Thần cũng có thể rơi lệ sao ? Phải. Mình có thể nói trên thế gian căn bản không có Thần, nhưng lại không thể nói Thần tuyệt không rơi lệ. Bởi vì Thần cũng có cảm tình. Không có cảm tình, người không thể thành Thần, cũng không thể coi là người. Hiện tại rơi lệ đương nhiên tịnh không phải là Thần, là người. Mặt nạ Thần đã tháo xuống, lộ xuất một khuôn mặt trắng nhợt mỹ lệ, một đôi mắt như đôi vầng trăng khuyết. Khuôn mặt đó vốn vĩnh viễn tươi tắn vui vẻ, ánh mắt đó vốn vĩnh viễn làm say lòng người. Nhưng hiện tại, mặt đã kinh hãi, ánh mắt cũng sung mãn mâu thuẫn và đau khổ. Sở Lưu Hương lại không tưởng tượng nổi giờ phút này lại gặp nàng. Trương Khiết Khiết. Sở Lưu Hương có nằm mộng cũng không tưởng tượng được Thần của bọn họ là Trương Khiết Khiết. Mặt nạ còn trong tay Sở Lưu Hương phảng phất nặng ngàn cân. Trong tay Sở Lưu Hương đã đẫm mồ hôi lạnh. Đột nhiên có một bàn tay từ bên người chàng thò qua, đón lấy mặt nạ. Một bàn tay già cỗi khô cằn. Sở Lưu Hương quay đầu, nhìn thấy một lão phụ nhân toàn thân vận y phục đen, dùng một tấm khinh sa che mặt. Có lẽ nào bà ta là lão ẩu đã xuất hiện trong sương khói giữa đêm trăng ? Hiện tại Sở Lưu Hương vẫn không nhìn thấy mặt bà ta, chỉ thấy đôi mắt lóe sáng sau tấm hắc sa. Bà ta ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương, từ từ thốt: - Không phải ta đã nói với ngươi, chỉ cần có thể tìm đến đây, không những tất cả bí mật đều được giải đáp, hơn nữa nhất định có thể kiếm ra nàng ? Thanh âm của bà ta vừa nhu hòa, vừa từ tốn, hoàn toàn bất đồng với đêm hôm đó, lại chầm chậm hỏi: - Ta có phải không lừa gạt ngươi chút nào ? Sở Lưu Hương thất thần gật gật đầu. Kỳ thực chàng vẫn không hiểu, so với hồi nãy lại càng hoang mang hơn. Những đáp án hồi nãy nghĩ ra, hiện tại đã hoàn toàn bị xô ngã. Ngải Thanh không những không phải là người chủ mưu hại chàng, hơn nữa luôn luôn ngấm ngầm trợ giúp chàng. Nàng hồi nãy cố ý điểm trụ huyệt đạo của chàng, nghĩ chắc chỉ bất quá là vì trợ giúp chàng tiến nhập thánh đàn này. Có lẽ đó chính là con đường duy nhất mà chàng có thể đến đây được. Nàng không những hạ thủ rất chừng mực, hơn nữa tính toán thời gian cực chuẩn, lực lượng phong bế huyệt đạo của Sở Lưu Hương ngay vào sát na chính yếu nhất đã tự động tan biến, nếu không, Sở Lưu Hương làm sao có thể bay lên ? Ngải Hồng hiển nhiên cũng đã sớm thông đồng cùng nàng, cùng diễn xuất vở kịch đó. Cho nên nàng ta vô luận đối với tội danh gì cũng đều không phủ nhận. Người chủ mưu muốn giết Sở Lưu Hương đã không phải là bọn họ, thì lại là ai ? Có lẽ nào là Trương Khiết Khiết ? Nàng cũng tuyệt không thể -- nàng nếu muốn giết Sở Lưu Hương, cơ hội thật sự có quá nhiều. Tất cả bí mật vì vậy vẫn còn là bí mật, còn chưa giải quyết. Nhưng vô luận ra sao, chàng cuối cùng đã gặp được Trương Khiết Khiết, đối với chàng mà nói, đó mới là điểm trọng yếu nhất. Vô luận nơi đây là thánh đàn cũng được, là hổ huyệt cũng được. Vô luận Trương Khiết Khiết là thần, hay là người. Những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chàng vẫn yêu nàng nồng nhiệt, hơn nữa chung quy đã tương tụ. Chàng giang rộng vòng tay, ngưng thị nhìn nàng. Nàng