watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:10:1730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Thư Trúc Kiếm - Trần Thanh Vân - Hồi 61-80 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thiết Thư Trúc Kiếm - Trần Thanh Vân - Hồi 61-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 20
Hồi 63-2
Cừu Thiên Hiệp nói như hét:
- Nếu tại hạ gây ra trận thảm sát này, thì chuyện gì phải sợ mà chối quanh! Đại sư hãy mở lòng quảng đại cao minh mà xét thử xem, vả lại lúc tên lùn đdưa tin, có chứng Võ Đương bát kiếm nghe thấy, nếu không tại sao đến giờ này tám lão đạo mới vác mặt đến dự hội?
Ngộ Phi đại sư rất đỗi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Huyền Tịnh đạo sĩ hỏi:
- Có như thế không?
Huyền Tịnh lão đạo run ngay chòm râu đuột, đôi mắt chĩa ra những tia tóe lửa, bằng giọng trầm trọng đáp:
- Người lùn đưa tin có thật, chính mắt vãn bối trông thấy! Nhưng biết đâu đấy là gian kế của Cừu Thiên Hiệp, hắn sợ mối đoàn kết, nên mới bày kế phân tán lực lượng, đánh chết tuừng loạt một, thật là âm mưu tối độc ác đức vô vàn!
Cừu Thiên Hiệp cười ngất tiếp lời:
- Đón gió bắt mình, chưa thấy mặt mà đặt hình dung, lời nói của đạo sĩ mà hồ đồ như thế?
Huyền Tịnh rướn mình tới trước, toan động thủ.
Ngộ Phi đại sư đưa tay chặn lại, đoạn quay sang Cừu Thiên Hiệp dịu giọng hỏi:
- Xin thí chủ hãy miễn cho lão nạp nói thẳng một lời!
Cừu Thiên Hiệp mỉm cười khổ sở nói:
- Xin đại sư cứ dạy!
Ngộ Phi đại sư thở dài thường thượt, đoạn từ tốn bảo:
- Theo việc này mà suy luận, Thủy Nguyệt đình xảy ra án mạng làm chết hàng mươi cao thủ, thí chủ là Cừu Thiên Hiệp nếu không tìm ra thủ phạm, bất luận ngươi có can dự hay không can dự, cũng khó tránh mang tiếng độc thủ tâm lang... hoen ố cả danh dự!
Cừu Thiên Hiệp cau mày khó chịu, trầm giọng hỏi:
- Lão chưởng môn! Theo ý đại sư thế nào?
Ngộ Phi đại sư vẫn giữ vẻ từ hòa, bằng giọng nói êm trầm, song không ít lời nghiêm khắc:
- Điều thứ nhất:
Trừ tiểu thí chủ ra, khắp gầm trời võ lâm không ai đủ tài lực gây nổi trận thảm sát này! Điều thứ hai:
cuộc ước hội tại Thủy Nguyệt đình, không do những điều ân oán võ lâm mà ra, mà chính do Cừu thí chủ mà có! Điều thứ ba:
những người dự hội chết không kịp trối và đã chết sạch, lấy ai chứng minh cho ngươi không phải là thủ phạm vụ này...
Cừu Thiên Hiệp vô cùng chán nản, bằng giọng bực tức hỏi to:
- Vì thế mà đại sư buộc tội vãn bối là thủ phạm vụ này?
Ngộ Phi đại sư vội chắp tay trước ngực, vẫn giữ lễ hiền hòa nói tiếp:
- A di đà Phật! Xin tiểu thí chủ dằn cơn giận, lão nạp chưa nói hết lời, tiếc thay ba điều như thế, tiểu thí chủ không thể khép kín miệng thiên hạ và dư luận sôi nổi trong giới võ lâm.
Huyền Tịnh lão đạo gật gù tỏ vẻ hài lòng, bèn cất tiếng chen lời:
- Lão chưởng môn dạy chí phải, vì dư luận sôi nổi trong mọi giới võ lâm! Cừu Thiên Hiệp... hôm nay chẳng ai để cho ngươi thoát khỏi Thủy Nguyệt đình nửa bước!
