watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Đa Tình Hoàn - Cổ Long - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Đa Tình Hoàn - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 17

 


Hồi 8-2

Cô chính là hạng đàn bà đó.
- Nhẹ một chút được không, đừng quên là hiện giờ tôi là người đang bị thương.
Tiêu Thiếu Anh hình như đang năn nỉ.
Nhưng Tiểu Hà lại không tha cho y !
- Em chẳng cần biết, ai biểu anh bị thương làm gì.
Tấm thân cô đang nóng hừng hực lên:
- Ai cũng nói anh là sắt thép, em phải xem thử anh có làm bằng sắt thép thật không.
- Tôi chỉ có một chỗ là làm bằng thép, tôi ...
Y còn chưa nói hết câu, cô đã cắn ngay vào cổ y, cắn luôn cả máu me ra.
Nhưng cô vẫn còn chưa chịu nhả ra, ánh mắt cô ngược lại càng phát ra tia sáng kỳ dị.
Tiêu Thiếu Anh trước giờ chưa từng sợ người đàn bà nào, nhưng hiện tại hình như y đã có vẻ sợ hãi.
Tình dục của cô gái này, cứ như là một con dã thú.
... Thật ra, cô có nhiều chỗ rất giống một con dã thú.
... Nhị cô nương là người rất quy củ, bình thời không bao giờ đặt chân ra khỏi nhà, trước giờ không một ai thấy cô bước ra khỏi sân nhà.
Y lại nhớ đến lời Cát Thành nói. Cát Thành xem ra là một người thành thực, nhưng lời nói của y lại cứ như là lời nói xạo.
Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh không nghĩ tiếp, y cũng không rảnh ngồi đó nghĩ tiếp.
Có Tiểu Hà, một người con gái như vậy bên mình, chẳng ai có cách gì ở không ngồi nghĩ chuyện khác.
May mà chính ngay lúc đó, ngoài song bỗng có tiếng người gọi khẽ:
- Nhị cô nương.
- Ai đó ?
- Em đây, Thúy Nga đây. Đại cô nương có chuyện cần, mời nhị cô nương mau mau lại dùm.
Tiểu Hà thở ra:
- Bình thời chị ta chẳng ngó ngàng gì đến mình, có điều mình có chuyện gì, chị ta bèn lại thôi thúc, đây là bản lãnh của chị ta mà.
Cô đưa tay vén lại tóc, tính đứng dậy. Nhưng Tiêu Thiếu Anh lại ôm cứng eo cô.
Tiểu Hà cười lẳng lơ năn nỉ:
- Anh thả em ra được không ? Em đi một chút rồi về lại.
- Không được, không cho cô đi.
- Nhưng chị của em trước giờ còn hung dữ hơn em, em không về, chị ấy giận lên đấy.
Tiểu Hà vậy mà có người để sợ.
- Chị của cô là ai ?
- Anh xấu lắm.
Tiểu Hà trề môi:
- Anh biết rõ ràng, mà còn cố ý hỏi.
- Cô nói Quách Ngọc Nương đấy à ?
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Chính cô là Quách Ngọc Nương, tại sao còn đi tìm mình làm gì nữa ?
Tiểu Hà phảng phất như đang giật nãy mình:
- Anh nói gì vậy ?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Tôi nói cô chính là Quách Ngọc Nương, Quách Ngọc Nương chính là cô.
Tiểu Hà kinh ngạc nhìn y, sờ sờ vào trán y hỏi:
- Có phải anh đang phát nhiệt đấy không ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đang tỉnh táo lắm, trước giờ chưa có lúc nào tỉnh táo bằng.
Tiểu Hà nói:
- Tại sao anh cứ nhất định nói em là chị của em ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì hôm nay tôi thấy một chuyện lạ.
Tiểu Hà hỏi:
- Anh thấy chuyện gì vậy ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi thấy tới ba cô Thúy Nga.
Tiểu Hà thở ra:
- Nhất định là anh đang phát nhiệt đây, không những vậy mà còn tệ hại lắm, vì vậy anh nói gì, em chẳng hiểu chút nào cả.
- Cô phải hiểu đấy chứ, không những vậy, còn hiểu hơn ai cả.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói tiếp:
- Nhưng tôi vốn là không hiểu, tại sao chỉ có một Thúy Nga thôi, mà lại biến thành ra ba người ?
- Hiện tại anh đã hiểu rồi sao ?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu:
- Ba cô Thúy Nga, dĩ nhiên có hai cô là giả.
- Hai cô nào ?
- Tôi thấy cô ở trong sân chỗ nhà Tôn Tân không phải là Thúy Nga, mà là cô.
Tiêu Thiếu Anh nói tiếp:
- Tôi không nhìn được rõ, Cát Thành cũng không, nhưng y biết cô thường hay lại nơi đó. Y không muốn tôi biết chuyện đó, vì vậy mới thuận miệng thêu dệt để gạt tôi, nói cô là Thúy Nga. Nhưng cô không phải là Tiểu Hà. Cái cô Thúy Nga thứ hai tôi thấy, mới đúng là Tiểu Hà.
