Diệp Khải Nguyên nói:
- Có phải nàng nhảy lên cái đà ngang trên nóc đại sảnh không ?
Thôi Ngọc Chân gật gật đầu nói:
- Ta trốn ở trên đó, không dám thở nữa, nhưng không khỏi tò mò nhìn xuống bên dưới.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng nhìn thấy gì?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta nhìn thấy mấy người mặc y phục vàng, từ bên ngoài lướt vào, lập tức mang từng người chất trên mặt đất ném ra ngoài cửa sổ, bên ngoài dường như có người đón lấy những người chết hoàn toàn được bọn họ dọn đi sạch.
Sắc mặt Diệp Khải Nguyên lộ vẻ lo lắng:
- Nàng nhìn rõ y phục bọn họ mặc là màu vàng chứ ?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta nhìn rất rõ, vì y phục bọn họ có màu vàng rất đặc biệt, nhìn dưới ánh đèn dường như có kim quang lấp lóe vậy.
Diệp Khải Nguyên siết chặt hai tay nói:
- Quả thật là bọn họ hạ độc thủ.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Nhưng ta không nhìn thấy bọn họ sát nhân.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt:
- Nếu không phải bọn họ sát nhân tại sao bọn họ lại thu dọn thi thể cho người khác?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau khi bọn họ giết người, lẽ nào vẫn còn muốn hủy thi diệt tích?
Diệp Khải Nguyên căm hận nói:
- Sát nhân diệt khẩu, hủy thi diệt tích vốn là tác phong nhất quán của Cửu Nguyệt bang.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Cửu Nguyệt bang … Cửu Nguyệt bang là những ai?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ không phải là người.
Thôi Ngọc Chân nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt Diệp Khải Nguyên không dám hỏi tiếp nữa, do dự một hồi mới nói:
- Sau đó ta còn nhìn thấy Đinh cô nương.
Diệp Khải Nguyên hỏi dồn:
- Nàng gặp Đinh Linh Lâm ở đâu?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Cũng ở đó.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đinh Linh Lâm quay về à?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau khi các hoàng y nhân đã thu dọn sạch sẽ thi thể, thì Đinh cô nương đến.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lúc đó nàng vẫn chưa đi sao?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Lúc đó toàn thân ta đã nhũn ra vì sợ, nán lại trên xà nhà, vừa thở hắt ra được một hơi, thì bọn họ đến.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ? Không phải chỉ có một mình Đinh Linh Lâm thôi sao?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Có hai người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Là ai?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Là một lão nhân kỳ hình quái trạng, trong đêm mà tay vẫn cầm một chiếc dù che mưa.
Diệp Khải Nguyên chợt hiểu nói:
- Đó là Cát Bình.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Chàng biết y à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không những biết mà còn là bằng hữu cũ.
Thôi Ngọc Chân không khỏi thở dài nói:
- Vậy thì bây giờ bằng hữu cũ của chàng đã thiếu mất một người.
Diệp Khải Nguyên biếc sắc nói:
- Y cũng chết rồi sao?
Thôi Ngọc Chân lặng lẽ nói:
- Chết rất thảm.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ai giết y? ai hạ độc thủ?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Bọn họ nhìn thấy các thi thể được dọn sạch, cảm thấy bất ngờ nhưng bọn họ không ở lại, cũng không phát hiện trên xà nhà còn có người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Còn sau đó?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Bọn họ bỏ đi, ta liền nhảy xuống, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang thổi sáo, bọn họ nghe thấy tiếng tiêu cũng vội quay lại, xem xét ở trong sân rồi vượt tường ra ngoài.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Còn ngươi?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta nhìn thấy vẻ mặt bọn họ rất khẩn trương cảm thấy có hơi hiếu kỳ.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy mà nàng cũng đi theo?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta không đi theo, chẳng qua chỉ núp ở tường nhìn ra ngoài.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi nhìn thấy gì?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Trên một cái cây bên ngoài, dường như có treo một cái đèn lồng bên dưới có một người đứng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Là ai?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta cách rất xa, vốn không nhìn thấy rõ, may mà lúc đó tứ bề đều không có một âm thanh nào, vì vậy những lời bọn họ nói ta đều nghe thấy hết.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ nói những gì?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau khi Đinh cô nương bước tới dường như kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó liền hỏi người đó có phải là Bố.. Diệp Khải Nguyên xúc động nói:
- Bố Đạt Lạp?
