Gió lại càng lạnh hơn tối qua, khi tuyết tan, thường là càng lạnh hơn khi tuyết rơi.
Lúc này tuyết đã sắp tan, phương Đông đã có ánh sáng thái dương chiếu rọi, chiếu sáng bừng cả rừng mai.
Nhưng trong địa thất vẫn còn âm u.
Đinh Linh Lâm đã đi tới, dựa người vào Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên đứng lặng yên, không nói gì cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn tựa như đang cười một cách kỳ quái.
Y Dạ Khốc nhìn chăm chăm vào cánh tay Diệp Khải Nguyên, nói:
- Người đối phó với hắn, ta giết nữ nhân này rồi sẽ lại giúp ngươi.
Quách Định đáp:
- Ừ.
- Hãy cẩn thận phi đao của y.
- Ngươi cũng phải cẩn thận, cẩn thận kiếm của ta.
Y Dạ Khốc ngạc nhiên thốt:
- Cẩn thận kiếm của ngươi ?
- Phải !
Rồi đột ngột, quang kiếm lóe lên, kiếm của Quách Định đã xuất thủ, nhanh như điện chớp nhắm Y Dạ Khốc đâm tới.
Kiếm quang lại không giống ánh chớp. Kiếm màu ô đen, không có ánh sáng chói chang rực rỡ, nhưng kiếm khí lạnh buốt lại làm cho người khác khiếp sợ hơn cả ánh chớp.
Đây chính là Tung Dương thiết kiếm.
Dưới trời đất, độc nhất vô nhị Tung Dương thiết kiếm.
Kiếm vừa thoát khỏi vỏ, Y Dạ Khốc liền cảm thấy một luồng kiếm khí kinh người, dồn ép đến tận mi mắt của y.
Y thất kinh, rồi phát nộ, cuồng thét một tiếng, Hồng Ma thủ giống như mũi tên máu bay tới.
Năm xưa Thanh Ma thủ trong binh khí phổ được xếp danh đệ cửu, kỳ thực uy lực của nói không ở dưới Tiên Thần Xà Tiên xếp danh đệ lục, Kim Cang Thiết Quải xếp danh đệ thất, chẳng qua vì món binh khí này quá tà, nên Bách Hiểu Sinh cố ý đánh giá thấp nó xuống.
Hồng Ma thủ được chế tác tinh xảo hơn cả Thanh Ma thủ, chiêu thức cũng quái dị hiểm độc hơn.
Binh khí cũng giống như nhiều chuyện khác trên thế giới này, luôn luôn không ngừng tiến hóa.
Lúc này chỉ thấy một quầng sáng đỏ tươi chuyển động, chen theo đó là một mùi máu tanh khiến người khác nôn mửa.
Quách Định cười nhạt, thoái lui hai bước, rồi đột nhiên hú dài lên một tiếng, xung thiên bay lên, thiết kiếm đã biến thành một cầu vồng dải màu đen sẫm.
Người và kiếm dường như đã hợp làm một.
Đây chính là sát thủ của Tung Dương thiết kiếm, cơ hồ có thể phá vỡ được mọi thứ.
Chỉ nghe "rắc" một tiếng, Hồng Ma thủ bị kiếm chiêu phá nát, vỡ thành vô số mảnh, trông ra giống như mưa máu khắp trời.
Quách Định không ngừng hú lên vọt thẳng lên không, trở người, cầu vồng dài lại biến thành vô số điểm quang ảnh.
Mưa máu khắp trời lập tức bị dồn xuống. Y Dạ Khốc cũng bị bao trùm dưới kiếm khí.
Y vô luận né tránh ở bất cứ phương hướng nào cũng tránh không thoát.
Đúng vào lúc này, tiếng hú đột ngột ngưng bặt, kiếm khí thu lại, khi thân hình của Quách Định rơi xuống, Thiết Kiếm đã nhập vào vỏ.
Tay của Y Dạ Khốc rũ xuống, toàn thân như cứng đờ lại, trên vẻ mặt u ám quái dị, mồ hôi tuôn xuống như mưa.
Quách Định lạnh lùng nhìn Y Dạ Khốc, gằn giọng:
- Ngươi muốn cùng ta liên thủ, nhưng ngươi vẫn chưa xứng đáng.
Y Dạ Khốc cắn răng nói:
- Tại sao ngươi không dứt khoát một kiếm giết chết ta đi ?
- Ngươi cũng không xứng đáng.
- Ngươi muốn thế nào ?
- Muốn ngươi cút đi.
Y Dạ Khốc cười nhạt nói:
- Ta nếu đi rồi, sẽ có một ngày ngươi sẽ hối tiếc đấy.
Y không bỏ chạy.
Y từ từ đi đến trước mặt Quách Định, rồi từ từ bỏ đi.
Hồng Ma thủ vỡ nát rơi xuống đất, cũng giống như từng giọt máu tươi rơi xuống vậy.
Quách Định quay người đối mặt với Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên đang mỉm cười.
Quách Định sa sầm nét mặt, nói:
- Ngươi thật bình tĩnh.
