watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:16:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đa Tình Hoàn - Cổ Long - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Đa Tình Hoàn - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 17



Hồi 2-2

Nước mưa tuy lạnh buốt, nhưng máu chảy trong lồng ngực của họ đang nóng lên.
Vương Nhuệ cười khổ nói:
- Hai hôm nay, chuyện bất hạnh chúng ta đụng phải thật tình nhiều quá, trong lòng thật quá thống khổ, không khỏi biến ra thất thường, vì vậy ta mới cứ đi nghĩ chuyện đâu đâu, nghi chuyện này ngờ chuyện kia.
Sợ hãi vốn làm người ta biến thành đa nghi, đã nghi sẽ không khỏi sinh ra lầm lẫn trí mệnh.
Dương Lân nói:
- Vì vậy chúng ta nhất định phải trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem nội gián là ai.
Vương Nhuệ nói:
- Ta nghĩ không ra.
Dương Lân nói:
- Nhưng lần thảm bại này của Song Hoàn Môn, nhất định là vì có người đã bán đứng chúng ta.
Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:
- Nhưng trừ hai người chúng ta ra, trong môn hạ Song Hoàn Môn, đã không còn ai sống sót.
Dương Lân nói:
- Còn một người.
Vương Nhuệ lập tức hỏi:
- Ai ?
Dương Lân nói:
- Tiêu Thiếu Anh !
Vương Nhuệ nói:
- Y không còn được xem là môn hạ của Song Hoàn Môn.
Dương Lân nói:
- Nhưng bí mật của Song Hoàn Môn, y biết không ít hơn bọn ta.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi nghĩ là y bán đứng bọn ta ?
Dương Lân không nói gì nữa, hai nắm tay của y nắm chặt lại.
Chính ngay lúc đó, bỗng nghe đánh “cách” lên một tiếng, từ một ngôi mộ bên cạnh phát ra.
Ngôi mộ đã bị đổ nát, lòi ra một góc quan tài.
Trong quan tài cũ nát đó, bỗng có một bàn tay thò ra.
oOo Một đôi bàn tay trắng xanh xám, bàn tay đang cầm ly rượu.
Người nằm trong quan tài, bất kể là sống hay chết, đều nhất định là con quỷ rượu.
Vương Nhuệ và Dương Lân đều biến sắc mặt.
Bọn họ không ai tin được trên đời này có quỷ thật, nhưng hiện tại đối với bọn họ, người còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Người trong quan tài là ai ?
Bàn tay đang cầm ly rượu, đang đưa ly rượu ra hứng lấy những giọt mưa đã nhỏ hạt dần, ly rượu đã hứng đầy ắp.
Bàn tay rút lại, trong quan tài lại có tiếng than lên.
Một người đang than thở, cất tiếng ngâm nga:
- Đản nguyện vũ thủy giai hóa tửu (xin nước mưa biến thành rượu cả) - Chỉ hận thử sinh dã phi nhân (chỉ hận kiếp này không còn là người nữa) Vương Nhuệ, Dương Lân đưa mắt nhìn nhau, gương mặt bỗng lộ vẻ thật kỳ quái.
Bọn họ đã nhận ra được giọng của người này.
Dương Lân đột nhiên cười nhạt nói:
- Ngươi không còn là người !
Người trong quan tài lại than thở:
- Đã không phải là người, cũng không phải là quỷ, chỉ bất quá là thứ không phải người không phải quỷ, không phải lừa không phải ngựa, không ra gì cả.
Lại nghe phách lên một tiếng, nắp quan tài đã bật lên, một người chầm chậm ngồi dậy, trong quan tài, gương mặt trắng bệch, cả khuôn mặt đầy râu lún phún, còn đầy cả mùi rượu. Nước mưa như thác lũ kia cũng không thể tẩy hết, chỉ có cặp mắt là còn đen lánh sáng rực.
Dương Lân nhìn y chăm chú, nói từng tiếng một:
- Tiêu Thiếu Anh, đáng lý ra ngươi không nên lại đây.
oOo Mưa đã nhỏ đi.
Mưa lớn nào cũng qua mau, cũng như danh tiếng lúc nào cũng khó mà giữ được lâu.
- Đúng là tôi không nên lại đây thật.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm bò ra khỏi quan tài:
- Chỉ tiếc là tôi đã đến đây.
Vương Nhuệ cũng đang nhìn lom lom vào y nói:
- Ngươi đã biết tai họa xảy ra cho bản môn ?
Tiêu Thiếu Anh cười thê thảm nói:
- Tuy tôi không còn mặt mũi nhìn ai, tôi còn chưa điếc.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi biết chúng ta lại nơi đây ?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu:
- Tôi biết Triệu lão đại là tay hảo hán có nghĩa khí !
