watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:00:4829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 20


Hồi 14-3

Thôi Ngọc Chân càng ngạc nhiên hơn, nhịn không được liền hỏi:

- Còn bây giờ ?

Diệp Khải Nguyên cười cười nói:

- Bây giờ mẫu thân ta chẳng qua chỉ là một lão phụ rất đỗi bình thường, đang ở một nơi yên tĩnh, an hưởng những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Luôn mong nhi tử của mình thỉnh thoảng quay về thăm viếng.

- Nhưng đại ca rất ít khi quay về.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Tại vì mẫu thân ta vẫn còn một nhi tử đang nuôi dưỡng người.

Ánh mắt Diệp Khải Nguyên phảng phất vẫn còn đang nhìn chăm chú ra nơi xa xôi, từ từ nói:

- Nhi tử này tuy không phải là do chính mẫu thân ta sinh ra, nhưng so với nhi tử do người sinh ra là ta đây thì hiếu thuận hơn nhiều.

Thôi Ngọc Chân hỏi:

- Người đó cũng lớn như đại ca chứ ?

Diệp Khải Nguyên mỉm cười đáp:

- Người đó không giống như ta, là một người kỳ quái. Nhưng dễ nhìn hơn ta, cũng không nhiều lời như ta. Ta mong sau này sẽ có thể thường xuyên gặp người đó hơn.

Thôi Ngọc Chân tươi cười đáp:

- Muội cũng hy vọng có thể gặp được người đó, người đó đã là huynh đệ của đại ca, vậy nhất định đó cũng phải là một người rất tốt.

Trong lòng nàng đột nhiên tràn đầy mơ ước về một hạnh phúc mơ hồ ở tương lai, nhịn không được lại hỏi:

- Người đó tên là gì ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Bạch Tử Băng.

Thuốc mà Hoa Tử Thanh để lại có hai bao, một bao để uống, một bao để bôi. Dược tính của thuốc rất ôn hòa, phảng phất có một công hiệu trấn tĩnh. Vì vậy Diệp Khải Nguyên ngủ rất say giấc. Chàng tỉnh dậy cảm thấy rất khoan khoái. Tại vì vết thương đau nhức như đã giảm nhẹ rất nhiều, hơn nữa từ bên ngoài cửa bay vào hương vị thoang thoảng nồi cháo gà đang hầm trên bếp lửa.

Thôi Ngọc Chân chắc hẳn đang nấu cháo cho Diệp Khải Nguyên trong nhà bếp. Ánh thái dương chiếu vào trong cửa sổ, gió rất nhẹ, hôm nay thời tiết chắc hẳn sẽ rất tốt.

Diệp Khải Nguyên cơ hồ đã quên hết tất cả phiền não, kêu lớn lên:

- Cháo đã nấu chín chưa, mau múc ba bát lớn lên đây cho ta !

- Có ngay !

Màn cửa đột nhiên được vén lên, một bát cháo lớn bay vào, đập vào tường "xoảng" một tiếng. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Cháo gà dính trên tường chảy ròng ròng xuống, rồi đột nhiên một người xuất hiện ở cửa ra vào, cười nhạt.

Y Dạ Khốc.

Y vẫn mặc trường bào đỏ tươi thêu đầy hoa mẫu đơn đen, xem ra y vẫn giống như cái xác khô.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên nhìn y cười cười, nói:

- Sớm quá phải không ?

Y Dạ Khốc lạnh lùng đáp:

- Ngươi tỉnh dậy tuy không sớm, nhưng thật đúng lúc.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Thế sao ?

- Ngươi nếu còn chần chừ chưa dậy ngay lập tức, chỉ e mãi mãi cũng sẽ không tỉnh dậy.

Diệp Khải Nguyên cười cười:

- Ngươi đến tuy không đúng lúc, nhưng lại rất sớm.

Y Dạ Khốc lạnh lùng nói:

- Ta nếu không đến sớm, làm sao có thể gặp nữ phản đồ phản sư môn đó được.

- Xem ra dậy sớm cũng không phải là một chuyện hay, y thị nếu không dậy sớm thì làm sao lại đụng phải quỉ.

Y Dạ Khốc nói:

- Điều đó chỉ có thể trách ngươi.

- Trách ta ?

- Y thị nếu không bị ngươi mê hoặc thì làm sao lại dậy sớm như thế, chuồn về quán trọ hỏi thăm tin tức Hàn Trinh cho ngươi.

Diệp Khải Nguyên cảm thấy nặng nề. Tối hôm qua, chàng đã hỏi qua Thôi Ngọc Chân, nàng thật không biết Hàn Trinh như thế nào, nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên bị thương, chỉ lo mang Diệp Khải Nguyên nhanh chóng đào tẩu, nào còn chú ý đến ai nữa.

Diệp Khải Nguyên tuy không hỏi nữa, cũng không trách gì Thôi Ngọc Chân, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có hơi xấu hổ, có hơi khó chịu. Chàng cảm thấy mình có lỗi với Hàn Trinh.

