Kim tứ gia vốn là người rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng sâu đậm. Thân hình y không phải cao lớn gì lắm, nhưng lại cực kỳ kiện tráng, đứng đâu là giống như một hòn núi, vô luận là ai cũng đừng mong nghĩ tới có thể xô ngã y. Sở Lưu Hương thậm chí còn nhớ tướng mạo của y, đôi mày rất dày, đôi mắt sáng trưng, râu ria tua tủa, cả khi y cười cũng xem ra rất uy nghiêm. Tùy tiện nhìn y kiểu nào đi nữa, y đều là người rất chính phái. Sở Lưu Hương hỏi: - Ý của nàng có phải muốn nói hai vợ chồng đó là y mời ra mặt, người muốn giết ta cũng là y ? Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi không muốn nói gì hết, chỉ bất quá nói con la đó là của y. Sở Lưu Hương hỏi: - Sao nàng biết ? Trương Khiết Khiết cười cười: - Tôi đương nhiên có phương pháp của tôi. Sở Lưu Hương hỏi: - Phương pháp gì ? Trương Khiết Khiết nháy mắt: - Chuyện đó tôi không thể nói cho chàng biết. Sở Lưu Hương hỏi: - Sao lại không thể nói cho ta biết ? Trương Khiết Khiết đáp: - Bởi vì tôi không cao hứng.
oOo
Ngày chung quy cũng đã đến. Bọn họ chung quy đã ra khỏi địa giới núi non, con ngựa không ngờ vẫn còn đi theo sau. Có người nói chó và ngựa đều là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại, kỳ thực bọn chúng chỉ bất quá đều lệ thuộc vào sự nuôi nấng của con người, thà làm nô lệ của con người cũng không chịu quay về độc lập sinh tồn. Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt, bỗng cười hỏi: - Tôi đã cực khổ đi kiếm chàng để nói cho chàng biết mấy chuyện đó, chàng làm sao để tạ ơn tôi đây ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta không biết. Chàng phát hiện chỉ có câu đó mới là tốt nhất để đối phó Trương Khiết Khiết. Trương Khiết Khiết cười ngất: - Chàng không biết, tôi biết. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng biết cái gì ? Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi biết chàng là tiểu quỷ nhỏ mọn, muốn chàng tạ ơn tôi, có giết chàng chàng cũng không chịu. Sở Lưu Hương cũng cười cười: - Đó cũng còn tùy tình hình coi nàng uống được bao nhiêu, cũng còn tùy rượu chỗ đó có ngon hay không ngon. Trương Khiết Khiết thở dài: - Cũng may là tôi biết có chỗ không những rượu không ngon, hơn nữa còn có ả bán rượu vừa trắng vừa đầy đặn, vả lại còn luôn luôn nhớ tới chàng, cả sự keo kiệt của chàng cũng không quan hệ gì. Sở Lưu Hương nhịn không được phải vuốt vuốt chót mũi, cười khổ: - Nàng thật sự muốn đến chỗ đó ?
oOo
Vẫn còn tinh sương, quán rượu nhỏ nơi ngã ba đường lại không ngờ đã mở cửa. Ông chủ quán đang nấu đồ ăn trên lò lửa đỏ phừng phừng, cả mặt mày thân thể đều nhuốm khói than. Ả chủ quán vừa trắng vừa tròn ngồi bên cạnh nhìn lão, xem chừng vẫn còn ngái ngủ, đứa bé trong tay ả sợ sệt cả khóc cũng không dám khóc. Vừa thấy Sở Lưu Hương, trên mặt ả đã nở nụ cười tươi như hoa, chén cháo nãy giờ đặt trên bàn không đụng đến, hiện tại ả đã bưng