Nhan Như Ngọc mỉm cười, gương mặt trong ngần như bạch ngọc thoáng lên một tia mừng... đắc ý, nàng quay nhìn Cừu Thiên Hiệp bảo: - Nhân vật chánh đã đi rồi, chúng ta không nên gây thêm nhiều kiếp sát vô ích! Cừu Thiên Hiệp nghe qua rất vừa ý, bèn mỉm cười nói nhanh: - Chúng ta hãy đi thôi! Thiếu bảo chủ Tiền Phật Tăng rung nhẹ đôi vai toan cử chưởng bằng giọng nói trầm khiếp quát to: - Các ngươi muốn đi ư? Đâu có dễ... Bàng vân phúc vũ Tiền Quân là một lão gian manh cực cốt, mưu sĩ hơn người, lão nhận thấy tất cả chúng nhân trong Thiết Huyết bảo không một ai cản nổi Cừu Thiên Hiệp, vì thế lão vội xê mình tới trước đưa tay chận lời Tiền Phật Tăng không cho nói tiếp, đoạn quay sang chúng nhân quát to: - Không! nhường lối đi cho chúng! Cừu Thiên Hiệp nhếch môi cười nhạt nói: - Hừ! Ai cản nổi bước tiến của Cừu mỗ này ư? Tiền Quân nghe qua mặt xám hóa hồng, mày râu dựng đứng, bằng giọng nói trầm lạnh như yêu ma ngoài mộ địa: - Tiểu tử đừng cuồng vọng! Đêm nay Thiết Huyết bảo ta nhận bại, nhưng cái thành tích rọc đất phá trời, suốt mười mấy năm dài đăng đẳng tự nghĩ không thể bỏ qua được, các ngươi hãy đi đi! Nhưng món nợ này của chúng ta chưa kết liễu, ta sẽ tùy thời tìm ngươi hầu làm lại thể diện hôm nay! Cừu Thiên Hiệp nhếch môi cười nhạt nói: - Cừu mỗ sẽ tùy thời tùy túc, đáp ứng bảo chủ! Nhan Như Ngọc lại chen lời: - Nếu cần gặp lại cô nương, bảo chủ nhớ đến Huyết Quang giáo nhé! Tiền Quân cười khổ sở đáp: - Ta quên không nổi cô nương ạ! Xin mời các người lên đường! Cừu Thiên Hiệp thân mình tựa chiếc vòng cầu, bay vọt lên cao ba trượng, cùng Nhan Như Ngọc trổ thuật khinh công nhảy ra khỏi cổng “Thiết Huyết bảo” Hai người kẻ trước người sau, trong chớp mắt đã rời lãnh vực Thiết huyết bảo. Ra khỏi dãy núi Đại Hồng sơn, mặt trời đã lên cao hơn sào, bầu không khí ban mai ấm trong và sáng tỏ hẳn lên. Lúc bấy giờ, Cừu Thiên Hiệp vụt dừng lại bên đường cái, nhìn Nhan Như Ngọc mỉm cười nói: - Nhan cô nương, giờ cô nương định đi đâu? Nhan Như Ngọc mỉm cười không đáp mà hỏi ngược lại: - Còn ngươi? Cừu Thiên Hiệp tỏ vẻ trân trọng đáp: - Tại hạ có hai lối, một là đến xứ Mèo... Vân quý ở Miêu Cương hai là phải đến gấp Thần Châu, vì tại hạ có ước với Bài Bang cái hẹn trong nửa tháng tới! Nhan Như Ngọc chớp nhanh đôi mắt bồ câu đen láy bằng giọng nói êm như ru: - Ta có thể cùng đi với ngươi được chăng? Cừu Thiên Hiệp không rõ ý nàng, bèn mỉm cười khó xử đáp: - Việc đến Bài bang, theo sự nhận xét của ta là... không nên động thủ kết oán, vậy xin Nhan cô nương đừng nhúng tay vào những chuyện thị phi, hầu tránh những chuyện ân oán vô ích! Nhan Như Ngọc bĩu môi, bảo: - Huyết Quang giáo chưa biết sợ gì! Cừu Thiên Hiệp ái