watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:01:4431/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 19


Hồi 26-2

Tiểu Tiên nói:

- Không biết!

Nàng lại thở dài, gượng cười nói:

- Vì ta không biết nên mới cho người đi dò hỏi.

Diệp Khải Nguyên cũng thở dài:

- Xem ra điều mà ngươi biết cũng không nhiều lắm.

Tiểu Tiên nói:

- Lẽ nào điều mà chàng biết nhiều hơn ta?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Chỉ nhiều hơn một chút.

Tiểu Tiên nói:

- Chàng còn biết những gì?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta ít ra đã có chút đầu mối có thể tìm ra được Bố Đạt Lạp.

Tiểu Tiên nói:

- Cô Phong thiên vương?

Diệp Khải Nguyên gật đầu.

Tiểu Tiên nói:

- Chàng đã biết y là người như thế nào rồi chứ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Công phu trong tay hắn rất lợi hại, hơn nữa y đã bị trọng thương.

Mắt Tiểu Tiên lóe sáng nói:

- Người mà công phu lợi hại nhất là Lữ Địch, nhưng không biết y có phải là đã bị trọng thương rồi hay không?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Muốn tra ra điểm này không khó.

Tiểu Tiên hỏi:

- Chàng chuẩn bị đi tìm y hay sao?

Diệp Khải Nguyên hỏi lại:

- Ngươi phản đối sao?

Tiểu Tiên lắc đầu nói:

- Ta chẳng qua….

Diệp Khải Nguyên cười cười, nói thay cho nàng:

- Chẳng qua chỉ sợ ta giống như những người đó đột nhiên không thấy đâu nữa à?

Tiểu Tiên cũng cười, nàng ngọt ngào nhìn Diệp Khải Nguyên nói:

- Lần này ta tuyệt sẽ không để cho chàng biến mất, ta ….

Lần này Diệp Khải Nguyên không nói thay cho nàng nữa, cũng không để cho nàng nói tiếp nữa, đột nhiên đứng bật dậy nói:

- Vì vậy ta tốt nhất thừa lúc chưa say này mà đi cho mau.

Tiểu Tiên nói:

- Chàng muốn đi bây giờ à?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Người mà ta muốn tìm không chỉ là một mình Lữ Địch, công phu của Dương Thiên và Hàn Trinh cũng rất tuyệt.

Tiểu Tiên nói:

- Đừng quên còn có kẻ mùa đông đội mũ cỏ đó.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Người này ở đâu?

Tiểu Tiên đáp:

- Chàng có biết mặt sau của Đại Tướng Quốc Tự còn có Thập Phương Trúc Lâm tự hay không?

Diệp Khải Nguyên gật gật đầu nói:

- Nghe nói cơm chay ở đó không tồi.

Tiểu Tiên nói:

- Y tối qua trú ở đó.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Còn Dương Thiên?

Tiểu Tiên nói:

- Chàng muốn tìm y trước à?

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Đừng quên y là bằng hữu cũ của ta.

Tiểu Tiên cũng cười nói:

- Chàng đã là bằng hữu cũ của Dương Thiên thì phải biết y thích cái gì nhất.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nữ nhân.

Tiểu Tiên nói:

- Loại nữ nhân nào?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Quả phụ!

Tiểu Tiên mỉm cười:

- Con phố này cùng với con phố đó trong thành Trường An hoàn toàn giống như nhau.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Con phố này cũng có tiệm đậu hủ của Vương quả phụ sao?

Tiểu Tiên cười nói:

- Vương quả phụ Ở trên con phố này cũng là một quả phụ rất phong lưu.

Diệp Khải Nguyên cố ý thở dài nói:

- Chỉ tiếc Dương Thiên đã đi trước rồi.

Tiểu Tiên tươi cười nói:

- Vì vậy chàng bây giờ có vội đi cũng vô ích, tại sao không trước nhất đến quán trà sát đây xem sao.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Trong quán trà có gì đáng xem chứ?

Tiểu Tiên nói:

- Có quả chùy rất đẹp.

Diệp Khải Nguyên mỉm cười đi ra còn nói:

- Ta chỉ mong quả chùy đừng nện lên đầu ta.