lao đầu vào lòng chàng. Giữa giây phút đó, bọn họ hoàn toàn quên tất cả. Không những quên đi bọn họ đang ở đâu, cũng quên đi tất cả những người ở đó. Nước mắt mặn nồng, lại mang theo hương vị ngọt ngào thoang thoảng. Sở Lưu Hương nhẹ nhàng vuốt ve vết lệ ngấn trên má nàng: - Nàng là tiểu quỷ, tiểu yêu quái, lần này coi nàng còn muốn chạy đi đâu. Trương Khiết Khiết cắn nhẹ lên cổ chàng, thỏ thẻ: - Chàng là lão quỷ, lão xú trùng, chàng sao lại tìm đến đây ? Sở Lưu Hương thốt: - Nàng đáng lẽ phải biết rõ ta sẽ tìm đến. Nàng cho dù bay lên trời, chui xuống đất, ta vẫn có thể tìm ra nàng. Trương Khiết Khiết tròn mắt: - Chàng tìm tôi làm gì ? Muốn tôi cắn chết ? Nàng cắn rất mạnh, cắn lên cổ chàng, cắn lên môi chàng, nhiệt tình của nàng đã đủ làm cho hai người bọn họ cháy rụi. Nhưng nàng hồi nãy sao lại lạnh lùng như vậy ? Sở Lưu Hương nghĩ tới chuyện hồi nãy, liền nhớ ra chỗ này tịnh không chỉ có hai người bọn họ. Chàng nhịn không được phải len lén liếc nhìn, mới phát hiện tất cả mọi người đều quỳ bái rạp người trên đất, không ai dám ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Nàng lẽ nào thật sự là Thần ? Nếu không, đám người đó sao lại tôn kính nàng như vậy ? Trương Khiết Khiết bỗng kí đầu chàng: - Chàng biến thành người gỗ hồi nào vậy ? Sở Lưu Hương cười cười: - Hồi nãy. Trương Khiết Khiết hỏi lại: - Hồi nãy ? Sở Lưu Hương đáp: - Hồi nãy nàng nhìn thấy ta, lúc lại cố ý giả không nhận ra ta, lúc đó nàng đã biến thành người gỗ. Trương Khiết Khiết hỏi: - Không phải là người gỗ, là Thần. Sở Lưu Hương hỏi: - Thần ? Trương Khiết Khiết hỏi: - Chàng không tin ? Sở Lưu Hương thở dài: - Ta thật sự nhìn không ra nàng có chút gì giống Thần. Mặt Trương Khiết Khiết ửng hồng, cắn môi: - Đó chỉ vì tôi hiện tại đã không còn là Thần. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng lại biến thành người từ hồi nào ? Trương Khiết Khiết cũng cười cười: - Hồi nãy. Sở Lưu Hương hỏi lại: - Hồi nãy ? Trương Khiết Khiết đáp: - Hồi nãy lúc chàng lột mặt nạ của tôi xuống, tôi lại đã biến thành người. Nàng lại bắt đầu cắn cổ Sở Lưu Hương: - Không những lại biến thành người, hơn nữa còn biến thành người có thể cắn, một nữ nhân có thể nhéo, một nữ nhân sống. Không ai có thể phủ nhận câu nói đó của nàng, cắn và nhéo là hai phương diện mà nàng là chuyên gia. Sở Lưu Hương lại thở dài cười khổ: - Ta vẫn không hiểu, không những không hiểu, hơn nữa càng lúc càng hồ đồ. Chỉ nghe một người thốt: - Ngươi từ từ sẽ hiểu. Hắc y lão ẩu đó lại xuất hiện, đứng bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ mỉm cười. Mặt mày Sở Lưu Hương không khỏi nóng bừng lên, muốn đẩy Trương Khiết Khiết ra, lại có chút không muốn xa. Chàng có thể còn ôm được nàng vào lòng, thật sự quá không dễ dàng gì, hà huống nàng lại quả thật ôm quá chặt. Hắc y lão ẩu cười thốt: - Ngươi không cần phải mắc cỡ, nàng đã là người của ngươi, sau này cứ tùy tiện ở đâu ôm nàng, đều tuyệt không có ai dám can thiệp. Bà ta chợt giơ cao song thủ, nói lớn một tràng ngữ âm quái dị phức tạp, Sở Lưu Hương cả một chữ cũng không hiểu. Bên dưới thánh đàn lập tức vang lên một trận hoan hô. Sở Lưu Hương đang không biết chuyện gì xảy ra, thánh đàn lại đã đột nhiên bắt đầu bắt đầu chìm xuống.