ngại, bèn kiếm cớ từ chối: - Theo sự xét đoán của tại hạ nếu chúng ta đi chung với nhau... sợ... miệng đời đàm tiếu, vẻ rắn thêm chân! Nhan Như Ngọc nghe qua, mày ngài cong vút, mắt phượng tròn xoe, cao giọng gắt: - Vậy... ngươi và Bích Lệ Hồng đi chung tại sao chẳng sợ miệng đời đàm tiếu. Ta nhất định đi chung với ngươi mới được! Vừa nói dứt, hai tay nàng chống vào nạng sườn bước tới một bước hất hàm bảo: - Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý! Cừu Thiên Hiệp sợ nàng nổi cáu bước tới một bước nữa thì nguy, nên hốt hoảng nói: - Ngươi đã không sợ, dĩ nhiên ta chẳng từ chối! Nhan Như Ngọc rất hoan hỉ và còn làm mặt giận hỏi: - Hãy nói thật... ngươi đã làm gì với Bích Lệ Hồng? Có gì...! Trả...! Nói đến đây nàng thẹn đỏ mặt, vụt nín lặng đôi mắt long lanh tình tứ nhìn Cừu Thiên Hiệp bằng những tia nóng bỏng khát khao... Cừu Thiên Hiệp nghe qua sượng đỏ mặt, lắc đầu lia lịa nói: - Tôi... chỉ có trời hiểu... giả tỉ như... tỉ như... Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt: - Tỉ như gì? Cừu Thiên Hiệp trầm giọng: - Tỉ như chúng ta cùng dong ruỗi trên đường, nhỡ có người khác gặp, ta sẽ tính sao đây? Nhan Như Ngọc bĩu môi ngắt lời: - Ngươi sợ người ta thấy à? Cừu Thiên Hiệp khổ sở đáp: - Không! Ta không sợ, chỉ lo cho cô nương. Nhan Như Ngọc khoát tay chận lời, vừa cười rũ rượi bảo: - Ha ha! Ta chẳng sợ gì cả, dư luận! Hừ! Hãy để cho mọi người đàm tiếu càng hay! Cừu Thiên Hiệp cảm thấy vui lây, bèn cất tiếng cười to hỏi lặp lại: - Ngươi không sợ dư luận thật à? Nhan Như Ngọc lại cúi đầu, đưa tay mân mê vạt áo, run giọng đáp: - Không sợ là không sợ! Dư luận làm gì có chân giả, dư luận không cản được... một khi người ta... Nói đến đây, gương mặt nàng đỏ gấc như mồng tơi, đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp thẹn thùng... Cừu Thiên Hiệp cảm thấy mến nàng đến cùng tột bèn lên tiếng trêu: - Một khi người ta... làm gì?
Vừa nói đến đây, Cừu Thiên Hiệp cười ha hả tung mình chạy nhanh tới trước... Nhan Như Ngọc đuổi theo thật nhanh, khi vọt ngang mình chàng nàng đưa tay đấm túi bụi vào lưng Cừu Thiên Hiệp... nói như khóc: - Thì người ta... sẽ làm như thế này! Cừu Thiên Hiệp chợt hiểu ý nghĩa câu nói của Nhan Như Ngọc, nàng muốn bảo “Một khi người ta yêu nhau, thì cần gì đến dư luận” nhưng tính cả thẹn của thiếu nữ khiến nàng không nói ra lời... vì thế Cừu Thiên Hiệp đứng dừng lại. Nhan Như Ngọc lại ngả đầu vào ngực chàng, hai tay đấm vào bụng chàng bình bịch. Cừu Thiên Hiệp kêu hoảng lên: - Ối chao! Húy! Có người đến kia kìa! Nhan Như Ngọc không ngước mặt lên, mà run giọng bảo: - Ngươi đừng gạt ta! Ngươi... Vừa nói, nàng lại đưa tay bẹo má Cừu Thiên Hiệp một cái đau