Không có ai cả, người chết người sống đều không có ai cả.
Có phòng lửa đèn đã tàn, có phòng ánh đèn đã tắt, quán trọ lạnh lẽo, khoảng sân lạnh lẽo.
Thi thể tuy đã được dọn đi, nhưng khắp sân vẫn tràn đầy mùi tanh của máu. Gió đêm lạnh buốt khiến cho huyết dịnh ngưng kết lại.
Còn kẻ thổi sáo đâu?
Tiếng sáo phiêu diêu nghe mơ hồ rất gần, lại mơ hồ rất xa.
Khi bọn họ Ở trong phòng, tiếng sáo mơ hồ lại ở ngoài sân. Khi bọn họ đi ra ngoài sân, tiếng sáo lại như ở ngoài tường.
Bóng đêm bên ngoài tối như mực.
Bọn họ vọt qua đầu tường đầy tuyết, trong bóng đêm sâu thẳm, chỉ có ánh đèn lấp lóe như ma trơi.
Dưới ánh đèn phảng phất có bóng người như hồn ma đang thổi sáo.
Người này là ai?
Có phải là người thổi sáo vừa rồi không?
Tại sao y lại một mình thổi sáo dưới ánh đèn? Hẳn là đang đợi riêng bọn họ?
Đêm khuya như vậy y lại một mình ở đây đợi bọn họ, là vì mục đích gì?
Những chuyện này chỉ có một người có thể trả lời được.
Cái đèn treo ở trên một cành cây khô theo gió lắc lư.
Đinh Linh Lâm nhìn cái chụp đèn là loại chụp đèn dùng đón khách buổi tối ở quán trọ Hồng Tân.
Nhưng nàng không nhìn rõ người này.
Nàng muốn lao tới nhưng Cát Bình đã kéo nàng lại. Nàng cảm thấy lòng bàn tay của Cát Bình toát mồ hôi lạnh.
Một người tuổi càng lớn, lúc càng gần cái chết, tại sao lại càng sợ chết?
Đinh Linh Lâm cắn chặt môi, hạ thấp giọng nói:
- Ngươi có thể quay về quán trọ trước, để một mình ta đến xem.
Cát Bình thở dài.
Y biết nàng đã hiểu lầm ý của y, y không phải lo lắng cho bản thân y mà là cho Đinh Linh Lâm.
- Ta đã lớn tuổi chẳng còn gì phải sợ nữa. Chẳng qua ….
Đinh Linh Lâm ngắt lời nói:
- Ta hiểu rõ ý ngươi nhưng ta nhất định phải đến xem.
Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, trong bóng đêm đột nhiên có tiếng người lạnh lùng cất lên:
- Ta biết các ngươi đang tìm ta nãy giờ, tại sao lúc này còn chưa đến?
Giọng nói rất sắc, rất là chói tai.
Bàn tay Đinh Linh Lâm cũng toát ra mồ hôi.
Nàng đã nghe qua giọng nói này.
Vô luận ai đã nghe qua giọng nói này, chỉ cần nghe qua một lần thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Người này lẽ nào là một trong tứ đại thiên vương của ma giáo?
Sắc mặt Cát Bình đã thay đổi, thấp giọng nói:
- Tóm lại ngươi là ai?
Kẻ ngồi dưới ánh đèn cười nhạt nói:
- Tại sao ngươi không đến xem ta là ai?
Đinh Linh Lâm đương nhiên muốn đi đến.
Nàng chợt hiểu rõ nếu đến sẽ không còn hồ nghi gì nữa, mà nếu không đến cũng không được.
Nhưng Cát Bình vẫn đang nắm chặt tay của nàng, vội nói:
- Ta sớm muộn cũng sẽ biết y là ai không nên vội.
Đinh Linh Lâm nói:
- Ta vội!
Nàng đột ngột quay người, một cú khuỷu tay đánh vào hông của Cát Bình, thân hình nàng đã lướt đi.
Aùnh đèn đột nhiên vụt tắt.
Gió lạnh thổi khắp nơi, khắp nơi một màn tối đen.
Nhưng Đinh Linh Lâm đã lao đến trước mặt người này, đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của y.
Một khuôn mặt vặn vẹo trắng xanh, một đôi mắt tràn đầy sự đe dọa khủng bố, đôi mắt lòi ra giống như con cá chết nhìn trừng trừng Đinh Linh Lâm.
