Diệp Khải Nguyên biến sắc nói:
- Lễ vật bọn chúng gởi tới là gì?
- Là một túi châu bảo, bên trong còn có một ngọc bài.
Tiểu Tiên từ trong quầy đưa ra một ngọc bài trên có khắc bốn thiên ma. Y thị rõ ràng đã sớm sẵn sàng cho Diệp Khải Nguyên xem. Ngọc bài lấp lánh mỹ lệ, thiên ma khắc ở bên trên khiến cho Diệp Khải Nguyên xúc mục kinh tâm.
Tiểu Tiên lại hỏi:
- Chàng có bíêt ngọc bài này có ý nghĩa gì không?
Diệp Khải Nguyên không biết.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Đây là phục thù ngọc bài, đại thiên vương ma giáo khi phục thù nhất định sẽ xuất hiện loại ngọc bài này.
Diệp Khải Nguyên xiết chặt hai tay:
- Bọn họ có phải là vì Ngọc tiêu phục thù?
Tiểu Tiên gật đầu nói:
- Túi châu bảo đó chính là tiền mua mạng của bọn họ.
- Thế nào là tiền mua mạng?
- Tứ đại thiên vương trước khi sát nhân nhất định trước nhất sẽ mua mạng của những người đó. Vì bọn họ không chịu cái món nợ lai sinh.
Tiểu Tiên thở dài:
- Châu bảo mà bọn họ gởi tới thật không ít, người bị giết cũng thật không ít.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:
- Kẻ giết người lẽ nào lại là bọn chúng?
Tiểu Tiên thở dài nói:
- Cứ xem chàng là kẻ đần độn đi cũng phải nhìn thấy kẻ giết người là ai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng kẻ thu xác lại là ngươi.
Tiểu Tiên thản nhiên nói:
- Giết người là chuyện xấu, thu xác là chuyện tốt.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại sao ngươi lại thu xác cho bọn chúng?
Tiểu Tiên nói:
- Vì ta muốn kiểm tra một chuyện.
Diệp Khải Nguyên truy vấn:
- Chuyện gì?
Tiểu Tiên nói:
- Ta muốn kiểm tra Đa Nhĩ Bố Giáp và Bố Đạt Lạp tóm lại là ai?
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là người chết sẽ không nói được, ngươi có thu xác bọn họ cũng vô dụng.
Tiểu Tiên nói:
- Hữu dụng.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Hữu dụng?
Tiểu Tiên nói:
- Ta tính kỷ bọn họ lúc đó nhất định trong hỉ đường.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận bọn chúng nếu không ở trong hỷ đường thì làm sao xuất thủ sát nhân được.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Vì vậy lúc trong hỷ đường nếu có một trăm người thì người chết nhất định chỉ có chín mươi tám người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Hai người không chết nhất định là Đa Nhĩ Lạp và Bố Đạt Lạp?
Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Ta biết chàng không phải là kẻ đần độn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy mà ngươi thu hồi tất cả thi thể lại xem người chết là ai, chết bao nhiêu người?
Tiểu Tiên nói:
- Không sai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng ngươi vẫn còn chưa tra được hai người không chết đó là ai?
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy ta cũng cầm theo sổ ghi lễ vật xem những người gởi lễ vật là ai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Kẻ tặng lễ vật không nhất định có đi uống hỷ tửu, kẻ đi uống hỷ tửu không nhất định là có tặng lễ vật.
Tiểu Tiên nói:
- Ta ít ra cũng có thể nhìn thấy một chút đầu mối, ta cũng không phải là kẻ đần độn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đã nhìn thấy.
Tiểu Tiên thở dài nói:
- Chàng vừa đến, trái tim ta liền bấn loạn lên làm sao còn xem được nữa?
Y thị đứng dậy đi ra khỏi quầy đột nhiên lại hỏi:
- Ta muốn hỏi chàng một câu.
Diệp Khải Nguyên đành để y thị hỏi.
Tiểu Tiên nói:
- Mọi người đều phải ăn cơm phải không.
Diệp Khải Nguyên đành thừa nhận.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng có phải là người không?
Diệp Khải Nguyên cũng thừa nhận.
