Ai biết thiên đường ở đâu ? Ai biết thiên đường là chỗ ra sao ? Ai biết làm sao mới có thể bước trên đường đến thiên đường ? Không ai biết. Nhưng chỉ cần tâm tình khoái lạc, nhân gian cũng có thiên đường, hơn nữa ở ngay trước mắt mình, ở tại đây. Tại đây đương nhiên không phải là thiên đường. Cho dù có giương tròn tới tét cả mắt, vĩnh viễn nhìn không thấy thiên đường. Trong mắt của hắc y lão ẩu ngập tràn phẫn nộ, phẫn nộ đến nỗi đã bắt đầu thở gấp. Thần tình của Trương Khiết Khiết lại càng bình tĩnh, từ từ nói tiếp: - Tôi vẫn có quyền tuyển chọn người kế thừa tôi, có phải không ? Hắc y lão ẩu trầm mặc, chung quy phải miễn cưỡng gật gật đầu. Trương Khiết Khiết hỏi: - Một khi đứa con của tôi ra đời, đã là Thánh nữ của bản giáo, có phải không ? Hắc y lão ẩu đáp: - Phải. Trương Khiết Khiết hỏi: - Cho nên chàng lập tức trở thành Thánh phụ, có phải không ? Hắc y lão ẩu đáp: - Phải. Trương Khiết Khiết hỏi: - Thánh phụ cũng thần thông bất khả xâm phạm, vô luận là ai hại chàng, đều tất phải thiên tru vạn kiếp không ngóc đầu, đó cũng là quy củ có ghi chú trên giáo kinh, có phải không ? Hắc y lão ẩu đáp: - Phải. Trương Khiết Khiết thở phào mỉm cười: - Bà xem tôi đối với những quy củ và kinh điển đó rất rành rọt không ? Hắc y lão ẩu ngưng thị nhìn nàng, từ từ thốt: - Cho nên ngươi mới tìm ra nhược điểm đó, dùng mâu của bọn ta để công kích thuẫn của bọn ta. Trương Khiết Khiết lại thở dài: - Tôi vốn cũng không muốn làm vậy, chỉ tiếc thật sự tìm không ra biện pháp khác. Hắc y lão ẩu lạnh lùng nói: - Phương pháp đó đích xác xảo diệu, chỉ bất quá người đầu tiên nghĩ ra phương pháp đó, tịnh không phải là ngươi. Trương Khiết Khiết giật mình, nhịn không được phải hỏi: - Không phải tôi thì là ai ? Hắc y lão ẩu đáp: - Là ta. Sự phẫn nộ và thù hận trong mắt bà càng dâng cao, gằn từng tiếng: - Bởi vì ta nghĩ ra phương pháp đó, cho nên phụ thân ngươi mới có thể đi. Hắc y lão ẩu nói tiếp: - Lúc đó Thánh nữ đương thời là em gái của ta, ta yêu cầu nàng chọn ngươi làm người kế thừa của nàng, bởi vì phụ thân ngươi muốn đi. Trương Khiết Khiết lại nhịn không được: - Ông ta vì sao lại muốn đi ? Hắc y lão ẩu nắm chặt song thủ: - Bởi vì ông ta có cảm giác nơi đây giống như lao ngục, ông ta muốn đi ra tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Trương Khiết Khiết hỏi: - Bà đáp ứng ông ta ? Hắc y lão ẩu nghiến răng: - Ông ta cũng hứa với ta, chỉ cần có thể ra ngoài, nhất định nghĩ ra cách trở về đón ta. Trương Khiết Khiết thốt: - Nhưng ông ta ... Hắc y lão ẩu khàn giọng: - Nhưng, ông ta không trở về, vĩnh viễn không trở về. Khuôn mặt bà ta chợt biến thành tàn ác khôn tả -- chỉ có cừu hận mới có thể làm cho mặt người ta biến thành đáng sợ như vậy. Qua một hồi rất lâu, bà ta mới dịu giọng: - Ta một mực chịu khổ đợi ông ta, vì ông ta mà gắng gồng chịu đựng, không ngờ ta mới biết ông ta vừa ra ngoài đã ngộ kiến