Cừu Thiên Hiệp nghe qua khí giận xung lên càng hông, tuy không dám động thủ ngay nhưng đưa tay chỉ vào mặt Huyền Tịnh nạt to:
- Các ngươi khó thực hành?
Chàng vừa hét bảo, lại vòng tay hướng vào Ngộ Phi đại sư, nói lớn:
- Đại sư đã cố chấp không điều tra minh bạch, tưởng dù có phần hiện chỉ vô ích!
Hãy đợi Cừu mỗ qua Miêu Cương trở về câu chuyện đêm nay quyết định tìm cho ra lẽ, tìm được chaân thung lũng sẽ giao cho lão chưởng môn chiếu cáo cho mọi giới võ lâm!
Nói xong, Thiên Hiệp nhấc mình, lên cao ba trượng, toan hướng vào cây cổ thụ lúc nảy chạy nhanh tới:
- Ngươi có chạy đường trời!
Tám tên đạo sĩ Võ Đương kêu rống lên, tất cả tung mình nhảy lên cao đuổi theo như gió lốc, tám lưỡi kiếm dài lay động thành một đường gươm thông nhất, nhắm ngay đôi chân Cừu Thiên Hiệp vừa hạ xuống mà chém thật nhanh.
Cừu Thiên Hiệp giận tím mặt tím ruột, rống lên cực to:
- Cả gan thật!
Ngộ Phi đại sư thất kinh, buột miệng gọi nhanh:
- Chư vị đạo huynh Võ Đương, không được động thủ!

Huyền Tịnh không dám trái lệnh vội huýt lên một tiếng gió, Võ Đương bát kiếm vội thâu nhanh thế công, tám người hạ mau xuống đất đứng dàn đội hình chữ nhất trước mặt Ngộ Phi đại sư. Huyền Tịnh nghiêng mình vòng tay hỏi:
- Minh chủ dạy điều chi?
Ngộ Phi đại sư thở dài não ruột bằng giọng nói ấm đồng bảo:
- Các vị Võ Đương! Việc này cũng như gạo đã thổi thành cơm, người chết cũng không bao giờ sống lại, ví như Cừu Thiên Hiệp chính là thủ phạm, thì tương lai “hắn” sẽ nguy hiểm vô cùng, dù có ăn năn cũng không còn kịp nữa... Nếu như không phải Cừu Thiên Hiệp là thủ phạm thì chúng ta có hại người oan uổng... tội vạ muôn ngàn.
Huyền Tịnh cương quyết noói:
- Dĩ nhiên hắn là thủ phạm, minh chủ còn ngờ vực làm chi!
Cừu Thiên Hiệp cảm thấy không nhường nhịn được nữa, bèn hét lên một tiếng “hay thật” tay hữu cho vào bọc lấy ra thanh “khô trúc thánh kiếm” - Soạt!
Kiếm rời khỏi vỏ, lóng lánh đạo kim quang, vàng rực cả Thủy Nguyệt đình.
Chín người có mặt nơi đây, không hẹn nhau gương mặt đồng sậm lại, tỏ vẻ giây phút quan trọng đã đến rồi.
Cừu Thiên Hiệp lay động trúc kiếm một vòng, hào quang túa ra trùng điệp, bằng giọng nói lạnh như băng hét bảo:
- Võ Đương bát kiếm! Các ngươi chớ bức hiếp người thái quá, nếu việc này do ta là thủ phạm, thì ta chừa lại tám lão đạo các ngươi làm gì? Còn việc này không phải ta là thủ phạm, thì... ta há chịu nổi sự buộc tội của các ngươi sao?
Vừa nói dứt “Khô trúc kiếm” chuyển mình.
Ngộ Phi đại sư vội bước ra đứng trước mặt bọn Võ Đương bát kiếm, chắp tay trước ngực trầm giọng:
- Xin thí chủ vị tình lão nạp mà nên rời khỏi đây cho mau!
Cừu Thiên Hiệp vội hạ ngay trúc kiếm, chỉ vào Võ Đương bát kiếm nói to:
- Võ Đương bát kiếm mãi dùng lời nhục mạ tại hạ... Tại hạ không nhẫn nhịn được nữa!