Tiểu Tiên liền kéo tay chàng tươi cười nói:
- Vây thì chúng ta bây giờ phải đi ăn cơm thôi.
Diệp Khải Nguyên đang ăm cơm. Bụng chàng thật sự rỗng không, đi suốt một chặng đường dài chàng đã đói, không ngồi xuống ăn cơm thì thôi, đã ngồi xuống cầm đũa lên thì rất khó mà buông xuống.
Huống hồ những món ăn này đích xác là hợp với khẩu vị của chàng, nhất là món đậu hủ vừa chua vừa cay. Không những khai vị mà còn làm tỉnh rượu.
Tiểu Tiên dịu dàng nói:
- Ta không chuẩn bị rượu cho chàng. Vì ta biết bụng chàng trống không, ăn cơm xong ta sẽ cùng chàng uống rượu.
Vô luận ai nhìn thấy, vô luận như thế nào y thị cũng là một nữ nhân dịu dàng chăm chút. Một nam nhân nếu gặp phải một nữ nhân như vậy thì nên có thái độ thế nào, Diệp Khải Nguyên đã rõ chủ ý không để ý đến y thị, dù y thị có nói những điều hay ho gì đi nữa chàng cũng không để ý đến.
Tiểu Tiên buông nhẹ một tiếng thở dài nói:
- Ta biết trong lòng chàng nhất định đang oán ta, vì chuyện lưu chàng ở lại đây.
Nếu không thì Đinh cô nương tuyệt sẽ không cưới Quách Định, y thị nếu không lấy Quách Định thì sẽ không có những chuyện tối hôm qua xảy ra.
Đây chính là những lời trong lòng Diệp Khải Nguyên muốn nói ra. Bản thân chàng còn chưa nói Tiểu Tiên lại nói ra trước cho chàng.
- Nhưng chàng cũng phải nghĩ cho ta, ta cũng là nữ nhân, chớ không phải là ỵêu quái.
Tiểu Tiên rầu rĩ nói tiếp:
- Khi một nữ nhân thích một nam nhân thì thường sẽ không khỏi muốn giữ lấy người ấy, vô luận nữ nhân nào cũng có thể.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt. Nhưng trong lòng chàng không thể không thừa nhận những lời Tiểu Tiên nói không phải là không có lý lẽ. Yêu không phải là chuyện sai quấy, càng không phải là tội lỗi.
Một nữ nhân yêu một nam nhân vốn là chuyện kinh thiên động địa không hề có chút gì là sai trái cả. Khi một nữ nhân yêu một nam nhân tất nhiên tuyệt sẽ không muốn nam nhân đó vội bỏ đi. điểm này không ai có thể nói Tiểu Tiên là sai cả.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên phát giác ra trái tim mình đã bị Tiểu Tiên làm cho rung động, chàng lập tức đứng bây dậy nói:
- Ngươi đã nói hết lời chưa?
Tiểu Tiên nói:
- Chưa!
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đã ăn cơm xong rồi.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng không muốn uống rượu sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không!
Tiểu Tiên nói:
- Chàng cũng không muốn tra xem Đa Nhĩ Giáp và Bố Đạt Lạp là ai hay sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tự ta sẽ tìm lấy.
Tiểu Tiên nói:
- Cứ xem như chàng thật có thể tìm ra, thì làm sao nào? Lẽ nào một mình chàng có thể đối phó với toàn ma giáo hay sao?
Y thị lại thở dài nói tiếp:
- Chàng có biết ma giáo có bao nhiêu môn nhân đệ tử hay không? Chàng có biết bọn họ có lực lượng lớn như thế nào không?
Diệp Khải Nguyên biết, ma giáo đáng sợ như thế nào, có rất ít người có thể hiểu rõ hơn chàng.
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy chàng cũng phải biết muốn đối phó với ma giáo chỉ có một cách.
Diệp Khải Nguyên vội hỏi:
- Cách gì?
Nụ cười dịu dàng trên mặt Tiểu Tiên đã biến mất trong đôi mắt mỹ lệ hốt nhiên lóe lên những tia sáng lành lạnh.
