watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:00:4729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 20



Hồi 10-2

- Hàn Trinh nếu thật là bằng hữu của các ngươi, bây giờ đã sớm quay lại.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Không phải mọi nơi đều có thể tìm được rượu.

- Theo ta biết, nơi đây phải là một hầm rượu.

- Có lẽ Thượng Quan Tiểu Tiên đã hủy hầm rượu đó.

Quách Định hỏi:

- Tại sao ?

- Tại vì chỉ có rượu mới có thể giải độc cho ta.

Quách Định nhếch mép cười:

- Ngươi bây giờ vẫn chưa uống rượu, nhưng độc mà ngươi trúng cũng đã giải rồi.

Diệp Khải Nguyên không nói được gì.

Quách Định lại lạnh lùng tiếp:

- Dùng rượu giải độc không những là hết sức hoang đường, mà còn hết sức mâu thuẫn. Ngay một đứa trẻ ba tuổi, e rằng cũng sẽ không tin.

Diệp Khải Nguyên không muốn biện bạch, cũng không thể biện bạch.

Quách Định nhìn Diệp Khải Nguyên, đột nhiên thở dài nói:

- Nhưng cũng không biết vì cái gì, ta lại tin.

Ánh mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên, cười nói:

- Ta biết ngươi là người minh bạch.

Quách Định lại sa sầm nét mặt:

- Có lẽ vì ta không phải là kẻ minh bạch, vì vậy ta mới tin.

Đinh Linh Lâm nhìn thẳng y:

- Ngươi an tâm, bọn ta tuyệt sẽ không để ngươi hối hận.

Quách Định lạnh lùng nói:

- Nhưng nếu các ngươi tìm không ra Thượng Quan Tiểu Tiên, Dương Thiên và Hàn Trinh, ta lại nhất định sẽ muốn các ngươi hối hận.

- Khỏi cần ngươi nói, bọn ta cũng nhất định phải tìm ra bọn họ.

- Ta cho các ngươi ba mươi sáu canh giờ để đi tìm Y không để cho Đinh Linh Lâm mở miệng, nói tiếp:

- Sau ba ngày, ta sẽ quay trở lại đây tìm các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể tìm thấy những người đó.

Đinh Linh Lâm gật đầu:

- Thời gian ba ngày, thật quá đủ rồi.

Quách Định đã đi rồi, đột nhiên quay đầu lại nói:

- Còn có một chuyện, ta muốn kể với các ngươi.

Đinh Linh Lâm nhìn y:

- Bọn ta nghe đây !

- Người muốn tìm các ngươi, tính sổ, không chỉ một mình ta, cứ xem như nếu ta tin các ngươi, người khác cũng tuyệt sẽ không tin. Vì vậy những ngày sắp tới các ngươi tốt nhất cần phải cẩn thận.

Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:

- Ngoại trừ ngươi và Y Dạ Khốc, còn có những ai nữa ?

Quách Định trầm ngâm, đột nhiên hỏi:

- Ngươi có đi săn cáo bao giờ chưa ?

Diệp Khải Nguyên gật đầu.

Ánh mắt Quách Định tựa như đã nhìn ra nơi xa xăm, chậm rãi nói:

- Thời gian săn hồ ly tốt nhất thông thường là tháng chín.

Đinh Linh Lâm hỏi:

- Tháng chín à ?

- Khi đó trên đồng cỏ mênh mông, giữa trời thu cao ráo mát mẻ, chỉ cần có một con hồ ly xuất hiện thì sẽ có vô số chim ưng xám bay lên, chỉ cần có chim ưng bay lên, thì con hồ ly đó chắc chắn sẽ phải chết.

Đinh Linh Lâm lại hỏi:

- Tại sao bây giờ ngươi lại muốn nói những lời này ? Bây giờ đâu phải là tháng chín ?

Quách Định chậm rãi nói:

- Nhưng bây giờ là lúc săn hồ ly, đã có chim ưng bay lên....

Ánh mắt của y lóe sáng, phảng phất như đã nhìn thấy vô số chim ưng xám dũng mãnh bay lượn trong không trung trên thành Trường An.

Đinh Linh Lâm cuối cùng cũng hiểu ra.

- Lẽ nào bọn ta chính là con hồ ly đó ?

Quách Định không nói gì thêm.

Y không quay đầu lại, bước lên bậc thềm đá mà bỏ đi.

Đinh Linh Lâm ánh mắt dõi theo Quách Định, ngơ ngẩn người một hồi lâu, lẩm bẩm nói:

- Người này chính là bằng hữu của bọn ta, hay là thù địch của bọn ta ?

Diệp Khải Nguyên không trả lời, chàng mơ hồ cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Đinh Linh Lâm thở dài nói:

- Bất kể như thế nào, người này không thể xem là kẻ xấu được.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Đích xác không thể.

- Y không những rất chính trực, hơn nữa lại còn rất lý thú.

Diệp Khải Nguyên cười cười nói:

- Y xem ra cũng rất thích ngươi đấy.

Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi:

- Y thích ta ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Ta nhìn thấy ra.

Đinh Linh Lâm thốt lên:

- Thế sao ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nam nhân nếu thích một nữ nhân, khi y thấy nữ nhân này, ánh mắt sẽ không bình thường.

Đinh Linh Lâm đột nhiên bật cười:

- Ngươi đang ghen à ?

