- Y thị bây giờ đang ở cùng với Quách Định, cũng giống như ngươi, ngủ chung trên một cái giường.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt:
- Tại sao ngươi lại nói những lời như thế trước mặt ta ? Ngươi biết rõ là chẳng có công dụng gì mà !
Thượng Quan Tiểu Tiên nhơn nhơn nói:
- Ngươi không tin bọn họ sẽ làm chuyện đó sao ?
Diệp Khải Nguyên tất nhiên không tin.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:
- Bọn họ vốn có lẽ rất là trung thực đối với ngươi, nhưng giả như Đinh cô nương cũng lạnh sắp chết, Quách Định cũng hảo tâm giống như đạo sĩ cô nương đây thì sao ? Giả như trên người Đinh cô nương có một chỗ không tiện nhìn bị trúng độc châm gì đó, để cứu y thị, Quách Định phải rút ra thì sao ?
Diệp Khải Nguyên hơi biến sắc.
Trên mặt Thượng Quan Tiểu Tiên lại nở một nụ cười thắng lợi, kéo tay Hoa Tử Thanh, cười nói:
- Hắn đối với ta tuy vô tình, nhưng ta không thể vô nghĩa đối với hắn. Để lại một bao thuốc cho hắn, bọn ta đi thôi.
Lần này bọn họ thật sự bỏ đi.
Diệp Khải Nguyên đã ngồi dậy, nay đột nhiên lại ngã gục xuống.
Thôi Ngọc Chân hoảng hốt kêu lên:
- Ngươi.... ngươi sao thế ?
Diệp Khải Nguyên thở dài, gượng cười nói:
- May mà nàng mang đao của ta đặt ở dưới gối, may mà y thị không thử.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Đại ca vừa rồi thật không còn lực để sát thương y thị ?
Diệp Khải Nguyên nhìn cây đao trong tay, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, nói:
- Đao này không phải chỉ dùng tay là có thể phóng ra, phải dùng tinh thần và sức mạnh mà toàn thân có, mới có thể phóng đao ra. Nhưng ta lúc này....
Diệp Khải Nguyên lúc này ngay nói cũng cảm thấy mệt.
- Muội biết đại ca là vì muội mới đuổi y thị đi, nhưng đại ca hà tất vì muội mà mạo hiểm như vậy.... Muội vốn là người phải chịu nhục mới phải.
Diệp Khải Nguyên ôn tồn nói:
- Không có ai phải chịu bị làm nhục, cũng không có ai có quyền làm nhục người khác.
Giọng nói của chàng tuy ôn tồn, nhưng rất là cương quyết:
- Lão gia truyền thụ lại cho ta đao này chỉ là vì muốn ta làm cho thiên hạ hiểu rõ đạo lý này, đừng bao giờ quên nó.
Ánh mắt của Thôi Ngọc Chân cũng sáng lên, chậm rãi nói:
- Muội nghĩ lão gia nhất định là một người tuyệt vời.
Ánh mắt Diệp Khải Nguyên nhìn ra nơi xa xôi, mang một vẻ cô độc, trầm mặc không thể diễn tả được. Chàng nói:
- Bản thân lão gia thường nói lão gia chẳng qua chỉ là một con người bình thường. Nhưng chuyện mà lão gia làm, thì không phải bất cứ ai cũng có thể làm được.
Đây cũng chính là điểm vĩ đại của Thiên Địa Nhất Đao. Vì vậy, bất kể ở đâu, Thiên Địa Nhất Đao mãi mãi sống trong lòng mọi người.
Ánh đèn đã hơi yếu đi, dầu đèn cơ hồ sắp cạn rồi.
Thôi Ngọc Chân đột nhiên thở dài một tiếng, nói:
- Lúc này muội chỉ lo lắng một chuyện.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Nàng lo lắng y thị sẽ lộ cho mọi người biết tung tích của nàng, nàng lo lắng y thị sẽ quay trở lại phải không ?
Thôi Ngọc Chân đáp:
- Phải !
- Y thị tuyệt sẽ không làm như thế, y thị chỉ mong cho vết thương của ta mau lành.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Tại sao ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Tại vì y thị muốn ta thay y thị đối phó với người khác.
Thôi Ngọc Chân vẫn không hiểu.
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Ngày hôm đó y thị cố ý dẫn dụ Ngọc Tiêu tìm ta, ý là muốn ta đối đầu với Ngọc Tiêu, y thị vẫn còn mong ta thay y thị giết Quách Định, giết Y Dạ Khốc, giết tất cả những người có thể cản đường y thị.