Thôi Ngọc Chân lập tức gật đầu nói:
- Không sai. Bố Đạt Lạp, Đinh cô nương nói ra ba chữ này.
Diệp Khải Nguyên lập tức truy vấn.
- Người đó nói thế nào?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Y thừa nhận còn nói bản thân mình là một tòa núi rất cao.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Cô Phong thiên vương?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau đó ta mới biết người đó chính là một trong tứ đại thiên vương trong Ma Giáo.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Cát Bình chết ở trong tay hắn à?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Các lão tiên sinh vì cứu Đinh cô nương, mới bị chưởng lữc của y sát thương, nhưng hắn cũng đã trúng ám khí của Các lão tiên sinh, ta nghe Các lão tiên sinh nói với Đinh cô nương đó là một loại ám khí rất lợi hại.
Nàng thở dài nói:
- Nhưng chưởng lực hắn còn lợi hại hơn, Các lão tiên sinh bị hắn vỗ nhẹ một chưởng đã không còn cứu được nữa.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác.
Chàng biết rõ võ công của Cát Bình, cũng hiểu rõ y đạo của Cát Bình, với võ công và y đạo đó thì dù có người có thể đánh trọng thương y, thì y cũng có thể cứu được chính mình.
Diệp Khải Nguyên quả thật không thể tin trên thế gian này lại có một chưởng lực đáng sợ như vậy, có thể một chưởng đánh tan hồn phách của Cát Bình.
- Nhưng ta tận mắt nhìn thấy Các lão tiên sinh ngã gục xuống, ngã ngay vào chỗ tân lang đầu tiên ngã xuống.
Câu nói của Thôi Ngọc Chân vang lên:
- Ngoại trừ tân lang đầu ra lẽ nào lại có người thứ hai?
Chuyện này người khác ngay nằm mộng cũng không tưởng nổi.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại nghĩ đến, chàng hiểu rõ Đinh Linh Lâm cũng như hiểu rõ chính bàn tay của mình vậy. Vì vậy Thôi Ngọc Chân nói ra những chuyện mà nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên không cảm thấy bất ngờ.
Người bất ngờ lại là Thôi Ngọc Chân. Nàng vốn cho rằng vô luận ai nghe thấy chuyện này đều khó tránh khỏi phản ứng đặc biệt.
Nhưng Diệp Khải Nguyên chỉ buông nhẹ một tiếng thở dài nói:
- Ta biết Đinh Linh Lâm sẽ làm như vậy.
Thôi Ngọc Chân không nhịn được hỏi:
- Chàng không trách y sao?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu nói:
- Nàng nếu là Đinh Linh Lâm ta tin rằng nhất định cũng sẽ làm như vậy. Vì các người đều là những thiếu nữ tâm địa thiện lương, các người đều thà hy sinh chính mình chớ không nỡ để người khác thọ khổ.
Giọng nói của chàng đột nhiên trở nên rất là nhẹ nhàng, vì trong lòng chàng chỉ có sự quan tâm yêu thương không có sự ganh ghét oán hờn.
Thôi Ngọc Chân đương nhiên biết đó là sự yêu thương quan tâm đối với ai.
Nàng nhẫn tâm không nổi cũng buông nhẹ một tiếng thở dài cúi đầu xuống nói:
- Chỉ tiếc ta không phải là nàng, ta ….
Diệp Khải Nguyên không để cho nàng nói tiếp đã vội hỏi:
- Khi nàng bỏ đi, Đinh Linh Lâm vẫn còn ở trong hầm lửa à?
