WAPVN.US
HOME
WAPVN
Forum
19:13:57
29/04/2025
Kho tàng truyện
>
Truyện Kiếm Hiệp
>
Tác Giả Khác
> Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19
Hồi 27-2
Bạch y nhân cười nhạt:
- Độc là xà, không phải bò, nhưng ngươi giết bò. Giết nó xong, lại mang thi thể của nó chôn ở trong bụng.
Diệp Khải Nguyên cảm thấy trong dạ dày như lên men, cơ hồ nhịn không được muốn ói ra.
Trong bụng chàng đích xác vẫn còn thịt bò, thịt bò mà trưa hôm nay chàng ăn nhất định vẫn còn chưa tiêu hóa hết.
Nhưng những lần sau giả như có người mời chàng ăn thịt bò, chàng nhất định rất khó mà nuốt trôi nổi.
Ánh mắt của Bạch y nhân trong mũ cỏ nhìn chàng trừng trừng nói:
- Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ?
Diệp Khải Nguyên lại thở dài gượng cười nói:
- Lời của ngươi nghe ra cũng không phải là hoàn toàn không có lý.
Bạch y nhân nói:
- Lý lẽ này xưa nay ngươi không nghe thấy hay sao?
Diệp Khải Nguyên cười:
- Ta chưa hề nghĩ qua một chút nào cả.
Chôn thi thể con bò trong bụng, loại câu nói này làm sao chàng nghĩ ra nổi.
Bạch y nhân nói:
- Xem ra ngươi tuy không phải là quân tử thành thật khắc khổ, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân ác độc đê tiện.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi nhìn thấy như thế sao?.
Bạch y nhân nói:
- Chính vì ta nhìn thấy ra.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Còn ngươi? Ngươi là người như thế nào?
Bạch y nhân :
- Ngươi nhìn không ra sao?
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Ngươi đương nhiên thật không phải họ Bạch.
Bạch y nhân thừa nhận.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi từ Thanh Thành đến.
Bạch y nhân cũng không phủ nhận.
Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú chậm rãi nói:
- Nghe nói ở Thanh Thành sơn có một vị cao nhân tên gọi Mặc Cửu Tinh.
Bạch y nhân ngắt lời chàng lạnh lùng nói:
- Chuyện ngươi biết dường như không ít.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười:
- Tuy không quá nhiều nhưng cũng không quá ít.
Bạch y nhân nói:
- Chỉ tiếc chuyện phải biết ngươi lại không biết.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à?
Bạch y nhân nói:
- Ngươi có biết Đa Nhĩ Giáp là ai không?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không biết!
Bạch y nhân:
- Ngươi có biết Bố Đạt Lạp là ai không?
Diệp Khải Nguyên lại thở dài:
- Xem ra chuyện mà ta biết cũng không nhiều lắm.
Bạch y nhân:
- Ngươi có muốn gặp bọn họ không?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta có thể gặp bọn họ được à?
Bạch y nhân nói:
- Chỉ cần ngươi chịu đợi ở đây thì nhất định có thể gặp được.
Đôi mắt Diệp Khải Nguyên sáng lên.
Chàng tất nhiên chịu ở lại đây.
- Dù có muốn ta đợi ba ngày ba đêm ta cũng chịu.
Bạch y nhân nói:
- Ngươi không cần phải đợi ba ngày ba đêm. Ngươi đến rất đúng lúc.
Diệp Khải Nguyên chợt phấn chấn tinh thần nói:
- Lẽ nào bọn họ hôm nay cũng sẽ đến đây sao?
Bạch y nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi đã chịu đợi, thì khỏi cần hỏi nhiều, ngươi nếu không chịu đợi cũng không có ai giữ ngươi.
Diệp Khải Nguyên liền ngậm chặt miệng lại mắt mở to.
Chàng vốn không phải là người nhiều chuyện.
Bạch y nhân đột nhiên nói:
- Hòa thượng vốn không nên nhiều chuyện.
Khổ Trúc cúi đầu.
Bạch y nhân nói:
- Hòa thượng nhà ngươi lại nói quá nhiều.
Khổ Trúc cũng ngậm miệng chặt lại, không dám thốt ra dầu chỉ một chữ.