Ngộ Phi đại sư gượng dịu giọng:
- Xin thí chủ nhẫn nại đôi phần!
Cừu Thiên Hiệp toan trả lời bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên xé không giang:
- Lão hòa thượng! Sao mà vô lý thế! Tại sao hòa thượng không gọi tám tên đạo sĩ mũi trâu đó nhẫn nại vài phần?
Tiếng hét lanh lảnh vừa dứt bóng người xuất hiện như vệt chỉ vàng, từ không trung hạ nhanh xuống mặt trường viện, khi người lạ vừa đứng yên, nhận rõ là cô ái nữ độc nhất của Bang chủ Bài bang Đằng Công Ngươn.
Đằng Hồng Tiêu đầu chít khăn vàng, mặc xiêm màu hoàng anh, trên tay cầm đơn kiếm, mặt phấn ửng hồn, mày ngài xếch ngược, bước đến đứng kế bên Cừu Thiên Hiệp lại ngước nhìn Ngộ Phi đại sư hất hàm hỏi:
- Lão thầy chùa! Kẻ xuất gia tại sao không bác ái công bằng, lại đi bênh vực mấy tên gian đạo sĩ!
Ngộ Phi đại sư vẫn điềm nhiên, bằng giọng nói hiền lành hỏi:
- Xin lỗi cô nương là ai?
Cừu Thiên Hiệp sợ Đằng Hồng Tiêu lỡ lời mang họa, nên bước tiến cản trước mặt nàng, nhanh miệng bảo:
- Đằng cô nương! Chẳng nên lỗ mãng, đại sư đây là chưởng môn Thiếu Lâm phái, minh chủ của Cửu đại môn phái là... Ngộ Phi đại sư!
Đằng Hồng Tiêu cau mày đáp:
- Bất luận là ai, nếu nói lời không ngay thẳng, hành động chẳng công bình, thì ta chỉ trích thẳng không sợ gì cả!
Ngộ Phi đại sư không lộ tia giận dữ nào, mà đưa mắt nhìn từ đầu đến thân cô gái cất giọng hiền lành bảo:
- Vậy cô nương đây là Đằng bang chủ tiểu thư, lão nạp chưa thấy nên không rõ, nếu có Đằng lão bang chủ tại đây, chắc là lão nạp không bị chỉ trích!
Đằng Hồng Tiêu cao mày lớn tiếng đáp:
- Lão sư! Cha của ta sợ danh tiếng của lão sư lắm đấy! Vì người là Bài bang chủ, còn tiểu nữ không bang chủ, chẳng sư môn nên chẳng ngại gì lão sư cả!
Ngộ Phi đại sư mỉm cười điềm đạm nói:
- Đằng nữ thí chủ! Lão nạp và Cừu thí chủ luận chuyện, không đề cập đến nữ thí chủ mảy may... Tại sao nữ thí chủ lại nổi cơn thịnh nộ lôi đình?
Đằng Hồng Tiêu bướng bỉnh đáp ngay:
- Chuyện của hắn ta can thiệp được!
Ngộ Phi đại sư mỉm cười hỏi:
- Tại sao thế? Nữ thí chủ là gì của Cừu thí chủ?
Đằng Hồng Tiêu thẹn đỏ mặt tía tai, hét lên lanh lảnh:
- Kẻ xuất gia chớ hỏi lời này! Ta là gì ngươi hỏi tới làm chi!

Đột nhiên một bóng trắng đáp nhanh xuống tràng. Nhan Như Ngọc xuất hiện đột ngột, nàng phá lên cười lanh lảnh phụ họa:
- Hay nhỉ! Đừng nói tới làm chi? Vậy ngươi với hắn liên hệ cách nào mới được chứ?
Cừu Thiên Hiệp giật mình, đưa mắt nhìn nàng sửng sốt, lại buột miệng kêu lên:
- Nhan phó giáo chủ? Nhan cô nương... lại đến nữa à?
Nhan Như Ngọc cau đôi mày liễu, cười nhạt hỏi:
- Ta lại đây không được hay sao?
