Nếu thấy một đóa hoa tươi trong tay mình khô héo, tâm lý chắc chắn không tránh khỏi có cảm giác hối tiếc, thậm chí có cảm giác sầu muộn không tả được, cho dù mình không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không khỏi thở dài. Sinh mệnh mỹ lệ tại sao luôn luôn ngắn ngủi như vậy ? Nhưng nếu nhìn thấy một đôi bàn tay bị chặt đứt, nhìn thấy bàn tay vốn rất mỹ lệ đột nhiên nhăn nhúm, trong tâm lại không những có cảm giác sầu muộn thương tiếc, mà còn nghĩ đến nhiều chuyện khác. Song thủ đó là của ai ? Ai đã chém đứt song thủ đó ? Sở Lưu Hương bỗng có cảm giác song thủ đó không phải là đôi bàn tay hồi nãy vẫy chàng chàng. Trên lưng bàn tay của đôi bàn tay này có một vết bầm xanh, dấu vết bị người ta bóp thương. Chàng thật sự tin rằng trên đôi bàn tay hồi nãy tuyệt không có dấu vết đó. Song thủ này có phải là tay của Ngải Thanh ? Trên thân thể Ngải Thanh có rất nhiều chỗ đáng cho chàng nhìn kỹ hơn là bàn tay. Đây cũng có thể là bàn tay hồi nãy đã dịu dàng vuốt ve trên người chàng. Đôi bàn tay này phảng phất đột nhiên bóp chặt yết hầu của Sở Lưu Hương. Chàng xoay mình xông ra ngoài, ngoài cửa ánh bình minh đã chiếu sáng khắp nơi. Mặt trời đã lên. Dương quang là vật rất kỳ diệu, nó có lúc có thể làm cho con người phát nhiệt, có lúc lại làm cho con người lãnh tĩnh. Sở Lưu Hương luôn thích dương quang. Chàng đứng dưới ánh mặt trời mới lên rất lâu, tận lực làm cho đầu óc không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, đợi đến khi đầu óc hoàn toàn bình tĩnh lắng đọng, mới đem sự kiện đó lược lại. Chàng phải nghĩ rất kỹ càng, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua. Sự kiện đó vốn là do Ngải Thanh khởi đầu, nhưng kỳ quái là chàng nghĩ tới nhiều nhất, không phải là Ngải Thanh, mà là Trương Khiết Khiết. Lúc chàng nghĩ tới Trương Khiết Khiết, đã nhìn thấy Trương Khiết Khiết. Nàng giống như lúc nào cũng đều có thể xuất hiện trước mặt chàng. Trương Khiết Khiết đang từ trên triền đồi đi xuống. Miệng nàng hát nhỏ một bài sơn ca vui vẻ sống động, tay ngắt đóa huỳnh hoa nho nhỏ, cánh hoa nho nhỏ dao động phất phơ trong gió sớm, bộ y phục vàng nhạt nàng mặc trên người cũng phiêu động trong gió. Những cô gái cùng tuổi với nàng đều thích mặc quần áo vừa vặn thân mình, thậm chí càng bó sát càng tốt, làm cho thân hình xem càng thon thả. Nàng lại không để ý. Y phục của nàng rộng rãi, thùng thình, lại làm cho nàng có vẻ duyên dáng thanh nhã. Màu sắc y phục của nàng có lẽ không hài hòa như Ngải Thanh, nhưng lại càng tiêu sái thoát tục, không tốn công phu đòi hỏi hoàn hảo, cũng không thẳng thớm điệu bộ. Con người nàng giống như bài dân ca nàng đang hát nhỏ, thoải mái hòa mình vào thiên nhiên, vui tươi, đặc biệt vào một sáng sớm tháng ba tươi tắn như vầy, dưới ánh mặt trời mới lên ấm áp dịu dàng, vô luận là ai nhìn thấy nàng, trong tâm đều có cảm giác rất thoải mái. Sở Lưu Hương đã nhìn thấy nàng. Nàng cũng nhìn