Đinh Linh Lâm đã thấy qua khuôn mặt này, đã thấy qua người này.
Đó chính là kẻ thổi sáo đờ đẫn đứng trong vũng máu, hoảng sợ phát điên, cũng là kẻ còn sống sót duy nhất trong hỷ đường.
Lẽ nào y chính là hung thủ sát nhân?
Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay, đột nhiên phát hiện một giọt máu tươi đang chầm chậm từ trong khoé mắt của y ứa ra. Chảy lăn trên khuôn mặt của y.
Gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi rùng mình một cái.
Nàng đột nhiên phát hiện ra người này đã là người chết.
Người chết thì làm sao nói được?
Người chết làm sao thổi sáo?
Người chết tuyệt không thể nói càng không thể thổi sáo.
Trong tay y vốn không có sáo.
Tiếng sáo vừa rồi từ đâu phát ra?
Đinh Linh Lâm từng bước lùi ra sau, vừa lùi được hai bước, đột nhiên một bàn tay đưa ra nhanh như chớp chụp lấy tay nàng.
Bàn tay lạnh buốt lạnh cứng.
Người chết sao vẫn có thể xuất thủ?
Tay của Đinh Linh Lâm cũng lạnh cóng, nàng cơ hồ như muốn ngất đi.
Nàng không ngất xỉu, tại vì nàng phát hiện ra bàn tay này là từ sau lưng người chết vươn ra.
Nhưng bàn tay này quả thật quá mạnh, còn lạnh hơn cả tay người chết.
Không những lạnh mà còn cứng, cứng hơn cả sắt.
Đây quả thật không giống tay người chết, Đinh Linh Lâm dụng hết khí lực toàn thân cũng vùng không thoát.
Từ sau thân người chết vang lên một giọng nói sắc nhọn:
- Có phải ngươi rất muốn biết ta là ai phải không?
Đinh Linh Lâm gắng sức cắn chặt môi, đến nổi ứa cả máu ra.
- Ngươi nếu biết ta là ai, thì ngươi phải chết.
Tay y càng xiết mạnh hơn:
- Bây giờ ngươi còn muốn xem mặt ta nữa hay không?
Đinh Linh Lâm đột nhiên gắng hết sức gật đầu.
Một người nếu lọt vào tình cảnh như của nàng, thì cái chết còn có gì đáng sợ nữa?
Nàng nhìn chăm chăm bàn tay của người này, nàng nhìn trong bóng tối thấy bàn tay giống như kim loại phát quang.
Ống tay áo màu xanh, bên trên thêu một chớp núi.
"Bố Đạt Lạp thiên vương Cô Phong".
Đinh Linh Lâm chợt cảm thấy ớn lạnh.
Nàng thậm chí mong rằng kẻ mà mình gặp thà là quỉ.
Trong giang hồ, tứ đại thiên vương của Ma giáo quả thật còn đáng sợ hơn cả quỉ.
Nàng không sợ chết.
Nhưng nàng cũng biết, một người nếu lọt vào trong tay Ma giáo thì sự tao ngộ đó chắc chắn còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Nàng từ bàn tay của người này nhìn thấy ống tay áo, rồi từ từ nhìn lên bên trên… nàng cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của y.
Một khuôn mặt lãnh đạm, trắng bệch như người chết.
Trong ánh mắt Đinh Linh Lâm khuôn mặt này còn đáng sợ hơn cả người chết.
Cuối cùng nàng nhịn không nổi nữa, kêu lớn lên:
- Là ngươi sao?
- Ngươi không ngờ là ta à ?
- Ngươi ..ngươi chính là Bố Đạt Lạp?
- Không sai! Ta chính là Bố Đạt Lạp, chính là một chóp núi "cô lập vân tiêu, cao bất khả phán, cô phong chi vương". Vô luận ai nhìn thấy chân diện mục của ta thì chỉ có hai con đường để chọn lựa.
- Hai con đường? Ngoài trừ tử lộ, lại còn có con đường khác nữa sao?
- Chỉ cần ngươi chịu nhập giáo của bọn ta, là người của bọn ta thì có thể sống sót.
- Sống sót?
