Hắn cười lớn, lại nói tiếp: - Nghe nói cái rắm hồi nãy vang to nhất thế giới. Sở Lưu Hương thản nhiên thốt: - Ai ai cũng có thể đánh rắm to, chỉ bất quá có chỗ xảo diệu bất đồng. Hồ Thiết Hoa hỏi: - Xảo diệu cái gì ? Sở Lưu Hương đáp: - Ngươi nếu biết ta đánh rắm làm sao, ngươi mỗi ngày chắc ít nhất phải muốn đánh rắm mười cái. Hồ Thiết Hoa hỏi: - Ngoại trừ xú khí, người còn có thể phóng ra cái gì chứ ? Sở Lưu Hương điềm đạm đáp: - Ta biết ngươi không tin, nhưng đợi đến sáng sớm ngày mai, ngươi có thể sẽ tin. Hồ Thiết Hoa bỗng nghiêm mặt: - Không thể đợi. Sở Lưu Hương hỏi: - Tại sao ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Vì bọn ta phải đi, hơn nữa không thể không đi. Sở Lưu Hương hỏi: - Ai không thể không đi ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Bọn ta - ý tứ của “bọn ta” là ngươi và ta. Sở Lưu Hương hỏi: - Ta tại sao lại không thể không đi ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Bởi vì nếu không đi sẽ rước phiền lên mình ngay lập tức. Sở Lưu Hương hỏi: - Ngươi nói như vậy, có người muốn làm phiền bọn ta ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Không có nhiều. Chỉ có một người. Sở Lưu Hương hỏi: - Ai ? Hồ Thiết Hoa thở dài: - Kim Linh Chi. Sở Lưu Hương mỉm cười: - Nàng muốn bắt thì cũng bắt ngươi để làm phiền, tuyệt không nắm đầu ta. Hồ Thiết Hoa trừng mắt: - Ngươi có còn là bằng hữu của ta không ? Sở Lưu Hương mỉm cười: - Nàng muốn tìm ngươi làm phiền chuyện gì ? Có phải muốn thành hôn ? Hồ Thiết Hoa lập tức xụ mặt, thở dài một hơi: - Không sai chút nào. Sở Lưu Hương hỏi: - Vậy không phải là chuyện vui thú sao, ngươi không phải vốn rất thích nàng lắm sao ? Hồ Thiết Hoa nhíu mày: - Vốn quả thật là vậy, nhưng hiện tại ... Sở Lưu Hương hỏi: - Hiện tại nàng đã thích ngươi, cho nên ngươi không còn thích nàng, có phải không ? Hồ Thiết Hoa bỗng vỗ tay một cái: - Ta vốn luôn luôn nghĩ không ra tại sao, nhờ ngươi nói một câu, đã thật sự đề tỉnh ta. Sở Lưu Hương thở dài: - Đó vốn là căn bệnh của ngươi, không biết chừng nào căn bệnh của ngươi mới cải đổi ? Hồ Thiết Hoa ngây người cả nửa canh giờ, cười khổ: - Cho dù ta còn thích nàng, nhưng ngươi nghĩ coi, ta làm sao chịu nổi đám cô cô thẩm thẩm thúc thúc bá bá của nàng ? Đừng nói gì khác, nói về cúi lạy cũng đủ rồi. Sở Lưu Hương hỏi: - Cúi lạy ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Ta nếu cưới Kim Linh Chi, tất biến thành vãn bối của bọn họ, gặp mấy ngày lễ, tất phải cúi lạy bọn họ, cho dù chỉ cúi lạy mỗi người một cái, ta cũng phải biến thành con trùng cúi lạy. Hắn gãi đầu: - Cái khác đều có thể làm, con trùng cúi lạy vạn vạn lần không thể làm. Sở Lưu Hương nhịn không được cười: - Ngươi luôn luôn tìm lý do để biện hộ cho mình. Sở Lưu Hương hỏi: - Ta không đi có được không ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Không được. Quán rượu nhỏ, quán rượu rất nhỏ. Sở Lưu Hương không phải là người keo kiệt, cũng không thích thú quán rượu nhỏ như vầy, chàng đến quán rượu nhỏ này hoàn toàn là vì Hồ Thiết Hoa kiên quyết muốn đến. Hồ Thiết Hoa nghĩ nơi đây an toàn hơn, Kim Linh Chi cho dù có muốn bức bách