Vương Nhuệ nói:
- Vì vậy ngươi tính đúng, ta nhất định sẽ tìm đến y ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi cũng biết y là bạn của anh.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi còn biết chuyện gì nữa ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn biết y nhất định sẽ không tự nhiên vô cớ gọi Tà nhãn lão lục đến đây đào mộ.
Vương Nhuệ nói:
- Vì vậy ngươi bèn theo lại.
Tiêu Thiếu Anh lại gật gật đầu.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi tính đúng là bọn ta nhất định sẽ lại đây ?
Tiêu Thiếu Anh cười càng thêm thê lương:
- Bất kể các anh lại hay không, quan tài cũng là chỗ uống rượu, dù tôi uống say quá chết đi, nơi đây cũng không có ai sẽ đuổi tôi đi.
Vương Nhuệ nhìn y, ánh mắt hình như lộ vẻ đồng tình.
Nhưng Dương Lân thì đang cười nhạt:
- Ngươi vốn rõ ràng có thể làm một con người, tại sao lại cứ muốn sống cái lối người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy ?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Bởi vì tôi cao hứng.
Dương Lân đóng miệng lại, gương mặt y đã lộ vẻ giận dữ.
Vương Nhuệ bỗng nói:
- Trong rương còn có rượu, đem ra đây, ta uống với ngươi hai ly.
Tiêu Thiếu Anh bật cười.
Dương Lân sa sầm nét mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi còn muốn uống rượu với y ?
Vương Nhuệ thở ra:
- Tuy y không còn là môn hạ của Song Hoàn Môn, y vẫn còn là bạn của ta.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Y là thứ bạn bè gì vậy ?
Vương Nhuệ nói:
- Ít ra không phải là thứ bạn bè đi bán đứng bạn bè.
Dương Lân nói:
- Y không phải vậy ?
Vương Nhuệ nói:
- Nếu y là người bán đứng bọn ta, hiện tại chúng ta đã vào quan tài thật rồi.
Tiêu Thiếu Anh bỗng nhiên cười lớn.
Tiếng cười đượm đầy vẻ bi thương và tịch mịch không sao tả được:
- Thật tình ta không ngờ, trên đời này còn có người chịu xem ta là bạn bè đấy !
Y rót đầy một ly rượu, đưa qua:
- Nào, tôi mời anh một ly, anh dùng ly, tôi dùng bình, chúng ta cùng cạn.
Một bình rượu đầy ắp, y uống từng ngụm từng ngụm cho đến lúc cạn sạch.
Vương Nhuệ chau mày nói:
- Sao ngươi cứ muốn uống rượu kiểu như vậy ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Uống như vậy có gì không tốt ?
Vương Nhuệ nói:
- Đấy không còn là uống rượu nữa, mà là liều mạng.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói:
- Chỉ cần còn có mạng để liều, lại có gì là không tốt ?
Ánh mắt y lại lộ vẻ thật kỳ quái, nhìn chăm chú không chớp mắt vào Vương Nhuệ.
Vương Nhuệ bỗng dùng sức nắm chặt lấy tay y, than lên một tiếng:
- Ngươi chịu liều mạng thật sao ?
Tiêu Thiếu Anh khẳng khái nói:
- Ít nhất tôi cũng còn cái mạng đây !
Giọng nói của Vương Nhuệ trở nên nghẹn ngào:
- Ngươi nguyện ý đem bán cái mạng mình cho Song Hoàn Môn ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải là bán cho Song Hoàn Môn, mà là bán cho bạn bè.
Y dùng sức nắm chặt lấy tay Vương Nhuệ:
- Tuy tôi không còn là đệ tử Song Hoàn Môn, nhưng Song Hoàn Môn vẫn còn có rất nhiều người là bạn của tôi !
Bàn tay Vương Nhuệ run lên, cổ họng y nghẹn lại.
Thật tình y không ngờ, trong giờ phút này, còn có người dám thừa nhận mình là bạn bè của Song Hoàn Môn.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói tiếp:
- Huống gì, dù tôi không đi tìm Cát Đình Hương, lão ta nhất định cũng không buông tha tôi.
Vương Nhuệ hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Song Hoàn Môn tuy không nhận tôi, cái tên đệ tử bất tiếu này, nhưng trong cặp mắt người khác, tôi còn sống là người của Song Hoàn Môn, chết đi là quỷ của Song Hoàn Môn.
Giọng nói của y tuy lãnh đạm, nhưng đôi bàn tay của y đang run rẩy.