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu.
Quách Định hỏi:
- Ngươi không sợ ta cùng hắn liên thủ đối phó với ngươi hay sao ?
- Ta biết.
- Biết gì ?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Ta biết Tung Dương thiết kiếm là người tốt, tuyệt sẽ không cùng loại người đó liên thủ làm bất cứ chuyện gì.
Quách Định chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ rất kỳ quái, hai hồi lâu mới từ từ nói:
- Quách Tung Dương là trưởng huynh của ta.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười:
- Quả thật có huynh như thế, tất có đệ như thế.
Quách Định lại nói:
- Y anh hùng nhất thế, nhưng không may lại chết trong tay của Đoạt Hồn Kiếm.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Đó cũng chính là chuyện ân hận lớn nhất lúc bình sinh của sư phụ tại hạ.
Nguyên Tung Dương Thiết Kiếm và Thiên Địa Nhất Đao yêu mến tài nhau, từ địch nhân mà trở thành bằng hữu, cả đời bọn họ tôn trọng lẫn nhau, Quách Tung Dương thay cho Thiên Địa Nhất Đao đi đến nơi hẹn, mới chết dưới kiếm của Đoạt Hồn Kiếm.
Đó tuy là một hận sự, nhưng cũng là một giai thoại.
Quách Định nói:
- Y Dạ Khốc không nói sai, lần này ta đến đây đích xác là vì bí kiếp của Thượng Quan Kim Hồng.
Diệp Khải Nguyên đáp; - Ta biết.
- Vì vậy ta vẫn còn muốn đợi Hàn Trinh.
- Ta biết.
- Lời ngươi nói, ta vốn không nên tin, nhưng ta tạm thời tin, chỉ vì ngươi là truyền nhân duy nhất của Thiên Địa Nhất Đao.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Lão nhân gia thật sự chưa thu nhận ta làm đệ tử, võ công của người, ta chưa được một phần.
- Nhưng Thiên Địa Nhất Đao đã mang tuyệt kỹ phi đao truyền cho ngươi.
Diệp Khải Nguyên không phủ nhận.
Quách Định nói:
- Khi gia huynh tại thế, nguyện vọng lớn nhất, chính là việc cùng Thiên Địa Nhất Đao phân tranh cao thấp.
- Ta biết.
Quách Định trầm mặt nói:
- Nhưng cuối cùng đã thua Thiên Địa Nhất Đao.
- Y không thua.
Quách Định lại thở dài, nói:
- Y thua rồi, thua là thua.
- Nhưng trận chiến đó, người trong võ lâm thiên hạ cho rằng là một trận chiến Tiền vô cổ nhân, Hậu vô lai giả.
Trận chiến đó Thiên Địa Nhất Đao vốn ba lần có cơ hội có thể giết chết Quách Tung Dương, nhưng đều không xuất thủ. Sau đó Thiên Địa Nhất Đao đao cùn dao gãy, Quách Tung Dương có thể giết được y, nhưng Quách Tung Dương không những không xuất thủ, ngược lại còn cam tâm tình nguyện nhận bại chịu thua.
Diệp Khải Nguyên lại nói tiếp:
- Người như bọn họ, mới thật là nam tử hán đại trượng phu, mới thật sự không hổ thẹn với bản sắc anh hùng.
Quách Định nói:
- Thế nhưng vô luận như thế nào, Tung Dương Thiết Kiếm cũng xem như đã thua Thiên Địa Nhất Đao.
Diệp Khải Nguyên chỉ trầm mặc, không thể nói thêm được gì cả.
Quách Định nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt đột nhiên như có tinh quang phát ra, cười nhạt nói:
- Nghe nói những ngày gần đây lại có kẻ trùng tác binh khí phả, đã xếp Phi Đao của ngươi bình chọn là thiên hạ đệ nhất.
Diệp Khải Nguyên gượng cười, chàng cũng đã nghe nói qua câu này rồi.
Từ cái ngày Diệp Khải Nguyên nghe thấy câu nói này, thì chàng đã biết sẽ có nhiều phiền nhiễu đến, hảo hán Võ Lâm tuyệt không có bất cứ ai cam tâm tình nguyện bị liệt vào hạng thấp hơn kẻ khác.
Dựa theo câu nói này, đã đủ thu hút vô số hung sát, vô số huyết chiến.
Quách Định nói:
- Vì vậy bất luận lời ngươi nói là thật hay giả, sau khi đã qua chuyện này, ta vẫn muốn cùng ngươi phân tranh thắng bại, xem thử Tung Dương Thiết Kiếm ngày nay, có phải là vẫn ở dưới Phi Đao hay không.
Diệp Khải Nguyên vẫn chỉ gượng cười.
Đinh Linh Lâm nhịn không được, nói:
- Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện.
Quách Định lắng nghe. Đinh Linh Lâm lại tiếp:
- Đao của y được bình chọn Thiên hạ đệ nhất, đó là vì đao của y đã cứu rất nhiều người, chớ không phải vì giết người.
Quách Định đáp:
- Ta cũng có nghe nói.
