Một giọng nói êm như ru, vang lên ngoài song cửa, Bích Lệ Hồng ra đi bỗng quay lộn lại. Cừu Thiên Hiệp giật mình nhìn kỷ lại hóa ra nàng bất giác mặt ngọc nóng hồng thẩn thờ hỏi: - Bích cô nương! Cô nương còn việc gì thế? Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng mày liễu cong lên nở một nụ cười hàm tiếu, dịu giọng nói: - Cuộc ước hội đêm nay tuy rất đông cao thủ, song họ vì háo kỳ mà lại đó thôi chứ không cố ý giết hại người đâu, nếu nhỡ ra có việc động thủ trong muôn một, ngươi hãy cố gắng nhẫn nại một đôi phần, vì chốn giang hồ đầy hỗn độn, ngươi chớ khá gây náo trước đa số cường cừu đại địch! Cừu Thiên Hiệp thở dài não ruột tiếp lời: - Cừu mỗ đâu thích gieo thù kết oán mọi việc xảy ra... vì hoàn cảnh bắt buộc đó thôi! Đa tạ cô nương chỉ giáo! Bích Lệ Hồng hơi thẹn cúi đầu, tay mân mê chéo áo, bằng giọng nói êm ái bảo: - Phụ thân ta có nói, nếu Cừu Thiên Hiệp không gieo thù kết oán, tương lai sẽ là một ngôi thái đẩu võ lâm, sau vài mươi năm hành hiệp, tất nhiên ngươi sẽ được tôn lên hàng minh chủ võ lâm, đến lúc ấy... thì chúng ta... Nói đến đây, nàng cảm thấy khó nói hết lời, bất giác một sự hổ thẹn khiến nàng đỏ mặt tía tai, cúi đầu mà không nói nữa. Cừu Thiên Hiệp nghe rúng động toàn thân, hỏi nhanh: - Chúng ta thế nào? Bích Lệ Hồng nghẹn ngào, nói tiếp: - Thôi! Đêm đã khuya, ngươi nên vào an nghỉ vì còn phải dưỡng sức giây lát đi dự hội! Hãy nhớ lời cẩn thận nhé! Đột nhiên... - Hì... hì! Ngộ...! Tiếng cười lanh lảnh bỗng vang lên, âm điệu như “hách xì” bằng giọng mũi. - Sột! Một bóng người yểu điệu, từ trên ngọn cây cổ thụ đối diện nhảy xẹt xuống đất như một cánh hồng lướt gió, vượt ngang qua khách sạn, chớp mắt không còn thấy đâu nữa. Cừu Thiên Hiệp và Bích Lệ Hồng không hẹn mà đồng phi thân đuổi theo, nhưng đã chậm hơn một bước, bóng đen đã hòa mình trong bóng tối, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ thấy phố xá vắng tanh, chìm mình trong đêm tối hãi hùng. Hoa khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng cùng với Cừu Thiên Hiệp đi song song, cả hai buông mình rơi xuống trước gian khách điếm. Bích Lệ Hồng cau mày tỏ vẻ nghĩ ngợi, bằng giọng bí mật hỏi: - Quái lạ! Thiếu hiệp có nhận biết bóng đen ấy là ai không? Cừu Thiên Hiệp cười nhạt đáp: - Gian tế! Chắc là hai phái Vân Vụ và Cửu Hoa phái người theo dò xét tại hạ chứ ai? Bích Lệ Hồng lắc đầu, bằng giọng nói u buồn: - Không! Hai phái này không có nữ đệ tử, mà hình dáng và tiếng nói của bóng đen, lại tương tự... một cô gái... đấy thiếu hiệp ạ! Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên kêu lên: - Á! Tại hạ không để ý! Bích Lệ Hồng mỉm môi cười nhẹ tiếp lời: - Một cô gái lại tương tự Phó giáo chủ Huyết Quang giáo đấy! Cừu Thiên Hiệp nghe qua lắc đầu trầm giọng: - Có phải cô nương muốn ám chỉ Nhan Như Ngọc chăng, không có lý nào Nhan cô nương, vì lúc tại bến đò Bài bang, Nhan cô nương không cáo từ vì giận ta mà bỏ đi biệt dạng, thì nàng há chịu đến thành Phượng Hoàng này hay sao? Bích Lệ Hồng cau đôi mày liễu, bằng giọng nói quả quyết bảo: - Ta là gái, nên đối với đàn bà, cô gái không bao giờ nhận lầm đâu! Theo ý ta nhất định là cô ả chẳng sai! Cừu Thiên Hiệp mỉm cười dịu giọng tiếp lời: - Thôi, không cần bàn đến hắn nữa, vì chúng ta vẫn không đuổi theo kịp. Bích cô nương nên trở lại phòng kẻo lệnh tôn lo lắng! Bích Lệ Hồng lo lắng nói thêm: - Ngươi nên vào phòng nghỉ ngơi giây phút chứ! Hai người không nói nữa, ai lo quay vào phòng người nấy. Cừu Thiên Hiệp đâu còn thì giờ để nghỉ ngơi, chỉ lo thu xếp gọn hành trang, trong đầu lại nảy ra nhiều điều lo nghĩ, lại nghe tiếng trống điểm canh ba, chàng sắp sửa hành trang, vặn tắt đèn dầu, đẩy nhẹ cửa song bước ra ngoài, nhắm thẳng về hướng Tây ngoại thành đi như gió. Thủy Nguyệt đình nằm về hướng Tây cách thành Phượng Hoàng trên hai mươi dặm xa, đối với tài khinh cao siêu của Cừu Thiên Hiệp thì khoảng đường này chỉ cách trong gang tấc, nên độ hâm nóng một canh trà, Cừu Thiên Hiệp đã nhìn thấy xa xa là một cánh đồng hoang xanh mười, chính giữa là một cái gò nhỏ, trên gò có một tòa nhà nghênh phong hóng mắt rất nên thơ. Chàng đoán chắc tòa nhà này là Lãnh Nguyệt đình, nên nhẹ bước đi lần đến, khi chàng thấy chỉ còn cách độ ba mươi trượng nữa là đến Nguyệt đình, chàng bèn phi thân lên cây cổ thụ gần đấy, ẩn mình vào càng lá xum xuê, đưa mắt nhìn xuống Thủy Nguyệt đình. Một hồi lâu... xung quanh Thủy Nguyệt đình vẫn im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rít, ngoài ra không có tiếng động nào khác, hay bóng dáng một người nào. Cừu Thiên Hiệp lấy làm khó nghỉ, chép miệng bảo thầm: - Hay là cuộc hội ước này giống như buổi hội tại Cảo sơn lô phong, buổi hội không người! Chàng lại tưởng “không đúng! Chính mắt ta thấy trong thành Phượng Hoàng chẳng khác nào kỳ hội Long Vân, các môn các phái và cao thủ chật như nêm, nếu họ không dự hội thì đến đây để làm gì chứ?” Giữa lúc chàng đang trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe xa xa về Thủy Nguyệt đình, bỗng một tiếng hú vang lên: - Hú... ù... u Tiếng hú cực thảm liệt nghe điếc tai chát óc, khiến người nghe kinh tâm vỡ mật, thân mình bắt lên cơn sốt ngay. Cừu Thiên Hiệp cố giương đôi mắt nhìn về hướng tiếng hú! Chỉ thấy sương bốc mờ trời, màn đêm đầy mịch ánh trăng non bị chìm sau bức màn sương mờ nên không trông thấy gì cả. Cừu Thiên Hiệp khẽ nhích mình toan phi thân chạy đến đấy xem, lại nghe tiếng hú bị tắt nghẽn và biến thành tiếng kêu thảm thiết, vẳng theo ngọn gió truyền tới... tiếng dứt quảng: - Huyết quang giáo.. tàn nhẫn... thái... quá... độc...