hắn, muốn tìm hắn, cũng không đến quán rượu nhỏ như vầy, nàng nghĩ không ra bọn họ lại đến chỗ này uống rượu. Nhưng quán rượu nhỏ này cũng không hoàn toàn là một nơi không thuận lợi, nơi đây ít ra rất yên tĩnh, đặc biệt đến lúc đêm khuya lại không có khách nhân nào khác, cả đầu bếp lẫn tiểu nhị cũng ngủ gục. Sở Lưu Hương không thích người ta nghe bọn họ nói chuyện, càng không thích người ta thấy Hồ Thiết Hoa say. Hồ Thiết Hoa hiện tại cho dù còn chưa say, tới lúc say mèm cũng không còn lâu lắm. Hắn nằm phục trên bàn, một tay ôm hồ rượu, một tay nắm Sở Lưu Hương, lảm nhảm: - Ngươi tuy là bằng hữu của ta, nhưng ngươi tịnh không hiểu ta, nỗi thống khổ của ta ngươi căn bản không biết chút nào. Sở Lưu Hương hỏi: - Ngươi thống khổ ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Không những chỉ thống khổ, mà còn thống khổ muốn chết. Sở Lưu Hương cười cười: - Ta đâu có thấy ngươi có thống khổ gì ? Hồ Thiết Hoa đáp: - Kim Linh Chi tuy có chút rắc rối, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận nàng là một cô gái rất tốt. Người lại cao ráo đẹp đẽ ... ngươi có thừa nhận không ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta thừa nhận. Hồ Thiết Hoa ôm hồ rượu đặt xuống bàn, thốt: - Ta gặp cô gái tốt như vậy lại không muốn, rượu ngon như vậy lại không uống, lại phải đến chỗ quỷ quái như vầy mà uống nước đái ngựa, ta không thống khổ thì còn ai thống khổ chứ ? Sở Lưu Hương chọc: - Ai biểu ngươi tới ? Hồ Thiết Hoa vuốt vuốt chót mũi, ngẩn người, lẩm bẩm: - Ai kêu ta tới ? ... Xem chừng là ta tự tới ... Sở Lưu Hương hỏi: - Ngươi tự mình chịu nhận tội, còn trách gì ai ? Nhưng còn ta ... Chàng thở dài: - Ngươi đâu có biết ta đi như vậy là tổn thất thảm thiết tới cỡ nào. Hồ Thiết Hoa bỗng cười lớn, vỗ vai chàng: - Chuyện này chỉ có thể trách mình ngươi, ai biểu ngươi kết bằng hữu với ta. Sở Lưu Hương thốt: - Tự mình ta. Hồ Thiết Hoa vỗ tay cười nói: - Đúng vậy, không phải ngươi tự mình chịu nhận tội đó sao ? Còn trách gì ai ? Sở Lưu Hương cũng nhịn không được, phải cười, vỗ vai hắn cười hỏi: - Có lý, lời nói của ngươi tại sao lại luôn luôn có lý như vậy chứ ? Chàng vỗ vai một cái, Hồ Thiết Hoa bỗng từ trên ghế té xuống, ngồi trên sàn ngẩn người cả nửa ngày, lẩm bẩm: - Con mẹ nó, cái ghế này chỉ còn ba chân, cố ý muốn giết người cướp tiền mà. Sở Lưu Hương nhịn không được phải phì cười: - Có lẽ đây là hắc điếm, hơn nữa thấy ngươi cố ý làm như giàu có. Hồ Thiết Hoa ngẫm nghĩ, gật gật đầu: - Ừm, có lý, chỉ bất quá bọn chúng lần này nhìn lầm người rồi, trên người ta cái gì khác không có, ngân phiếu lại có rất nhiều. Hắn bỗng phát hiện mình rất khôi hài, rất bội phục chính mình, cười lớn một tràng, mới loạng choạng đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn thẳng Sở Lưu Hương, nhíu mày: - Ngươi sao lại biến thành hai người rồi ? Sở Lưu Hương đáp: - Bởi vì ta có thuật phân thân. Hồ Thiết Hoa lại ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu: - Có lẽ bởi vì ngươi không phải là người, mà là quỷ, quỷ háo sắc. Hắn lại tự cười lớn một tràng: - Nghe nói chỉ cần ta vừa đi khỏi, ngươi lại gặp vận đào hoa, có