Cừu Thiên Hiệp nghe qua luống cuống, vội dùng lời phân biện nói:
- Tại hạ không có ý hỏi như thế!
Nhan Như Ngọc “hừm” một tiếng không nói tiếp mà tuốt nhanh trường kiếm quay nhìn lại đối diện với bát kiếm Võ Đương trầm giọng hét lên:
- Việc này không liên quan đến các ngươi, có gì mà ngạc nhiên như thế? Muốn chết hay sao? Tiếc thay các ngươi đến trễ một bước, nếu đúng giờ... thì... ha... ha!
Võ Đương bát kiếm giận xám mặt, tám người đồng tuốt nhanh trường kiếm thủ thế.
Ngộ Phi đại sư đưa tay chận lại, mắt quắc to:
- Xin mời tám vị trở về tức khắc, và phiền phức bẩm lại Võ Đương chưởng môn...
xin nói một ngày gần đây lão nạp sẽ đến bái phỏng, bao nhiêu việc đại sự đến lúc đó sẽ giáp mặt nói chuyện sau! Các vị nhớ nhé!
Võ Đương bát kiếm nhìn thấy Cừu Thiên Hiệp và Nhan Như Ngọc đối với cả hai bọn chúng có phần nể sợ, lại thêm Ngộ Phi đại sư có mặt tại trường, được nghe mấy lời nói sau này... Khiến chúng cả mừng vì được thoát thân trong danh dự.
Huyền Tịnh lại cho kiếm vào vỏ, vừa dỏng dạc nói cực to:
- Nếu không có minh chủ khuyến dụ, đêm nay ta quyết trừ tuyệt mi! Ám chỉ Nhan Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc cười khẩy nói:
- Được dịp may thì hãy chuồn cho sớm, đừng giở giọng khoác lác, nếu không có Ngộ Phi đại sư tại đây, tám tên như các ngươi bản cô nương sẽ đoạn sạch không chừa một mống!
Ngộ Phi đại sư nhìn Võ Đương bát kiếm khoát tay thối thúc:
- Bát kiếm Võ Đương nghe theo lão nạp.. mau lên đường trời đã sáng kia rồi!
Võ Đương bát kiếm tám người uất hận bồi hồi, song chẳng dám nấn ná lại lâu, tất cả trổ thuật khinh công nhắm hướng thành Phượng Hoàng chạy như bay biến, phút chốc đã mất dạng.
Ngộ Phi đại sư nhìn thấy Võ Đương bát kiếm đã đi xa, bèn vòng tay hướng vào Nhan Như Ngọc trầm giọng nói:
- Phó giáo chủ! Lão nạp có một việc muốn như giúp đỡ không rõ phó giáo chủ có đồng ý giúp lão nạp hay không?
Nhan Như Ngọc tuy tánh tình ngạo mạn kiêu hãnh, nhưng đối với Ngộ Phi đại sư nàng có lòng tôn kính mười phần, nên mỉm cười vòng tay đáp lễ nói:
- Có gì xin đại sư nói rõ xem sao!

Ngộ Phi đại sư tỏ vẻ nghĩ ngợi bằng giọng nói chân thành bảo:
- Theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ, quyển Thượng thừa Hoa pháp chân kinh của tệ tự nhờ luân chuyển vào tay thuộc hạ của quý giáo, nếu phó giáo chủ có lòng nhân hậu, trong khi về quý giáo xét dò lại xem sao, ví như có thật thì tất cả tăng ni, đàn việc của Thiếu Lâm tự... cảm đức đời đời!
Cừu Thiên Hiệp nghe qua rúng động tận đáy lòng, đôi mắt trợn tròn như mắt hổ, nhìn thẳng vào mặt Nhan Như Ngọc.
Chợt thấy Nhan Như Ngọc tỏ vẻ không an, mắt phượng chuyển tròng lâu lắm nàng mới gượng gạo lên tiếng:
- Đại sư nói như thế... hóa ra người của Huyết quang giáo đến quý tự trộm kinh hay sao?
