- Y không khỏi đã sớm nhìn thấy chuyện này có điều kỳ quặc khác thường, vì vậy cố ý giả vờ như trúng độc, để cho người khác không phòng bị, y mới toàn thân lành lặn mà thoát đi.
Dương Thiên nói:
- Ngoại hiệu của hắn là Chùy Tử ?
Tiểu Tiên gật đầu:
- Ngoại hiệu của một người tuyệt sẽ không sai.
- Vì vậy vô luận ngươi có cái vỏ dày như thế nào, y cũng có thể dùi được lỗ, đục được hang cả.
Tiểu Tiên trầm ngâm một lúc, đoạn chậm rãi nói:
- Đối phó với hạng người này, chỉ có hai cách.
Dương Thiên tỏ ra lắng nghe.
- Nếu không thể lôi kéo hắn trở thành bằng hữu của bọn ta, thì phải nhanh chóng giết chết hắn đi.
Dương Thiên nói:
- Đáng tiếc y bây giờ đã đi rồi.
- Trên thế gian tuyệt đối không có một người nào, có thể đột nhiên ngay tức khắc hoàn toàn biến mất đi cả.
Dương Thiên lắc đầu:
- Nhưng ta lại không tìm thấy được hắn.
Tiểu Tiên cười cười:
- Ngươi không tìm thấy hắn, nhưng không phải là người khác cũng không tìm được hắn.
Nàng đi tới vỗ vỗ vào vai Dương Thiên, mỉm cười nói:
- Đừng quên là còn có ta.
- Ngươi cần phải đi tìm ?
Tiểu Tiên thỏ thẻ nói:
- Ngươi ngoan ngoãn cùng Tiểu Diệp chờ đợi ở đây, ta mang kẹo lại cho các ngươi ăn.
Dương Thiên ngồi xuống, ngồi đối diện với Diệp Khải Nguyên.
Y ngồi ngay ngắn ở đó.
Diệp Khải Nguyên nhìn y, đột nhiên thở dài, nói:
- Y thị nói sẽ mang kẹo lại cho chúng ta ăn.
Dương Thiên gật đầu:
- Ừ !
Diệp Khải Nguyên gượng cười:
- Từ sau ba tuổi ta không còn ăn kẹo nữa.
Dương Thiên nói:
- Thế à !
- Lúc này ta chỉ muốn uống ít rượu.
- Ngươi nếu không uống rượu đó mới là chuyện kỳ quái.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Ngươi đích xác rất là hiểu rõ ta, bọn ta tóm lại cũng là bằng hữu lâu nay.
Dừng một chút Diệp Khải Nguyên tiếp:
- Bất kể ngươi thế nào đối với ta, bọn ta tóm lại vốn là bằng hữu cũ của nhau, bằng hữu giống như rượu vậy, càng cũ càng nồng.
Dương Thiên hỏi:
- Ngươi thật muốn uống rượu hay sao ?
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Ngươi biêt đấy, lúc này tâm tình của ta rất tồi tệ.
Dương Thiên thừa nhận:
- Vô luận ai gặp chuyện như thế này, tâm tình cũng sẽ không thoải mái.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Người có tâm tình sa sút, thì thường muốn uống rượu.
Dương Thiên cũng đồng tình:
- Ngoại trừ uống rượu ra, ngươi sẽ chẳng còn chuyện gì hay để làm nữa.
Diệp Khải Nguyên lại nói:
- Vì vậy nếu ngươi xem trọng thân phận bọn ta là bằng hữu cũ của nhau, thì nên mang ít rượu lại cho ta.
- Được, ta sẽ đi tìm rượu cho ngươi, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn ngồi chờ đây, đừng nghĩ tới chuyện đào tẩu.
Diệp Khải Nguyên nhìn y bỏ đi, đôi mắt liền sáng lên.
Con người, tóm lại là có nhân tính.
