watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:01:3829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 20



Hồi 9-3

Nào ngờ ống tay áo của kẻ lạ vung lên, hất văng thân thể Đinh Linh Lâm, "rầm" một tiếng, người va đập vào tường.

Tay của y từ trong ống tay áo duỗi ra, nhanh như điện chớp chụp tới yết hầu của Diệp Khải Nguyên.

Cánh tay này màu đỏ. Màu đỏ máu !

" Hồng Ma thủ !" Vô luận là ai nếu bị Hồng Ma thủ chụp dính, tất sẽ phải chết không nghi ngờ gì.

Diệp Khải Nguyên vốn không muốn chết, nhưng cũng không dám chống đỡ, chỉ tận dụng lực khí toàn thân, muốn bật lùi ra phía sau.

Đột nhiên, thân thể của chàng vọt bay thẳng lên.

Lực khí của chàng đột ngột dồn lại thân thể bật lùi ra phía sau, người đã bay lên, dính vào tường trượt lên.

Kẻ lạ mặt không thừa thế truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn chàng, cười nhạt nói:

- Ngươi nói ngươi ngay một chút lực khí cũng không có, thế lực khí này từ đâu lại?

Diệp Khải Nguyên gượng cười :

- Ta cũng không hiểu.

Đây là lời nói thật, nhưng lời nói thật này lại không có ai tin cả.

Chợt nghe bên ngoài cửa một người lạnh lùng nói:

- Ngươi có phải là chỉ biết giết người ?

Người mới đến lần này cũng không phải là Thượng Quan Tiểu Tiên, là một hắc y nhân cao lớn khôi vĩ. Sau lưng đeo một cây trường kiếm.

Kiếm màu đen, y phục cũng đen, mặt cũng đen xám, đôi con ngươi đen sẫm lấp lánh phát quang.

Hắc y nhân vốn là một người rất cao lớn, nhưng rất cân đối.

Toàn bộ con người này xem ra giống như một con chim ưng màu đen, dũng mãnh, nhanh nhẹn, tàn khốc, tràn đầy một tính cách hoang dã.

Kẻ lạ mặt sử dụng Hồng Ma thủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trường kiếm ở sau lưng Hắc y nhân, con ngươi mắt đột nhiên co rút lại.

Ánh mắt rực sáng của hắc y nhân đang nhìn chăm chú vào cánh tay màu đỏ huyết đó.... phảng phất không phải là một cánh tay có máu có thịt.

Chỉ có trong ác mộng mới có thể nhìn thấy cánh tay như vậy.

Con ngươi mắt của hắc y nhân tựa hồ như cũng co rút lại, hỏi gằn từng tiếng:

- Y Dạ Khốc ?

Người sử dụng "Hồng Ma thủ" gật gật đầu, chậm rãi nói:

- Thanh Ma Nhật Khốc Xích Ma Dạ Khốc Thiên Địa Giai Khốc Nhật Nguyệt bất xuất !

Hắc y nhân nói:

- Ta biết ngươi.

Y Dạ Khốc đáp:

- Ta cũng biết ngươi.

Hắc y nhân thốt lên:

- Thế sao ?

Y Dạ Khốc nói:

- Ngươi là người của Tung Dương Quách gia phải không ?

Hắc y nhân gật đầu nói:

- Quách Định.

Y Dạ Khốc lạnh lùng chỉ Diệp Khải Nguyên nói:

- Tung Dương thiết kiếm, sát nhân vô toán, chỉ e vẫn còn không so được với người này.

Quách Định hỏi:

- Diệp Khải Nguyên ?

- Không ngờ ngươi cũng biết y.

Quách Định lạnh lùng nói:

- Trong một đêm, liên tiếp giết chết tám mươi ba nhân mạng, điều này thật không dễ.

Y Dạ Khốc nói:

- Nhưng y một mực phủ nhận.

Quách Định cười nhạt.

- Theo y nói hung thủ giết người là Thượng Quan Tiểu Tiên.

Quách Định lạnh lùng nói:

- Thượng Quan Tiểu Tiên là một kẻ đần độn, trên thế gian không có kẻ đần độn giết người.

Y Dạ Khốc hỏi:

- Ngươi không tin ?

Quách Định gật đầu đáp:

- Không tin.

Y Dạ Khốc lại nói:

- Y nói chính y cũng xém tí nữa chết ở trong tay của Thượng Quan Tiểu Tiên, hơn nữa y đã hoàn toàn không có chút khí lực nào.

Quách Định lạnh lùng nhìn Diệp Khải Nguyên:

- Y xem ra không giống kẻ đã trúng ám toán.

Y Dạ Khốc lặp lại:

- Ngươi không tin ?

Quách Định gật đầu:

- Không tin.

- Y nói y bây giờ vẫn còn sống chẳng qua tại vì Hàn Trinh đã cứu y.

Quách Định nói:

- Theo ta biết, Hàn Trinh mới là kẻ trúng ám toán.

Y Dạ Khốc tiếp:

- Y nói Hàn Trinh lúc này không ở đây, đã đi tìm rượu cho y rồi.

Quách Định cười nhạt:

- Bây giờ dường như không phải là lúc uống rượu.

Y Dạ Khốc nhìn Quách Định:

- Lời y nói ngươi hoàn toàn không tin sao ?

Quách Định đáp:

- Hoàn toàn không tin.

Diệp Khải Nguyên thở dài, ngay chính chàng cũng cảm thấy những lời này thật khó khiến cho người khác tin được.

Đinh Linh Lâm đột nhiên lên tiếng:

- Các ngươi biết Hàn Trinh đã bị ám toán, biết Thượng Quan Tiểu Tiên đến cùng với bọn ta sao ?