điếng. Cừu Thiên Hiệp khổ sở kêu lên: - Thật mà! Ngươi xem kìa... có phải người ta đến đấy chăng? Nhan Như Ngọc ngửng mặt lên, quả nhiên nàng trông thấy năm người, đầu chít khăn sô, mặt áo cát đi thẳng về hướng Tây, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Bấy giờ... Cừu Thiên Hiệp và Nhan Như Ngọc chưa trỗi bước, nên chỉ cách bọn người này độ mười trượng, họ đưa mắt nhìn kỹ thấy tất cả là năm vị lão nhân, râu dài, tóc bạc, luôn cả lông mày lông nheo đều trắng phếu, độ chừng tám chục tuổi trở lên, mỗi người đều giắt sau lưng một ống sáo đồng chiếu óng ả, nhìn xuyên qua thân pháp khinh công của năm vị lão nhân, chứng tỏ họ là những bậc cao thủ võ lâm. Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt. Cừu Thiên Hiệp đợi năm người vượt qua một đỗi xa, bèn lên tiếng hỏi: - Cô nương có biết năm người đó là ai chăng? Nhan Như Ngọc điềm đạm nói: - Mặc họ, ta chú ý làm gì? Cừu Thiên Hiệp lại bảo: - Nhìn thấy dáng điệu cấp bách của họ, chắc có một duyên cớ gì trọng đại chớ chẳng không? Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh nói tiếp: - Chúng ta cũng có chuyện trọng đại như họ vậy, thế thì ta với ngươi thử thi nhau đuổi theo họ... ý ngươi thế nào? Cừu Thiên Hiệp nổi tính hiếu kỳ, mỉm cười đáp ứng ngay: - Được như thế, còn gì bằng! Nhan Như Ngọc lại nói: - Chúng ta thi nhau chạy thật sự... chứ không đùa bỡn nhé! Cừu Thiên Hiệp gật đầu ưng thuận, bèn khởi thế nhún mình nhảy đến trước ba bước, thuận theo đà chạy rất nhanh ra xa mười trượng. Nhan Như Ngọc nhún mình trổ thuật khinh công đuổi theo như gió, công phu của nàng thuộc vào hạng khá, trong chớp mắt đã đuổi theo lưng Cừu Thiên Hiệp, bằng giọng nói lanh lảnh thét to: - Ngươi hãy tận lực... đừng khách khí nhé! Cừu Thiên Hiệp đang trổ thuật khinh công chạy như gió, bỗng nghe nàng gọi giật đến làm chàng thức tỉnh. Chàng lại nghĩ thầm: “Ta đường đường là trang nam tử tu mi, mà đi tranh đua với một cô gái đào tơ liễu yếu hay sao, tuy thắng cũng không hay gì, hà huống Nhan Như Ngọc là một cô gái hiếu thắng chi bằng nhường cho cô ả thắng là hơn, để cho nàng hãnh diện đôi chút mình không hao tốn gì, mà giúp cho nàng vui vẻ, tại sao ta chẳng làm?” Vì nghĩ như thế, nên Cừu Thiên Hiệp cao giọng nói ra sau: - Hay lắm, song ngươi chớ lạc về phần sau nhé! Vừa nói dứt, đôi chân giảm bớt năm thành lực nên bước khinh công lại sút hơn trước khá nhiều, mặc dù chàng vẫn chạy nhanh như gió. Nhan Như Ngọc là một cô gái khôn ranh, nàng đã nhìn suốt tăm tư Cừu Thiên Hiệp, nên rún mình nhảy vọt đến bên chàng lớn tiếng trách cứ: - Ngươi là quỷ, tại sao chẳng cố hết sức mình, lại cố tâm bỉ mặt ta như thế? Cừu Thiên Hiệp nghe qua chùn dạ, sợ nàng tận lực