watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:13:0029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 19



Hồi 26-3

Dương Thiên đang tắm. Y ngâm mình trong một cái bồn lớn chứa nước ấm, buông thõng hoàn toàn tứ chi. Xem ra hơi giống một con rái cá lười nhác. Da của y cũng không bóng loáng như con rái cá, toàn thân không có một vết thương thành thẹo nào cả. Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài.

Dương Thiên nhìn chàng cười nói:

- Bằng hữu kiến diện tại sao ngươi lại thở dài?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Tại vì ngươi không bị thương!

Dương Thiên nói:

- Ta bị thương ngươi mới vui hay sao?

Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười nói:

- Tại vì ta muốn ăn đậu hũ.

Dương Thiên cười lớn nói:

- Bây giờ ta đang tắm, há không là cơ hội tốt cho ngươi sao?

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Cơ hội tốt gì?

Dương Thiên nói:

- Bây giờ tùy ngươi muốn làm gì bên ngoài thì làm, ta không thể trần truồng chạy ra được.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Chỉ tiếc thê thiếp của bằng hữu không thể giỡn được.

Dương Thiên nói:

- Muốn đùa giỡn với thê thiếp của bằng hữu thì phải đợi sau khi bằng hữu chết mới được đùa giỡn.

Diệp Khải Nguyên thở dài:

- Chỉ tiếc là ngươi vẫn còn chưa chết.

Dương Thiên nói:

- Như thế bây giờ bọn ta vẫn còn là bằng hữu à?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Vốn là không phải, bây giờ lại phải.

Dương Thiên nhìn chăm chăm Diệp Khải Nguyên, ánh mắt dần dần lóe sáng lên, ánh mắt như mũi dao, y lạnh lùng nói:

- Người ngươi cũng đã "thấm nước" rồi à?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi không ngờ sao?

Dương Thiên nói:

- Tại sao ngươi lại phải "thấm nước" ?

Diệp Khải Nguyên cười cười nói:

- Ngươi không nên hỏi ta, tự ngươi há cũng không ngâm trong nước đó hay sao?

Dương Thiên nói:

- Đó chỉ tại vì ta ra không được mà thôi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nếu có người đến kéo tay ngươi một cái thì sao?

Dương Thiên nói:

- Ai chịu kéo ta.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta!

Chàng quả nhiên đưa tay ra.

Nhưng Dương Thiên không đón lấy thản nhiên nói:

- Ra ngoài quá lạnh, tốt hơn ở trong nước ấm áp.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Vô luận nước ấm như thế nào rồi sẽ có lúc lạnh.

Dương Thiên nói:

- Vậy thì ngươi nên thừa lúc sớm mà nhảy ra.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Ngươi đang khuyên ta đấy à? Hay là muốn đuổi ta đi?

Dương Thiên nói:

- Ngươi thấy sao?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Có phải ngươi hiềm ghét người trong nước đã quá đông, quá chật?

Dương Thiên cười nhạt:

- Đi hay không thì tùy ngươi, thế nhưng bọn ta nói chung vẫn còn là bằng hữu, có một lời ta không thể không nói.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi nói đi!

Dương Thiên nói:

- Ngươi nhất thiết đừng đi tìm kẻ đội mũ cỏ đó.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Tại sao?

Dương Thiên nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Diệp Khải Nguyên lại hỏi:

- Làm sao ngươi biết là ta muốn đi tìm y?

Dương Thiên vẫn không mở miệng. Nước rất nóng hơi nước bay lên mù mịt giống như màn sương.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên lại cười nói:

- Đúng là ngươi tốt hơn nên ngâm mình trong nước. Từ trong nước nóng như vậy mà bước ra, nhất định sẽ cảm lạnh đấy.

Diệp Khải Nguyên đã bỏ đi.

Dương Thiên vẫn còn đang nhắm mắt, ngâm mình trong nước. Đợi đến lúc hơi nước nóng đã tan đi, mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của y, dường như thực sự đã không còn khí lực để đứng dậy nữa. Nhưng nước đã sắp nguội rồi, y không thể không đứng dậy. Nước trên vai y chảy xuống, hòa lẫn những lằn máu. Máu từ đó mà chảy ra.

Vương quả phụ đã nhẹ nhàng bước vào nhìn y, ánh mắt đầy vẻ thương xót.