Cặp mắt của Vương Nhuệ bất giác lộ vẻ áy náy, y buồn rầu nói:
- Tuy ngươi lầm lỗi, nhưng chúng ta ... chúng ta không chừng cũng có lỗi nữa.
Y nói chưa dứt lời, Tiêu Thiếu Anh đã hướng câu chuyện:
- Các anh nói nãy giờ, tôi đều nghe cả.
Dương Lân lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi không hề điếc tai.
Thái độ của y đối với Tiêu Thiếu Anh, giống hệt như thái độ của Vương Nhuệ trước đây đối với y vậy.
Tiêu Thiếu Anh thì hoàn toàn chẳng màng:
- Hôm ấy bọn họ đến mười ba người, có mấy người anh biết mặt ?
Dương Lân trầm ngâm một hồi, rốt cuộc nói:
- Chỉ có năm người !
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Có phải là Cát Đình Hương và bốn đại phân đường chủ thuộc hạ của Thương Hương Đường ?
Dương Lân gật gật đầu.
Trận đó, Thương Hương Đường quả đã phái ra toàn bộ tinh nhuệ, nhưng hảo thủ trong Thương Hương Đường không có nhiều.
- Kỳ dư tám người kia là ai ?
- Có bốn người lúc nào cũng bịt mặt, còn bốn người kia đều lạ mặt, ta chưa bao giờ thấy qua, chắc là những tay giết mướn mà Cát Đình Hương đem vàng bạc mua chuộc từ bên ngoài lại.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Công phu của bọn họ ra sao ?
Dương Lân nói:
- Đều không thua gì bốn đại phân đường chủ Thương Hương Đường.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tổn thương ra sao ?
Dương Lân nói:
- Bốn người của Thương Hương Đường lại, chết mất ba, trọng thương một.
Tiêu Thiếu Anh trầm tư một lát, chầm chậm nói:
- Trận này Thương Hương Đường tuy đánh bại Song Hoàn Môn, chính bọn họ cũng đã tổn thương nguyên khí cực kỳ lớn, xem ra người được hưởng lợi chân chính, chỉ bất quá là bốn tay giết mướn Cát Đình Hương mời lại.
Dương Lân nói:
- Xem vũ công của tám người đó, nhất định không phải là vô danh tiểu tốt trong giang hồ, nhưng cũng không biết lão ta tìm ở đâu ra.
Vương Nhuệ bỗng nói:
- Vương Đồng hình như đã theo Cát Đình Hương từ lâu, chỉ bất quá chưa hề lộ mặt ra thôi.
Dương Lân hỏi:
- Sao ngươi biết ?
Vương Nhuệ nói:
- Hai năm trước ta ở Lan Châu gặp y một lần, lúc đó Cát Đình Hương cũng ở Lan Châu.
Dương Lân nói:
- Nhưng ngươi không đề cập đến chuyện này bao giờ !
Vương Nhuệ cười khổ nói:
- Lúc đó thật tình ta không ngờ Cát Đình Hương lại có âm mưu lớn lao như vậy, lá gan to lớn như vậy.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Huống gì, chẳng ai muốn đề cập đến chuyện đau lòng riêng tư của mình.
Dương Lân phảng phất còn muốn nói gì nữa, y nhìn Vương Nhuệ một cái, rốt cuộc câm miệng lại.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Trong tám người đó, vũ công cao nhất là ai ?
Dương Lân không hề suy nghĩ, lập tức nói ngay:
- Vương Đồng !
Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp:
- Nhưng y ở trong giang hồ chẳng phải là người danh tiếng gì.
Dương Lân nói:
- Không chừng cái hứng của hắn không phải ở tiếng tăm, mà là ở chuyện giết người !
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Y luyện vũ công là thứ chuyên môn giết người ?
Dương Lân nói:
- Vũ công của y không đẹp mắt, nhưng rất hữu hiệu.
Tiêu Thiếu Anh thở phào một hơi dài, y cười khổ nói:
- Nếu vậy lần này người Cát Đình Hương phái ra đối phó tôi, nhất định phải là Vương Đồng.
Dương Lân hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì lão còn chưa biết lai lịch tôi ra sao, huống gì, lão mà xuất thủ, nhất định không muốn về tay không.
Cát Đình Hương mà đã xuất thủ, đúng là phải có được chín phần mười trong tay rồi.
Trước giờ lão chưa hề làm chuyện gì không nắm chắc trong tay.
Vương Nhuệ đã nhịn không nổi lộ vẻ tư lự:
- Nếu lão đã phái Vương Đồng ra tìm ngươi, tốt nhất ngươi tạm thời trốn ở đây.