thấy Sở Lưu Hương, trên mặt hé một nụ cười mềm mỏng, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như gió xuân. Nàng bước qua, đi tới trước mặt Sở Lưu Hương, bỗng cười nói: - Cung hỉ cung hỉ. Sở Lưu Hương hỏi: - Cung hỉ ? Có chuyện gì mà phải cung hỉ ? Trương Khiết Khiết đáp: - Lúc chàng gặp tân lang, không luôn nói cung hỉ hay sao ? Sở Lưu Hương không nói gì. Bởi vì Trương Khiết Khiết không để cho chàng mở miệng, lại thốt: - Chàng xem ra đã mệt mỏi gần chết, có phải mới làm việc khổ cực ? Nàng cười ngất, lại nói: - Câu hỏi của tôi thật khờ mà, tân lang đương nhiên nhất định rất mệt mỏi, tân lang nào đêm động phòng hoa chúc cũng đều nhất định có rất nhiều chuyện phải làm. Sở Lưu Hương cười cười: - Đó tịnh không phải là làm chuyện khổ cực. Trương Khiết Khiết thốt: - Đương nhiên là không. Nàng cắn môi, vừa cười vừa nói: - Khổ đương nhiên không phải là tân lang, mà là tân nương tử. Sở Lưu Hương chỉ còn nước cười cười. Trương Khiết Khiết nháy mắt, hỏi: - Tân nương tử đâu ? Không thể ngồi dậy xuống giường sao ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta đang muốn hỏi nàng đây. Trương Khiết Khiết hỏi: - Hỏi ta ? Hỏi chuyện gì ? Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng ta ở đâu ? Trong mắt Trương Khiết Khiết lộ xuất vẻ kinh ngạc: - Ả đã đi rồi ? Sở Lưu Hương gật gật đầu. Trương Khiết Khiết hỏi: - Chàng không biết ả đi đâu ? Sở Lưu Hương lắc lắc đầu. Trương Khiết Khiết thốt: - Chàng không biết, tôi làm sao biết được. Sở Lưu Hương nói: - Bởi vì nàng đối với chuyện của nàng ta xem chừng biết rất nhiều. Lần này miệng của Trương Khiết Khiết bỗng ngậm chặt. Sở Lưu Hương nhìn nàng chăm chăm, chầm chậm thốt: - Nàng biết nàng ta muốn giết ta, biết nàng ta đeo một đôi hoa tai giết người. Trương Khiết Khiết chung quy gật gật đầu. Sở Lưu Hương hỏi: - Ngoại trừ những chuyện đó, nàng còn biết những chuyện gì ? Trương Khiết Khiết đáp: - Chàng nghĩ tôi còn biết những chuyện gì ? Sở Lưu Hương đáp: - Thí dụ như ai đã sai nàng ta đến giết ta ? Tại sao lại muốn giết ta Tròng mắt của Trương Khiết Khiết lay động: - Tôi làm sao biết được những chuyện đó ? Sở Lưu Hương đáp: - Câu hỏi đó cũng chính là ta đang muốn hỏi nàng, nàng có phải ... Trương Khiết Khiết ngắt lời chàng: - Có phải chàng nghĩ tôi cũng là người cùng nhóm với ả ? Sở Lưu Hương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thái độ đó thông thường là mặc nhận. Trương Khiết Khiết thốt: - Cho dù là thật, tại sao lại phải đem bí mật của ả nói cho chàng biết ? Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng nếu không phải, sao lại biết bí mật của nàng ta ? Trương Khiết Khiết trầm mặc rất lâu, bỗng đi ngang qua người chàng, bước vào căn nhà. Trong phòng bừa bãi. Những thứ đồ Ngải Thanh dùng để ném Sở Lưu Hương vẫn nằm tản dưới đất, không có ai thu vén. Bọn họ không có thời gian để thu vén. Trương Khiết Khiết lại cười: - Chỗ này xem ra giống như một bãi chiến trường, sao động phòng nào cũng ... Thanh âm của nàng đột nhiên đình đốn, nụ cười đã ngưng kết. Nàng đã nhìn thấy đôi tay đó. Sở Lưu Hương luôn nhìn nàng chăm chăm, chú ý biểu tình trên mặt nàng, lập tức hỏi: - Nàng biết đôi tay đó là của ai ? Trương Khiết Khiết phảng phất cả hô hấp cũng đều đã ngừng hẳn, qua một hồi rất lâu mới mở miệng đáp: - Đó không phải là tay tôi. Sở Lưu Hương hỏi: - Đó là quỷ thủ sao ? Trương Khiết Khiết thở dài: - Quỷ có gì đáng sợ. Chàng có bao giờ nghe quỷ thật sự giết người chưa. Nhưng đôi bàn tay đó ... Sở Lưu Hương nhíu mày: - Câu Hồn Thủ ? Trương Khiết Khiết đáp: - Vô luận là ai chỉ cần nhìn thấy một đôi Câu Hồn Thủ, sớm muốn gì cũng bị câu hồn đi. Nàng nói tiếp: - Nghe nói Câu Hồn Thủ còn chia ra làm nhiều loại, loại câu hồn người tệ nhất cũng chỉ bất quá không hơn nửa tháng. Sở Lưu Hương hỏi: - Còn đây là loại nào ? Trương Khiết Khiết lại thở dài: - Đây là loại tốt nhất. Sở Lưu Hương hỏi: - Theo như nàng thấy, có phải tay càng hấp dẫn dễ nhìn, câu hồn lại càng nhanh ? Trương Khiết Khiết đáp: - Không sai chút nào. Sở Lưu Hương mỉm cười. Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt: - Chàng nghĩ tôi đang dọa chàng sao ? Chàng nghĩ buồn cười lắm sao ? Đợi đến lúc hồn phách chàng bị câu, chàng không còn cười được đâu. Nàng lạnh lùng nói tiếp: - Không những cười không nổi, cả khóc cũng khóc không xong. Sở Lưu Hương mỉm cười: - Ta muốn biết nó dùng phương pháp gì để câu hồn đi, phương pháp đó nhất định rất thú vị. Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi không biết, không ai biết, người biết đều đã chui vào quan tài. Sở Lưu Hương thốt: - Nhưng nàng lại biết. Trương Khiết Khiết nói: - Tôi chỉ biết đây là Câu Hồn Thủ. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng đã từng thấy qua. Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi chỉ nghe người ta nói qua. Sở Lưu Hương hỏi: - Ai nói ? Trương Khiết Khiết đáp: - Một người. Một bằng hữu. Sở Lưu Hương hỏi: - Bằng hữu đó của nàng biết rất nhiều chuyện à ? Trương Khiết Khiết đáp: - Nhiều chuyện nói cho chàng nghe, đều là nghe y kể. Sở Lưu Hương hỏi: - Y hiện tại ở đâu ? Trương Khiết Khiết hỏi: - Chàng có biết hiện tại là giờ nào không ? Sở Lưu Hương đáp: - Là sáng sớm, rất sớm. Trương Khiết Khiết hỏi: - Sáng sớm như vầy, bằng hữu của chàng thông thường ở đâu ? Sở Lưu Hương mỉm cười, chàng bỗng nhớ đến Hồ Thiết Hoa: - Bọn họ có lúc nằm trong lòng người ta, có lúc lại chun dưới bàn trong quán rượu nhỏ mà nằm. Trương Khiết Khiết cũng cười, nhưng lại lập tức nghiêm mặt: - Bằng hữu của tôi không phải là tửu quỷ, cũng không phải là người điên, bọn họ đều rất bình thường, người bình thường giờ này đương nhiên còn ở trong nhà. Sở Lưu Hương thốt: - Được, bọn ta đi tới đó. Trương Khiết Khiết hỏi: - Đi ? Đi tới đâu ? Sở Lưu Hương đáp: - Đương nhiên là nhà của y. Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt: - Tôi sao nhất định phải dẫn chàng đi ? Sở Lưu Hương cười cười: - Bởi vì nàng nếu không chịu dẫn ta đi, ta có thể rất khó chịu, nàng đã là hảo bằng hữu của ta, đương nhiên không muốn ta khó chịu. Trương Khiết Khiết cắn môi: - Tôi không dẫn chàng đi, phải để chàng khó chịu, tốt hơn hết là tức chết.