oOo
Chìm rất mau, chìm rất êm. Chàng chợt phát giác bọn họ đã lọt vào một gian phòng lục giác, trên một cái bàn hình lục giác không ngờ bày biện đầy rượu thịt. Hắc y lão ẩu cười thốt: - Rượu là rượu bồ đào Ba Tư, đồ ăn cũng là thứ ngươi thích ăn. Trương Khiết Khiết vỗ tay cười thốt: - Xem chừng còn có món vi cá mà ta thích ăn. Nàng cười tươi giống như một đứa bé. Sở Lưu Hương lại cười không nỗi, nhịn không được hỏi: - Bọn nàng đã sớm tính toán là ta sẽ đến đây ? Hắc y lão ẩu không ngờ cũng nháy nháy mắt cười đáp: - Ta chỉ biết Sở Hương Soái muốn đi đâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản. Vô luận là bí mật gì, lại luôn luôn có giải đáp. Hắc y lão ẩu chung quy đã nói ra đáp án đó. Lần này làm cho Sở Lưu Hương giật mình hơn hết là hai chuyện. Thứ nhất, Trương Khiết Khiết là con gái của hắc y lão ẩu. Thứ hai, người muốn giết Sở Lưu Hương, cũng chính là hắc y lão ẩu. Bà ta đã muốn giết Sở Lưu Hương, tại sao lại chỉ điểm dẫn đường cho Sở Lưu Hương ? Nguyên nhân nhất định quỷ bí phức tạp, Sở Lưu Hương nếu chưa từng trải, sợ cả chàng cũng không thể tin được. “Bọn ta đích xác là một gia tộc rất thần bí, chưa từng có ai biết gia tộc đến từ đâu, thậm chí cả bọn ta cũng vô phương tìm ra cố hương xưa kia của bọn ta là ở đâu”. “Bọn ta cũng thờ phụng một tôn giáo rất thần bí, nguồn gốc là từ Bái Hỏa Giáo ở Ba Tư, cũng có điểm tương tự với Phật giáo ngoại lai truyền vào trung thổ”. “Thần bọn ta sùng kính là Thánh nữ trong giáo”. “Thánh nữ là một xử nữ tuyển ra từ trong gia tộc bọn ta, Thánh nữ đời trước của bọn ta tuyển chọn người kế thừa là nàng -- cũng là con gái của ta”. “Vô luận là ai một khi được chọn làm Thánh nữ, cả đời nàng phải hy sinh vì tôn giáo và gia đình, không thể sinh hoạt với người phàm, càng không thể có cảm tình với người phàm”. “Vô luận là ai một khi được chọn làm Thánh nữ, không ai có thể cải biến sự thật đó, càng không ai đám phản đối, trừ phi có người xa lạ từ mặt ngoài có cách tiến nhập thánh đàn, lột bỏ mặt nạ tượng trương cho thánh linh và thần lực trên mặt nàng”. “Nhưng nơi đây không những bí mật, hơn nữa chưa từng có người ngoài tiến nhập, vô luận là ai đến đây, đơn giản còn khó hơn so với lên trời”. “Pháp lệnh đó đã trải qua mười thời đại, chưa từng có Thánh nữ nào có thể đào thoát ách vận cô độc tịch mịch cả đời”. “Người khác thấy đó có lẽ là quang vinh, nhưng ta biết một thiếu nữ được coi là Thánh nữ, nàng sẽ thống khổ đến chừng nào”. “Bởi vì ta từ lúc sinh ra nó, đã làm hộ pháp trong giáo, không ai có thể tiếp cận Thánh nữ đời trước bằng ta, cũng chỉ có ta mới từng chứng kiến lúc Thánh nữ nửa đêm chợt tỉnh, sự cô độc tịch mịch làm cho phát điên, nàng thậm chí muốn ta dùng kim đâm lên người nàng, đâm đến nổi máu chảy không ngừng”. “Ta đương nhiên bất nhẫn nhìn con gái ta chịu đựng nỗi thống khổ đó, ta nhất định phải nghĩ ra cách giải thoát cho nó”. “Nhưng ta tuy là hộ pháp trong giáo, lại cũng vô phương cải biến mệnh vận của nó, trừ phi quả thật có thần thánh trên trời có thể ban phát cho ta một con người xa lạ, để hắn ta vì con gái ta mà đến