Tiêu Thiếu Anh thì lắc đầu:
- Nếu y đã lại tìm tôi, tôi sẽ để cho y tìm ra.
Vương Nhuệ chau mày nói:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh trả lời:
- Tôi nhất định phải để cho y tìm ra, rồi mới có cơ hội hỗn nhập vào Thương Hương Đường.
Vương Nhuệ hỏi:
- Tại sao phải nhất định hỗn nhập vào Thương Hương Đường ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì tôi phải hỗn nhập vào Thương Hương Đường rồi, mới có cơ hội để báo thù.
Dương Lân bỗng cười nhạt nói:
- Chỉ tiếc là người chết không cách nào báo thù cho bạn bè được.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Tôi còn chưa chết mà.
Dương Lân nói:
- Đó là vì Vương Đồng còn chưa tìm ra ngươi thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ cần y tìm ra tôi, là tôi chắc phải chết không nghi ngờ gì ?
Dương Lân nói:
- Ta đã thấy y xuất thủ, ta cũng biết vũ công của ngươi.
Tiêu Thiếu Anh lại cười.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi không tin ?
Tiêu Thiếu Anh cười không nói gì.
Dương Lân nói:
- Lão đại của chúng ta, công phu Song Hoàn, ngươi cũng đã biết.
Dĩ nhiên Tiêu Thiếu Anh biết.
Thịnh Trọng sử Song Hoàn, phân lượng gấp đôi người khác, thêm vào sức trên tay của y, cú đánh ra, quả thật là có sức vỡ núi tan non.
Dương Lân nói:
- Nhưng ta chính mắt trông thấy lão đại đánh ra song hoàn, trúng vào ngực của hắn, mà hắn làm như hoàn toàn không có cảm giác gì.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Tôi tin y là người rất đáng sợ, chỉ bất quá, tôi không thể trốn y cả đời được.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi có thể trốn nửa tháng gì đó, chờ chúng ta thương thế lành lặn rồi tính sau.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đợi đến lúc đó, chúng ta dựa vào sức người nào đánh lại Thương Hương Đường ?
Vương Nhuệ nói không ra lời.
Tiêu Thiếu Anh lộ vẻ trầm tư một hồi, bỗng hỏi:
- Vương Đồng giết Thịnh lão đại rồi, bèn lại đối phó anh ?
Vương Nhuệ gật gật đầu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Y dung tình tha cho anh, không chừng không phải là động lòng lương thiện đâu.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi nghĩ hắn làm vậy vì lẽ gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không chừng bởi vì y bị Thịnh lão đại đánh một cú xong, đã bị nội thương, thương thế đến lúc đó mới phát tác ra.
Vương Nhuệ nối lời:
- Nhưng còn người khác ...
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc đó Cát Đình Hương đang đối phó với lão gia tử, dĩ nhiên không rảnh đi lo chuyện khác, còn mấy người kia là trông vào y thôi, thấy y thả anh, cũng không dám đa sự thò tay vào.
Lối suy đoán đó quả cũng hợp lý lắm.
Suy đoán hợp lý, đều làm người ta để mắt chú ý đến, ngay cả Dương Lân bây giờ cũng nhìn y với cặp mắt khác đi.
Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm một hồi, rồi lại nói:
- Nhưng Thịnh lão đại đánh cú đó, đáng lý ra lập tức phải đưa y vào chỗ chết, nhưng y còn chi trì cho đến lúc đó, vì vậy tôi nghĩ, trên người y nhất định có mặc thứ áo giáp phòng thân gì đó.
Y lại cười cười rồi nói tiếp:
- Người muốn giết người khác, đại khái là phải đề phòng bị người ta giết trước.
Dương Lân lắng nghe, bỗng nói:
- Ngươi không phải là con quỷ rượu thật đâu, ngươi thật không hồ đồ chút nào.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi ...
Dương Lân ngắt lời nói:
- Ngươi đã không phải thứ hồ đồ, hai năm trước, tại sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy ?
Hai năm trước, Tiêu Thiếu Anh say túy lúy, xông vào phòng con gái độc sinh của lão gia tử ... đây là nguyên nhân lớn nhất tại sao y bị trục xuất ra khỏi Song Hoàn Môn.
Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh bỗng lộ ra một vẻ gì đó thật không thể hình dung, cũng không biết là hối hận, hay là bi thương.
Nhưng y đã lấy lại vẻ bình thường thật nhanh chóng, rồi hững hờ nói:
- Dù là người tỉnh táo đến đâu, cũng có lúc làm chuyện hồ đồ, huống gì tôi vốn là kẻ không ra gì cũng chẳng giống ai.