oOo
Nàng đi. Khi một cô gái nói muốn mình tức chết, ý tứ của nàng thông thường lại biểu thị thích mình. Đạo lý đó không ai có thể hiểu rõ hơn Sở Lưu Hương. Trời xanh, mây trắng. Ánh mặt trời lên cao, chiếu sáng hoa đỏ, lá xanh, trên lá còn đọng những giọt sương sớm tinh oanh. Gió cũng tươi tắn, vừa tươi tắn vừa thơm tho, phảng phất như hơi thở của thiếu nữ đa tình. Sáng sớm như vầy, có một cô gái trẻ mỹ lệ bước đi, đi dưới trời xanh mây trắng, giữa hồng hoa lục diệp, đó đương nhiên là chuyện làm cho người ta khoan khoái phi thường. Nhưng Sở Lưu Hương hôm nay lại tịnh không có cảm giác khoái trá lắm, chàng chừng như luôn mang nặng một cái bóng. Cái bóng của đôi bàn tay. Song thủ đó chừng như lúc nào cũng đều có thể thò ra từ trong bóng tối, bóp lấy cổ chàng, bóp cổ chàng đến chết. Trương Khiết Khiết chừng như khoái trá hơn chàng nhiều. Trên tay nàng mới ngắt một đóa hoa dại, miệng vẫn ríu rít bản sơn ca dịu dàng. Nàng vừa trẻ tuổi, vừa mỹ lệ, dạng con gái như nàng, vốn không nên có phiền não. Có lẽ nàng căn bản còn chưa biết thế nào là phiền não, thế nào là u uất. Một cỗ xe la từ sau núi chạy ra, hơn nửa xe chở đầy bắp cải, màu xanh đậm như phỉ thúy. Lão đầu tử đánh xe móc ra bịch thuốc lá phơi khô, đầu tóc trắng ngần lấp lánh như bạc dưới dương quang. Trương Khiết Khiết phóng tới, cười chào hỏi: - Lão bá có phải vào thành không ? Lão đầu tử nhíu mắt nhìn nàng, ánh mắt cũng phát sáng, nói lớn: - Đi vào thành bán rau. Trương Khiết Khiết hỏi: - Bọn tôi theo xe lão vào thành có được không ? Nàng không đợi người ta đồng ý, đã nhảy lên xe. Một cô gái như vậy nhảy lên xe, nam nhân từ mười tám cho đến tám mươi cũng đều tuyệt không thể bắt nàng đi xuống. Lão đầu tử cười hắc hắc: - Xe còn dư chỗ, cứ leo lên, hai vợ chồng bọn ngươi cứ leo lên. Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, cũng chỉ còn nước nhảy lên xe. Trương Khiết Khiết nhìn chàng cười ngất, thì thào: - Người ta nói bọn ta là hai vợ chồng, chàng không phủ nhận sao ? Sở Lưu Hương cũng cười cười: - Nàng đã không phủ nhận, ta phủ nhận làm gì ? Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt: - Bọn ta có phải thật giống như vợ chồng không ? Sở Lưu Hương nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt: - Ta nếu đã sớm cưới vợ, có con gái chắc cũng cỡ cỡ nàng. Trương Khiết Khiết trừng mắt nhìn chàng: - Chàng cho dù có muốn nhận tôi làm con, lão nương vẫn ghen tị đứa con gái trẻ trung này của chàng. Câu nói đó còn chưa dứt, nàng đã cười ngất, nàng phát giác hai chữ “lão nương” rất mới mẻ, rất thú vị. Nàng chừng như rất bội phục mình có thể nói ra danh từ đó.