đuổi theo và ngã đầu vào ngực mình như lúc nãy bèn kêu hoảng lên: - Ta đã cố hết sức đấy chứ! Ngươi hãy xem kỹ lại! Vừa nói dứt, đôi chân đã chuyển thế Lôi hành cửu chuyển thân như nước chảy mây trôi, mau tựa sao sa tia chớp giữa khu hoang dã thân pháp chàng nhanh hơn cánh nhạn tung trời. Nhan Như Ngọc cả mừng cười to nói: - Hay lắm, ta được người bạn thật tình đấy, ngươi phải làm như thế người ta mới thán phục chứ? Vừa nói dứt, thân mình nàng như cánh bướm vờn hoa, linh động chẳng khác Hằng nga bên nguyệt diện, tà áo phất phơ theo làn gió, nàng bám sát sau lưng Cừu Thiên Hiệp như bóng ẩn hình. Cả hai, kẻ trước người sau chạy như bay biến, họ không chạy theo đường cái, mà vào khoảng đồng hoang. Sau hai giờ chạy mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, buổi trưa hè giữa cánh đồng hoang nóng như thiêu.
Cừu Thiên Hiệp đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi rịn ướt trán, lại quay đầu nhìn ra sau, thấy Nhan Như Ngọc chạy cách chàng độ chín mười trượng... Đột nhiên, chàng nhìn thấy phía trước mặt có tòa miếu cũ, bèn vận thêm nội lực chạy đến trước miếu và dừng lại trước cổng dưới cội tòng già, chàng đưa mắt nhìn Nhan Như Ngọc nói to: - Dừng lại, dừng lại nghĩ chốc đã! Nhan Như Ngọc vừa dừng lại đã mỉm cười nói: - Ta đã thua ngươi! Cừu Thiên Hiệp vội khoát tay chặn lại nói: - Chưa phân thắng bại... vì ta chạy trước ngươi mấy trượng kia mà! Nhan Như Ngọc nghiêm sắc mặt nói: - Ngươi đừng vị nể mà nhường bộ, ta rơi lại sau hàng mười trượng, mà lúc khởi hành ngươi chạy trước ta chỉ độ ba, bốn trượng là cùng, huống là... hiện giờ ta mệt muốn ngất đây! Vừa nói xong nàng thở hổn hển thật. Cừu Thiên Hiệp mỉm cười vui vẻ bảo: - Nhan cô nương hãy nghĩ giây phút! Vì chúng ta đã non trăm dặm đường dài! Nhan Như Ngọc nghiêm trang nói: - Theo sự chạy thì, thì chính ta thua ngươi rồi, lẽ tất nhiên người thua phải có phẩm vật bồi hoàn... mới công bằng! Nói xong nàng cho tay vào bọc lấy ra hòn ngọc đỏ màu huyết vụ. Nhìn kỹ thấy hòn ngọc này giống hệt một trái châu, to bằng chung trà, láng bóng như quả hồng, màu huyết vụ, chiếu ra tia sáng đỏ hồng, thật là một vật chí bảo kỳ trân. Cừu Thiên Hiệp vừa thấy, vội lắc đầu, khoát tay hoảng hốt kêu lên: - Cô nương bày trò gì thế, đấy là sự nói đùa, Nhan cô nương lại tưởng thật ư? Nhan Như Ngọc sắc mặt rắn lại, trầm giọng nói: - Không phải trò đùa đâu nhé! Nếu như ta thắng ta sẽ đòi ngươi ngọn “trúc kiếm” hay quyển “thiết thư”... rồi ngươi sẽ tính sao? Nàng vừa nói vừa trao tận tay Cừu Thiên Hiệp trái châu tử màu hồng. Cừu Thiên Hiệp tuy ngạc nhiên nhưng hai tay vẫn đón lấy trái châu, chàng đưa lên ánh sáng mặt trời xem tiếp, lại thấy trái châu trong