Ngộ Phi đại sư khoát tay, lắc đầu nói:
- Lão nạp đâu... đâu nói thế! Lão nạp chỉ nói “nhỡ luân chuyển” xin phó giáo chủ chớ nghĩ thầm! Lão nạp xin tạ tội trước, và hầu nhờ giúp đỡ sau!
Ngộ Phi đại sư vừa nói dứt, lại cất tiếng hú như rồng gầm, hổ rống, nhún mình phi thân vọt lên cao hàng năm trượng.
Thực là bậc minh chủ võ lâm, tôn sư một phái, công lực đến độ siêu việt tột đời, không có người sánh kịp.
Nhan Như Ngọc nhìn theo bóng Ngộ Phi đại sư, đến mất dạng, thần sắc nàng biến đổi không sắc sảo như lúc ban đầu, lại đượm vẻ đau thương, đôi mắt chiếu những tia lo lắng, mặt phấn ẩn vài nét buồn man mác.
Cừu Thiên Hiệp bước đến trước mặt nàng mỉm cười nói:
- Nhan cô nương? Lại đây ta chỉ cho xem?
Thâm ý của chàng muốn chỉ cho Nhan Như Ngọc xem xác chết.
Nhan Như Ngọc như người tỉnh mộng, gương mặt đang héo hắt vụt sáng rỡ, bằng giọng nói nghiêm trang đáp:
- Đúng đấy! Ta suýt quên mất, còn một vị cô nương đã nhảy ra can thiệp cho thiếu hiệp... vậy sự liên hệ cả hai như thế nào nhỉ! Ối chao! Danh từ khá huê nhỉ, nào là Bài bang bang chủ thiên kim Đằng Hồng Tiêu... vị cô nương còn đây không?
Đằng Hồng Tiêu ẩn sau khóm hoa rậm, bao nhiêu lời của Nhan Như Ngọc nàng nghe rõ mồn một.
Cừu Thiên Hiệp sớm biết tánh tình của Nhan Như Ngọc bướng bỉnh lạ lùng, sợ nàng cao hứng nói lên những lời bất nhã trêu tức Đằng Hồng Tiêu sẽ xảy ra biến cố, bèn cao giọng gọi Đằng Hồng Tiêu:
- Đằng cô nương lại đây! Vị này là Huyết quang phó giáo chủ Nhan cô nương tên là Như Ngọc! Mọi giới võ lâm đều xưng tặng là “Hồng hoa lệnh chủ”, chỉ một đóa hồng hoa lệnh chủ giao du khắp cả giang hồ... người người đều thán phục.
Đằng Hồng Tiêu vội bước ra ngoài, đưa mắt nhìn Nhan Như Ngọc, lại nhìn Cừu Thiên Hiệp... bèn dịu giọng nói:
- A! Ngưỡng mộ quý danh đã lâu!

Giọng nói của Hồng Tiêu tuy dịu dàng song đượm vẻ khinh bạc.
Nhan Như Ngọc cười nhạt nói tiếp:
- Ngưỡng mộ! Thật không dám, chỉ có ta ngưỡng mộ là có! Đằng cô nương thật tốt nhất đời, Đằng lão bang chủ cưng con như ngọc! Đã khổ tâm suy tính với cho được Cừu Thiên Hiệp vượt ngàn dặm đến Thần Châu... dù thế nào cũng là thiên kim tiểu thơ.
Bang chủ chiều con là phải!
... Thật là lời nói chua ngoa đanh đá, trêu chọc một cách thần tình.
Tánh ý nữ nhi tế nhị như tơ, đối với ái tình tự nhiên ganh tị.
Đằng Hồng Tiêu tuy văn tài lỗi lạc, hơn Nhan Như Ngọc nhưng vì kinh nghiệm ở đời lại kém hơn, nhưng đối với những lời nói vừa qua của Nhan Như Ngọc, nàng há không nhận biết hay sao? Vì thế mặt ngọc thoáng hồng, trầm giọng nói:
- Nhan phó giáo chủ! Ta với ngươi đều là phận gái, lời nói này là điều cấm kỵ của chúng ta!