lên đút cho đứa bé ăn, biểu thị ả là nữ nhân rất ôn nhu, là người mẹ rất dịu dàng. Trương Khiết Khiết dùng khóe mắt liếc Sở Lưu Hương, cười ngất. Sở Lưu Hương chỉ còn nước giả như không thấy gì hết. Đợi đến lúc chủ quán lo chuẩn bị rượu thịt, Trương Khiết Khiết bỗng kề miệng sát tai chàng: - Thật oan uổng cho nàng ta quá, nàng ta tuy rất trắng, lại đâu có mập mạp gì. Sở Lưu Hương vẫn không nghe thấy gì. Trương Khiết Khiết lại nói: - Chàng xem da của nàng ta kìa, láng mịn như mới tắm ra, tôi nếu là nam nhân, không cần biết là nàng ta có chồng hay không, nhất định nghĩ cách ôm nàng ta trong tay. Nàng càng nói càng đắc ý, chừng như còn muốn nói nữa. Cũng may rượu thịt đã bưng lên, bà chủ quán cười ngọt ngào: - Hôm nay thịt tươi mới xẻ ngon lắm, tướng công người ăn thử là biết. Trương Khiết Khiết bỗng hỏi: - Ngươi chỉ mời tướng công ăn, còn cô nương ta thì sao ? Vợ lão chủ quán trừng mắt nhìn nàng, miễn cưỡng cười đáp: - Tướng công thử qua trước, rồi tới cô nương dùng cũng không muộn. Câu nói còn chưa dứt, ả đã quay đầu, đầu còn chưa quay hết đã đi một lèo, mặt nghênh nghênh. Trương Khiết Khiết lè lưỡi làm mặt quỷ, vừa cười vừa thì thào: - Nguyên lai ả đã nhìn không ưa gì tôi. Xem ra bỏ đi cũng tốt, cũng tránh làm cho người ta cảm thấy kinh tởm. Nàng uống cạn một chén, xoay mình định đi. Sở Lưu Hương thất thanh: - Nàng thật sự muốn đi sao ? Trương Khiết Khiết đáp: - Tôi chỉ nói uống rượu với chàng, uống nhiều ít gì cũng đâu thành vấn đề. Người nàng đã nhảy lên ngựa của Sở Lưu Hương, quất ngựa bỏ đi, lại cười ngất: - Lần này tôi lấy ngựa của chàng, lần tới gặp lại sẽ hoàn trả, chàng chắc không nhỏ mọn tới nỗi cả ngựa cũng không chịu cho người ta mượn chứ. Câu nói đó vừa dứt, người lẫn ngựa đã vút xa. Sở Lưu Hương vốn muốn đuổi theo, lại đã ngồi xuống. Chàng quả thật nghĩ không ra lý do tại sao phải đuổi theo. “Tôi rõ ràng không hại tới chàng, lại không thiếu nợ chàng, chàng sao lại đuổi theo tôi ?” Chàng cho dù có đuổi kịp, người ta nói một câu như vậy cũng có thể đuổi chàng quay đầu. Cho nên Sở Lưu Hương chỉ còn nước nhìn nàng phóng xa, chỉ còn nước ngẩn người cười khổ. Chỉ nghe vợ lão chủ quán hỏi: - Vị cô nương đó có phải có bệnh không ? Sao nói chuyện giống như điên điên khùng khùng. Sở Lưu Hương thở dài cười khổ: - Nàng ta không bị bệnh, người bị bệnh là ta. Vợ lão chủ quán đung đưa đứa bé trong tay, lại nở một nụ cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn Sở Lưu Hương đăm đăm, cắn môi nhè nhẹ: - Chàng gặp được tôi quả thật là vận khí, tôi chuyên trị bệnh cho nam nhân. Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, bỗng đứng lên đi ra. Chàng đã thề với mình một khi nhìn thấy nữ nhân cười với mình, lập tức đi cho xa. Vợ lão chủ quán xem chừng thất kinh, tròn xoe mắt: - Tướng công chàng chưa ăn uống gì đã đi sao ? Sở Lưu Hương nghiêm mặt: - Rượu đó đã chua rồi ... Chàng đang muốn quay mình, đã nghe vợ lão chủ quán gọi lớn: - Đợi đã, tôi còn có vật giao cho chàng. Nói xong, ả bỗng bồng đứa bé đưa qua cho Sở Lưu Hương. Đứa bé khóc lên một tiếng. Sở Lưu Hương không tự chủ được, đã giơ tay đón lấy đứa bé. Ngay lúc đó, lão chủ quán đang quạt lửa đã như mũi tên bắn qua. Vợ lão chủ quán cũng phóng liền tới. Ả thật sự không có chút nào có vẻ mập mạp nặng nề, phóng qua nhẹ nhàng lanh lẹ. Sở Lưu Hương trước ngực ôm đứa bé, đứa bé khóc thương tâm, chàng làm sao có thể quăng đứa bé đang khóc ra ? Sở Lưu Hương đương nhiên không phải là hạng người đó. Cho nên mới gặp xui.
oOo
Sở Lưu Hương nằm dài, xem chừng rất thoải mái. Cái giường đó rất mềm, gối không cao cũng không thấp, hà huống còn có nữ nhân cười tươi như hoa xuân ngồi kề bên, đang đút cho chàng ăn. Người khác nhìn thấy bộ dạng của chàng lúc này, nhất định ngưỡng mộ ghen tị cực kỳ. Chỉ có chàng là không có chút gì ngưỡng mộ mình, trừ cái miệng còn có thể há ra, trừ cái mũi còn có thể hít thở ra, toàn thân chàng đều đã giống như một khúc gỗ, cả một chút cảm giác cũng không có. Vợ lão chủ quán cầm chén rượu, từ từ đổ vào miệng chàng, cười ngọt ngào: - Rượu này có chua không ? Sở Lưu Hương đáp: - Không chua. Sóng mắt của vợ lão chủ quán lưu động, cười tươi: - Tôi có đẹp không ? Sở Lưu Hương đáp: - Đẹp cực kỳ. Vợ lão chủ quán cắn môi: - Đẹp tới cỡ nào ? Sở Lưu Hương đáp: - Đẹp hơn cả thiên tiên. Vợ lão chủ quán hỏi: - So với tiểu a đầu điên khùng hồi nãy thì sao ? Sở Lưu Hương đáp: - Ít ra còn đẹp hơn nàng ta ba vạn chín ngàn sáu trăm năm mươi bảy lần. Vợ lão chủ quán hỏi: - Có rượu thịt ăn no nê, lại có nữ nhân đẹp đẽ hầu hạ chàng, chàng còn sầu tư khổ não gì nữa ? Sở Lưu Hương thở dài: - Bởi vì ta sợ, sợ lão chủ quán sầu tư khổ não trở về, quăng ta vào nồi nước sôi luộc thịt. Vợ lão chủ quán không ngờ lại nói: - Chàng đừng lo, lão ta không trở về đâu. Sở Lưu Hương hỏi: - Tại sao ? Vợ lão chủ quán đáp: - Bởi vì tôi mượn lão để dùng, hiện tại đã dùng rồi, cho nên trả lại nhà người ta. Sở Lưu Hương hỏi: - Cả đứa bé cũng là mượn ? Vợ lão chủ quán đáp: - Đương nhiên cũng là mượn. Ả bỗng vạch áo để lộ bộ ngực đầy đặn: - Chàng nhìn xem tôi có giống là người có con rồi chưa ? Sở Lưu Hương có muốn nhắm mắt cũng không được, cho nên chỉ còn nước cười khổ: - Không giống chút nào. Vợ lão chủ quán mỉm cười: - Mắt chàng quả thật sáng, không trách có nhiều nữ nhân thích chàng. Ả vuốt má Sở Lưu Hương nhè nhẹ, dịu dàng thốt: - Chàng cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ốm một chút, nếu giao cho tôi, tôi nhất định nuôi chàng tròn trịa. Sở Lưu Hương nhìn bộ ngực của ả, thật sự không dám nghĩ ả muốn dùng gì để nuôi chàng. Vợ lão chủ quán bỗng hỏi tiếp: - Chàng có biết hiện tại tôi muốn làm gì chàng không ? Sở Lưu Hương đáp: - Không biết. Vợ lão chủ quán nheo mắt hi hí: - Tôi muốn chàng làm con tôi. Sở Lưu Hương cười - có thể nói là chàng cười, cũng có thể nói là chàng khóc. Có nụ cười vốn không khác gì khóc. Tay chàng nếu còn có thể động đậy, nhất định nhịn không được phải vuốt vuốt chót mũi. Vợ lão chủ quán nhìn biểu tình trên mặt chàng, cười đắc ý: - Chàng phải biết chuyện khoái trá nhất trong thiên hạ là làm con người ta. Sở Lưu Hương thốt: - Ta có một bằng hữu lại không nói như vậy. Vợ lão chủ quán hỏi: - Hắn nói gì ? Sở Lưu Hương đáp: - Hắn luôn luôn nói chuyện khoái trá nhất trong thiên hạ là uống rượu. Vợ lão chủ quán thốt: - Bằng hữu của chàng nhất định còn ngu hơn heo, phải biết uống rượu tuy khoái trá, nhưng ngày đầu uống càng khoái trá, ngày thứ hai cũng lại càng khó chịu. Sở Lưu Hương nói: - Khó chịu còn có thể uống nữa. Vợ lão chủ quán đáp: - Càng uống càng khó chịu. Vợ lão chủ quán lại hỏi: - Làm sao có rượu cho chàng uống ? Sở Lưu Hương đáp: - Đi mua về. Vợ lão chủ quán hỏi: - Dùng gì để mua ? Sở Lưu Hương đáp: - Dùng tiền mua. Vợ lão chủ quán hỏi: - Tiền ở đâu ra ? Sở Lưu Hương đáp: - Có rất nhiều cách kiếm tiền. Vợ lão chủ quán nói: - Tuy có nhiều cách kiếm tiền, nhưng tránh không khỏi phải vận dụng đầu óc khí lực, cho dù đi trộm cướp cũng tịnh không phải là chuyện dễ dàng. Sở Lưu Hương chỉ còn nước thừa nhận, phương pháp không phí lực mà có thể kiếm tiền hiện tại còn chưa tìm ra được. Vợ lão chủ quán thốt: - Nhưng nếu chàng làm con người ta, không phải lo lắng chuyện gì, xòe tay đã có tiền trong tay, há miệng đã có cha mẹ liều mạng kiếm cơm cháo đút vào miệng, chàng nghĩ thiên hạ còn có chuyện gì có thể so sánh bằng chứ ? Sở Lưu Hương thở dài: - Đích xác không có gì khác. Vợ lão chủ quán hỏi: - Chàng đã minh bạch như vậy, sao lại còn phải mang bộ dạng sầu tư phiền não ? Chưa từng có ai muốn chàng làm con người ta sao ? Sở Lưu Hương cười khổ: - Đây là lần đầu tiên trong đời. Lời chàng nói là sự thật. Có người muốn chàng làm bằng hữu của người ta, có người muốn chàng làm tình nhân của người ta, cũng có người muốn chàng làm đối thủ không đội trời chung. Nhưng muốn chàng làm con, thật sự chưa từng có ai muốn. Chàng có nằm mộng cũng nghĩ không ra trên thế gian có thứ người đó. Vợ lão chủ quán chớp chớp mắt: - Chàng có biết vì sao tôi lại muốn chàng làm con tôi không ? Sở Lưu Hương đáp: - Còn chưa biết. Vợ lão chủ quán cúi thấp đầu, kề miệng sát tai chàng, thì thào: - Tôi muốn cho chàng bú. Sở Lưu Hương cười khổ: - Nguyên nhân đó nàng nếu không nói ra, cả đời này ta cũng không đoán ra được. Vợ lão chủ quán cắn môi: - Chàng không đoán ra sao ? Mỗi một người đến cái tuổi của tôi, đều muốn có con. Sở Lưu Hương tròn mắt: - Nàng phí bao nhiêu tâm lực chỉ vì muốn ta làm con nàng ? Vợ lão chủ quán đáp: - Lúc đầu thì không. Sở Lưu Hương hỏi: - Lúc đầu nàng muốn làm gì ? Vợ lão chủ quán đáp: - Lấy mạng chàng. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng muốn lấy mạng ta ? Hay là người ta muốn ? Vợ lão chủ quán đáp: - Đương nhiên là người ta, tôi cùng chàng không oán không thù, sao lại muốn lấy mạng chàng ? Sở Lưu Hương thở dài: - Nguyên lai nàng không phải thật sự là chủ quán, chỉ là kẻ sai vặt của người ta. Vợ lão chủ quán trừng mắt: - Ai nói tôi là kẻ sai vặt của người ta ? Sở Lưu Hương đáp: - Nếu không là kẻ sai vặt của người ta, sao lại phải làm chuyện này cho người ta ? Vợ lão chủ quán đáp: - Chỉ bất quá là giúp đỡ y mà thôi. Sở Lưu Hương hỏi: - Giúp đỡ ai ? Vợ lão chủ quán chớp chớp mắt: - Một bằng hữu. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng chịu giết người giùm bằng hữu ? Giết một người không oán không cừu ? Chàng hít một hơi, lại nói tiếp: - Xem ra y nhất định không phải là bằng hữu của nàng, nhất định là cha củ a nàng. Có một đứa con gái thông minh như nàng thật không tệ chút nào, cả ta cũng muốn làm cha nàng. Vợ lão chủ quán nổi nóng: - Tôi nói chàng không tin ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta không có cách nào tin được. Vợ lão chủ quán hỏi: - Sao lại không tin được ? Sở Lưu Hương đáp: - Không ai lại đi trợ giúp bằng hữu kiểu này, giết người tịnh không phải là chuyện thích thú gì. Vợ lão chủ quán thốt: - Y tịnh không muốn tôi giết chàng. Sở Lưu Hương hỏi: - Vậy y muốn nàng làm gì ? Vợ lão chủ quán đáp: - Y muốn tôi bắt chàng giao cho y, là bắt sống. Mục quang của Sở Lưu Hương lóe sáng: - Nàng vì sao lại không mang ta đi ? Vợ lão chủ quán đã hết giận, dịu dàng đáp: - Tôi làm sao có thể đem chàng giao cho người khác được ? Sở Lưu Hương hỏi: - Nhưng còn chuyện đáp ứng người ta ? Vợ lão chủ quán đáp: - Đó chỉ là lúc còn chưa gặp được chàng, còn chưa biết chàng khả ái như vầy. Ả lại giơ tay vuốt nhẹ mặt Sở Lưu Hương, dịu dàng thốt: - Nữ nhân một khi thích nam nhân, cả thân sinh đều không kể tới, hà huống gì là bằng hữu. Tay nàng vừa mịn vừa trắng, không thể coi là khó nhìn. Nhưng Sở Lưu Hương nhớ tới lúc nàng cầm cục thịt trong tay, tay toàn mùi thịt, chỉ hận không thể tắm rửa cho sạch mùi. Thịt bò tuy rất thơm, rất ngon, nhưng mùi vị trên tay người nấu nướng lại làm cho người ta ăn không tiêu. Sở Lưu Hương thở dài: - Hiện tại nàng có phải chuẩn bị giữ ta ở lại đây ? Vợ lão chủ quán đáp: - Tôi muốn giữ chàng luôn. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng không sợ bằng hữu của nàng tìm nàng thanh toán sao ? Vợ lão chủ quán đáp: - Y không thể tìm được chỗ này đâu. Sở Lưu Hương hỏi: - Sao vậy ? Vợ lão chủ quán mỉm cười: - Đây là căn nhà ẩn trú của tôi, ai cũng không biết tôi có chỗ này. Sở Lưu Hương thốt: - Nhưng bọn ta không thể sống trong căn nhà này cả đời được. Vợ lão chủ quán nói: - Ai nói không thể, tôi muốn chàng cả đời ở trong căn nhà này, tránh bị nữ nhân khác nhìn thấy. Sở Lưu Hương hỏi: - Tôi nếu muốn ra ngoài tản bộ thì sao ? Vợ lão chủ quán đáp: - Chàng không thể đi ra. Sở Lưu Hương thốt: - Nàng ... nàng không