Chàng đột nhiên tràn đây hi vọng vào nhân tính, lại cảm thấy con người Dương Thiên không phải là quá xấu.
Dương Thiên rất mau chóng quay lại, trong tay cầm một hũ đồng lớn, cân lượng dường như không nhỏ.
Rượu trong hũ không đầy lắm, nhưng ít ra cũng được bảy tám cân.
Xưa nay Diệp Khải Nguyên uống rượu rất mau, Diệp Khải Nguyên đã quyết định sau khi lực khí của mình hồi phục, tuyệt sẽ không báo phục Dương Thiên.
Một người nếu đã chịu thay cho bằng hữu của mình đi tìm rượu, thì người này không phải là đã hết thuốc cứu.
Dương Thiên lạnh lùng hỏi:
- Tại sao ngươi không trốn đi ?
Diệp Khải Nguyên cười:
- Tại vì ta biết có trốn cũng không thoát.
Dương Thiên gật đầu nói:
- Tốt lắm.
Rồi y liền bày hũ rượu ra đất.
Diệp Khải Nguyên ngay đứng dậy cũng đứng không nổi, bèn nói:
- Ngươi có thể đưa cho ta hũ rượu không ?
Dương Thiên đáp:
- Ta nên cách ngươi một khoảng xa thì tốt hơn.
Diệp Khải Nguyên thở dài, đành phải bò người nhoài tới chụp lấy, chụm miệng tu một hơi.
Chỉ một hơi.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên biến sắc.
Dương Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Khải Nguyên, vẻ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói:
- Bọn ta không phải là bằng hữu.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi.... tại sao ngươi lừa ta ?
Dương Thiên đáp:
- Tại vì ta muốn nhìn xem người khi bò dưới đất, thì bộ dạng sẽ như thế nào ?
Diệp Khải Nguyên cảm thấy lạnh buốt cả đến đầu ngón tay, rõ là mong muốn lập tức xông tới, cầm nguyên một cái hũ nước lạnh mà nện lên đầu Dương Thiên.
Dương Thiên cười nhạt nói:
- Đây chẳng qua chỉ là hũ nước mà thôi, ta không để vào đó nước tiểu cho ngươi uống, cũng đã là vận tốt của ngươi rồi.
Diệp Khải Nguyên lại thở dài, thốt:
- Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại căm hận ta như vậy ?
Dương Thiên nói:
- Ta xưa nay không thích búp bê.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên hiểu rõ:
- Ngươi đang ghen tuông sao ?
Diệp Khải Nguyên ngạc nhiên nhìn Dương Thiên, tiếp:
- Ngươi lẽ nào thật đã yêu thích Thượng Quan Tiểu Tiên ? Ngươi lẽ nào vẫn còn chưa hiểu rõ y thị là loại nữ nhân như thế nào hay sao ?
Cơ thịt trong mắt Dương Thiên đang nung lên, nắm chặt hai tay, gằn từng chữ nói:
- Ta chỉ biết rõ một chuyện.
- Ngươi nói đi.
Sắc diện Dương Thiên tái đi, y nghiến răng nói:
- Chỉ cần ngươi mở miệng nói một chữ thôi, ta sẽ đánh gãy hết răng của ngươi.
Trong miệng nếu không có răng, thì điều này thật không dễ chịu chút nào.
Diệp Khải Nguyên chỉ còn cách thở dài.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên hiểu ra, vô luận nam nhân thông minh như thế nào, khi đã thật yêu thích một nữ nhân nào đó, thì trước mặt nữ nhân đó lập tức sẽ trở thành ngu độn mê muội.
.... Bây giờ nên làm thế nào ? Không còn cách nào cả, vô luận là ai đã đến nước này, chỉ còn cách ngồi yên mà thôi.
.... Đợi chết ư ?
Diệp Khải Nguyên cảm thấy miệng mình khô khốc, bây giờ thật sự muốn uống rượu vô cùng.