Bạch y nhân nói:
- Hòa thượng không những phải biết lúc nào ngậm miệng, cũng phải biết lúc nào phải nhắm mắt.
Diệp Khải Nguyên nhịn cười không nổi nói:
- Xem ra y đích xác là một hòa thượng rất biết điều.
Bạch y nhân nói:
- Hòa thượng thật sự không biết điều thật sự chỉ có một loại.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Loại nào?
Bạch y nhân:
- Hoà thượng phải chết.
Diệp Khải Nguyên lại cười:
- Dưới con mắt của ngươi thiên hạ tổng cộng chỉ có hai loại người.
Bạch y nhân:
- Vốn chỉ có hai loại, một loại không phải chết, một loại phải chết.
Diệp Khải Nguyên:
- Người sắp đến tối nay là loại người nào?
Bạch y nhân:
- Loại phải chết!
Bạch y nhân dùng một chiếc bình gỗ rất nhỏ, rải lên mặt đất một lớp bột vụn màu bạc giống như bụi tro vậy.
Nhưng đến lúc ánh sao mọc lên thì bụi tro này cũng bắt đầu lấp lánh ngân quang.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Tối nay có phải ngươi chuẩn bị ăn cái sân này vì vậy mới rải hồ tiêu lên nó không?
Bạch y nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi nói nhiều quá.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao?
Bạch y nhân nói:
- Ngươi cũng cười quá nhiều.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Đó chỉ vì ta đã nhìn ra một chuyện.
Bạch y nhân hỏi:
- Chuyện gì?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta thấy ra ngươi không phải là một kẻ lạnh lùng khắc nghiệt, có lúc trong lòng ngươi muốn cười, nhưng thường cố gắng nén lại mà thôi.
Bạch y nhân:
- Tại sao ta phải cố gắng nén lại?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì ngươi muốn khiến người khác sợ ngươi.
Bạch y nhân quay người, đẩy cửa sổ mở ra, rất lâu sau mới chậm rãi nói:
- Ngươi còn nhìn thấy gì nữa?
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Ngươi nếu chịu để cho ta nhìn khuôn mặt ngươi, ta nhất định còn có thể nhìn ra được nhiều chuyện hơn nữa.
Bạch y nhân đột nhiên quay đầu lại, nhấc chiếc mũ cỏ lên.
Khuôn mặt của y cũng không có gì khác so với mọi người nhưng với người khác y có chín cái chấm.
Chín cái chấm đen như sơn.
Trong đêm tối mà nhìn các tinh tú trông rất là xa xôi, rất là sáng.
Những cái chấm trên mặt Bạch y nhân lại càng lạnh càng sáng.
Chín cái chấm trên mặt y sắp xếp thành một dạng đồ họa kỳ dị bí hiểm, mỗi cái chấm giống như chiếc đinh đóng vào da thịt y.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Ngươi đang tự mình trừng phạt chính mình đấy à?
Bạch y nhân lại gật gật đầu nói:
- Mỗi người ai cũng có tội.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi cũng không ngoại lệ sao?
Bạch y nhân:
- Ta cũng là người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tội của ngươi là gì.
Bạch y nhân:
- Ta chỉ hận không thể giết hết cũng kẻ tiểu nhân ác độc đê tiện trên thế giới này.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Đây không thể xem là tội của ngươi, sự trừng phạt mà ngươi chịu không tránh khỏi quá nặng.
Bạch y nhân:
- Nếu gặp kẻ tội nặng hơn, chín cái chấm này chính là lợi khí sát nhân.
Diệp Khải Nguyên noi:
- Lợi khí sát nhân?
Bạch y nhân:
- Ngươi nhìn không ra à?
Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu gượng cười nói:
- Ta không hề nghĩ tới.
Bạch y nhân lại dùng chiếc mũ cỏ che mặt lại, lạnh lùng nói:
- Người có thể nhìn thấy khuôn mặt của ta vốn không nhiều, kẻ có thể sống sót còn ít hơn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Trên mặt ngươi vốn chỉ có năm cái chấm thôi phải không?
Bạch y nhân gật gật đầu.
<< Lùi
-
Tiếp theo >>
HOME
CHAT
1 | 1 | 74
© Copyright
WAPVN.US
Powered by
XtGem.Com
Log in