Lúc này y thị đã không còn là một nữ chủ quán dịu dàng chăm chút nữa mà là Cửu Nguyệt bang bang chủ uy trấn giang hồ.
Y thị chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên chậm rãi nói:
- Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ người đối kháng được với ma giáo chỉ có Cửu Nguyệt bang của ta.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à?
Tiểu Tiên nói:
- Trải qua sự chuẩn bị tính toán bao năm nay. Cửu Nguyệt bang bây giờ nhân lực vật lực đều đã đạt đến đỉnh cao.
Diệp Khải Nguyên phải thốt lên:
- Thế à?
Tiểu Tiên nói:
- Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, Điểm Thương, Hoa Sơn trong mỗi môn phái lúc này đều đã có người của bọn ta ….
Diệp Khải Nguyên ngắt lời y thị:
- Vì vậy bây giờ ngươi muốn mua ta?
- Không phải mua.
Tiểu Tiên nói:
- Chẳng qua nếu chàng muốn đối phó với ma giáo thì phải hợp thủ với Cửu Nguyệt bang.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt:
- Ngươi có phải là muốn ta làm hộ pháp cho Cửu Nguyệt bang?
Tiểu Tiên nói:
- Chỉ cần ngươi muốn ta thậm chí có thể nhường cả chức bang chủ cho ngươi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại sao ngươi lại hy sinh như vậy chứ?
Tiểu Tiên thở dài ánh mắt chợt trở nên dịu dàng như dòng nước mùa xuân nhỏ nhẹ nói:
- Một nữ nhân đối với nam nhân mà mình thật sự yêu thướng, vốn không tiếc hy sinh tất cả, huống hồ ….
Diệp Khải Nguyên nói:
- Huống hồ ma giáo vốn là đối thủ của các ngươi.
Tiểu Tiên nói:
- Không những là đối thủ của bọn ta mà còn là đối thủ không đội trời chung nhất là gần đây ….
Diệp Khải Nguyên nói:
- Gần đây thế nào?
Tiểu Tiên nói:
- Gần đây bọn ta dù không đi tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng đến tìm bọn ta.
Diệp Khải Nguyên biết đây không phải là những lời nói dối. Cửu Nguyệt bang và ma giáo gần đây đều chuẩn bị hùng chấn thanh uy, xưng bá giang hồ. Sự xung đột giữa bọn họ đương nhiên ngày càng gay gắt hơn. Cò trai tương tranh, ngư ông đắc lợi. Đây thực sự là cơ hội tốt cho chàng, chàng tuy không muốn làm ngư ông nhưng ít ra có thể thừa cơ hội này làm nhiều việc mà chàng đã sớm muốn làm, cũng đã sớm phải làm.
Tiểu Tiên lại nói:
- Tình cảnh của chàng cũng giống như vậy, bây giờ trong tứ đại thiên vương có hai người đến Trường An. Mục đích không phải chỉ là muốn đối phó với Cửu Nguyệt bang mà cũng là muốn đối phó với chàng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy dù cho ta không đi tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ không tha cho ta.
Tiểu Tiên nói:
- Bọn họ là đối thủ của chàng, ít ra ta vẫn là bằng hữu của chàng. Vì vậy chàng nên liên hợp với ta.
Diệp Khải Nguyên đã ngồi xuống.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Trong lúc này lòng chàng có lẽ cho rằng ta muốn lợi dụng chàng?
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Không phải thế sao?
Tiểu Tiên đáp:
- Cứ xem như ta đang lợi dụng chàng, chàng há cũng có thể lợi dụng ta như vậy.
Thừa cơ hội này tiêu diệt ma giáo.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói:
- Ngươi quả thật là một nữ nhân rất biết ăn nói.
Tiểu Tiên nói:
- Có phải là ta đã làm lay động được chàng?
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Dường như là như vậy.
Tiểu Tiên lại cười, một nụ cười dịu dàng ngọt ngào.
- Vậy thì bọn ta lúc này nên uống rượu chứ phải không?
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Bây giờ ta chỉ kỳ quái một chuyện.
Tiểu Tiên nháy mắt hỏi:
- Chuyện gì?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chuyện mà ngươi muốn ta làm tại sao ta luôn không cách gì cự tuyệt được?