Nhan Như Ngọc tại Huyết quang giáo nhất hô bá ứng, tại giang hồ hét tiếng động phong vân... há chịu người cưỡng bách hay sao, nên nghe Đằng Hồng Tiêu nói, nàng nghiêm sắc mặt hỏi gặng:
- Nhan cô nương nói như thế đấy, có sao không? Xúc phạm đến thanh dự Bài bang à?
Đằng Hồng Tiêu chẳng nhu nhược, giơ cao trường kiếm hét to:
- Đừng giở giọng chua ngoa trước mặt bản cô nương!
Nhan Như Ngọc rống to:
- Cả gan cho... nữ ngạnh đầu!
Đằng Hồng Tiêu thét lanh lảnh:
- Bản cô nương sẽ tiếp ngươi!
Nhanh như chớp hai vị cô nương nhảy vọt ra giữa tràng, cả hai giương mắt nhìn nhau lom lom, một trường kiếm, một đoản kiếm, họ thét lên một tiếng lanh lảnh, ha đạo kiếm quang quay lượn một vòng, chớp mắt cả hai đã giao nhau một chiêu nảy lửa.
- Keng!
Tia lửa nháng ra lấp lánh, kiếm phong cuộn gió kêu “ong ong”!
Cừu Thiên Hiệp thấy thế kêu rống lên:
- Đằng cô nương! Nhan cô nương... Việc... việc gì phải động thủ?
Nhan Như Ngọc tay kiếm vẫy như múa rồng, buột miệng hét lên thánh thót:
- Cừu Thiên Hiệp! Ngươi hãy bênh vực nó đi! Nhan Như Ngọc quyết liều thân tử chiến...!
Đằng Hồng Tiêu hét lên lanh lảnh:
- Thiên Hiệp tại sao ngươi không gọi ả dừng tay?
Cừu Thiên Hiệp tuy có trong tay “khô trúc thánh kiếm” nhưng không dám tuốt ra phân giải, vì sợ kiếm phong phạm phải một trong hai nàng.
Hai vị cô nương nhảy nhót múa men, kiếm quyết mau tựa phong, kiếm khí tỏa ra sáng rực... Chàng chỉ có hai tay không chẳng biết phải can gián bằng cách nào... dó đó, Cừu Thiên Hiệp chạy vòng quanh như nhà sư chạy kim đàn, miệng không ngớt kêu lên:
- Dừng tay! Dừng tay! Mau dừng tay lại!
Hai vị cô nương hỗn đấu kịch liệt, làm cho cát bụi ngộp trời kiếm phong réo lên như sóng gào gió thét, chẳng ai chịu dừng tay trước.
Bỗng nhiên...
- Choeng!

Hai tiếng binh khí giao nhau, phát ra tiếng dội rợn người, hai vị cô nương cuộn mình thành một bóng vụt phân ra hai bên.
Nhan Như Ngọc chống kiếm thủ thế, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Đằng Hồng Tiêu, lạt giọng nói:
- Hóa ra cánh bướm cài đầu, tốt đẹp bên ngoài trong ruột toàn là cỏ rác.
Đằng Hồng Tiêu rơi ngay thanh tuệ kiếm, tái mặt nghiến răng, nói chẳng ra lời thống khổ, nàng quá hổ thẹn với Cừu Thiên Hiệp, vì mới giao kiếm lần đầu, lại bị bại một cách chua chát... thảm thương.
Cừu Thiên Hiệp thấy cả hai ngưng đấu, vội nhảy vào giữa, giang hai tay ra can gián, trầm giọng nói to:
- Hay lắm! Đẹp tuyệt! Kẻ tám lượng người nửa cân! Ai chẳng thua ai... Xin dừng tay lại nghe tại ha can tỏ đôi lời!
Nhan Như Ngọc nghe qua bĩu môi cười nhạt nói:
- Thế nào? Ai chẳng thua ai à? Ngươi hãy giương mắt, nhìn trên mặt đất xem.. thì rõ?
Vừa nói, một tay nàng chống vào mạn sườn, tay hữu cầm kiếm chỉ vào lưỡi tuệ kiếm của Đằng Hồng Tiêu bị văng nằm dưới đất xa xa, gương mặt ra chiều đắc ý bội phần.