thể để ta nằm dài trên giường cả đời được. Vợ lão chủ quán cười cười: - Sao lại không được, một khi nữ nhân thích nam nhân, chuyện gì đều có thể làm được. Sở Lưu Hương thở dài một hơi: - Xem như vầy, nàng đã quyết tâm không buông tha ta. Vợ lão chủ quán đáp: - Ngay từ lúc tôi nhìn thấy chàng lần đầu tiên, tôi đã hạ quyết tâm này. Nàng cắn mũi Sở Lưu Hương nhè nhẹ, dịu dàng thốt: - Chỉ cần chàng nghe lời tôi, bao nhiêu rượu thịt đều có cho chàng, hơn nữa còn thoải mái hơn hết so với con người ta. Sở Lưu Hương ngẩn người, bỗng hỏi: - Vị bằng hũu đó có cách chỗ này xa không ? Vợ lão chủ quán hỏi lại: - Sao chàng cứ hỏi về y vậy ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta sợ y vạn nhất tìm đến được chỗ này. Vợ lão chủ quán cắn môi: - Y nếu vạn nhất tìm đến, tôi trước hết phải một đao giết chàng. Sở Lưu Hương hỏi: - Giết ta ? Vì sao ? Vợ lão chủ quán đáp: - Tôi thà giết chết chàng, cũng không thể để chàng lọt vào tay nữ nhân khác. Sở Lưu Hương hỏi: - Bằng hữu của nàng là nữ nhân ? Vợ lão chủ quán đáp: - Ừm. Sở Lưu Hương hỏi: - Nữ nhân nào ? Bộ dạng ra sao ? Vợ lão chủ quán trừng mắt: - Chàng tốt hơn hết là đừng hỏi quá rõ, tránh làm tôi ghen tị. Sở Lưu Hương thốt: - Nhưng y trăm phương ngàn cách muốn giết ta, ta ít ra nên biết y là ai. - Chàng bất tất phải biết, bởi vì biết cũng không tốt đẹp gì cho chàng. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng nhất định không chịu nói cho ta biết ? Vợ lão chủ quán chớp chớp mắt: - Sau này có lẽ tôi sẽ kể cho chàng biết. Sở Lưu Hương hỏi: - Bao lâu sau ? Vợ lão chủ quán đáp: - Đợi đến lúc tôi cao hứng, có lẽ dăm ba ngày, có lẽ nửa năm. Ả vừa cười vừa hỏi: - Chàng đã chuẩn bị nằm đây cả đời, còn gấp gáp gì nữa ? Sở Lưu Hương lại ngẩn người: - Xem bộ dạng này ta lưu lại đây cũng vô dụng. Vợ lão chủ quán hỏi: - Chàng nói gì ? Sở Lưu Hương đáp: - Ta nói ta nên đi. Vợ lão chủ quán cười: - Chàng đi sao được ? Sở Lưu Hương đáp: - Để ta thử xem. Vừa nói xong, chàng đã ngồi dậy trên giường. Vợ lão chủ quán như thấy người chết sống lại, cả thân mình tê cứng. Sở Lưu Hương mỉm cười: - Xem chừng ta vẫn còn có thể đi. Vợ lão chủ quán tròn xoe mắt, há hốc miệng, lắp bắp: - Chàng ... chàng rõ ràng đã bị tôi điểm huyệt mà. Sở Lưu Hương thản nhiên đáp: - Đó có lẽ bởi vì công phu điểm huyệt của nàng chưa xuất sắc lắm, có lẽ vì nàng hạ thủ không nặng nề lắm. Sở Lưu Hương cười: - Chỉ có nàng mới có thể diễn kịch, người khác không thể sao ? Vợ lão chủ quán hỏi: - Nhưng ... nhưng chàng đã không bị tôi chế trụ, sao lại giả đò tới đây ? Sở Lưu Hương đáp: - Bởi vì ta thích nàng. Lần này chàng không nói thật. Chàng làm như vậy, chỉ vì muốn điều tra coi ai đã ngấm ngầm chủ mưu muốn giết chàng. Chàng vốn đã tính để vợ lão chủ quán đem chàng đi. Vợ lão chủ quán cắn môi: - Chàng đã thích tôi, sao còn phải đi ? Sở Lưu Hương điềm đạm đáp: - Bởi vì tay nàng chặt thịt