Vì vậy trong lòng Thôi Ngọc Chân cũng cảm thấy rất khó chịu. Diệp Khải Nguyên nhìn thấy ra, nhưng không ngờ nàng lại bỏ đi hỏi thăm tin tức Hàn Trinh cho Diệp Khải Nguyên sớm như vậy. Chỉ cần chàng nói một câu, là nàng bất chấp tất cả, vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì.

Y Dạ Khốc nói:

- Y thị tính chắc Ngọc Tiêu nhất định đã đi rồi, nhưng không ngờ ta lại vẫn còn ở đó.

Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:

- Tối hôm đó hắn không giết ngươi hay sao ?

Y Dạ Khốc cười nhạt đáp:

- Ngươi cho rằng hắn thật muốn giết ta ?

- Không thật sao ?

- Bọn ta chẳng qua chỉ làm trò mà thôi, cố ý làm cho ngươi thấy để ngươi có cơ hội mà đi cứu người.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Lúc đó các ngươi đã phát hiện ra ta ở bên ngoài à ?

- Các ngươi vừa vào cái sân đó thì hắn đã biết ngay rồi.

Diệp Khải Nguyên thở dài, gượng cười nói:

- Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn.

Y Dạ Khốc nói:

- Hắn cũng đánh giá thấp ngươi, hắn cho rằng ngươi đã chết.

- Còn ngươi ?

Y Dạ Khốc đáp:

- Ta biết muốn một con người như ngươi, chết thì không phải là một chuyện dễ dàng.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Lần này xem ra ngươi không nhìn lầm.

- Nhưng lúc này ngươi nếu không mang Thượng Quan Tiểu Tiên giao ra đây thì chắc chắn phải chết.

Diệp Khải Nguyên than thở:

- Lần này thì ngươi nhìn sai rồi.

Y Dạ Khốc nói:

- Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện.

- Ngươi nói đi.

Y Dạ Khốc nhấn từng tiếng:

- Ta thích giết người !

- Ngươi nói thật đấy chứ ?

Y Dạ Khốc nói:

- Kẻ mà ta muốn giết nhất chính là ngươi.

- Đây cũng là lời nói thật luôn đấy chứ ?

Y Dạ Khốc nhìn chàng:

- Vì vậy nếu ngươi không mau chóng giao Thượng Quan Tiểu Tiên ra đây, ta sẽ không đợi chờ hơn nữa. Ta có thể không cần y thị, nhưng cần phải giết ngươi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chuyện.

- Ngươi cứ nói.

- Ta không thích giết người, nhưng con người như ngươi lại là ngoại lệ.

Y Dạ Khốc cười nhạt:

- Lúc này ngươi có thể giết được ta hay sao ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta không thể, nhưng nó có thể.

Chàng liền trở tay, đao đã nằm gọn trong tay, một cây đao dài tám tấc bảy phân, Phi đao.

Y Dạ Khốc nhìn thấy cây đao này, con ngươi lập tức co rút lại.

Y đương nhiên cũng biết đây là Phi đao truyền đời của Thiên Địa Nhất Đao, một cây đao khi xuất thủ phải có kẻ chết.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta chỉ mong ngươi đừng bức bách ta phải giết người.

Trước mỗi lần xuất thủ, Diệp Khải Nguyên đều nói câu này.

Tại vì đao này không phải là dùng tay phóng ra, muốn đao này phát ra, thì phải thi xuất tinh thần và sức mạnh toàn thân. Đao đã phóng ra, thì ngay chính bản thân Diệp Khải Nguyên cũng không cách gì khống chế.

Y Dạ Khốc chăm chú nhìn cây đao, chậm rãi nói:

- Ta biết cây đao này.

- Biết là rất tốt.

Y Dạ Khốc lại nói:

- Chỉ tiếc rằng ngươi không phải là Thiên Địa Nhất Đao.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta không phải !

- Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một phế nhân bị thương, cây đao này của ngươi lúc này ngay một con chó cũng chẳng giết chết nổi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Cây đao này không dùng để giết chó, chỉ dùng để giết người.

- Ta muốn thử xem nó có thể giết được ta hay không ?

Thân hình y liền lướt đến, nhắm Diệp Khải Nguyên xông tới. Y có một đôi tay chuyên phá ám khí, nhưng cây đao này không phải là ám khí. Cây đao này cơ hồ không còn là đao nữa, mà đã trở thành một sức mạnh vô kiên bất thối, bất khả kháng cự.

Ánh đao lóe lên, thân hình của Y Dạ Khốc đột nhiên gập lại trên không, rớt xuống. Hắn không kêu la lên được một tiếng nào, giống như một cái bao tải trống không nằm liệt trên đất.

Yết hầu của hắn đã bị một đao. Phi đao ! Thiên thượng tọa hạ, độc nhất vô nhị.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 64
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com