watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:35:2030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 22-28
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 19


Hồi 26-1: Phong Lưu Quả Phụ

Rượu đã được bày lên. Cái làm say người không phải là rượu mà là Thượng Quan Tiểu Tiên.

Sự dịu dàng của nàng, chăm chút của nàng, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng. Mỗi thứ cũng đủ để làm cho nam nhân say đắm.

Diệp Khải Nguyên có phải là đã say không? Chàng tóm lại cũng là nam nhân, hơn nữa lại không phải là loại nam nhân vô tình như trong tưởng tượng của chính chàng. Chàng thậm chí đã hoài nghi chính mình, có phải là đã bị sự dịu dàng của nàng làm say đắm? Nàng không những là nữ nhân mà còn là nữ nhân của các nữ nhân. Loại nữ nhân này nam nhân không cách gì cự tuyệt được.

Nàng có thể không có cái kiều diễm cũa Đinh Linh Lâm, cũng không có cái yểu điệu của Thôi Ngọc Chân nhưng nàng hiểu rõ nam nhân hơn họ, biết cách nắm lấy trái tim của mọi nam nhân. Trái tim của Diệp Khải Nguyên có phải là đã bị nàng nắm lấy rồi không?

- Chàng say chưa?

- Bây giờ tuy còn chưa say nhưng sớm muộn cũng sẽ say.

- Chàng sẵn sàng say à?

- Chỉ cần bắt đầu uống là sẵn sàng say ngay.

- Vì vậy ta nếu có lời muốn nói thì phải thừa lúc chàng chưa say mà nói.

- Không sai chút nào cả.

- Cuốn sổ ghi này chàng đã xem qua chưa?

- Xem rồi!

- Chàng nhìn thấy gì?

- Ta chỉ nhìn thấy sự xuất thủ của Cửu Nguyệt bang, dường như vẫn còn chưa có sự nhúng tay của ma giáo.

Tiểu Tiên cười nói:

- Cửu Nguyệt bang không muốn mua mạng người khác, vì vậy cũng không cần thiết phải gởi nhiều lễ vật.

Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú ly rượu chậm rãi nói:

- Có lẽ ngươi đã sớm thấy ra dù gởi bao nhiêu lễ vật đi nữa bọn họ cũng nhận không được.

Tiểu Tiên nói:

- Ta nếu thật có thể nhìn thấy ra, có lẽ ta sẽ gởi nhiều hơn.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta sao vậy?

Tiểu Tiên nói:

- Vì ta vô luận gởi bao nhiêu đi nữa thì bây giờ cũng thu hồi được rồi.

Diệp Khải Nguyên cười hỏi:

- Ngươi nhìn thấy gì?

Tiểu Tiên thở dài nhẹ nhàng nói:

- Ta chỉ nhìn thấy chàng quả thật là một người rất đa tình.

Diệp Khải Nguyên thốt lên:

- Thế sao?

Tiểu Tiên nói:

- Vì vậy chàng tuyệt sẽ không phải là tứ đại thiên vương của Ma giáo, trong Ma giáo đều là những kẻ vô tình.

Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:

- Điểm này bây giờ ngươi mới nhìn thấy ra à?

Tiểu Tiên tươi cười nói:

- Bây giờ nhìn thấy ra vẫn còn không muộn.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Lẽ nào trước đây ngươi cũng hoài nghi ta?

Tiểu Tiên thừa nhận:

- Tại vì kẻ đủ tư cách làm ma giáo thiên vương không nhiều.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngoài ta ra trong thành Trường An còn có những ai đủ tư cách?

Tiểu Tiên nói:

- Nhiều nhất bốn người.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Người đầu tiên tất nhiên là Lữ Địch?

Tiểu Tiên nói:

- Không sai!

Diệp Khải Nguyên nói:

- Hàn Trinh đương nhiên cũng được tính?

Tiểu Tiên đáp:

- Đương nhiên!

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Còn ai nữa?

Tiểu Tiên cười đáp:

- Lẽ nào chàng đã quên bằng hữu cũ đó của chàng rồi sao?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Dương Thiên?

Tiểu Tiên cười nói:

- Hồ ly không biết bay đã đủ đáng sợ rồi, huống hồ biết bay?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Y há không phải là kẻ thân tính của ngươi sao?

Tiểu Tiên nói:

- Ta không có kẻ thân tín.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên nói:

- Người mà ta duy nhất tín nhiệm chính là chàng, chỉ đáng tiếc ….

Diệp Khải Nguyên cười cười nói:

- Chỉ đáng tiếc là ta lại không tin ngươi, có lẽ người mà ta duy nhất không thể tín nhiệm chính là ngươi.

Tiểu Tiên thở dài nói:

- Ta không trách chàng, nhưng có một ngày chàng sẽ biết rằng bản thân mình sai.

Diệp Khải Nguyên không tranh biện mỉm cười đổi vấn đề:

- Lữ Địch, Hàn Trinh, Dương Thiên cộng lại chỉ có ba người.

Tiểu Tiên nói:

- Còn một người rất khả nghi.

Diệp Khải Nguyên liền nói:

- Ai?

Tiểu Tiên đáp:

- Một người vừa đến Trường An tối qua.

Diệp Khải Nguyên lại hỏi:

- Ngươi biết y à?

Tiểu Tiên đáp:

- Không!

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi biết y là ai chứ?

Tiểu Tiên nói:

- Không biết.

Diệp Khải Nguyên lại cười.

Vẻ mặt Tiểu Tiên lại trở nên nghiêm túc nói:

- Nhưng ta biết y nhất định có đủ tư cách làm thiên vương Ma giáo.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Tại sao?

Tiểu Tiên nói:

- Vì người mà ta phái đi thăm dò hành tung lai lịch của y đã không thấy đâu nữa.

Diệp Khải Nguyên không hiểu:

- Không thấy đâu nữa là có ý gì?

Tiểu Tiên nói:

- Không thấy đâu nữa, chính là sau khi những người đó ra đi, thì không còn quay lại nữa. Thậm chí ngay tin tức cũng không có, ta lại phái người đi tìm, những người đó cũng không quay lại.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Tổng cộng ngươi đã phái đi bao nhiêu người?

Tiểu Tiên nói:

- Tổng cộng ba lần, lần đầu hai người, lần hai bốn người, lần ba sáu người.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Tổng cộng tất cả là mười hai người.

Tiểu Tiên nói:

- Hơn nữa đó còn là mười hai hảo thủ, sáu người lần sau cùng đó là những hảo thủ trong các hảo thủ.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Những hảo thủ đó toàn bộ không thấy đâu nữa à?

Tiểu Tiên gật đầu nói:

- Sau khi mười hai người ra đi thì lập tức vô ảnh vô tung, dường như đột nhiên từ mặt đất biến mất đi vậy.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Bọn họ mười hai người, muốn tìm một chỗ giấu biệt bọn họ đi cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tiểu Tiên than thở:

- Vìvậy ta mới cho rằng người đó rất có thể còn đáng sợ hơn cả Lữ Địch.

Vẻ mặt Diệp Khải Nguyên cũng trở nên rất nghiêm túc nói:

- Cho đến bây giờ, ngươi cũng vẫn còn chưa biết y là người thế nào hay sao?

Tiểu Tiên nói:

- Ta chỉ biết y mới xuất hiện ngày hôm qua, trong một thời tiết lạnh như vậy mà y ăn mặc rất đơn sơ, trên đầu vẫn đội chiếc mũ cỏ lớn.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Còn gì nữa?

Tiểu Tiên đáp:

- Hết rồi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi lẽ nào y từ đâu đến cũng không biết hay sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com