watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:22:3629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 20



Hồi 10-3

Đinh Linh Lâm tức giận:

- Không thừa nhận thì ta giết ngươi !

Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:

- Ngươi nếu thật giết ta, thì càng tồi tệ hơn, chuyện này đã trở thành bế tắc vì không có người đối chứng. Các ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch hết được lỗi lầm.

Đinh Linh Lâm cắn răng, cười nhạt nói:

- Bọn ta có cách khiến ngươi phải thừa nhân.

- Ồ ! Ta muốn nghe các ngươi nói cách gì nào ?

Đinh Linh Lâm đáp:

- Ngươi nếu không thừa nhận, ta sẽ móc hai con ngươi của ngươi ra, xem ngươi còn dám vu vạ hay không ?

Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:

- Ngươi sẵn sàng móc ngay bây giờ ? Hay là móc ở trước mặt người khác ?

Nàng mỉm cười, thản nhiên nói:

- Bây giờ ta vốn đã thừa nhận rồi, các ngươi không cần phải bức ép ta, nếu là đến lúc có người khác ở bên cạnh, mọi người đều biết ta chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc ngếch đáng thương, chỉ biết ôm con búp bê đất đút sữa, các ngươi xem như là nhẫn tâm hạ độc thủ với ta, người khác sẽ không đáp ứng.

Đinh Linh Lâm tức giận tái xanh cả mặt, nhưng lại nghĩ không ra cách đối phó với nàng ta.

Thượng Quan Tiểu Tiên ôn tồn nói:

- Vì vậy các ngươi đã không thể giết ta, cũng không thể bức ép ta. Cho dù các ngươi có bắt giữ ta đi nữa, thì cũng thế thôi chẳng có một chút ích lợi gì cả.

Đinh Linh Lâm tức giận nói:

- Ngươi suy nghĩ tính toán rất là chu đáo đấy !

Thượng Quan Tiểu Tiên cười:

- Nếu không tính toán chu đáo thì làm sao có thể thoát được ?

Đinh Linh Lâm đã tức giận như sắp điên lên, nhịn không được liền đánh Diệp Khải Nguyên một quyền nói:

- Ngươi sao không nói gì cả ?

Diệp Khải Nguyên thở dài đáp:

- Ta không có gì để nói cả.

Thượng Quan Tiểu Tiên tươi cười nói:

- Tóm lại hoặc là ngươi thông minh, hoặc là ngươi đã xua khỏi đầu hết mọi suy nghĩ.

Diệp Khải Nguyên thêm:

- Hơn nữa ta cũng rất an tâm.

Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:

- An tâm à ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Lúc này bọn ta tuy không có cách gì đối phó với ngươi, nhưng ngươi cũng không có cách gì đối phó được với bọn ta.

Thượng Quan Tiểu Tiên thốt lên:

- Thế sao ?

- Vì bọn ngươi vẫn còn muốn bức ép bọn ta đối đầu với người khác.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:

- Không sai một chút nào cả. Quách Định, Y Dạ Khốc đều là những kẻ rất khó đối phó, ta không phí sức lại tìm được một người tốt như ngươi, giúp ta đối phó với bọn chúng. Ta làm sao không luyến tiếc khi để ngươi chết chứ ?

Đinh Linh Lâm liền hỏi:

- Vì vậy ngươi mới cố ý để cho Hàn Trinh cứu bọn ta đi ?

Thượng Quan Tiểu Tiên nháy mắt:

- Ngươi đoán thế à ?

Đinh Linh Lâm nói:

- Lẽ nào Hàn Trinh cũng là kẻ thủ hạ của ngươi ?

- Rất có thể.

Đinh Linh Lâm cười nhạt:

- Ngươi nói vậy ta lại biết y không phải.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được.

Đinh Linh Lâm nhìn nàng:

- Vì vậy chỉ cần bọn ta tìm thấy y, thì có thể chứng minh được ngươi là người như thế nào.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười:

- Người khác sẽ tin những lời như thế chứ ?

Nàng ta thở dài, lắc đầu nói tiếp:

- Ta xem ngươi thật chẳng qua chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, Hàn Trinh nếu thật có thể bóc trần được bí mật của ta, ta làm sao có thể để cho các ngươi tìm thấy hắn ?

Đinh Linh Lâm biến sắc nói:

- Hẳn là ngươi cũng đã giết chết hắn rồi ?