Vô luận chùy tử có đáng xem như thế nào chăng nữa, nếu nện lên người thì sẽ không cảm thấy nó đẹp chút nào cả.

Hàn Trinh đã không phải là một quả chùy đẹp, cũng không thể xem là một kẻ đáng coi. Vô luận lỗ mũi của ai sau khi bị người ta đánh bẹp đi đều không đẹp chút nào cả, nhưng khí sắc của y hôm nay xem ra rất tốt, không những mặt mày hồng hào mà tinh thần rất phấn chấn. Vô luận ai cũng có thể nhìn thấy y tuyệt không giống kẻ đã bị trọng thương.

Y nhìn Diệp Khải Nguyên lập tức đứng bậy dậy mỉm cười chào:

- Ngồi xuống uống chén trà được chứ?

Diệp Khải Nguyên lắc đầu.

Hàn Trinh lại nói:

- Thế uống rượu?

Diệp Khải Nguyên lại lắc đầu.

Hàn Trinh nói:

- Món nhắm ở đây cũng không tồi, ngươi muốn dùng chút gì không?

Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười cười nói:

- Lúc này cái duy nhất ta muốn ăn chỉ là đậu hũ!

Đậu hũ mà tiệm của Vương quả phụ bán không phải là đậu hũ sống mà là loại đậu hũ đã được nấu chín từng miếng, trên bề mặt có những lỗ nhỏ như tổ ong. Vương quả phụ không già, đậu hũ nấu chín rất ngon, Vương quả phụ lại rất phong lưu. Chỉ tiếc rằng nơi đây không phải thành Trường An. Vương quả phụ mặc một chiếc áo bông ngắn bằng lụa đen, mái tóc đen bóng, búi tóc bới gọn, nước da hồng hào trắng trẻo.

Thân thể xem ra còn rất trẻ, rõ là trẻ hơn đậu hũ non rất nhiều.

Lợi hại nhất lại chính là con mắt của Vương quả phụ, nhỏ nhỏ, cong cong. Khi cười giống như một vành trăng, lại giống như một cái móc câu, dường như ngay lập tức sẽ câu móc đi hồn phách của người khác.

Lúc này đôi mắt của Vương quả phụ đang liếc nhìn Diệp Khải Nguyên tươi cười hỏi.

- Đậu hũ của khách quan muốn dùng gia vị gì?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Ta không ăn đậu hũ.

Vương quả phụ hỏi:

- Đậu hũ không ngon sao?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Đậu hũ này rất ngon, ta cũng rất muốn ăn hai miếng, chỉ tiếc ta không dám.

Vương quả phụ cười rất là tươi nói:

- Một đại nam nhân to lớn như vậy ngay đậu hũ cũng không dám ăn sao?

Diệp Khải Nguyên thở dài nói:

- Đậu hũ của người khác ta dám ăn, đậu hũ của ngươi ta lại không dám ăn.

Vương quả phụ không cười nữa, lạnh lùng nói:

- Ngươi đến tìm Dương Thiên à?

Diệp Khải Nguyên gật đầu nói:

- Y có hay không?

Vương quả phụ dùng ngón tay chỉ ra phía sau, dường như không buồn ngó Diệp Khải Nguyên nữa.

Có rất nhiều nữ nhân chỉ thích nam nhân có dã tâm, nếu nam nhân đó không có dã tâm với y thị thì y thị cũng sẽ không cảm thấy lý thú với nam nhân đó.

Diệp Khải Nguyên cười. Chàng bước vào đột nhiên quay đầu lại cười nói:

- Thật sự thì cái gan của ta cũng không phải là nhỏ như vậy.

Vương quả phụ lại nhìn trừng trừng Diệp Khải Nguyên, cắn môi nói:

- Nhưng tại sao hôm nay cái gan của ngươi lại nhỏ.

Diệp Khải Nguyên căm phẫn nói:

- Vì ta không muốn bị hồ ly cắn.

Dương Thiên xem ra không giống như một con hồ ly biết cắn người. Vô luận là người đáng sợ như thế nào sau khi tắm rửa đều trở nên hiền hòa hơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com