watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:01:4831/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 19



Hồi 23-3


Đinh Linh Lâm đã đóng toàn bộ cửa sổ lại, gió lạnh buốt như dao đâm vẫn còn len lỏi vào từ khe cửa sổ.

Nàng đột nhiên nói:

- Ngươi biết ta đang nghĩ gì không?

- Ngươi muốn uống rượu?

Đinh Linh Lâm cười, lần này cười thật sự. Nàng đã nhìn thấy trong góc phòng có bày mấy hũ rượu.

Nàng bưng lại một hũ, mở bung nắp ra.

Rượu rất thơm, Đinh Linh Lâm ngửi thấy hương rượu, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói, đây vốn là hỷ tửu của nàng lúc này ư ?

Rượu tuy thơm nhưng nàng làm sao có thể nào uống được.

Nàng nghĩ đến Quách Định, nghĩ đến Diệp Khải Nguyên, nghĩ đến Hàn Trinh đi tìm rượu cho Diệp Khải Nguyên. Nàng đương nhiên không biết Hàn Trinh vẫn còn chưa chết.

Nàng chỉ biết nếu không phải là nàng đâm Diệp Khải Nguyên một đao thì Hàn Trinh sẽ không chết. Nàng cũng biết nếu không phải là tà pháp của Ma giáo, nàng có chết cũng không đâm Diệp Khải Nguyên dao đó.

"Ma giáo …".

Nàng nhịn không được hỏi:

- Loại người như ngươi sao lại nhập Ma giáo?

Cát Bình trầm mặc cuối cùng thở dài một tiếng gượng cười nói:

- Tại vì ta là người như thế, vì vậy mới nhập ma giáo.

- Do ngươi cam tâm tình nguyện ?

- Phải!

Đinh Linh Lâm cũng đành gượng cười tiếp:

- Ta thật không hiểu nổi.

Cát Bình nói:

- Có lẽ vì ngươi vốn không biết ta là người như thế nào?

Đinh Linh Lâm nói:

- Nhưng ta biết ngươi tuyệt không phải là kẻ tiểu nhân hiểm độc như bọn họ.

Cát Bình lại trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói:

- Ta học y, vốn là để cứu chính ta. Vì ta phát hiện các danh y trên thế gian mười người hết chín là kẻ xuẩn ngốc.

Đinh Linh Lâm nói:

- Ta biết.

Cát Bình nói:

- Nhưng về sau ta học y không phải để cứu chính ta nữa, mà cũng không phải để cứu người.

Đinh Linh Lâm hỏi:

- Vậy ngươi vì cái gì?

Cát Bình nói:

- Về sau này ta học y chỉ vì ta đã hoàn toàn nhập ma.

Vô luận làm chuyện gì nếu quá trầm mê đều sẽ nhập ma.

- Vì vậy mà ngươi nhập Ma giáo?

Cát Bình nói:

- Trong Ma giáo tuy có rất nhiều tà thuật sát nhân đáng sợ, nhưng cũng có rất nhiều bí phương cứu mạng thần kỳ. Tỷ như nhiếp hồn đại pháp của bọn chúng, nếu dùng chính xác khi liệu thương trị bệnh thường có thể thu được những hiệu quả đặc biệt không tưởng nổi.

Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, vô luận làm chuyện gì cũng đều như thế cả.

- Nếu ngươi dùng chính xác thạch tín cũng là hương dược cứu mạng.

- Nhưng nhiếp hồn đại pháp của bọn chúng có ích lợi gì trong trị bệnh?

Đinh Linh Lâm vẫn không hiểu.

Cát Bình nói:

- Y giả ý dã, câu này ngươi có hiểu không?

- Không hiểu.

- Nói ra, ý chí của chính mỗi con người. Nếu kiên cường thì luôn có thể quyết định chuyện sinh tử của mình.

Điều giải thích này của y không những thâm ảo mà còn rất mới mẻ, y vẫn biết chắc chắn Đinh Linh Lâm nghe vẫn còn chưa hiểu.

Vì vậy y lại giải thích:

- Điều này nói ra một người bệnh hoạn có thể sống sót được hay không ít nhất phải xem bản thân y có muốn sống tiếp nữa hay không?

Đinh Linh Lâm cuối cùng đã hiểu ra, vì nàng hốt nhiên nghĩ tới một ví dụ rất hay.

Nàng nghĩ tới Quách Định. Nếu nàng không kích phát ý chí cầu sinh của Quách Định khỏi cần đợi người ma giáo hạ thủ y sớm muộn cũng chết.