Thượng Quan Tiểu Tiên không phủ nhận, thản nhiên đáp:

- Bất kể thế nào, chuyện này trừ phi chính ta chịu thừa nhận trước mặt kẻ khác, nếu không thì các ngươi mãi mãi sẽ phải gánh chịu lấy oan danh này.

Đinh Linh Lâm nghiến chặt răng, căm giận nói:

- Thật là một nữ nhân hiểm độc !

Thượng Quan Tiểu Tiên điềm đạm nói:

- Gánh chịu oan danh như thế thật không phải là một chuyện vui thích gì, bây giờ trong thành Trường An ít nhất cũng có mười bảy, mười tám người muốn cái đầu của các nhưng. Vì vây....

Diệp Khải Nguyên cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

- Vì vậy thế nào ?

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Vì vậy ngươi hãy mau chóng nghĩ ra một cách, để cho ta thừa nhận.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Ngươi chịu à ?

Thượng Quan Tiểu Tiên đáp:

- Người khác dù sao sớm muộn cũng phải biết bang chủ Kim Tiền bang là ai.

Diệp Khải Nguyên than thở:

- Chỉ tiếc bọn họ nói chung phải đợi sau khi ta chết mới biết được.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Rất có thể !

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Lẽ nào ngươi chịu nói với bọn họ trước tiên ?

Thượng Quan Tiểu Tiên đáp:

- Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một chuyện, ta chết trước cũng không ngại.

- Ngươi muốn ta đáp ứng gì chứ ?

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Gả cho ta !

Diệp Khải Nguyên ngơ ngác hỏi:

- Ngươi muốn ai gả cho ngươi ?

Thượng Quan Tiểu Tiên đáp:

- Muốn ngươi !

Diệp Khải Nguyên cười.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Ngươi cười gì ? Nam nhân có thể lấy vợ, nữ nhân lẽ nào không lấy chồng ?

Nàng ta không cười, nghiêm mặt, rồi lại nói tiếp:

- Huống hồ ta là bang chủ của thiên hạ đệ nhất đại bang, với thân thế của ta, có như lấy mười đấng trượng phu cũng là chuyện hợp thời hợp lý thôi.

Diệp Khải Nguyên dường như không thể cười được nữa.

Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:

- Ta vốn muốn ngươi làm đệ nhất hộ pháp, nhưng lại không thể tín nhiệm ngươi.

Vì vậy đành phải miễn cưỡng muốn ngươi làm phu quân, lúc đó ta có thể quản lý được ngươi.

Đinh Linh Lâm tức giận đỏ bừng cả mặt, cười nhạt nói:

- Ngươi khỏi cần miễn cưỡng, chàng đã lấy ta rồi, không đến phần ngươi đâu.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười cười, thản nhiên nói:

- Đừng quên nam nhân cũng có thể cải giá.

Đinh Linh Lâm cuối cùng nhịn không được, kêu lên:

- Ta có chết cũng sẽ không để cho chàng lấy ngươi.

Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài, lạnh lùng nói:

- Vậy thì ngươi đành phải chết thôi !

Đinh Linh Lâm lại dùng lực đánh Diệp Khải Nguyên một quyền, tức giận nói:

- Ngươi sao lại không nói gì cả, lẽ nào hốt nhiên trở thành kẻ câm vậy ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta đang suy nghĩ.

Đinh Linh Lâm lại kêu lên:

- Ngươi đang suy nghĩ, suy nghĩ gì chứ ?

Diệp Khải Nguyên cười đáp:

- Ta đang suy nghĩ nên làm thế nào ném y thị đi !

Nộ khí của Đinh Linh Lâm lập tức lắng xuống, tươi cười nói:

- Ngươi đích xác nên suy nghĩ thêm.

Thượng Quan Tiểu Tiên than thở:

- Sinh ý bất thành nhân nghĩa tại, ngươi không đáp ứng cũng không nên đối với ta như thế, ít ra ta cũng là khách nhân của ngươi.

Đinh Linh Lâm nói:

- Bọn ta vốn không mời ngươi lại.

- Nhưng ta lại đã đến rồi.

Đinh Linh Lâm hỏi:

- Ngươi làm sao tìm được nơi đây mà đến ?

Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:

- Nơi đây không những có đầu bếp tốt nhất, mà còn có cái giường êm ái nhất, ta vừa lúc biết được các ngươi đều là những kẻ thích hưởng lạc.