đây tháo gỡ mặt nạ đáng sợ đó”. “Cho nên ta mới nghĩ đến ngươi”. Hắc y lão ẩu ngồi xếp bằng trong hương khói phiêu diêu, kể lại đoạn cố sự. Sở Lưu Hương phảng phất giống như đang nghe chuyện thần thoại, không khỏi ngây người. Nghe đến đó, chàng nhịn không được: - Cho nên bà mới kêu nàng đi tìm ta. Hắc y lão ẩu thốt: - Là ta muốn nó đi. Sở Lưu Hương nhịn không được, sờ sờ chót mũi, cười khổ: - Nhưng bà hà tất phải kêu nàng đi giết tôi chứ ? Hắc y lão ẩu đáp: - Có hai nguyên nhân. Sở Lưu Hương thốt: - Tôi đang nghe. Hắc y lão ẩu nói tiếp: - Ta biết ngươi rất hiếu kỳ, rất thích mạo hiểm, nhưng nếu đi mời ngươi, ngươi nhất định vẫn không chịu, bởi vì ngươi và nó vốn không có cảm tình. Sở Lưu Hương thừa nhận. Hắc y lão ẩu thốt: - Cho nên ta chỉ còn nước trước hết dùng phương pháp khơi dậy tâm hiếu kỳ háo thắng của ngươi, để cho hai người bọn ngươi có cơ hội tiếp xúc, để cho bọn ngươi tự nhiên phát sinh tình cảm. Sở Lưu Hương nhịn không được phải hỏi: - Bà biết bọn tôi nhất định có thể phát sinh cảm tình ? Hắc y lão ẩu điềm tĩnh nhìn chàng, lại nhìn con gái mình, mỉm cười đáp: - Một cô gái giống như con gái ta, có nam nhân nào mà không thích nó ? Sở Lưu Hương thở dài: - Nàng quả thật hiếm có. Trương Khiết Khiết cười tươi: - Nam nhân như chàng, nữ nhân như tôi mà không thích chàng cũng rất khó kiếm. Sở Lưu Hương gắp một miếng vi cá đút vào miệng nàng: - Nói không ngửi được, phải bịt miệng nàng. Hắc y lão ẩu thốt: - Nó nói không sai, ta nếu còn trẻ cỡ ba mươi tuổi, sợ cũng không tránh khỏi thích ngươi. Trương Khiết Khiết cười ngất: - Mẫu thân hiện tại lẽ nào không thích chàng ? Sở Lưu Hương nghe nói đỏ cả mặt, chàng hỏi tiếp: - Hồi nãy bà nói có hai nguyên nhân. Hắc y lão ẩu gật gật đầu: - Ta hồi nãy cũng đã từng nói, vô luận là ai muốn đến đây, còn khó hơn cả lên trời, ta tuy từng nghe qua danh tiếng của ngươi, nhưng lại chưa gặp qua ngươi. Sở Lưu Hương thốt: - Cho nên bà mới muốn thử nghiệm ta. Hắc y lão ẩu cười cười: - Ta muốn thử nghiệm để xem võ công và cơ trí của ngươi, coi có giống trong truyền thuyết hay không, xem ngươi có tư cách làm con rể của ta hay không. Sở Lưu Hương cười khổ: - Ta nếu bị bà thử tới chết thì sao ? Hắc y lão ẩu điềm đạm đáp: - Trong đời mỗi người đều khó tránh khỏi chết, không phải sao ? Bà nói vừa nhẹ nhàng vừa thản nhiên, xem chừng sinh mệnh của người ta trong mắt bà ta không có giá trị gì hết. Đó có lẽ bởi vì bà ta sinh trưởng trong hoàn cảnh lạnh lẽo, phụng thờ tôn giáo kỳ quái, không quan tâm đến mọi người, căn bản quả thật chưa từng tiếp cận người ngoài có máu có thịt, cho nên trừ con gái của mình ra, đối với người khác bà không quan tâm, cũng không coi trọng. Sở Lưu Hương nghe xong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chàng vốn vẫn còn muốn hỏi vì sao lại phải chém đứt bàn tay của Ngải Hồng. Nhưng hiện tại chàng đã phát giác câu hỏi đó quá dư thừa. Một người cả tính mệnh của người khác đều không coi trọng, làm gì để ý tới một bàn tay của người ta ? Hắc y lão ẩu thốt: - Mỗi một chuyện bọn ngươi trải qua, đều là ta an bày, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, cho nên ta mới đến gặp ngươi đêm