Tim nàng nhói đau, nhịn không được, bưng hủ rượu lên uống một ngụm lớn.

Cát Bình đột nhiên nói:

- Cho ta uống một ngụm.

Đinh Linh Lâm nói:

- Thương tích của ngươi nặng như vậy còn có thể uống được rượu sao?

Cát Bình cười cười nói:

- Uống hay không uống đều như nhau cả, tại sao lại không uống chứ?

Trong lòng Đinh Linh Lâm chợt trở nên nặng nề:

- Tại sao uống hay không uống đều như nhau? Thuốc mà ngươi vừa uống lẽ nào không có công hiệu?

Cát Bình không trả lời, cũng chẳng cần trả lời.

Đinh Linh Lâm đột nhiên phát hiện sắc mặt trắng xanh của y đã trở nên đỏ rực nóng bừng giống như bị lửa thiêu đốt vậy.

Bình thuốc vừa rồi, hiển nhiên không thể cứu được mạng y. Chẳng qua chỉ tạm thời giữ cho y cầm cự một chút mà thôi.

Nhìn cái sắc mặt càng người càng đáng sợ của y, nước mắt Đinh Linh Lâm đột nhiên tuôn trào, nói:

- Ngươi …ngươi cảm thấy như thế nào?

- Ta cảm thấy rất khoẻ.

Cát Bình nhắm hai mắt lại nói:

- Ta đã nói, ta đã lớn tuổi rồi đã không còn có gì phải sợ cả.

Y không sợ chết, không sợ một chút nào cả.

Đinh Linh Lâm đột nhiên hiểu rõ người mà y lo lắng vừa rồi không phải bản thân y mà là nàng.

Điều này giống như một cây kim đâm vào tim nàng.

Nàng không biết nên nói gì nữa, cũng không bíêt nên làm thế nào để có thể báo đáp ân tình này.

Cát Bình đột nhiên cười cười nói:

- Ta đã nói, đối với y đạo ta đã nhập ma, vì vậy ta không có bằng hữu, cũng không có thân nhân tại vì ta không quan tâm đến bất cứ người nào cả.

Nhưng y lại quan tâm đến Đinh Linh Lâm.

Nàng biết, nàng đã nhìn thấy ra nhưng không biết tại sao?

Vô luận như thế nào, y đã già niên kỷ giữa họ quả thật kém xa, đương nhiên sẽ không có loại tình cảm mà ngay đến nghĩ nàng cũng không dám.

Y quan tâm đến nàng, có lẽ chẳng qua giống như sự quan tâm của phụ thân đối với nữ nhi.

Nhưng Cát Bình đã mở to mắt ra đang nhìn chăm chú nàng.

Sắc mặt y càng đỏ hơn, trong ánh mắt cũng phảng phất có một ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa này đã khiến cho y mất đi sự lãnh đạm và trấn định thường lệ.

Y đã dần dần không cách gì khống chế được lý trí của y nữa.

Đinh Linh Lâm bất giác ý thức ra, né tránh ánh mắt của y, không dám nhìn y nữa.

Cát Bình đột nhiên cười cười, cười rất là buồn thảm nói:

- Ta đã là một lão nhân, niên kỷ của bọn ta quả thật cách nhau quá xa, nếu không thì ….

Nếu không thì thế nào? Y không nói ra nhưng cũng không cần phải nói.

Đinh Linh Lâm cũng hiểu rõ ý của y, cũng như đã hiểu rõ tình cảm của y.

Lão nhân cũng là người. Chỉ cần là người thì tất có sự yêu thích.

Lão nhân cũng giống như thanh niên, đều có tình cảm, có khi tình cảm của bọn họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thanh niên, sâu sắc hơn vì bọn họ đã hiểu rõ cái đáng quý của loại tình cảm này, vì bọn họ đối với loại tình cảm này đã có tâm trạng được mất, khi còn chưa có được nó thì luôn e sợ nó mất đi.

Nhưng Cát Bình tóm lại không phải là người bình thường, vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy y chỉ buông một tiếng thở dài, thản nhiên nói:

- Bất kể như thế nào, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta vừa rồi đã có nói, ta không có bằng hữu cũng không có thân nhân… chuyện sống chết của ta vốn hoàn toàn không có quan hệ gì với người khác.

"Nhưng có quan hệ đến ta ." mũi kim trong trái tim Đinh Linh Lâm đâm càng sâu hơn.