phải không ? Sở Lưu Hương đáp: - Xem chừng là vậy. Hồ Thiết Hoa thốt: - Được, ta cho ngươi cơ hội. Hắn thò tay muốn vỗ vai Sở Lưu Hương, cũng may Sở Lưu Hương lần này đã phòng bị nên tránh khỏi, hắn nhìn tay mình, lẩm bẩm: - Ta sao lại có nhiều tay như vậy, sao lại biến thành ba bàn tay - sao ta lại nhiễm bệnh của ngươi. Câu nói đó thật sự quá khôi hài, hắn càng bội phục mình, nghĩ không cười không được. Cười khẹt khẹt trong cổ họng, hắn chợt nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống đất, như đang muốn kiếm vật gì, nhìn cả nửa ngày, chợt ngã người nằm xuống. Sở Lưu Hương bây giờ mới vội vàng la lớn: - Ngươi nằm đó ngủ được sao ? Hồ Thiết Hoa càng cười tươi: - Ai nói không được, cái giường này tuy rất cứng, nhưng lại rất rộng. Hắn lăn người, lăn tới dưới bàn, tiếng ngáy đã từ lỗ mũi truyền ra. Gã tiểu nhị đang gục đầu ngủ giật mình tỉnh dậy, còn chưa mở miệng, Sở Lưu Hương đã quăng lượng bạc qua. Gã tiểu nhị nhìn bạc, lại ngồi xuống bắt đầu ngủ gục. Sở Lưu Hương thật sự không muốn cõng tên túy quỷ này đi, đã chuẩn bị nghỉ ở đó một đêm, chàng không lo Hồ Thiết Hoa bị cảm gió, Hồ Thiết Hoa ngủ dưới đất thường như ăn cơm. Chàng cũng không giải thích gì với gã tiểu nhị, ý tứ của đĩnh bạc đã đủ giải thích rất rõ ràng, hơn nữa lại rất hữu hiệu. Từ xa xa vọng lại tiếng trống canh. Canh ba. Sở Lưu Hương thở dài, giờ này chàng căn bản vốn nên gặp mặt giai nhân. Chàng bỗng thấy một giai nhân bước vào. Bảy cái then cài trong số tám cái trên cửa đã khép, cho dù là ai cũng đều nên thấy chỗ này đã đóng cửa, vốn không nên có khách nhân tiến vào. Cho dù còn có tửu quỷ nửa đêm xô cửa, cũng không nên là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi. Nhưng hiện tại lại khơi khơi có người tiến vào, người tiến vào khơi khơi là một tiểu cô nương. Quán rượu đó tuy nhỏ, lại cũng có bảy tám bàn, toàn là bàn trống, tiểu cô nương đó cho dù có đến uống rượu, cũng không nên ngồi chung bàn với Sở Lưu Hương. Nhưng nàng khơi khơi chỗ nào khác không ngồi, lại ngồi đối diện với Sở Lưu Hương, xem chừng có hẹn gặp Sở Lưu Hương. Nàng tuy cũng rất trẻ, rất đẹp, nhưng lại tuyệt không phải là Ngải Thanh, không phải là Trương Khiết Khiết, không phải là Kim Linh Chi. Cũng tuyệt không phải là bất cứ cô gái nào Sở Lưu Hương có thể nhận ra. Sở Lưu Hương nãy giờ quay lưng không nhìn nàng. Hiện tại lại không thể không nhìn nàng. Nàng tròn xoe mắt, sắc mặt đã có phát xanh một chút, xem chừng đang giận ai, bỗng giơ tay túm lấy hồ rượu. Hồ rượu đương nhiên đã cạn. Hồ rượu đặt trước mặt Hồ Thiết Hoa làm sao mà không cạn hết. Tiểu cô nương đó nhíu mày, bỗng nói lớn: - Điếm gia, mang mấy cân rượu ra đây ... mang mười cân rượu ra. Tiểu nhị đang len lén nhìn nàng, mắt nhìn thẳng, nhưng tay lại sờ soạng đĩnh bạch của Sở Lưu Hương. Cho nên gã đem ra mười cân rượu. Trên bàn có cái chén lớn, Hồ Thiết Hoa uống rượu luôn dùng chén. Tiểu cô nương đó không ngờ cũng dùng cái chén lớn đó để uống rượu, ngửa cổ uống ực một cái, uống cạn cả chén. Sở Lưu Hương một mực ngồi yên nhìn, không mở miệng. Chàng luôn luôn rất nhẫn nhịn. Nhưng đến khi tiểu cô nương đó bắt đầu uống chén thứ hai, chàng không thể không mở miệng. Trước khi khai khẩu, chàng luôn luôn cười trước. Chàng vừa cười vừa nói: - Uống rượu như vậy rất mau say đó. Tiểu cô nương đó trừng mắt: - Say thì say, ai mà chưa từng say chứ ? Chàng chưa từng say sao ? Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng không nhìn thấy người ở dưới bàn sao ? Tiểu cô nương đáp: - Tôi không phải mù. Sở Lưu Hương nói: - Nàng không sợ biến thành như vậy sao, giống như vậy có lẽ không dễ nhìn đâu. Tiểu cô nương đáp: - Tôi không sợ, tôi vốn muốn uống say, càng say càng tốt. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng không sợ ta ăn hiếp nàng sao ? Tiểu cô nương đáp: - Tôi vốn muốn chàng ăn hiếp tôi, chàng tùy tiện ăn hiếp tôi ra sao cũng được. Sở Lưu Hương ngẩn người, không tự chủ được phải thò tay sờ sờ chót mũi, chầm chậm hỏi: - Nàng nhận ra ta ? Tiểu cô nương đáp: - Không nhận ra. Sở Lưu Hương thốt: - Ta xem chừng cũng chưa từng gặp nàng. Tiểu cô nương đáp: - Chàng vốn chưa từng gặp tôi. Sở Lưu Hương dịu dàng hỏi: - Vậy thì một người đẹp như nàng, tại sao lại muốn bị ta ăn hiếp ? Tiểu cô nương đáp: - Bởi vì tôi không phải là người. Sở Lưu Hương nhịn không được cười, hỏi: - Không phải là người thì là gì ? Tiểu cô nương đáp: - Tôi là năm trăm lượng bạc. Sở Lưu Hương cuối cùng cũng đã minh bạch, thở dài một hơi: - Là Ngải Thanh kêu nàng tới. Tiểu cô nương thốt: - Chị ta là thư thư của tôi, tôi tên là Ngải Hồng. Sở Lưu Hương hỏi lại: - Thư thư của nàng ? Ngải Hồng không nói gì, lại uống cạn chén, chợt mỉm cười nhìn Sở Lưu Hương: - Tôi nhìn có đẹp hơn không ? Nụ cười của nàng chừng như còn ngọt ngào hơn so với thư thư nàng. Sở Lưu Hương chỉ còn nước gật gật đầu: - Rất dễ nhìn. Làn thu ba của Ngải Hồng chớp chớp: - Tôi năm nay mới mười sáu, có phải còn chưa thể coi là già ? Giai nhân đôi tám như một đóa hoa, nàng chính là đóa hoa chớm nở. Sở Lưu Hương chỉ còn nước lắc đầu: - Không già. Ngải Hồng ưỡn ngực: - Chàng đương nhiên cũng thấy là tôi không còn là con nít nữa. Sở Lưu Hương không muốn nhìn, lại nhịn không được phải nhìn một lần, cười đáp: - Ta cũng không mù. Ngải Hồng cắn môi, bỗng lại uống cạn thêm một chén. Chén rượu đó vừa đặt xuống, trên mặt nàng đã ửng hồng: - Tôi còn là xử nữ, chàng có tin không ? Sở Lưu Hương vốn không muốn uống rượu, nhưng hiện tại lại lập tức uống cạn một chén. Rượu cơ hồ phún ra khỏi lỗ mũi. Ngải Hồng trừng mắt: - Chàng nếu không tin, có thể kiểm tra. Sở Lưu Hương đáp vội: - Ta tin, rất tin. Ngải Hồng hỏi: - Dạng người như tôi, có đáng năm trăm lượng bạc không ? Sở Lưu Hương đáp: - Đáng, rất đáng. Ngải Hồng hỏi: - Vậy chàng còn tìm thư thư tôi làm chi ? Chị ta có phải đã đem năm trăm lượng bạc hoàn trả cho chàng không ? Sở Lưu Hương đáp: - Nàng ta tịnh không thiếu ta. Ngải Hồng thốt: - Chị ta đã chịu đáp ứng chàng, phải giao tôi. Chị ta không có năm trăm ngân lượng, cho nên muốn tôi đi trả số nợ đó, thư muội bọn tôi tuy nghèo, lại không bao giờ chịu để nợ một ai. Tròng mắt nàng lại đã ngấn đỏ, cũng không biết bởi vì thương tâm, hai bởi vì chén rượu thứ năm. Nàng đã uống cạn năm chén rượu.