Nhưng bị chiều gió lúc thổi lúc ngưng, âm diệu và lời nói bị dứt quãng... và không nghe rõ nữa. Cừu Thiên Hiệp không dụ dự nữa, nhích mình trổ thuật phi hành từ trên cành cao cổ thụ nhảy vọt về hướng tiếng hú, kề bên Thủy Nguyệt đình. Một luồng gió thổi ngang mặt chàng, mùi máu tanh xông lên nồng nặc suýt nôn mửa. Khi bước chân chàng hạ xuống sân Thủy Nguyệt đình, đôi mắt đảo nhìn tứ phía, chàng kêu rú lên kinh khiếp: - Ối... trời! Cừu Thiên Hiệp mở to đôi mắt nhìn lại lần nữa, chỉ thấy một cảnh tượng rùng rợn hiện ra trước mắt, một trường thảm sát vừa xảy ra Đông, Tây, Nam, Bắc tứ hướng đều có thây người, máu huyết chảy tràn ướt cỏ, nào là óc người trắng xóa, huyết đổ loang bồng ướt đầm cả mặt đất, chứng tỏ trận thảm sát này xảy ra chẳng bao lâu. Cừu Thiên Hiệp nhìn thảm trạng khủng khiếp, rồi bước đi một vòng quan sát mấy tử thị. một, ba, năm bảy vẫn chưa nhận được kẻ xấu số là ai... vì mấy thây này mặt mày nát biến, thân mình lại không toàn vẹn, nên khó nhận ra... chàng nhìn đến cổ tử thi thứ mười một... đột nhiên chàng kêu lên kinh hoàng! - Trời! Thọ tinh phủ quân Cầm Chánh Ngươn! Tuy cơ thể của Thọ tinh phủ quân Cầm Chánh Ngươn cũng bầm dập nát biến như những xác chết khác, nhưng chàng nhận ra được ngay, chỉ vì Vân Vụ môn, một trong ba phủ quân là Thọ tinh quân Cầm Chánh Ngươn... thường sử dụng ngọn bút phán quan, sở dỉ Cừu Thiên Hiệp nhận ra là cạnh xác chết có ngọn bút phán quan đầu chuôi có khắc một chữ Cầm thì đúng là Thọ tinh chứ không ai khác. Cừu Thiên Hiệp ngước mắt trông hai xác chết nằm cạnh Cầm Chánh Ngươn, khiến chàng kêu lên một tiếng “a” uất nghẹn mà đưa mắt nhìn quanh đấy trường ngơ ngác đến độ mất hồn. Nguyên chàng đã nhận thấy Vân Vụ môn tam đại phủ quân, đều chết tại đấu trường. Lại thấy có... vô số thây người nằm ngổn ngang la liệt nào là... Cửu Hoa môn “Cửu Hoa ngủ lão”, họ Hích, vẫn mặc áo cát, đeo ống sáo đồng, nằm quằn quại trên vũng máu, mặt mày nát dập, sáo đỏ, mặt đen, râu tóc nhuộm hồng vì máu đổ. Thập bát la hán của Cửu Cung sơn, nằm la liệt, mười tám thây. Không Không môn “Phú giáp thiên hạ” Ngộ Trung Sanh chết một cách thê thảm, trợn mắt há mồm thất khiếu máu tuôn ra đông đặc. Tứ tý của Thể Vân bang, bốn tên nằm ngả ngửa kế Thủy Nguyệt đình, ngực bể ruột lòi máu tuôn ướt đất, có lẽ bốn tên này bị ngón đại lực thủ pháp đánh chết. Ngũ quỷ nhà họ Tiêu, lão đại là “Bỉ phát quỷ” Tiêu Chấn Nhân, lão tam là “Thích lịch quỷ” Tiêu Chấn Lể, lão tử là “Du hồn quỷ” Tiêu Chấn Tín, ba quỷ trong Tiêu gia ngũ quỷ, nằm sóng sượt trên mặt đất, mỗi tên đều bị lợi khí xuyên vào huyệt đơn điền, khuấy to vết thương bằng miệng bát thê thảm vô cùng. Hai tên lùn núi Hàn là Hàn Sơn nhị quỷ. Lão đại là “Âm Dương tú tài” Thân như Liệt, lão nhị là “Tam xích phán quan” Thân Như Bích, cả hai nằm co quắp như hai đứa trẻ con, dường như chúng còn căm hận sau khi chết, đôi mắt trợn lộ ra mi ẩn vài tia máu đỏ, hai bên khóe miệng chảy dài hai vệt máu tươi, troông rất thê thảm... ... Còn nữa... và còn nữa...