suốt như pha lê, chiếu ra những tia đỏ màu huyết vụ bất giác buột miệng kêu to: - Ối chao! Trái châu hồng này.... Nhan Như Ngọc tỏ vẻ quan trọng ngắt lời: - Ngươi nhìn kỹ xem, bên trong có năm con rồng đỏ, bay lượn không ngừng tựa hồ như ngũ long tranh châu, trong những hoạt cảnh sống thật. Cừu Thiên Hiệp xem kỹ há hốc mồm kinh ngạc kêu lên: - Đúng đấy! Năm con xích long! Nhan Như Ngọc cười nhạt nói: - Vì thế người ta mới gọi nó là Ngũ long huyết cầu. Cừu Thiên Hiệp càng thêm ngạc nhiên kêu to: - Ngũ long huyết cầu! Chàng chưa nói dứt đột nhiên nhiều tà aáo tung bay theo gió kêu lên: - Soạt, soạt! Từ trong ngôi miếu cũ bay thoát ra năm vị lão nhân, phân ra đông, tây, nam, bắc và trung ương, vây chặt Cừu Thiên Hiệp và Nhan Như Ngọc vào giữa. Một vị lão nhân mày bạc, râu ngắn, mái tóc phiêu bồng trắng như bông trầm giọng lập lại: - Phải đấy là trái châu đó là Ngũ long huyết cầu! Thật là xuất kỳ bất ý, câu chuyện xảy ra hết sức, đột ngột, khiến Cừu Thiên Hiệp mở trừng đôi mắt kinh ngạc. Nguyên năm vị lão nhân này không xa lạ lắm mà chính là năm lão nhân đầu chít khăn sô vận áo cát mà Cừu Thiên Hiệp đã gặp dọc đường. Chàng nhận rõ năm lão nhân, trong lòng chẳng vui tí nào bèn nghiêm giọng hỏi: - Ngũ vị tiền bối, chẳng rõ quí vị muốn gì? Vị lão nhân lớn nhất bọn vòng tay cung kính nói: - Lão phu xin hỏi các hạ có phải là Cừu Thiên Hiệp đấy chăng? Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên, vội vòng tay đáp lễ nói: - Tại hạ chính là Cừu Thiên Hiệp. Cừu Thiên Hiệp chưa kịp nói lão đã tự giới thiệu: - Chúng ta gồm năm người chiếm ngụ núi Cửu hoa sơn là Hích Lôi, Hích Đình, Hích Chấn, Hích Vân và Hích Hà! Cừu Thiên Hiệp dịu giọng hỏi: - Chẳng rõ ngũ lão tìm tại hạ có điều chi chăng? Hích Lôi đưa tay chỉ viên Ngũ long huyết cầu trên tay Cừu Thiên Hiệp trầm giọng nói: - Chỉ vì viên ngọc Ngũ long huyết cầu này! Hích Vân thành thật bảo: - Chỉ cần thiếu hiệp giao lại cho lão phu, chúng ta chỉ đề cập đến việc này thôi! Nhan Như Ngọc mau miệng chen lời: - Các ngươi còn hơn Cửu đại môn phái nữa phải chăng? Hích Lôi vẫn điềm nhiên nói: - Các vật tiêu có chủ, mong thiếu hiệp giao lại cho lão, hầu mang về Cửu Hoa sơn, chỉ một việc nhỏ này mà nên trăm việc khác, lão hư chẳng gây ra cớ sự gì nữa cả! Thật là lời lẽ hàm hồ, nguyên vì sự cơ mật của Nhan Như Ngọc tại trưởng, khiến cho lão suy sâu xét cạn, sợ Cừu Thiên Hiệp cả thẹn mà cáu lên động thủ sẽ sanh ra lắm sự phiền toái, do đó những lời lẽ tuy hàm hồ, song có vẻ cương quyết vô cùng.