Thôi Ngọc Chân gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói:
- Nhưng chàng có thể an tâm, Đinh cô nương bây giờ nhất định vẫn còn sống an lành.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì trong hầm lửa không có xương cốt của Đinh Linh Lâm.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Cũng vì Đinh cô nương là một thiếu nữ thiện lương, cát nhân tự hữu thiên tướng, ta tin rằng chàng và Đinh cô nương sẽ mau chóng gặp lại nhau.
Diệp Khải Nguyên quay đầu đi, không nỡ nhìn vẻ mặt của Thôi Ngọc Chân.
Aùnh dương ngoài cửa sổ sáng chói, tựa như bầu trời sẽ trong xanh.
Diệp Khải Nguyên đột nhiện đứng bậy dậy bước tới mở tung cửa sổ ra lẩm bẩm nói:
- Dù như thế nào cũng xác định được hai chuyện.
Thôi Ngọc Chân lắng nghe.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bố Đạt Lạp thiên vương là ai, lúc này hắn nhất định đã bị trọng thương, ta sẽ không khó tìm được hắn.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Chàng nhất định phải đi tìm hắn sao?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu:
- Nhưng ta trước nhất còn phải đi tìm một người khác.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Tìm ai?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đi tìm hung thủ sát nhân đó.
Thôi Ngọc Chân cắn chặt môi nói:
- Chàng .chàng muốn đi ngay bây giờ?
Diệp Khải Nguyên tỏ ra cứng rắn nói:
- Ta muốn đi ngay bây giờ, nàng …nàng có thể đợi ta ở đây, ta sẽ quay về.
Chàng vốn không phải là loại người cứng rắn, giọng nói của chàng như nấc nghẹn.
Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống nhìn đầu ngón chân của mình, rất lâu sau đột nhiên nói:
- Chàng không cần phải quay lại.
- Tại sao?
- Vì ta …ta sẽ không đợi chàng ở đây.
Giọng nói của nàng đã trở nên run rẩy nghẹn ngào.
Diệp Khải Nguyên nhẫn không nổi quay đầu hỏi:
- Tại sao?
Thôi Ngọc Chân càng cúi đầu xuống thấp hơn, nhấn từng chữ một:
- Vì ta không phải là Đinh cô nương, ta ….
Nàng không nói tiếp được nữa. Chỉ một lời này thôi đã làm con tim nàng trở nên tan nát.
Trái tim của Diệp Khải Nguyên cũng trở nên đau nhói chàng nói:
- Nàng muốn đi đâu?
- Ta có rất nhiều nơi để đi, ta đã sớm muốn đi khắp nơi, sau này ….
Nàng cố gắng nén nước mắt nở một nụ cười nói:
- Ta nói không chắc, sẽ tìm một nam nhân chân thật, cưới người ấy, sinh cho người ấy thật nhiều nhi tử, cũng nói không chắc sẽ mở một tửu quán nho nhỏ làm một nữ lão chủ bán rượu ….
Con tim nàng đã vỡ nát thành thiên vạn vạn mảnh, mỗi lần nói một chữ, một mảnh lại vỡ thành thiên thiên vạn vạn miếng khác.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến tửu quán của nàng mà say một trận.
Chàng cười, chàng không thể không cười, tại vì chàng sợ mình mà ngưng cười thì nước mắt sẽ trào ra.
Thôi Ngọc Chân mỉm cười nói:
- Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ nấu cho chàng một nồi cháo gà, cháo gà có tổ yến.
Nàng cũng đang cười nhưng khi nàng cười nước mắt đã đẫm ướt hai má.
Dương quang chói lòa.
Diệp Khải Nguyên sải bước dưới ánh thái dương. Trên mặt chàng tuy vẫn còn ướt đẫm nước mắt, nhưng chàng biết nước mắt giống như máu tươi vậy, dưới ánh dương sẽ mau chóng khô đi.