Đằng Hồng Tiêu lòng đau như cắt, cúi xuống nhặt thanh tuệ kiếm, nhún mình vượt qua mặt Cừu Thiên Hiệp, tay hữu lay động mạnh sử dụng đường gươm đã học năm ngày với Cừu Thiên Hiệp, chiêu “Thường thắng bát kiếm” của thiết thư tuyệt học, được bàn tay mềm mại lay động rất nhanh.
Đằng Hồng Tiêu sử dụng chiêu tuyệt kiếm lại thêm sự phẫn nộ đến cùng cực, khiến nàng dụng hết sức bình sanh phổ vào chiêu thế, tuy nàng chỉ lãnh hội được bốn chiêu, nhưng sử dụng thiên biến vạn hóa, khiến quỷ thần không lường được sự tân kỳ gió cuốn như phong lôi, thế rền nghe khiếp đảm, uy lực thật là kỳ tuyệt.
Nhan Như Ngọc tuy không có chiêu “Thường thắng bát kiếm”, nhưng nàng với Cừu Thiên Hiệp đã nhiều ngày cắp kiếm giao du rày đây mai đó, mỗi lần Thiên Hiệp giao thủ với ai, nàng đều có dịp quan sát rất tường tận, vì thế khi nàng trông thấy Đằng Hồng Tiêu giở chiêu “Thường thắng bát kiếm” ra sử dụng, nàng đã nhận biết ngay, vội thu hồi trường kiếm nhảy ra xa... hướng vào Đằng Hồng Tiêu nói lớn:
- Hay tuyệt! Hôm nay Nhan Như Ngọc nhận thua ngươi đấy!
Nói xong nàng chớp nhanh đôi mắt, hai dòng lệ vô tình lăn tràn trên đôi má, lại quay nhìn Cừu Thiên Hiệp uất nghẹn nói:
- Ngươi xưa có nói sai đâu “Kẻ sĩ phu ba ngày, soi mặt một lần thấy khác”. Không ngờ ta cách ngươi mấy ngày, mà ngươi có kỳ duyên gặp hẹn má hồng tri kỷ... Ôi... cõi lòng Nhan Như Ngọc này... có lẽ ôm hận từ đây!
Một vị phó giáo chủ vì tình lụy, không còn nghĩ đấu gì nữa... nên mới thốt ra những lời đau khổ tuyệt vọng.
Cừu Thiên Hiệp nghe qua như mình nhúng vào băng giá, lại không rõ Nhan Như Ngọc bảo gì... bèn tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
- Nhan cô nương, xin cô nương giải thích cho rõ ràng hơn!
Nhan Như Ngọc nghẹn ngào lắc đầu, bằng giọng nói cực bi ai bảo:
- Có gì mà ngươi bảo chẳng rõ, trong thời gian mười ngày, mà ngươi đem chiêu kiếm bí truyền thụ lại cho nàng, chi mà gấp thế... nàng bại ư... ngươi sẽ thay nàng xuất đầu lộ diện, thì làm cách nào thua được... Bởi vậy nhà ngươi không tự nói “chẳng ai thua ai hay sao”... Hôm nay ta biết ngươi hứng thú lắm, dùng kiếm pháp của ngươi đối phó lại Nhan Như Ngọc này... Tại sao... tại sao ngươi chẳng tự tay giết ta cho phỉ chí!
Cừu Thiên Hiệp há mồm nói chẳng ra lời, chỉ buột miệng than:
- Việc này chỉ có trời hiểu... hoàn cảnh của ta!
Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh tiếp lời:
- Hay lắm! Vì có trời hiểu, nên trời mới an bài! Thôi, ta đi!
- Nhan cô nương...
Cừu Thiên Hiệp kêu lên nghẹn ngào.
Ngay lúc ấy, một bóng người xanh màu bích lục nương theo gió chạy như bay, không có một tiếng vang, một kiếm một người hiệp lại, mang theo một tia sáng xanh dờn, nhắm ngay Nhan Như Ngọc khích tới, như thanh long nổi cơn giận, xuyên phá chín từng mây, thế mạnh và nhanh không thể tưởng được.

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com