một nữ nhân như con rắn độc, liền quên ta. Sở Lưu Hương cũng nhịn không được phải hỏi: - Bà nói nữ nhân đó có phải là Thạch Quan Âm ? Hắc y lão ẩu chầm chậm gật đầu, cười lạnh: - Ông ta tuy đã bỏ rơi ta, nhưng ông ta sau này lại đã chết dưới tay người đàn bà đó. Trương Khiết Khiết hỏi: - Bà không đi kiếm ông ta sao ? Hắc y lão ẩu đáp: - Ta không thể đi, cũng không muốn đi. Trương Khiết Khiết hỏi: - Tại sao không thể đi ? Hắc y lão ẩu đáp: - Bởi vì ông ta vừa đi ra, là đã thoát ly khỏi gia tộc này, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không quan hệ tới gia tộc, cho dù có chết trên đường, bọn ta cũng không thể đi lượm xác ông ta. Giọng nói của bà ta cũng tràn đầy vẻ oán độc khiến Sở Lưu Hương nổi da gà. Qua một hồi rất lâu, Trương Khiết Khiết mới nói: - Vô luận là sao, ông ta cuối cùng cũng đã đi. Hắc y lão ẩu hỏi: - Cho nên ngươi muốn ta cũng thả cho Sở Lưu Hương đi ? Trương Khiết Khiết cúi đầu: - Tôi xin bà. Hắc y lão ẩu hét lớn: - Có lẽ nào ngươi cũng muốn có những ngày như ta ? Ngươi có biết những năm đó ta sống ra sao không ? Trương Khiết Khiết không dám trả lời. Hắc y lão ẩu hỏi: - Ngươi có biết ta hiện tại bao nhiêu tuổi không ? Bà ta đột nhiên hỏi câu đó làm người ta vô phương hồi đáp. Chỉ thấy trên mặt bà ta chợt lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, cũng không biết là đang mỉa mai, hay đang thống khổ. Bà ta gằn từng tiếng, nói tiếp: - Ta năm nay mới bốn mươi mốt tuổi. Tay Sở Lưu Hương đột nhiên lạnh ngắc. Chàng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn thân thể tiều tụy, nhìn đầu tóc bạc trắng của bà ta ... Chàng thật sự không thể tin, lão ẩu già cỗi đó làm sao là một nữ nhân bốn mươi mốt tuổi được ? Những ngày tháng qua, bà ta làm sao mà trải qua ? Mình không cần phải hỏi bà ta nữa. Vô luận là ai chỉ cần nhìn thấy dáng vóc của bà ta, là đã có thể tưởng tượng được những năm qua bà ta đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ lạnh lẽo. Phẫn nộ, đố kị, cừu hận, tịch mịch, vô luận bất kỳ một cảm giác nào trong những thứ đó, đều đã đủ để làm cho một người sống phiền não như vậy. Trương Khiết Khiết cúi đầu, lệ châu lả tả. Hắc y lão ẩu lại trầm mặc rất lâu, mới từ từ thốt: - Ta không biết vì sao ngươi để cho hắn đi, nhưng ta lại biết, sau khi hắn đi, có ngày ngươi cũng sẽ hối hận như ta. Trương Khiết Khiết chợt ngẩng đầu, nói lớn: - Tôi không thể, tuyệt không thể. Hắc y lão ẩu cười lạnh. Trương Khiết Khiết nhìn bà ta, biểu tình trên mặt cực kỳ kiên quyết: - Bởi vì tôi để chàng đi, tịnh không phải vì chàng tự muốn đi, mà vì tôi muốn chàng đi. Hắc y lão ẩu hỏi: - Tại sao ? Trương Khiết Khiết đáp: - Bởi vì tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người cần đến chàng, tôi cũng biết chàng ở bên ngoài nhất định có thể sống khoái lạc hơn so với ở đây. Hắc y lão ẩu thốt: - Nhưng còn ngươi ... Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi giữ chàng ở lại đây, có lẽ tôi có thể sống khoái lạc hơn, nhưng tôi để chàng đi, có lẽ có thể có một ngàn, một vạn người có cảm giác khoái lạc. Ánh mắt của nàng phát sáng, một thứ ánh sáng thần thánh vĩ đại, nói tiếp: - Một người khoái lạc không thể nào sánh bằng một ngàn người, một vạn người khoái lạc, bà nói có phải không ? Hắc y lão ẩu thốt: - Nhưng ngươi ... ngươi sao lại không chịu nghĩ cho chính mình ? Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi cũng đã nghĩ rồi. Tình cảm trong ánh mắt nàng sâu xa như biển cả, ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương: - Chỉ có lúc chàng khoái lạc, tôi mới có cảm giác khoái lạc, nếu không cho dù tôi có thể giữ chàng bên cạnh, cũng có cảm giác khổ não như chàng. “Tình yêu là hy sinh, không phải là chiếm hữu”. Người có thể hiểu rõ đạo lý đó, mới có thể coi là nữ nhân chân chính. Bởi vì đó vốn là một bộ phận vĩ đại nhất, ôn nhu nhất trong nữ tính, bởi vì trên thế gian còn có loại nữ tính như vậy, nhân loại mới có thể tiến bộ không ngừng, mới có thể vĩnh viễn sinh tồn. Ánh mắt của Trương Khiết Khiết càng ôn nhu, nói tiếp: - Hà huống, tôi đã có con với chàng, tôi nhất định có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cho nó, tôi làm sao mà tịch mịch cho được. Hắc y lão ẩu chỉ tay vào mặt nàng: - Ngươi nói như vậy, ta không chiếu cố ngươi đàng hoàng ? Trương Khiết Khiết cúi đầu: - Bà ... bà có thể đã làm rất tốt, chỉ tiếc ... Hắc y lão ẩu hét lớn: - Chỉ tiếc cái gì ? Trương Khiết Khiết thở dài: - Chỉ tiếc thống khổ và cừu hận trong tâm của bà quá thâm sâu, nếu thật sự hy vọng tôi khoái lạc, nên để chàng đi. Chàng tịnh không phải là phụ thân tôi, chàng là người khác, bà ... bà vì sao nhất định phải hận chàng ? Hắc y lão ẩu nắm chặt song thủ, thân mình không ngớt run rẩy, qua một hồi rất lâu, chợt hét lớn: - Được, ngươi cứ để hắn đi. Trương Khiết Khiết mỉm cười. Nhưng nụ cười của nàng vừa mới hé, Hắc y lão ẩu lại nói tiếp: - Chỉ bất quá hắn cũng chỉ có thể đi bằng con đường mà phụ thân ngươi đã đi trước đây, tuyệt không có đất cho bọn ngươi chọn ! Trương Khiết Khiết hỏi: - Đường nào ? Hắc y lão ẩu đáp: - Thang trời. Thang trời ? Sao lại gọi là thang trời ? Đó có phải là đường lên thiên đường ? Nghe đến hai chữ đó, sắc mặt Trương Khiết Khiết đã biến thành màu trắng nhợt, thất thanh hỏi: - Tại sao nhất định phải đi con đường đó ? Hắc y lão ẩu đáp: - Bởi vì đó cũng là quy củ ghi chú trong kinh điển, tuyệt không có ai có thể vi phạm. Trương Khiết Khiết thốt: - Nhưng chàng ... Hắc y lão ẩu hét lớn ngắt lời nàng: - Ngươi lẽ nào không biết, người trong gia tộc này, vô luận là ai muốn vĩnh viễn ly khai chỗ này, đều chỉ có một con đường để đi, hiện tại hắn đã là người trong gia tộc rồi. Trương Khiết Khiết cúi đầu: - Tôi biết. Chàng ... chàng sẽ đi. Hắc y lão ẩu thốt: - Rất tốt, bọn ngươi hiện