- Sao ?
- Dĩ nhiên cô ta cũng biết bí mật của cô, vì vậy cũng không muốn tôi biết cô ta mới là Tiểu Hà, cô ta cũng thuận miệng nói láo, nói mình là Thúy Nga.
- Tại sao bọn họ không nói tên gì khác, cứ chọn Thúy Nga ? Không lẽ cái tên đó có gì đặc biệt hay lắm sao ?
- Cái tên đó không hay lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ bất quá bọn họ đều biết Thúy Nga cả ngày nằm trong phòng Cát Tân, nhất định tôi sẽ không gặp cô ta, vì vậy mới giả mạo cái tên đó.
Y cười cười nói tiếp:
- Nào ngờ tôi lại xông vào phòng Cát Tân, gặp phải cô Thúy Nga thật.
Tiểu Hà chớp chớp mắt nói:
- Nếu em không phải là Tiểu Hà, tại sao lại mạo xưng cô ta làm gì vậy nhỉ ?
- Bởi vì Tiểu Hà tùy tiện leo lên giường với ai đều không sao, nhưng Quách Ngọc Nương thì không được.
- Bởi vì Quách Ngọc Nương biết lão gia tử rất ghen tuông ?
- Chỉ tiếc là lão gia tử tuy máu ghen thì lớn, nhưng thứ khác lại không lớn, có lúc thậm chí ông ta còn có sợ sợ Quách Ngọc Nương, thà nhốt một mình mình vào thư phòng còn hơn.
Tiêu Thiếu Anh thở ra một hơi, nói tiếp:
- Quách Ngọc Nương lại là người thiếu không nổi đàn ông.
- Quách Ngọc Nương mạo xưng Tiểu Hà, không lẽ không sợ lão gia tử biết được hay sao ?
- Bởi vì lão gia tử không hề xen vào chuyện riêng của ai, cũng không đến phòng của Quách Ngọc Nương. Nếu ông ta muốn Quách Ngọc Nương, thì đã có Thúy Nga lại thông báo.
- Cũng như lúc nãy vậy !
- Đúng vậy, cũng như lúc nãy vậy, lúc nãy lão gia tử đang gọi cô.
- Vì vậy anh cho rằng em chính là Quách Ngọc Nương ?
- Thì cô vốn là vậy.
- Xem ra, anh quả thật là một kẻ lợi hại, anh còn lợi hại hơn em tưởng tượng nhiều lắm.
- Tôi vốn không có gì chắc trong tay lắm, chỉ bất quá tôi cảm thấy thật kỳ quái, trên đời này sao lại có hai chị em sao mà giống nhau thế.
Tiêu Thiếu Anh cười cười:
- Thuật dị dung của cô vốn không tệ tí nào, chỉ tiếc là cô không chịu cải trang mình xấu đi một chút.
- Bởi vì em vốn không ngờ được rằng có ai nhìn ra được bí mật của mình.
Cô còn cười lên một tiếng, cô chẳng còn phủ nhận chuyện này nữa.
Cô cười thật quyến rũ, thật ngọt ngào, cô chầm chậm nói tiếp:
- Cái bí mật này đã bị khám phá ra rồi, không có gì tốt lành cho bọn đàn ông các anh.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- May mà cái bí mật này còn chưa bị khám phá ra.
Quách Ngọc Nương nói:
- Sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trừ tôi ra, hiện tại còn chưa ai khác biết được chuyện này.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Anh có phải là hạng người giữ được bí mật ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cái đó còn phải xem lại.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Xem lại chuyện gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Xem cô có cách gì để cho tôi giữ bí mật hay không.
Quách Ngọc Nương cười càng quyến rũ, cô nói:
- Em nhất định là nghĩ ra được cách mà, em ...
Giọng nói của cô đã bị ngắt ngang. Bàn tay của Tiêu Thiếu Anh lại ôm lấy eo cô.
Chính ngay lúc đó, bỗng nhiên cả hai người đồng thời la lên một tiếng.
Trên ngực của Tiêu Thiếu Anh đã bị đâm một nhát đao, thanh đao còn đang dính trên ngực.
Nhưng bàn tay của y, cũng đã chụp cứng vào cổ tay của Quách Ngọc Nương, quặc cả cánh tay cô ra đằng sau lưng, y gằn giọng nói:
- Cô dám ám toán tôi sao, cô dám hạ độc thủ ?
Quách Ngọc Nương gào lên:
- Anh điên rồi à ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cô mới là điên đấy.
Gương mặt mỹ lệ của Quách Ngọc Nương đã nhăn nhó đi vì đau đớn, cô nói:
- Anh buông tôi ra !
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không buông.
Quách Ngọc Nương nói:
- Không lẽ anh muốn bẻ gãy tay của tôi sao ?
Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:
- Không những bẻ gãy tay cô, còn móc cả mắt cô ra, cắt đầu cô đi.
Bàn tay của y lại dùng sức gặc mạnh.
Lỗ tai của Quách Ngọc Nương đã nghe được có tiếng xương gãy, cô nhịn không nổi, khóc lên cầu khẩn:
- Anh tha cho tôi lần này, tùy tiện anh muốn sao, tôi cũng chịu cả.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:
- Tôi cũng muốn tha cho cô, chỉ tiếc là cô nói gì, tôi không tin được ngay cả một chữ.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Phải sao thì anh mới chịu tin ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trên bàn có giấy bút đó, chắc là cô biết viết chứ.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Anh muốn tôi viết gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Viết một bài thơ, tôi ngâm một câu, cô viết xuống một câu.
Quách Ngọc Nương nói:
- Anh không buông tôi ra, làm sao tôi viết được ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cô còn có tay trái.
Quách Ngọc Nương thở ra nói:
- Tay trái tôi viết xấu lắm, nhưng nếu anh nhất định bắt tôi viết, tôi cũng không có cách gì hơn.
Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Tốt nhất là cô mau mau viết, nếu viết chậm đi, e rằng cả đời sẽ không còn thấy cánh tay phải đâu nữa.
Quách Ngọc Nương cắn chặt môi nói:
- Tại sao anh còn chưa đọc lên ?
Tiêu Thiếu Anh đã bắt đầu đọc lên:
“Vốn thuộc Thanh Long hội Đến đây làm gian tế Nằm bên một lão ông Cười duyên trước ly rượu Song Hoàn đã hủ nát Nơi đây cũng không xa Ngày mồng chín tháng chín Ngày Đinh Hương hết thời.” Y đọc một câu, Quách Ngọc Nương viết xuống một câu.
Cô là một người đàn bà thông minh phi thường, mỹ lệ phi thường, hạng đàn bà như cô, khó nhẫn nại nhất, là đau đớn trên thân thể mình.
Tiêu Thiếu Anh đưa tờ giấy cô viết lại nhìn qua một lượt, y bỗng lớn tiếng gọi:
- Cát Thành !
Y biết bên ngoài nhất định có người đang đứng đó, y cũng biết Cát Thành và Quách Ngọc Nương nhất định có liên hệ gì đó không phải tầm thường.
Cát Thành vốn là người đàn ông rất cường tráng.
- Có mặt ...
Bên ngoài có người ứng tiếng bước vào. Người bước vào, quả nhiên là Cát Thành.
Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Ngươi có muốn sống không vậy ?
Cát Thành gật gật đầu, mặt y đã hoàn toàn biến sắc hẳn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu ngươi còn muốn sống, mau mau đem tờ giấy này lại chỗ lão gia tử.
Cát Thành đi rất nhanh.
Quách Ngọc Nương nhìn y chạy ra, rồi lại nhìn nhìn Tiêu Thiếu Anh, cô bỗng bật cười.
Cô lắc đầu nói:
- Cái bài thơ này của anh, thật tình không được hay lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đâu phải là Lý Bạch.
Quách Ngọc Nương nói:
- Chuyện này, anh làm cũng không hay lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao ?
Quách Ngọc Nương nói:
- Thật tình tôi không ngờ anh làm chuyện gì buồn cười như vậy.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Chuyện này rất buồn cười ?
Quách Ngọc Nương cười lạt nói:
- Không những buồn cười, thật ra là buồn cười muốn chết luôn.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Muốn chết ai luôn ?
Quách Ngọc Nương nói:
- Dĩ nhiên là không phải là chết tôi, lão gia tử không phải là kẻ ngốc.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông ta vốn không ngốc tí nào.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Không lẽ anh nghĩ rằng ông ta thấy bài thơ đó, bèn tin ngay tôi là người của Thanh Long hội ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không lẽ cô không phải sao ?
Quách Ngọc Nương lại thở ra nói:
- Bất kể tôi có hay không, hiện tại không còn quan hệ nữa rồi.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao vậy ?
Quách Ngọc Nương nói:
- Bởi vì anh đã làm một chuyện ngu xuẫn, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Tiêu Thiếu Anh bỗng cười lên một tiếng nói:
- Chỉ bất quá, chuyện này quả là chết người thật.
Y không nói tiếp, Quách Ngọc Nương cũng không hỏi thêm, bọn họ đều nghe tiếng chân ngoài cửa.
Tiếng chân giống mèo, đạp trên lá khô, nhẹ như một cơn gió thoảng, lão gia tử rốt cuộc đã tới.
Gương mặt trắng bệch của Tiêu Thiếu Anh, bỗng chớp lên một màn hồng hừng phấn. Y biết tất cả mọi sự, hiện tại đều đã sắp đến hồi kết cuộc. Kết cuộc vốn do một tay y làm ra !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com