còn chưa rửa, ta không thích nữ nhân tay có mùi thịt. Vợ lão chủ quán đỏ mặt, giận đến mức nói không ra lời. Sở Lưu Hương thốt: - Ta cũng không thích đi chân không, giày của ta đâu ? Đem đến cho ta. Vợ lão chủ quán trừng mắt nhìn chàng, mặt lúc xanh lúc đỏ, chung quy vẫn đem giày đến cho chàng. Sở Lưu Hương giơ chân ra: - Mang giày cho ta. Vợ lão chủ quán nghiến răng, mang giày cho chàng. Sở Lưu Hương từ từ bước xuống giường, sửa sang y phục chỉnh tề. Vợ lão chủ quán nhịn không được phải hỏi: - Chàng đã phải đi, sao còn chưa đi ? Sở Lưu Hương cười cười: - Hiện tại nàng vì sao lại muốn đuổi ta đi ? Nàng sợ cái gì ? Vợ lão chủ quán cắn môi không nói gì. Sở Lưu Hương hỏi: - Nàng có phải sợ ta bắt nàng nói ra tên bằng hữu của nàng ? Khuôn mặt vừa trắng vừa béo của vợ lão chủ quán đã phát xanh dờn. Sở Lưu Hương mỉm cười: - Nàng đừng lo, chỉ có nam nhân khả ố nhất mới dụng lực bắt ép nữ nhân đã từng muốn nhận mình làm con, ta ít ra còn chưa phải loại nam nhân đó. Vợ lão chủ quán ngây người, bỗng lại cười ngọt ngào: - Tưởng không được chàng lại tốt bụng như vậy. Hiện tại chàng nếu chịu làm con, tôi vẫn chịu thu nhận chàng. Lần này đến lượt Sở Lưu Hương ngẩn người. Chàng đột nhiên phát hiện thật sự khó làm người tốt, đặc biệt là làm người tốt trước mặt nữ nhân. Nữ nhân giỏi nhất là ăn hiếp người thành thật, ăn hiếp người tốt. Có nữ nhân nếu mình đối đãi với nàng càng tốt, nàng càng muốn ăn hiếp mình, mình nếu làm dữ, nàng ngược lại lại thành thật với mình. Vợ lão chủ quán dịu dàng đứng dậy, xem chừng chuẩn bị đến ôm Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương lần này quyết tâm phải dạy cho ả một bài học. Ai biết được ngay lúc đó, bên ngoài cửa đột nhiên truyền vào một tràng tiếng thét, tiếng thét của bảy tám nam nhân. Tiếp theo đó, lại là thanh âm bảy tám thứ binh khí rơi xuống đất. Sở Lưu Hương lập tức như mũi tên bắn ra cửa. Đình viên bên ngoài rất đẹp, rất u tĩnh. Nhưng vô luận đình viên có u tĩnh tới cỡ nào, nếu có bảy tám đại hán đầu óc máu me nằm dài trên đất, cũng không còn đẹp đẽ nữa. Rơi trên đất cũng không phải là binh khí gì, là bảy tám cây nỏ chế tạo rất tinh xảo. Mỗi một mũi tên bắn ra khỏi thứ nỏ đó, có khi thậm chí còn bá đạo hơn cả ám khí do cao thủ tung ra. Những đại hán đó đến đây làm gì ? Muốn dùng tên để đối phó ai ? Hiện tại sao lại bị người ta đánh gục trên đất ? Ai đã hạ thủ ? Sở Lưu Hương quỳ xuống, vực một đại hán dậy. Người này mặt nọng đầy thịt, vô luận là ai nhìn gã đều nghĩ gã không phải là người tốt. Hà huống, cho dù là người rất dễ nhìn, nếu loang đầy máu me, cũng không còn dễ nhìn nữa. Máu từ dưới mí mắt gã trào ra. Cho nên gã không những chảy máu, còn chảy cả nước mắt. Trong huyết lệ lại có ngân quang lấp lóe, chừng như là mũi châm, lại càng mỏng hơn, càng nhỏ hơn so với châm. Nhìn lại vết thương của những người kia, cũng đều một dạng. Tiếng hô thảm