Khi Dương Thiên đứng dậy khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn mà méo xệch đi, rên rỉ:

- Bên ngoài sắp có ai xộc vào không?

Vương quả phụ lắc đầu đột nhiên hỏi:

- Ngươi tóm lại bị thương như thế nào? Tại sao sợ người khác nhìn thấy?

Dương Thiên cắn răng, không trả lời câu hỏi này. Chợt từ trên vai lột đi một lớp da mỏng. Máu tươi chảy ướt đẫm ngực y.

Một chiếc xe ngựa lớn dừng lại ở đầu đường. Thượng Quan Tiểu Tiên dựa vào bánh xe chờ đợi. Khi nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên đi tới, vẻ mặt được ánh thái dương chiếu ửng đỏ đẹp như hoa xuân. Nếu có ai nhìn thấy nàng sẽ không khỏi cảm thấy mùa xuân không còn xa nữa.

Trong lòng Diệp Khải Nguyên đang băn khoăn vì chàng chợt nghĩ tới những lời trước đây người khác miêu tả về Hoa Tiêu Nhi. Một nữ nhân mỹ lệ như tiên nữ, lại chuyện dụ dỗ nam nhân xuống địa ngục.

Câu này nếu dùng để hình dung Thượng Quan Tiểu Tiên, có phải là hợp lắm không?

Tiểu Tiên đang đợi hỏi:

- Chàng tìm thấy bọn họ rồi chứ?

- Ừ!

- Hai người bọn họ không bị thương à?

- Không!

Diệp Khải Nguyên thở dài nói tiếp:

- Ít ra ta không nhìn thấy ra.

- Vì vậy bọn họ đều không phải là Cô Phong?

Diệp Khải Nguyên gật đầu. Chàng đích xác đã không nhìn thấy vết thương của Dương Thiên, lớp da dán ở vai của Dương Thiên nhìn ở trong nước thì hoàn toàn trùng với màu da thật, Diệp Khải Nguyên cũng không thể nghĩ nổi một người bị thương lại ngâm mình trong nước.

Tiểu Tiên nói:

- Thế nhưng xem bọn họ không bị thương cũng không thể chứng minh bọn họ không phải là người ma giáo.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Không sai!

Tiểu Tiên nói:

- Nhưng chàng đã không chuẩn bị truy xét.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Bọn họ là người của ngươi, muốn truy xét là việc của ngươi.

Tiểu Tiên nói:

- Vì vậy chàng đã sẵn sàng ra đi?

Diệp Khải Nguyên cười cười nói:

- Ngươi đã không sớm chuẩn bị sẵn cho ta một chiếc xe ngựa đó sao?

Tiểu Tiên cũng cười nhưng là một nụ cười u oán:

- Đó chỉ là vì ta cũng biết ta sẽ không giữ được chàng.

Diệp Khải Nguyên nhảy lên xe ngựa, đột nhiên nói:

- Dương Thiên vừa rồi có dặn ta một câu.

Tiểu Tiên nói:

- Câu gì?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Y dặn ta nhất thiết đừng có tìm người đội mũ cỏ đó.

Tiểu Tiên nói:

- Vậy bây giờ chàng chuẩn bị đi đâu?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Đi tìm người đội mũ cỏ đó.

Tiểu Tiên thở dài nói:

- Những lời người khác khuyên chàng, tại sao chàng xưa nay đều không hề nghe theo?

Diệp Khải Nguyên đóng cửa xe lại, rồi thò đầu ra cửa sổ mỉm cười nói:

- Vì con người ta trước nay có một chứng bệnh.

Tiểu Tiên hỏi:

- Bệnh gì?

Diệp Khải Nguyên cười đáp:

- Bệnh ngu!

Chiếc xe ngựa cuộn cát bụi lên. Bóng xe đã khuất, trên gương mặt Tiểu Tiên vẫn đang nở một nụ cười vì đầu của Diệp Khải Nguyên vẫn còn thò ra ngoài cửa sổ nhìn nàng. Nàng mỉm cười, đưa cái khăn lụa cầm trên tay. Khi cánh tay nàng vừa đưa lên, nụ cười của nàng đột nhiên biến mất. Khuôn mặt được ánh dương chiếu đỏ ửng, đột nhiên trở nên trắng nhợt. Chỉ tiếc lúc này chiếc xe ngựa đã quẹo vào khe núi không còn nhìn thấy nữa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com