Cừu Thiên Hiệp không rõ ý nghĩa của Hích Lôi nên phá lên cười to nói: - Cớ sự? Cớ sự gì chứ? Ta nghe ngươi nói một thôi dài, nhưng ta chỉ hiểu có một câu ấy là “Các vật đều có chủ” bấy giờ Huyết cầu trên tay ta thì chính ta là chủ viên Ngũ long huyết cầu vậy! Nhan Như Ngọc vốn dỉ là con người hiếu thắng vừa nghe Cừu Thiên Hiệp nói, bèn mỉm cười tiếp lời: - Ai muốn đoạt lại Huyết cầu, thì người đó phải đưa ra tuyệt học! Cửu Hoa ngũ lão nghe qua biến sắc đồng thanh quát to như sấm: - Ngươi khinh rẻ Cửu Hoa ngũ lão người già yếu bạc nhược hay sao? Nhan Như Ngọc điềm nhiên đáp: - Việc này sợ các người tự tìm lấy họa đấy chứ! Hích Lôi nghe qua xanh mặt trầm giọng quát to: - Hừ! Ngươi là người gì mà dám can dự vào chuyện riêng của ta? Ngươi nên biết Cửu Hoa của Cửu Hoa sơn không phải là hạng người dễ khinh đâu nhé! Cừu Thiên Hiệp cảm thấy Ngũ lão đối với Nhan Như Ngọc một cách vô lý, bèn nổi cáu hét to: - Còn ta có phải là kẻ đáng khinh thị hay sao? Nói xong, chàng trao ngay viên ngũ long huyết cầu cho Nhan Như Ngọc cầm giữ, đoạn xê mình đến trước mặt Hích Lôi, vận công lực và rùng người xuống thấp thủ thế, bằng giọng nói trầm nặng hét to: - Qúy vị tuổi cao tác trọng, mà dùng lời uy hiếp một cô gái thì còn thể thống gì nữa, Cừu mỗ không phục tí nào! Hích Lôi nghiêm sắc mặt, nhìn Cừu Thiên Hiệp trầm giọng: - Các hạ muốn động thủ ư? Cừu Thiên Hiệp cau mày, thản nhiên nói: - Chủ tùy theo khách, tại hạ tùy theo ý năm vị muốn sao cũng được! Nhan Như Ngọc nhướng đôi mày liễu cất giọng lanh lảnh chen lời: - Việc này do các người tìm đến đây sanh sự, thì các người còn hỏi làm gì? Cừu Thiên Hiệp đồng ý tiếp lời: - Cô nương nói đúng đấy! Ngũ lão hoa sơn tự đi tìm tại hạ, chứ họ Cừu này tìm Hoa Sơn ngũ lão để làm gì? Hích Chấn giận run lên từng sợi râu, lão đưa mắt nhìn Hích Lôi nói: - Hãy chà nát gương mặt nó, vì nó không cần thể diện kia mà... Cừu Thiên Hiệp nghe qua, nhận rõ là hắn ám chỉ mình, bất giác lửa giận bốc lên, để ngang song chưởng, xê mình tới trước nửa bước, trợn mắt nhìn Hích Chấn hỏi to: - Ngươi bảo ai không cần thể diện? Ngươi hãy xem chiêu thế của ta! Hích Chấn không dằn nổi cơn giận, đưa tay vẫy ra hư chiêu, lấy thế lùi ra sau một bước, tay hữu rút nhanh ống sáo đồng lay động một vòng tròn phát ra âm điệu vi vút, bằng giọng nói trầm khiếp, quát to như sấm rền: - Tiểu tặc, ngươi miệng còn hơi sữa, nên không biết trời cao đất dầy là gì! Cừu Thiên Hiệp nghe qua tối mặt, vũ lộng song chưởng, chuyển thế công... nói to: - Các ngươi hãy đưa hết mấy ống sáo quỷ ra đây, thiếu hiệp sẽ hầu tiếp tất cả! Cửu Hoa ngũ lão nghe qua xám mặt, mỗi người đều cầm sẵn trên tay ống sáo đồng, bỗng nhiên, tất cả đưa lên môi một lượt, thổi nhanh khúc nhạc hùng trầm, tiếng sáo hòa âm khi trầm bỗng lúc hào hùng đột nhiên năm ống sáo chia làm năm hướng kích vào người Cừu Thiên Hiệp cùng một lúc.