Vương Nhuệ thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Bất kể ra sao, con người không ra gì của ngươi suy nghĩ còn có vẻ nhiều hơn hai chúng ta cộng lại nhiều.
Dương Lân nói:
- Bất kể ra sao, nếu ngươi muốn hỗn nhập vào Thương Hương Đường, chuyện đó không khác gì là dê nhảy vào miệng cọp.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Thương Hương Đường dù có là hang cọp thật, tôi cũng có thể giả trang thành một con cọp giấy, để bọn họ không nhìn ra tôi là một con dê.
Dương Lân không hiểu, Vương Nhuệ cũng không hiểu.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi vốn là người bị Song Hoàn Môn trục xuất, tại sao tôi không gia nhập vào Thương Hương Đường được ?
Dương Lân rốt cuộc hiểu ra:
- Chỉ tiếc là Cát Đình Hương không phải là người dễ dàng gì bị gạt.
Tiêu Thiếu Anh nối lời:
- Không chừng tôi có cách.
Dương Lân hỏi:
- Cách gì ?
Tiêu Thiếu Anh bỗng hỏi:
- Anh có biết sự tích Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng không ?
Dĩ nhiên Dương Lân biết.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tần Thủy Hoàng cũng không phải là kẻ dễ gì bị gạt, nhưng còn cơ hồ muốn bị Kinh Kha gạt, bởi vì Kinh Kha đem tới một thứ đồ y rất mong muốn.
Mỗi người ai ai cũng có nhược điểm.
Bất kỳ ai thấy món đồ mình mong muốn lâu nay bỗng đến tay, cũng không khỏi phấn khởi sơ sót đi.
Tiêu Thiếu Anh chầm chậm nói:
- Kinh Kha biết Tần Thủy Hoàng mong muốn cái đầu của một người, vì vậy y bèn mượn cái đầu của người ấy đem theo.
Dương Lân thay đổi nét mặt nói:
- Cái đầu của Phàn tướng quân ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đúng vậy.
Dương Lân biến hẳn sắc mặt Vương Nhuệ cũng biến sắc còn thảm hơn.
Dĩ nhiên bọn họ biết, Cát Đình Hương mong muốn, không phải cái đầu của Phàn Vu Kỳ, mà là cái đầu của bọn họ !
Dương Lân nhịn không nổi hỏi:
- Ngươi ... ngươi tính lấy đầu bọn ta đem lại gặp Cát Đình Hương ?
Tiêu Thiếu Anh không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.
Nhìn cái đầu của bọn họ.
Hai bàn tay của Dương Lân đều đã nắm chặt lại, y bỗng ngẩng đầu lên trời cười nói:
- Cái đầu của ta đây vốn được lại khơi khơi, nếu ngươi muốn lấy thật, cứ việc lại lấy bây giờ không sao cả !
Tiêu Thiếu Anh bỗng cười cười nói:
- Tôi không muốn.
Dương Lân thộn mặt ra:
- Ngươi không muốn ?
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi chỉ bất quá muốn đề tỉnh anh, cái đầu của các anh, đều trân quý lắm, không thể nào để cho ai lại lấy đi.
Dương Lân nhìn y, bàn tay đang nắm chắc lại đã dần dần lỏng ra.
Vương Nhuệ cũng thở phào một tiếng, gương mặt lộ vẻ ưu lự:
- Ngươi có cách để đối phó với Cát Đình Hương và Vương Đồng thật sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không có.
Vương Nhuệ hỏi tiếp:
- Nhưng ngươi vẫn còn cứ đi ?
Tiêu Thiếu Anh ngáp lên một cái, hình như cảm thấy cơn rượu đã nổi lên, y tít mắt lại nói:
- Nơi đây không còn rượu, tôi không đi ở đây làm gì ?
Không lẽ đến bây giờ y mới say thật sao ?
Dương Lân lại nhịn không nổi hỏi y:
- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo ?
Vương Nhuệ thở ra:
- Tại sao ngươi không đem đầu lâu của ta theo luôn ?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Bởi vì cái cách ấy đã lỗi thời rồi, gạt không nổi Cát Đình Hương đâu, đầu lâu của các anh cũng không bằng được của Phàn tướng quân.
Mưa đã tạnh.
- Vài chục ngày nữa tôi sẽ về lại đây, hy vọng lúc đó nơi đây có rượu.
Vương Nhuệ và Dương Lân nhìn bước vào bóng đêm, bước xuống gò núi, bất giác thở ra.
- Ngươi xem y rốt cuộc là hạng người như thế nào ?
- Bất kể y là hạng người như thế nào, y là hy vọng duy nhất để chúng ta báo thù.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com