Đinh Linh Lâm đột nhiên cười nhạt rồi nói tiếp:
- Ta ít ra cũng đã nhìn thấy bảy tám kẻ ma giáo các ngươi giống như một lũ mèo hoang bị người ta cắt mất đầu vậy.
- Bọn họ có chết cũng chết rất sung sướng.
- Sung sướng? Sung sướng gì chứ ?
- Tại vì kẻ nào giết bọn họ, cũng đều phải trả giá đắt.
Nghĩ đến vũng máu và thi thể trong hỷ đường. Đinh Linh Lâm cơ hồ nhịn không nổi muốn nôn mửa.
Cô Phong thiên vương nói:
- Lúc này tuy ngươi vẫn còn sống cũng chỉ sống không bằng chết, nhưng chỉ cần ngươi gia nhập giáo của bọn ta, vô luận là người sống hay chết đều không có ai dám khinh nhục ngươi.
Đinh Linh Lâm lại gắng sức cắn chặt môi, câu nói này thật sự đã làm nàng rúng động.
Gần đây sự tủi cực mà nàng chịu đựng quả thật quá lớn.
Cô Phong thiên vương nhìn nàg đôi mắt như mắt chim ưng, chứa đựng vẻ mỉa mai khinh miệt lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi thật sự không muốn chết, không ai thật sự muốn chết cả.
Đinh Linh Lâm gục đầu xuống.
Nàng còn trẻ vẫn chưa thật sự hưởng thụ cuộc sống, tại sao nhất định phải chết?
Một thiếu nữ phải chịu đựng sự tủi thân và giày vò, nếu có cơ hội để giày vò người khác, há không là một chuyện rất lấy làm sung sướng sao.
Điều dụ này quả thật rất lớn.
Nữ nhân có thể cự tuyệt sự dụ hoặc này trên thế gian vốn không nhiều, huống hồ Đinh Linh Lâm vốn là một kẻ tranh cường hiếu thắng.
Cô Phong thiên vương đương nhiên biết điểm này thản nhiên nói:
- Ngươi có thể suy nghĩ kỹ lưỡng, chẳng qua ta chỉ muốn nhắc ngươi hai chuyện.
Đinh Linh Lâm lắng nghe.
Cô Phong thiên vương nói:
- Nếu nhập giáo của ta, không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi có một cơ hội như thế quả thật là vận may của ngươi.
Y chậm rãi nói tiếp:
- Chỉ vì lúc này chính là lúc bổn giáo trung khai giáo môn, lập lại giáo tông, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này nhất định sẽ hối hận suốt đời.
Đinh Linh Lâm đột nhiên hỏi:
- Có phải ngươi muốn ta bái môn của ngươi?
Cô Phong thiên vương ngạo nghễ nói:
- Có thể bái môn của ta cũng là vận may của ngươi đấy.
Đinh Linh Lâm nói:
- Có phải ta hữu dụng đối với ngươi không?
Cô Phong thiên vương không phủ nhận.
Đinh Linh Lâm nói:
- Ta có lợi gì đối với ngươi?
Cô Phong thiên vương nói:
- Sau này ngươi tất nhiên sẽ biết.
Đinh Linh Lâm nói:
- Bây giờ ….
Cô Phong thiên vương ngắt lời nàng nói:
- Ngươi hữu dụng đối với ta, ta đối với ngươi càng hữu dụng hơn. Giữa người với người vốn là sự lợi dụng lẫn nhau, ngươi có giá trị nên bị người khác lợi dụng. Vì vậy ngươi mới còn sống, ngoài ra ta nhắn ngươi một chuyện.
Đinh Linh Lâm do dự rồi hỏi:
- Ngươi nói ngươi còn muốn nhắc ta thêm một chuyện à?
Cô Phong thiên vương nói:
- Ngươi cũng chẳng cần đợi thêm Cát Bình lại cứu ngươi, y tuyệt sẽ không cứu ngươi, y tuyệt không dám.
Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
Cô Phong thiên vương nói:
- Vì y cũng là đệ tử của bổn giáo, đã nhập giáo từ nhiều năm trước.
Đinh Linh Lâm ngơ ngác.
Cô Phong thiên vương nói:
- Ngươi không tin?
Đinh Linh Lâm quả thật không tin.
Nàng tuy quen Cát Bình không lâu, song nàng đối với con người này luôn luôn rất kính trọng.