cũng đồng thời vang lên. Người phóng ám khí, chỉ trong một giây phút, dùng một thứ ám khí nhỏ xíu mỏng manh đánh gục bảy người, hơn nữa đánh trúng huyệt đạo không một sai sót. Sở Lưu Hương đứng dậy, thở dài một hơi. Người có thủ pháp ám khí cao minh như vậy, trên thế gian này chỉ có duy nhất một người, người đó là ai ? Chàng nghĩ không ra. Lúc chàng không muốn nghĩ nữa, lại thấy một vật từ trong tàng cây đại thụ trước mặt phóng xuống. Đó là một hột nhãn. Sở Lưu Hương ngẩng đầu, thấy một thiếu nữ vận áo mỏng màu vàng đang ngồi trên tàng cây rậm rạp, trong tay còn giơ một chùm nhãn. Chàng không cần nhìn mặt nàng ta, cũng đã biết nàng ta là ai. Trương Khiết Khiết. Tại sao cô gái đó chừng như lúc nào cũng đều có thể xuất hiện trước mặt chàng ? Trên cây có phải có con chim hoàng anh đang hót ? Không phải là hoàng anh, là tiếng cười của Trương Khiết Khiết. Tiếng cười của nàng trong trẻo, như tiếng hót chim hoàng anh, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết, lúc tiếng cười vang lên, chừng như có đám sương lợt lạt, vầng mây lợt lạt. Người đột nhiên lại xuất hiện ở đây, Sở Lưu Hương đáng lẽ rất ngạc nhiên, giật mình. Kỳ lạ là hiện tại trong tâm chàng chỉ có cảm giác rất hoan hỉ. Vô luận lúc nào nhìn thấy nàng, chàng đều có cảm giác rất diệu kỳ. Trương Khiết Khiết nhả hột nhãn, cười ngọt ngào: - Có muốn ăn nhãn không ? Là tôi kêu người từ Tế Nam cỡi ngựa mang về đó. Sở Lưu Hương thở dài: - Nàng đâu có phải họ Dương ? Trương Khiết Khiết cong môi, làm mặt xấu: - Bộ chỉ có Dương quý phi mới được ăn nhãn sao ? Tôi không thể ăn sao ? Tôi có điểm nào không bì được ả chứ ? Sở Lưu Hương nhịn không được cười thành tiếng: - Nàng ít ra còn thua nàng ta một điểm. Trương Khiết Khiết hỏi: - Có lẽ còn trẻ hơn so với ả. Nàng vừa giơ tay, một vật lấp lánh đã bay về phía Sở Lưu Hương. Là trái nhãn đã bóc vỏ. Sở Lưu Hương không giơ tay ra, chỉ há miệng đón. Trái nhãn xảo hợp lọt vào miệng chàng. Trương Khiết Khiết cười ngất: - Có ngon không ? Sở Lưu Hương miệng mút trái nhãn, cười đáp: - Được một bàn tay xinh xắn bóc vỏ, không ngon sao được. Trương Khiết Khiết tròn mắt: - Chàng không sợ trái nhãn đó có độc ? Sở Lưu Hương đáp: - Không sợ. Chàng nhả hột nhãn, vừa cười vừa nói: - Cho dù thật sự có độc, hiện tại đã không còn kịp nữa, ta đã nuốt trọn rồi. Trương Khiết Khiết hỏi: - Chàng thật sự không sợ ? Sở Lưu Hương đáp: - Thật. Trương Khiết Khiết hỏi: - Chàng có muốn tôi nói cho chàng biết một chuyện không ? Sở Lưu Hương đáp: - Muốn. Trương Khiết Khiết thốt: - Được, tôi nói cho chàng biết, trái nhãn đó không những có độc, hơn nữa chất độc rất lợi hại. Nụ cười của nàng càng ngọt ngào, càng mỹ lệ, hai chân nhỏ nhắn mang giày đỏ đong đưa liên hồi giống như hỏa điểu. Nàng lại cười ngọt, nói tiếp: - Chàng không nên quên rằng tôi cũng là nữ nhân, càng không nên quên chàng hiện tại đụng phải vận đào hoa chết người.