watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:09:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 19



Hồi 23-2


Vì nàng biết Cát Bình là bằng hữu của Diệp Khải Nguyên, là một người rất có tài đức.

Nàng tuyệt không thể tin bằng hữu của Diệp Khải Nguyên lại là những kẻ tiểu nhân ti tiện đeo mặt nạ giả lành.

Nhưng Cát Bình đã đi tới, buông thõng tay, đứng ở bên cạnh Cô Phong thiên vương giống như nô tài đứng ở bên cạnh chủ nhân vậy.

Trong lòng Đinh Linh Lâm chợt cảm thấy nặng nề.

Cô Phong thiên vương lạnh lùng nói:

- Bây giờ ngươi đã tin rồi chứ?

Đinh Linh Lâm tuy đã không thể không tin, nhưng nhịn không nổi vẫn muốn hỏi Cát Bình :

- Ngươi thật sự là môn hạ của Ma Giáo à?

Cát Bình gật đầu thừa nhận.

Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay cười nhạt nói:

- Ta vẫn cho rằng ngươi luôn quan tâm giúp đỡ ta, luôn cho rằng ngươi là bằng hữu của ta. Không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân vô sỉ như vậy.

Vẻ mặt Cát Bình hoàn toàn không một chút biểu cảm, tựa như đã trở thành kẻ điếc vậy.

Đinh Linh Lâm lại nói:

- Ngươi có biết rằng ta lúc nào cũng rất tôn trọng ngươi, không những tôn kính y đạo của ngươi mà còn tôn kính ngươi như một quân tử. Tại sao ngươi tự cam đọa lạc như vậy?

Cô Phong thiên vương nói:

- Gia nhập bổn giáo không phải là tự cam đọa lạc.

Đinh Linh Lâm thở dài nói:

- Tốt, rất tốt. Ngươi hãy mau chóng giết chết ta đi.

Cô Phong thiên vương nói:

- Ngươi đã quyết định?

Đinh Linh Lâm nói:

- Đúng vậy!

Cô Phong thiên vương nói:

- Ngươi thà chịu chết à?

Đinh Linh Lâm nói:

- Đúng vậy!

Cô Phong thiên vương cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc hỏi:

- Tại sao?

Đinh Linh Lâm lại kêu lên:

- Tại vì bây giờ ta đã biết, vô luận ai gia nhập Ma giáo của các ngươi đều sẽ trở thành kẻ tiểu nhân ti tiện vô sỉ.

Tròng mắt của Cô Phong thiên vương như co rút lại, y chậm rãi nói:

- Ngươi không muốn suy nghĩ kỹ thêm nữa à?

Đinh Linh Lâm kiên quyết nói:

- Ta chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì cả.

Cô Phong thiên vương nhìn nàng đột nhiên thở dài nói:

- Cát Bình!

Cát Bình đáp:

- Có!

Cô Phong thiên vương nói:

- Cái mạng y thị vừa rồi được ngươi cứu phải không?

Cát Bình đáp:

- Đúng!

Cô Phong thiên vương lại nói:

- Vì vậy ngươi đã chẳng cần phải mua mạng của y thị?

Cát Bình đáp:

- Phải!

Cô Phong thiên vương nói;.

- Vậy bây giờ ngươi có thể đem cái mạng của y thị đi!

Cát Bình nói:

- Phải!

Y chậm rãi bỏ Vạn Bảo rương xuống, cây dù càn khôn bên tay phải của y nhắm tới giữa hai lông mày của Đinh Linh Lâm điểm vào.

Rương Vạn Bảo dùng để cứu nhân, dù càn khôn dùng để sát nhân.

Động tác sát nhân của y rất nhanh và chuẩn xác. Y hiểu rõ hơn mọi người khác, những nơi nào trên thân thể của một người thật sự là chỗ hiểm chết người.

Điểm giữa hai lông mày thật sự là một chỗ hiểm chết người.