Nụ cười của Đinh Linh Lâm giống như một đóa hoa bách hợp đang nở trong gió xuân:

- Ta thích nam nhân ghen tuông, không ngờ ngươi cũng biết ăn đồ chua đấy !

Diệp Khải Nguyên thở dài nói:

- Ta lúc này không muốn ăn đồ chua, chỉ muốn được ăn một cái chân giò lợn được hầm chín nhừ mà thôi.

Đinh Linh Lâm nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ bối rối, cắn răng nói:

- Còn gì nữa ?

- Một bồn nước lớn, một cái giường vừa mềm vừa sạch sẽ....

Diệp Khải Nguyên nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt cũng lộ vẻ bối rối.

Đinh Linh Lâm thở dài như rên lên, nhỏ giọng nói:

- Chuyện mà ngươi nghĩ sao lại giống như ta nghĩ thế ?

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Vì bọn ta rất lâu không nhìn thấy nhau, phải không ?

Mặt của Đinh Linh Lâm chợt đỏ lên, rồi đột nhiên nhảy tới cắn Diệp Khải Nguyên một cái:

- Thật ra không phải là hay ho gì đâu, ta cắn chết ngươi đây....

Giường rất mềm, cũng rất sạch sẽ.

Diệp Khải Nguyên nằm trên giường, chàng vẫn chưa bị cắn chết.

Đinh Linh Lâm phục ở trên ngực của Diệp Khải Nguyên.

Ngực của Diệp Khải Nguyên vừa rộng lớn vừa rắn chắc.

Trong phòng rất là ấm áp, không khí rất giống mùa xuân, ngọn lửa trong lò rất là vượng.

Trong một căn phòng ấm áp như vậy, một người không cần phải mặc nhiều quần áo làm gì.

Hai người lại càng khỏi cần.

Đinh Linh Lâm đột nhiên thở nhẹ, nhỏ nhẹ nói:

- Chúng ta còn chưa thành thân, vốn không nên như thế này....

Diệp Khải Nguyên nói nhỏ:

- Ừ !

Đinh Linh Lâm lẩm bẩm như nằm mơ:

- Ta luôn cảm thấy chuyện này không đạo đức, ta luôn cảm thấy bọn ta dường như đã phạm tội vậy. Nhưng cũng không biết tại sao, ta mỗi lần đều không cách gì cự tuyệt ngươi.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Ta biết ?

Đinh Linh Lâm hỏi:

- Ngươi biết ?

Diệp Khải Nguyên nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt tình từ nói:

- Nàng không cự tuyệt ta, chỉ tại vì ngươi thích làm cái chuyện tội lỗi này hơn cả ta !

Đinh Linh Lâm đỏ mặt, cắn mạnh vào lỗ tai của Diệp Khải Nguyên, hờn dỗi nói:

- Kẻ xấu xa như ngươi, ngươi biết gì chứ ?

Đột nhiên một giọng nói vang lên:

- Y biết giết người !

Giọng nói này đầy vẻ kiêu kỳ, nhưng phảng phất mang một vẻ thơ ngây của trẻ con.

Thượng Quan Tiểu Tiên !

- Bọn ta không đi tìm y thị, y thị lại tìm đến tận cửa.

Đinh Linh Lâm bật dậy.

Nàng không bật dậy hẳn, khi nàng muốn bật dậy thì mới phát hiện ra thân thể mình khá trần trụi.

Đúng vào lúc này, cánh cửa khóa từ bên trong đột nhiên mở ra, Thượng Quan Tiểu Tiên mỉm cười ngọt dịu, lững thững bước vào, trong tay vẫn đang ôm con búp bê đất. Đôi mắt không ngừng dõi theo trên mặt của Diệp Khải Nguyên và Đinh Linh Lâm.

Lúc này Đinh Linh Lâm thật sự muốn móc hai con ngươi của Thượng Quan Tiểu Tiên.

Thượng Quan Tiểu Tiên lắc lư đầu, cười hì hì nói:

- Khi các ngươi đang làm chuyện đó, nên dùng một cái bàn chắn cánh cửa lại, các ngươi nên biết, muốn khều mở chốt cửa bên trong từ bên ngoài thì không khó khăn gì lắm.

Đinh Linh Lâm giận dữ nói:

- Ai ngờ có kẻ không biết xấu hổ xông vào như thế !

Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:

- Ta không biết xấu hổ à ? Thế còn các ngươi thì sao ? Trời chưa tối mà đã làm chuyện ấy, các ngươi không biết xấu hổ hay sao ?

Đinh Linh Lâm đỏ mặt, vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói lớn:

- Ngươi đến thật đúng lúc, bọn ta đang muốn tìm ngươi đây !

Thượng Quan Tiểu Tiên cười:

- Các ngươi đã lén lút chuồn đi, tại sao lại còn muốn tìm ta ?

Đinh Linh Lâm nói:

- Chuyện chính ngươi làm, sao lại muốn vu vạ lên dầu bọn ta ?

Thượng Quan Tiểu Tiên thản nhiên đáp:

- Không phải là ta vu vạ lên dầu các ngươi, mà là mọi người cho rằng thủ phạm là các ngươi, ta làm sao được chứ ?

Đinh Linh Lâm hỏi:

- Ngươi thừa nhận người là do ngươi giết ?

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Ta thừa nhận.

Nàng cười cười, lại nói:

- Thế nhưng ta chỉ thừa nhận trước mặt các ngươi mà thôi, nếu có người khác, ta không thừa nhận.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com