đó, sau đó lại sai Ngải Thanh và Ngải Hồng ra ngoài tiếp ngươi, cho nên cho dù có trầy da tróc vảy cũng nhất định có thể đến đây được. Sở Lưu Hương nhịn không được phải thở dài: - Hiện tại ta còn có chuyện còn chưa minh bạch. Hắc y lão ẩu thốt: - Ngươi cứ hỏi. Sở Lưu Hương hỏi: - Bà vì sao không tìm người khác, lại chọn đúng ta ? Hắc y lão ẩu cười cười: - Ta biết ngươi là nam nhân rất dễ nhìn, rất dễ làm cho nữ nhân vui vẻ, cũng biết võ công và cơ trí của ngươi trong giang hồ rất ít có người có thể so sánh bằng, hà huống ngươi cho tới nay vẫn độc thân, ta tin có rất nhiều lão thái thái nếu muốn chọn con rể, đều nhất định muốn chọn ngươi. Sở Lưu Hương chỉ còn nước vuốt vuốt chót mũi. Hắc y lão ẩu nói tiếp: - Nhưng những nguyên nhân đó vẫn không phải là quan trọng nhất. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. Hắc y lão ẩu nói tiếp: - Ta chọn ngươi, nguyên nhân quan trọng nhất là ngươi đã làm một chuyện làm cho ta cao hứng nhất, cho nên ta luôn luôn nghĩ tới cách báo đáp ngươi. Sở Lưu Hương hỏi: - Chuyện gì ? Hắc y lão ẩu đáp: - Ngươi đã giết Thạch Quan Âm giùm ta. Sở Lưu Hương hỏi: - Bà và ả có thù ? Trong mắt của hắc y lão ẩu lộ xuất vẻ oán độc: - Ả không phải là người, là yêu quái ăn thịt người, hơn nữa chuyên ăn nam nhân. Sở Lưu Hương không cần hỏi nữa, chàng đã có thể tưởng tượng. Lạc thú lớn nhất của Thạch Quan Âm vốn là giật lấy tình nhân và trượng phu của người ta, khi chàng giết Thạch Quan Âm, trên thế gian nhất định có rất nhiều nữ nhân muốn báo đáp chàng, cảm kích chàng. Nhưng Sở Lưu Hương lại hy vọng lần này là lần cuối cùng, phương pháp đền ơn như vầy, chàng thật sự không nhận nỗi. Hắc y lão ẩu thốt: - Bọn ngươi đã rất nhiều ngày không gặp nhau, nhất định có nhiều chuyện hàn huyên, ta đi ra tốt hơn. Sở Lưu Hương nhìn bà ta đi ra, lần đầu tiên có cảm giác bà ta ít nhiều gì cũng còn chút nhân tính. Trương Khiết Khiết đã từ sau lưng ôm vòng qua hông chàng, lại dịu dàng cắn lên cổ chàng. Sở Lưu Hương thở dài cười khổ: - Cái miệng nàng ngoài việc cắn người và ăn vi cá ra, không biết còn làm gì khác được ? Trương Khiết Khiết nháy mắt một cái: - Còn dùng làm gì nữa chứ ? Sở Lưu Hương thốt: - Mẫu thân nàng hồi nãy không phải đã nói bọn ta nên hàn huyên sao ? Trương Khiết Khiết thốt: - Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn ... Nàng lại cắn lên cổ Sở Lưu Hương một cái, sau đó mới cười ngất: - Tôi muốn làm gì, chàng có biết không ? Sở Lưu Hương giật mình, thất thanh hỏi: - Ở đây ? Trương Khiết Khiết hỏi: - Không ở đây thì ở đâu ? Sở Lưu Hương đáp: - Ở đây không được ? Trương Khiết Khiết hỏi: - Sao không được ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta phải dẫn nàng trở về với ta. Trương Khiết Khiết thốt: - Không được. Sở Lưu Hương hỏi: - Sao lại không được ? Trương Khiết Khiết đáp: - Không được là không được. Sở Lưu Hương mỉm cười: - Có phải nàng lo sợ ta bị nữ nhân khác câu dẫn ? Trương Khiết Khiết cười mỉa: - Chàng nghĩ chàng thật sự ai vừa nhìn cũng thích sao ? Nàng đột nhiên trừng mắt, nghênh mặt hét lớn: - Chàng có muốn đi thì đi một mình đi. Tôi không ngăn cản chàng ... Chàng hiện tại có đi vẫn còn kịp.