tại có thể lui ra, sáng sớm ngày mai, ta thân hành tống tiễn hắn. Đêm rất tĩnh mịch. Ở đây tuy không thấy tinh quang, cũng không thấy bóng đêm, nhưng bản thân bóng đêm phảng phất có một thứ cảm giác thần bí kỳ quái làm cho mình có thể cảm thấy nó đã đến. Sở Lưu Hương ngẩng mặt lên, nhắm mắt. Có phải chàng sợ phải rơi nước mắt ? Trương Khiết Khiết nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng, trong ánh thu ba không biết đã lưu lộ bao nhiêu ôn nhu ? Bao nhiêu thâm tình ? Sở Lưu Hương có phải không nguyện ý nhìn ? Trương Khiết Khiết chung quy thở dài một tiếng: - Chàng sao không nhìn tôi ? Có lẽ nào không muốn nhìn nữa ? Vành môi Sở Lưu Hương run run, qua một hồi rất lâu mới đáp: - Phải. Trương Khiết Khiết hỏi: - Tại sao ? Sở Lưu Hương đáp: - Bởi vì nàng căn bản không muốn ta nhìn nàng nhiều. Trương Khiết Khiết hỏi: - Ai nói ? Sở Lưu Hương đáp: - Nàng tự biết. Trương Khiết Khiết miễn cưỡng cười hỏi: - Tôi nói gì ? Sở Lưu Hương cười lạnh: - Đúng, nàng không nói gì hết, nhưng ta hỏi nàng, tại sao nàng không hỏi mẫu thân nàng cho nàng cùng đi với ta ? Trương Khiết Khiết cúi đầu: - Bởi vì tôi biết, nói cũng vô dụng. Sở Lưu Hương hét lớn: - Tại sao ? Trương Khiết Khiết cười đáp: - Thánh nữ đời sau còn nằm trong bụng tôi, tôi làm sao đi ? Sở Lưu Hương thốt: - Hừm ... cho nên nàng muốn ta đi một mình ? Trương Khiết Khiết đáp: - Phải. Sở Lưu Hương chợt đứng dậy, nói lớn: - Nàng nghĩ ta nhất định có thể khoái lạc ? Nàng nghĩ ta chịu để nàng cùng con của chúng ta ở địa phương quỷ quái này cả đời ? Trương Khiết Khiết thốt: - Chàng sai rồi. Sở Lưu Hương hỏi: - Ta sai chỗ nào ? Trương Khiết Khiết đáp: - Rất nhiều chỗ. Nàng bịt miệng Sở Lưu Hương, không để chàng nói gì, sau đó mới dịu dàng thốt: - Bọn tôi không thể ở chỗ này thêm một đời nữa, cho dù bọn tôi có còn muốn ở lại, chỗ này có lẽ đã không còn có thể tồn tại. Sở Lưu Hương hỏi: - Tại sao ? Trương Khiết Khiết đáp: - Tổ tiên của bọn tôi có thể đến địa phương này, chỉ bất quá bởi vì bọn họ đã trải qua quá nhiều đả kích, đã biến thành quỷ thế tật tục, cổ quái cô độc. Người khác đã nhìn không lọt mắt bọn họ, bọn họ cũng nhìn không lọt mắt người ta, cho nên bọn họ mới chịu sống cách biệt cô độc cả đời. Sở Lưu Hương lắng nghe. Trương Khiết Khiết nói tiếp: - Nhưng thế giới này biến đổi hàng ngày, ý tưởng của con người cũng hàng ngày mà biến đổi, ý tưởng của người đời trước, vĩnh viễn rất khác xa với ý tưởng của người đời sau. Sở Lưu Hương vẫn lắng nghe. Trương Khiết Khiết tiếp lời: - Đợi đến lúc người đời trước đã qua đời, người đời sau vẫn còn ở đây, chỉ bất quá là vì bọn họ vẫn còn sợ hãi thế giới bên ngoài, sợ mình ra tới bên ngoài không thể thích ứng với hoàn cảnh, không thể sinh tồn. Điểm đó Sở Lưu Hương đương nhiên không thể đồng ý, lập tức xen lời: - Bọn họ sai rồi, một người chỉ cần chịu nỗ lực, nhất định có phương pháp sinh tồn.