Cừu Thiên Hiệp không dám nhìn nữa, vì quá bất nhẫn. Mọi người chết một cách thảm thiết đau thương, thật rùng mình đến khiếp sợ, bãi hoang đêm tối thây người nằm ngang dọc chông chênh, trông phảng phất như bóng quỷ trập trùng, cỏ cây biến thành ma binh, quỷ tốt, nhác trông qua tóc râu đều dựng ngược... kinh khiếp đến hãi hùng. Cừu Thiên Hiệp đứng ngẩn ngơ như lạc vào mê hồn trận. Bỗng nhiên chàng sực nhớ tiếng kêu thất đảm lúc đầu có câu: “Huyết quang giáo!” khiến chàng chép miệng nói với mình: “Hừ! Ta phải xem xét cho kỹ!” Vừa nghĩ nhanh, vừa phóng mình tới trước độ ba trượng, đột nhiên, chàng kêu rú lên: - Húy! .... Vì chàng trông thấy một người cao lớn, nằm nghiêng trên mặt đất, mình mẩy nhuộm đầy máu, đầu óc bể nát không nhận được là ai? Chàng bèn bước đến một bên cổ thây ma quan sát, lại thấy người chết còn cầm trên tay một ống “Hổ đồng” cách đấy không xa, một cây côn bị gãy, chính là ngọn Hổ vi tam tiết côn cấm vùi dưới đất... Cừu Thiên Hiệp chép miệng than: - Ôi... vị này chính là Đa tỷ nhơn hùng... Cổ Vạn Niên đây mà! Chàng lại cúi đầu nghĩ ngợi... “quái lạ... kẻ nào mở màn thảm sát hại, kẻ ấy đích thị là một tay tuyệt thế kỳ nhân, chứ làm gì... thời gian độ nửa canh gà, mà trên mấy mươi người cự phách giang hồ, lỗi lạc võ lâm bị hắn giết sạch! Ai là thủ phạm việc này?... ” - Huyết quang giáo! Ai kêu ba tiếng “Huyết Quang giáo” một cách thê thảm? Nghĩ đến đây, chàng nhích mình phi thân tới trước, hầu tìm xem có một tên Huyết Quang giáo nào bị hại hay không, để mà tìm nguyên cớ và truy tầm. Cừu Thiên Hiệp đảo thân mình trên không, như cánh nhạn trong nháy mắt chàng đã quan sát một vòng, chừng hai mươi trượng vuông, vẫn không tìm thấy dấu vết khác lạ nào, chàng lại không đủ can đảm nhìn qua mấy tử thi lần nữa, lại nghe trong thôn vắng tiếng chó xủa ma, ngoài đồng hoang gà rừng gáy rộ, tiếng đập cánh của bầy dơi, tiếng tỉ tê của loài dế, càng tạo thêm vẻ hoang vu thê thảm cảnh tượng thật bi sầu. Cừu Thiên Hiệp không thể tin nổi cảnh thảm trạng trước mắt là thật, vì câu chuyện xảy ra đột ngột không tưởng tượng được, chàng cố moi óc suy nghĩ vẫn không tìm được điều gì mới lạ. Kết cuộc đến Thủy Nguyệt đình như người không mục đdích, chỉ còn việc tìm xem dấu tích coi thủ phạm là ai... kẻ giết người không lương tâm. Bỗng nhiên, nhiều tà áo bị gió cuốn vang lên phần phật. Tám người của Võ Đương bát kiếm, tựa hồ như cùng đi song song với Cừu Thiên Hiệp lại Thủy Nguyệt đình. Tám người vừa trôn thấy thây người nằm ngổn ngang, huyết tanh tưởi ướt mặt đất, khiến bọn chúng kêu lên khiếp đảm: - A!