Không ai có thể chịu đựng nổi đòn này, nhưng Đinh Linh Lâm lại không tránh né, lại cười nhạt nghênh tới, nàng đã biết không cách gì tránh được.

Bàn tay của nàng vẫn còn bị bàn tay sắt thép của Cô Phong thiên vương siết chặt.

Mũi sắt của dù càn khôn lướt tới trước mắt của Đinh Linh Lâm như điện chớp, đột nhiên nghe thấy một tiếng "băng" vang nhẹ lên, mơ hồ như có hai cây kim thép bắn ra.

Chuyện tiếp theo, diễn biến nhanh đến nổi nàng không cách gì nhìn thấy rõ.

Nàng chỉ thấy bàn tay của Cô Phong thiên vương đột nhiên buông ra, y đột ngột nhảy vọt lên trở người trên không. Nàng còn phảng phất nhìn thất khi thân hình Cô Phong thiên vương vọt lên, duỗi tay vỗ lên trên vai Cát Bình một cái, chiêu này nhanh như điện chớp, nàng thật sự không nhìn thấy rõ.

Chuyện mà nàng duy nhất còn nhìn thấy rõ là Cô Phong thiên vương đã đi rồi, Cát Bình đã ngã gục xuống nhưng còn nàng thì vẫn đứng an lành tại chỗ.

Nàng thật sự không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Đêm càng khuya, gió càng lạnh, cái chụp đèn rách nát đó vẫn còn đang lắc lư trên cành cây khô, thi thể của người thổi sáo cũng còn đó.

Cô Phong thiên vương mất hút trong bóng đêm.

Cát Bình nằm gục trên mặt đất, ho sù sụ liên tục. Mỗi tiếng ho vọt ra một ngụm máu.

Khi gió thổi qua vai y, lớp y phục trên vai đột nhiên có một miếng bị gió thổi thành tro, lột ra một dấu tay.

Dấu tay đỏ tươi.

Đinh Linh Lâm xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy chưởng lực đáng sợ như vậy, nhưng hiểu rõ chuyện này đã xảy ra như thế nào.

Nàng vẫn còn sống vẫn còn an lành đứng ở đây. Chỉ vì Cát Bình không những không giết nàng mà còn cứu nàng.

Y bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu nàng, mạng sống lúc này mong manh như sợi tơ, ân tình cứu mạng này giống như một cây kim đâm đau nhói trái tim nàng.

Vô luận là bi thương hay là cảm kích, chỉ cần một xung đột tình cảm quá cường liệt cũng sẽ trở thành một chiếc kim nhọn đâm vào tim người.

Nàng quì xuống ôm lấy Cát Bình.

Trái tim nàng đang đau nhói, dạ dày như co thắt lại, nhưng hoàn toàn không biết phải giúp đỡ ân nhân cứu mạng mình như thế nào.

Những giọt nước mắt của nàng nhỏ lên thân thể của y.

Cát Bình thở hổn hển cố gắng nén tiếng ho lại, đột nhiên nói:

- Nhanh …mở nhanh chiếc rương của ta ra.

Đinh Linh Lâm lập tức chụp lấy cái rương mở ra.

Cát Bình nói:

- Bên trong có một bình gỗ màu đen phải không.

- Có.

Đinh Linh Lâm vừa lấy ra. Cát Bình liền chụp lấy, cắn gãy cổ bình, đổ cả bình thuốc vào trong miệng.

Sau đó hơi thở dồn dập hổn hển của y dần dần ổn định điều hòa lại.

Đinh Linh Lâm cũng thở ra nhẹ nhõm.

Rương Vạn Bảo, dù càn khôn, Diêm Vương không cách gì quản. Người mà ngay Diêm Vương cũng không quản nổi đương nhiên sẽ không chết.

Y đã có thể cứu được mạng của người khác thì đương nhiên cũng có thể cứu được chính mình.

Nhưng sắc mặt của Cát Bình vẫn còn đáng sợ, thần sắc trong mắt đã tiêu tán.

Lúc này sắc mặt của y không dễ nhìn hơn sắc mặt kẻ thổi sáo bao nhiêu.