Con mắt của Đinh Linh Lâm đảo qua đảo lại nói:

- Ngươi đã là khách nhân, thì nên có thái độ của một khách nhân.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Khách nhân phải có thái độ như thế nào chứ ?

- Ngươi ít nhất trước hết nên đi ra ngoài, để bọn ta nghênh tiếp ngươi cho đàng hoàng.

Đinh Linh Lâm lúc này hỏa khí đã tan rồi, đột nhiên trở nên linh hoạt.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười cười :

- Ta hiểu ý của ngươi rồi.

Đinh Linh Lâm lạnh lùng nói:

- Ngươi phải hiểu rõ.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Ta quay người đi, không nhìn các ngươi có được không ?

Đinh Linh Lâm tức giận run người, nhưng Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn cứ không chịu đi ra ngoài, Đinh Linh Lâm cũng chẳng có cách gì cả.

May mà Thượng Quan Tiểu Tiên cũng thật đã quay người lại, đối diện với bức tường, thản nhiên nói:

- Ta thật kỳ quái, ngay trong thời tiết như thế này, các ngươi lại dường như không sợ lạnh một chút nào cả.

Đinh Linh Lâm không mở miệng, cũng chẳng có thời gian mở miệng.

Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:

- Nghe nói trước đây trên thân ngươi có đeo rất rất nhiều chuông, nếu không gỡ xuống, há không càng vui sao ?

Đinh Linh Lâm đang hối hận. Trên thân mình nếu đeo những cái chuông lợi hại đó, thì đã sớm nện mấy cái lỗ trên đầu Thượng Quan Tiểu Tiên rồi.

Đúng vào lúc ấy, Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên kêu lớn một tiếng, giống như đột nhiên nhìn thấy quỉ vậy. Đoạn nàng phá tung cửa sổ phóng ra ngoài, con búp bê đất trong tay rơi xuống đất vỡ nát vụn.

Đinh Linh Lâm cũng kêu lên:

- Bất kể như thế nào, cũng không để cho y thị đi.

Câu nói này còn chưa nói hết, Diệp Khải Nguyên cũng đã phóng qua cửa sổ.

Nữ nhân mặc y phục thường là chậm, đợi cho Đinh Linh Lâm mặc xong quần áo, Thượng Quan Tiểu Tiên đã chẳng còn thấy đâu.

Diệp Khải Nguyên là người rất kỳ quái, chàng vốn không muốn quá nổi danh. Vì vậy khi sơ nhập giang hồ, đã dùng qua rất nhiều tên tuổi.

Nhưng chuyện trên thế gian cũng thường rất kỳ quái, người không muốn nổi thì lại cứ nổi danh.

Tên tuổi mà Diệp Khải Nguyên dùng qua cơ hồ đều đã rất nổi danh, trong đó có một cái tên nổi danh nhất đương nhiên vẫn là Phong Lang Quân.

Vì khinh công của Diệp Khải Nguyên thật sự là rất cao, có người cho rằng tuy phi đao của Diệp Khải Nguyên vẫn còn so không lại Thiên Địa Nhất Đao, nhưng khinh công thì không thấp hơn bất cứ một người nào cả.

Lại có người thậm chí còn cho rằng, tám mươi năm nay, người có khinh công cao nhất võ lâm chính là Diệp Khải Nguyên.

Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không đuổi kịp Thượng Quan Tiểu Tiên.

Thượng Quan Tiểu Tiên vừa ra khỏi gian phòng này, thì dường như dấu tích đột nhiên tiêu tán mất đi vậy.

Diệp Khải Nguyên đã đuổi theo rất xa, nhưng chẳng thấy hình bóng của nàng đâu cả.

Bây giờ đã là hoàng hôn.

Gió lúc hoàng hôn càng lạnh, Diệp Khải Nguyên lại không muốn giống như thằng khùng đứng ngay lộ thiên hứng gió tây bắc.

Đã đuổi không kịp thì đành phải quay lại rồi hẵn hay.

Cũng không biết sao, Diệp Khải Nguyên gần đây đối với Đinh Linh Lâm càng lúc càng nhiệt tâm.

Diệp Khải Nguyên quay về theo con đường cũ, cửa sổ vừa rồi bị phá tung ra, bị gió lạnh thổi vang lên bần bật.

Diệp Khải Nguyên đang muốn đến gần cửa sổ, thì hốt nhiên ngơ ngác ngẩn người ra. Trong phòng đã trở nên náo nhiệt hẳn lên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 64
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com