Quách Định chăm chú nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.

Đinh Linh Lâm hỏi:

- Những chuyện này là ai nói với các ngươi ?

Quách Định đáp:

- Một người may mắn chưa chết.

Đinh Linh Lâm nói:

- Dương Thiên à ?

Quách Định im lặng thừa nhận.

Đinh Linh Lâm lại hỏi:

- Ngươi làm sao biết y nói thật ?

- Y là bằng hữu của ta.

Đinh Linh Lâm nhịn không được cười nhạt nói:

- Ngươi có loại bằng hữu như vậy, thật là gặp may.

Y Dạ Khốc cất tiếng:

- Y tuy không phải là bằng hữu của ta, nhưng lời y nói ta cũng tin.

- Tại sao ?

- Sự thật đều có, ta không thể không tin.

- Sự thật gì ?

Y Dạ Khốc nói:

- Các ngươi đã giết tất cả những người biết rõ nội tình, che giấu Thượng Quan Tiểu Tiên, sau đó sẵn sàng giá họa cho người khác, bảo tàng của Kim Tiền bang há không đã lọt vào tay của các ngươi sao ?

Đinh Linh Lâm biến sắc.

Nàng hốt nhiên cũng phát giác ra, cách suy đoán này thật sự không thể coi là không hợp lý.

Quách Định vẫn còn đang nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói:

- Những lời ngươi nói nếu có người chứng minh, ta cũng sẽ tin.

Mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên:

- Những lời mà ta nói, may mà còn có một người có thể chứng minh.

Quách Định hỏi:

- Hàn Trinh ?

- Không sai.

- Y đi kiếm rượu cho các ngươi rồi à ?

Đinh Linh Lâm lại gật đầu:

- Không sai.

- Chỉ là đi tìm rượu, đương nhiên là rất mau quay lại.

- Ngươi tốt nhất đợi y quay lại.

- Tốt, ta đợi.

Y Dạ Khốc hỏi:

- Ngươi thật muốn đợi sao ?

- Ta đã nói qua.

- Đợi đồng bọn của chúng đến, để giết chết hết bọn ta hay sao ?

Quách Định sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:

- Ngươi là ngươi, ta là ta không phải là bọn ta.

Y Dạ Khốc chăm chú nhìn Quách Định, ánh mắt u ám như lửa lân tinh, cũng lạnh lùng cất tiếng:

- Ngươi hẳn không còn xem là cùng cánh với ta ?

Quách Định cười nhạt.

Y Dạ Khốc nói:

- Năm xưa Tung Sơn thiết kiếm trong binh khí phổ được xếp danh đệ tứ, đích xác có thể xem là đại anh hùng tuyệt vời, chỉ đáng tiếc....

Quách Định tối sầm mặt hỏi:

- Chỉ đáng tiếc thế nào ?

- Chỉ đáng tiếc ngươi không phải là Quách Tung Dương, chỉ e thi thể của Quách Tung Dương đã sớm hóa thành tro rồi.

Sắc mặt đen sẫm của Quách Định đột nhiên đổi sang xanh xám.

Y Dạ Khốc lạnh lùng nói:

- Người chết và mọi người chết đều giống nhau cả, đừng quên đại kiếm khách chết rồi, thì thi thể cũng mục rữa hôi thối như những người khác thôi.

Quách Định nắm chặc hai tay, gằn từng chữ :

- Ngươi tốt nhất cũng đừng nên quên một chuyện.

- Chuyện gì ?

- Quách Tung Dương tuy chết rồi, nhưng Tung Dương thiết kiếm lại không chết.

Y Dạ Khốc cười nhạt nói:

- Tung Dương thiết kiếm lẽ nào vẫn còn muốn đến đối phó với ta ?

Quách Định không nói gì. Y Dạ Khốc âm trầm tiếp:

- Quách Tung Dương chết dưới kiếm của Đoạt Hồn Kiếm Kinh Vô Mạng, kiếm pháp của Đoạt Hồn Kiếm, học từ Thượng Quan Kim Hồng.

Quách Định siết chặt nắm tay.

Y Dạ Khốc nói:

- Ngươi nếu là tử tôn tốt của Quách gia, thì nên cùng ta liên thủ trừ khử Diệp Khải Nguyên, tìm ra Thượng Quan Tiểu Tiên, rồi từ bí kiếp võ công trong tay của Thượng Quan Tiểu Tiên, tìm ra khiếm khuyết trong kiếm pháp của bọn chúng, cùng Đoạt Hồn Kiếm quyết một trận sống chết, trút hận cho anh linh của Quách Tung Dương.

Y Dạ Khốc xem ra tuy cô độc cổ quái, nhưng những lời nói ra lại rất có sức kích động.

Quách Định không khỏi lộ vẻ cảm xúc.

Y Dạ Khốc nhìn thấy sự biểu cảm trên mặt Quách Định, thản nhiên nói:

- Ý của ngươi thế nào ?

- Rất tốt.

- Ngươi đã đáp ứng ?

- Ừ.

Y Dạ Khốc cười lớn nói:

- Chỉ cần ta và ngươi liên thủ, đừng nói một Diệp Khải Nguyên nhỏ bé, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể đối đầu với chúng ta nổi một ngày ?

Quách Định trở ngược cổ tay, nắm chắc lấy chuôi kiếm.

Y Dạ Khốc cũng chợt nín cười, nhìn trừng trừng Diệp Khải Nguyên nói:

- Nơi này không có thoái lộ, xem ra hôm nay ngươi đã chết chắc rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com