Đinh Linh Lâm không khỏi âu lo cho Cát Bình :

- Ta đỡ ngươi đi về quán trọ nhé?

Cát Bình gật đầu nhưng vừa mới đứng dậy thì đã ngã xuống, lại phun ra một ngụm máu.

Đinh Linh Lâm nghiến chặt răng căm hận nói:

- Tại sao hắn lại độc ác như vậy, tại sao lại hạ độc thủ như vậy?

Cát Bình đột nhiên cười nói:

- Tại vì ta cũng hạ độc thủ hắn.

Đinh Linh Lâm không hiểu nàng vốn không nhìn thấy Cát Bình xuất thủ.

Cát Bình nói:

- Ngươi hãy nhìn chiếc dù của ta.

Đinh Linh Lâm đưa mắt nhìn.

Cát Bình nói:

- Ngươi hãy nhìn cán dù.

Đinh Linh Lâm lúc này mới phát hiện cán dù màu đỏ, đỉnh đầu cán có một cái lỗ.

Nàng cuối cùng hiểu rõ:

- Bên trong chứa ám khí à?

Cát Bình cười nhưng nỗi đau khổ đã khiến cho mụ cười của y xem ra còn khiến người khác bi thương hơn cả lúc khóc:

- Bên trong không những có ám khí mà ám khí lại còn rất độc.

Dù càn khôn của y vốn là vũ khí sát nhân. Y nói tiếp:

- Khi ta nhắm đến ngươi xuất thủ, thì cán dù lại nhắm đến y.

Đinh Linh Lâm hoàn toàn hiểu rõ:

- Khi ngươi dùng mũi dù đâm ta, thì ám khí trong cán dù phóng ra?

Cát Bình gật đầu, dường như muốn cười lớn:

- Hắn có nằm mộng cũng không ngờ ta sẽ nhắm hắn xuất thủ, tóm lại hắn đã mắc mưu của ta.

Mắt Đinh Linh Lâm sáng lên:

- Hắn đã trúng ám khí của ngươi?

Cát Bình gật đầu nói:

- Vì vậy chưởng lực của hắn tuy đáng sợ nhưng bọn ta cũng khỏi cần phải sợ hắn.

Ánh đèn trong hỷ đừơng âm u ảm đạm, nhưng còn trong quán trọ Hồng Tân cũng chỉ còn lại nơi này còn có đèn.

Vì vậy Đinh Linh Lâm đành phải dẫn Cát Bình đến nơi này, nơi đây tuy không có giừơng nhưng có bàn.

Vết máu trên đất đã khô rồi, nàng tìm thấy tấm chăn bông từ trong phòng thu chi, đắp trên người Cát Bình.

Sắc mặt của y trông vẫn còn rất đáng sợ, chỉ cần ho một tiếng góc miệng vẫn còn có những sợi máu ứa ra.

May mà y vẫn còn có rương Vạn Bảo cứu mạng.

Đinh Linh Lâm nhìn vẻ thống khổ trên mặt y nhịn không nổi hỏi:

- Trong rương còn có thuốc khác, ngươi có thể uống để dễ chịu hơn không?

Cát Bình lắc đầu, gượng cười nói:

- Thuốc nguy hại có rất nhiều loại, nhưng thuốc thật sự có thể cứu mạng thông thường chỉ có một loại.

Đinh Linh Lâm cũng gượng cười nói:

- Bất kể như thế nào, ngươi nhìn chung cũng đã tự cứu mạng mình.

Cát Bình đưa mắt nhìn nàng, từ từ nhắm mắt lại mơ hồ như muốn nói gì nhưng không nói ra lời.

Đinh Linh Lâm nói:

- Ta biết ngươi nhất định sẽ mau chóng lành bệnh, vì ngươi thật sự là một người tốt.

Cát Bình lại cười.

Đinh Linh Lâm lại mong rằng thà y đừng cười, vì nụ cười của y khiến người khác lại cảm thấy đau khổ.

Gió lạnh như dao cắt.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com