Nếu không phải vì nàng, thì y sẽ không chết, nếu không có y, nàng đã sớm chết rồi, chuyện sống chết của y làm sao lại không có quan hệ đến nàng chứ, nàng làm sao có thể nhìn y chết được? Nhưng nàng có cách gì cứu y đây?

"Một người bệnh nặng, có thể sống được nữa hay không, ít ra phải xem bản thân y còn muốn sống nữa hay không".

Những lời nàng phảng phất đột nhiên vang lên ở bên tai Đinh Linh Lâm, nàng biết bây giờ y không muốn sống nữa, y đã là lão nhân, y không có bằng hữu cũng không có thân nhân, thậm chí ngay tình cảm ở bên trong cũng không dám nói với người bên ngoài.

Cát Bình chợt kêu lên:

- Ngươi đi đi…đi mau đi ….

- Tại sao ngươi muốn ta đi ?

- Vì ta không thích người khác nhìn thấy bộ dạng ta khi chết.

Thân thể của Cát Bình đã bắt đầu co giật, rõ ràng là đang cố gắng khống chế chính mình:

- Vì vậy ngươi nhất định phải đi.

Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay lại, tay trái siết lấy tay phải, tựa như sợ rằng quyết tâm của chính mình sẽ thay đổi.

- Ta không đi!

Nàng đột nhiên kêu lớn:

- Dứt khoát không đi!

- Tại sao?

Bàn tay của Đinh Linh Lâm siết càng chặt hơn:

- Tại vì ta muốn cưới ngươi.

Cát Bình giật mình mở to hai mắt ra nhìn Đinh Linh Lâm nói:

- Ngươi nói gì?

- Ta nói ta muốn lấy ngươi nhất định phải lấy ngươi.

Nàng quyết tâm thật sự.

Trong giây phút này nàng đã quên Quách Định quên tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện.

Trong giây phút này nàng chỉ biết có một chuyện.

Nàng tuyệt không thể như thế này nhìn Cát Bình chết trước mặt nàng, chỉ cần có thể cứu được y, nàng sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện không chút đắn đo suy nghĩ. Nàng vốn là một thiếu nữ tình cảm phong phú, nàng hành động vốn bất chấp tất cả. Người khác có thể khinh khi nàng, hãm hại nàng, nàng cũng sẽ mau chóng quên đi, như chỉ cần ai đó làm ơn với nàng dù một chút thôi thì nàng cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng.

Chuyện mà nàng làm có thể rất hồ đồ, hết sức sai lầm, nhưng nàng chắc chắn là một con người rất khả ái, vì nàng có một trái tim tuyệt đối lương thiện.

- Ngươi muốn cưới ta à?

Cát Bình cười một nụ cười, mang ba phần chua chát, ba phần cảm kích còn ba phần kia là gì? Chính y cũng không biết, cũng không phân rõ được, y không còn là người hoàn toàn tỉnh táo nữa.

Đinh Linh Lâm bật dậy, nàng đột nhiên phát hiện ra ngọn đèn sáng duy nhất ở đây chính là đôi Long Phụng hoa chúc. Đây vốn là sự chuẩn bị cho nàng và Quách Định, chính ở trước đôi long phụng hoa chúc nàng Quách Định đã ngã gục xuống trong bộ kiết phục tôn lang.

Lúc này, đôi hoa chúc vẫn còn chưa cháy hết, nàng đã sắp cưới một con người khác.

Nếu người khác muốn làm chuyện này. Vô luận ai cũng sẽ cho rằng con người này là một kẻ điên vô cảm, vô tình. Nhưng Đinh Linh Lâm không phải là người khác, vô luận ai đối với nàng cũng đều có sự thương xót và cảm thông. Tại vì nàng làm như vậy không phải là vô tình mà là hữu tình, không phải là báo phục mà là hi sinh, nàng không tiếc hi sinh hạnh phúc cả đời của mình để báo đáp ân tình của người khác đối với nàng. Ngoài trừ điều này ra nàng thật sự không biết còn có cách gì khác có thể cứu Cát Bình được hay không?

Cách này tất nhiên không nhất định có công hiệu, cách suy nghĩ này cũng rất là hoang đường ấu trĩ. Nhưng một người nếu chấp nhận hy sinh chính mình để cứu người khác, thì như thế chuyện người đó làm vô luận là sai lầm ấu trĩ như thế nào cũng đều đáng được tôn kính.

Vì sự hi sinh này mới là sự hi sinh thật sự mà người khác đã không chịu làm mà cũng làm không nổi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com