Một tiếng a vừa dứt, cả tám người lấy mắt ra hiệu cho nhau, đồng tuốt nhanh trường kiếm tủa ra vây chặt Cừu Thiên Hiệp vào giữa. Võ Đương bát kiếm, người người khí giận xung thiên, mày rầu dựng ngược, như chực nuốt sống Cừu Thiên Hiệp. Ngay lúc đó Huyền Tịnh quay thanh trường kiếm một vòng, lóe ra muôn ánh ngân tinh lạnh buốt người bằng giọng trầm khiếp thét to: - Cừu Thiên Hiệp, mi độc hơn mãnh xà, thủ đoạn hung dữ hơn hổ báo sài lang, ta phải giết mi để trả mối hận này cho võ lâm! Cừu Thiên Hiệp nghe qua đã biết Võ Đương bát kiếm hiểu lầm mình, nên cao giọng nói: - Qúy vị muốn ám chỉ tại hạ gây nên trận kiếp sát tại Thủy Nguyệt đình này sao? Huyền Tịnh lão đạo run lên chòm râu bạc, tay kiếm giơ cao chỉ vào mặt Cừu Thiên Hiệp rít lên căm hờn: - Cừu Thiên Hiệp, đã rõ ràng như thế còn phải hỏi ai chứ? Ta có dè đâu mi bày kế đổi lại canh tư, để gạt anh em ta vào tràng, anh em ta lầm tin mà mắc kế điệu hổ ly sơn, để mi đến sớm dễ bề thi hành thủ đoạn tàn ác nhất thế gian... Ta rõ cả, mi phân tán lực lượng võ lâm theo giờ hẹn để mi giết từng đợt một... Ối chao! Mi thật là tên ác sát hung thần, âm mưu nguy biến! Hắn kêu la thảm liệt, và không cần sự suy xét, nên lời nói phảng phất như hắn đã chứng kiến cuộc diện. Cừu Thiên Hiệp nghe qua tức nghẹn, cũng vì quá giận hóa ra cười hăng hắc âm ma vừa cười trầm giọng đáp: - Ha ha! Ha ha! Huyền Tịnh! Ngươi đừng hồ đồ như thế... đã giàu óc tưởng tượng, lại thêm nói vu khoác.. Này... lão Huyền Tịnh... lão có trông thấy tận mắt... ai là thủ phạm trận sát kiếp này không? Tại sao lão quá lắm lời như thế? Huyền Tịnh dựng râu nạt to: - Không! Nhưng mấy xác người đủ chứng minh hành động của ngươi! Cừu Thiên Hiệp cau mày trợn mắt bằng giọng nói khiêu khích: - Hừ! Hồ đồ thật! Mấy nguười chết họ dậy tố cáo với ngươi à? Huyền Tịnh vẫn cố chấp rống to như hổ đói: - Chẳng phải ngươi, thì còn ai vào đây chứ? Cừu Thiên Hiệp nghe qua khí giận bốc lên mờ mắt, cất giọng trầm hùng gắt to: - Nè! Lão đạo! Chớ lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử, này lão Huyền Tịnh! Cừu Thiên Hiệp làm việc sáng tỏ như ban ngày, đối đãi mọi người như tiêu nguyệt phong quang, đã là kẻ trượng phu đi đứng quang minh... chính đại, không bao giờ nghĩ đến độc kế, mưu mô! Huyền Tịnh không nhịn được, trợn mắt dửng mày, mắng to: - Câm mồm, ác tiểu tặc! Ta còn lạ gì ngươi, mở miệng là giả nhân giả nghĩa, đạo đức, chuyện vì chẳng ác chẳng làm, thôi hãy nộp mạng cho ta! Huyền Tịnh vừa mắng xong, tay hữu lay động kiếm dài, nhìn vào bảy người sư đệ nói lớn: - Bạch hạc đệ nhất kiếm trận! Vừa nói dứt, Huyền Tịnh vẫy mạnh kiếm quyết xoay vòng “Càn” hướng về mặt Đông, kỳ dư bảy vị kia đều rống to một tiếng, đà kiếm lượt theo hình Bát quái, “khảm cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài” tiếng hét như sấm vang, kiếm lượn tròn như bão táp, tỏa ra đạo hàn quang lạnh buốt người... kiếm khí chuyển trùng trùng bao vây Cừu Thiên Hiệp thế mạnh như bài sơn đảo hải, nguy hiểm kinh hồn. Ngay lúc đó, hốt nhiên, một bóng người màu tro xẹt ngang trời, thân hình như cánh đại bàng nâu đáp nhanh xuống tràng, đồng thời một giọng hiền hòa ấm như chuông ngân vang lên: - Lão nạp Ngộ Phi