- Vì vậy ngươi muốn thắng y thì nên cứu người, không nên đi giết người.
Quách Định sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Ta nếu giết y, cũng là thắng y.
- Ngươi sai rồi, ngươi chỉ xem là có thể giết y, chớ mãi mãi không thể thắng được y.
Quách Định cười nhạt.
Nụ cười nhiều khi cũng có nghĩa là phủ nhận.
Đinh Linh Lâm không khỏi cười nhạt nói:
- Ngươi đừng cho rằng ngươi thắng được Hồng Ma thủ đã là tuyệt vời lắm, Hồng Ma thủ tuy độc ác tinh xảo hơn Thanh Ma thủ, nhưng vẫn không so được với Thanh Ma thủ.
Quách Định thốt lên:
- Thế sao !
Đinh Linh Lâm nói:
- Vì Y Dạ Khốc đã không có khí phách cũng không có cá tính.
Nàng mỉm cười tiếp:
- Y xem ra đầy vẻ cao ngạo, nhưng kỳ thực lại là kẻ hoa ngôn xảo ngữ, là kẻ khéo mồm trục lợi, dựa vào điểm này y đã không so được với Thanh Ma thủ.
Quách Định nhìn Đinh Linh Lâm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái.
Đinh Linh Lâm nói:
- Từ cổ chí kim, cao thủ võ lâm chân chính đều là kẻ đặc vị độc hành, không có cá tính độc đáo riêng của chính mình, thì làm sao có thể luyện ra được võ công đặc thù riêng của mình chứ ?
Quách Định đột nhiên lạnh lùng nói:
- Lời ngươi nói không phải là không có lý, chỉ đáng tiếc ngươi nói nhiều quá.
Y liền quay lưng, đối mặt với bức tường, không thèm nhìn Đinh Linh Lâm.
Đinh Linh Lâm cười nói:
- Xem ra người này cũng thật là người có cá tính.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười:
- Y đích xác đúng thế !
Đinh Linh Lâm nháy mắt nói:
- Chỉ tiếc là y lại có hơi không rõ thị phi, không biết tốt xấu, lại coi Dương Thiên là bằng hữu.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Ta trước đây cũng há không xem Dương Thiên là bằng hữu hay sao ?
- Vì vậy bây giờ ngươi mới gặp rủi ro như vậy !
Quách Định vốn như đã quyết tâm không nghe bọn họ nói nữa, lúc này lại đột ngột quay đầu lại nói:
- Dương Thiên không phải là bằng hữu tốt hay sao ?
Diệp Khải Nguyên không thể không thừa nhận:
- Đúng vậy.
- Y hãm hại các ngươi à ?
Diệp Khải Nguyên cũng không thể phủ nhận.
Quách Định lại hỏi:
- Y cùng Thượng Quan Tiểu Tiên thông đồng với nhau hãm hại các ngươi à ?
Đinh Linh Lâm nói:
- Y dường như đã bị Thượng Quan Tiểu Tiên mê hoặc rồi.
- Nhưng các ngươi vốn cũng là muốn bảo vệ cho Thượng Quan Tiểu Tiên. Trừ khử các ngươi đối với Thượng Quan Tiểu Tiên không lợi ích gì cả.
- Y thị muốn trùng tác Kim Tiền bang, Dương Thiên đã là đường chủ của Kim Tiền bang.
- Vì vậy y thị muốn trừ khử tất cả những người nào có thể gây khó dễ với Kim Tiền bang ?
Đinh Linh Lâm cười:
- Ngươi xem ra cũng đã hiểu rồi đó.
Quách Định kiên quyết nói:
- Kim Tiền bang nếu muốn chấn hưng lại, ta nhất định sẽ cùng các ngươi đối đầu.
Đinh Linh Lâm nhìn y:
- Vì vậy Dương Thiên hẹn ngươi lại, e rằng cũng sẽ không có hảo ý gì.
- Bây giờ ta đã đến, bọn họ sao không hạ thủ ta đi ? Lẽ nào y thị đã sớm biết các ngươi sẽ được Hàn Trinh cứu đi ? Cố ý muốn ta đến đối đầu với các ngươi hay sao ? Lẽ nào Hàn Trinh cũng là người của Kim Tiền bang, cố ý cứu các ngươi để đối phó với ta ?
Đinh Linh Lâm không nói được gì.
Điều mà nàng nghĩ không sâu như vậy, bây giờ mới nghĩ đến, điều này không phải không có khả năng.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên thở dài nói:
- Vô luận như thế nào, Hàn Trinh cũng là ân nhân cứu mạng của bọn ta.
Quách Định hỏi:
- Y có lý do cứu các ngươi à ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Có.
Quách Định lại hỏi:
- Y có phải là cũng có lý do bán đứng các ngươi ?
- Ta không muốn nghĩ như vậy.
Quách Định chăm chú nhìn chàng:
- Ngươi là một người ân oán phân minh.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Có người đã từng nói như vậy.
Quách Định quay nhìn ra cửa. Cánh cửa khi Y Dạ Khốc đi vẫn đang mở hé.