có đây... xin đạo huynh khoan động thủ! Vị lão tăng vừa nói dứt, vội đưa mắt nhìn khắp bốn mặt trường, bất giác lão cứng nghẹn lời, buột miệng kêu lên khẽ: - Ôi! Lão nạp đã đến trễ nửa bước! Gương mặt hiền lành hiện lên nét buồn rầu đáo để, đôi mày thọ rung lên liên hồi, hai tràng mắt sáng rực như điện quang rọi thẳng khắp mặt trường nhìn vào số tử thi nằm lớp lớp, sau cùng ngước mặt nhìn Cừu Thiên Hiệp trân trân, lão sư lại thở dài não ruột hỏi: - Tiểu thí chủ! Cừu Thiên Hiệp!... lý nào... lý nào, ngươi nở phụ lòng thành của lão nạp... Hoàn toàn.. hoàn toàn... không thể tha được... điểm nào ư? Nói đến đây, vị võ lâm Minh chủ đại đức cao tăng không chế ngự được lòng hiếu sinh nên nghẹn ngào... bất giác hai dòng lệ lão tuôn đầy trên gò má nhăn nheo... Lão đã khóc... khóc vì thương ngươi vì lỗi... lầm gì thất vọng... đến cực điểm.
Võ Đương bát kiếm lúc đầu thí đấu khí thế hung hãn, nội tâm đối với Cừu Thiên Hiệp tuy đầy sự bất mãn, uất hận nhưng trước mặt Ngộ Phi đại sư chàng không dám thất lễ. Huyền Tịnh lão đạo, bước nhanh tới một vòng tay thi lễ nói: - Bát đồ đệ là Huyền Tịnh xin ra mắt chưởng môn minh chủ! Ngộ Phi đại sư chắp tay trước ngực, lắc đầu đáp lời: - Lão nạp xin hoàn lễ các vị! Các vị nên quay về Võ Đương là hơn! Huyền Tịnh há chịu quay về núi hay sao nên dõng dạc nói: - Cừu Thiên Hiệp vì hại giang hồ, tàn sát võ lâm, tội ác cực kỳ vĩ đại, lão chưởng môn là minh chủ võ lâm, lại tai ngơ mắt lấp, sau này Cửu đại môn phái không thương hành tẩu giang hồ, luôn cả võ lâm đồng đạo. Nếu chưởng môn mở lượng từ bi... thì sẽ di họa cho các giới võ lâm vô cùng vô tận! Cừu Thiên Hiệp lửa giận bốc lên mờ cả mắt, song lẻ có mặt Ngộ Phi nên vòng tay hướng vào đại sư trầm giọng: - Lão chưởng môn, xin người nhận định cuộc thảm sát trên vài mươi người võ lâm đồng đạo tại Thủy Nguyệt đình... thủ phạm có phải là vãn bối hay không? Huyền Tịnh lão đạo phất tay áo rộng bước sấn tới trước, quát lên như sấm: - Không phải ngươi, thì ai vào đây chứ? Cừu Thiên Hiệp giận xám mặt, trầm giọng nạt to như chuông ngân: - Lão đạo! Cừu mỗ và Ngộ Phi đại sư đang nói chuyện chưa xong, ngươi dám cả gan xen vào ư... ngươi nên biết thanh “trúc kiếm” của Cừu mỗ không vị nể đâu nhé! Huyền Tịnh mặt mày xám ngắt, đưa tay nắm chặt đốc kiếm. Ngộ Phi đại sư vội khoác tay áo rộng chặn lại, nhìn Cừu Thiên Hiệp trầm giọng: - Cừu thí chủ, ngươi có gì muốn nói với lão nạp? Cừu Thiên Hiệp nghe Ngộ Phi đại sư đổi giọng gay gắt, khiến chàng lấy làm bất mãn, nhưng chàng tằng hắng một tiếng, trầm giọng nói: - Lúc vãn bối rời miếu Thổ địa, lại gặp một tên hán tử lùn nhỏ đem tin lại, nó bảo là cuộc hội đổi đến canh tư mới khai mạc, vì thế vãn bối tuân lời mới đến... khi đến đây thì thảm trạng đã xảy ra, thì việc này đối với tại hạ tuyệt không liên hệ! Ngộ Phi đại sư nghiêm giọng hỏi: - Tiểu thí chủ không dối lão nạp chứ?