- Nhưng y thị cũng không cách nào biết đại ca tuyệt sẽ không giết mọi người thay cho y thị.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Ta tuy sẽ không giết người thay cho y thị, nhưng những người đó lại nhất định muốn đến giết ta.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Chỉ cần mọi người sống chết đối đầu nhau, vô luận ai thắng ai thua, y thị đều có thể ngư ông đắc lợi.
Diệp Khải Nguyên gật đầu nói:
- Vì vậy y thị không muốn ta bị thương, càng không muốn ta chết nhanh như vậy.
Thôi Ngọc Chân cảm thấy tay chân lạnh băng, nàng thật sự không ngờ trên thế gian lại có nữ nhân ác độc nham hiểm như vậy.
Ánh mắt Diệp Khải Nguyên trĩu nặng sự ưu tư, đột nhiên cất tiếng:
- Vì vậy có một chuyện mà ta nghĩ không ra được.
Thôi Ngọc Chân vội hỏi:
- Chuyện gì ?
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm, rồi nói:
- Kẻ ép nàng đến Lãnh Hương viên thổi tiêu, có thể là do Ngọc Tiêu phái đi.
Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao y muốn làm chuyện này ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì y đã sớm biết nàng là người có bản tính thiện lương, đã sớm biết nàng bất mãn y, đã muốn rời bỏ y.
Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Gần đây muội đích xác luôn nghĩ cách trốn thoát khỏi y.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y cũng biết ta chắc chắn sẽ đến Lãnh Hương viên tìm, vì vậy y cố ý muốn nàng chờ đợi ở đó, cố ý để cho nàng thổ lộ tung tích của Đinh Linh Lâm cho ta.
Thôi Ngọc Chân vẫn không hiểu, nói:
- Lẽ nào y cố ý muốn cho đại ca đi cứu Đinh cô nương ?
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Tại vì y đã dùng tà pháp Nhiếp tâm thuật khống chế Đinh Linh Lâm, khiến cho Đinh Linh Lâm vừa nhìn thấy ta là giết ngay.
Thôi Ngọc Chân xúc động nói:
- Không sai ! Vì vậy y cố ý ở ngoài cửa sổ gian phòng đó, xếp ba chậu lạp mai chính là để cho đại ca dễ tìm thấy.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng y vì sợ ta nghi ngờ, nên cũng không thể để ta có cơ hội đắc thủ dễ dàng.
- Y cố ý làm ra bao nhiêu là chuyện giả mạo để đại ca không bao giờ nghĩ tới điểm này.
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Y bắt Đinh Linh Lâm mang đi, vốn không phải là vì Thượng Quan Tiểu Tiên mà là vì ta.
Thôi Ngọc Chân cắn chặt răng, căm hận nói:
- Muội trước đây thật không biết y cũng là một kẻ nham hiểm ác độc như thế.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng y tuyệt không phải là người của Kim Tiền bang, vì Thượng Quan Tiểu Tiên không muốn ta chết, cũng không biết y dùng chiêu này, vì vậy ta nghĩ không ra.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Nghĩ không ra gì ?
- Nghĩ không ra y làm sao mà cũng biết loại tà pháp Nhiếp tâm thuật này.
- Người biết loại tà thuật này rất ít hay sao ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Người biết không ít, nhưng người thật sự tinh thông không có mấy người. Trong số đó đại đa số là người trong Ma giáo.
Thôi Ngọc Chân xúc động hỏi:
- Ma giáo ?
- Nàng cũng đã nghe qua rồi sao ?
- Trước sau muội cho rằng đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ngờ trên thế gian này lại có cái gọi là Ma giáo.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng không nghe Ngọc Tiêu kể qua về Ma giáo hay sao ?
- Không có.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Nàng theo hắn đã bao lâu rồi ?
Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống nói:
- Gần hai năm.
Mặt nàng lộ ra một vẻ bi thống căm ghét không sao diễn tả được, hai năm lại đây chắc hẳn nàng đã như sống trong địa ngục vậy.
Diệp Khải Nguyên đợi cho tình cảm của nàng bình ổn lại, mới hỏi:
- Hai năm lại đây hắn thường ở đâu ?
Thôi Ngọc Chân đáp:
- Hắn có một chiếc hải thuyền rất lớn, bình thường hắn đều ở trên thuyền, nhưng cách đây một hai tháng đều tìm một hải khẩu đỗ lại, bổ sung lương thực và nước ngọt.
Nàng ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp:
- Nhưng mấy tháng trước hắn lưu lại sáu, bảy ngày trên một hòn đảo hoang, không mang ai theo, cũng không cho phép mọi người xuống thuyền.
Mắt Diệp Khải Nguyên sáng lên, chàng đột nhiên nghĩ tới lời của Thiết Cô nói:
" Lần này bổn giáo ở Thần Sơn tụ họp, chọn lại giáo tông, trùng khai giáo môn. Đại thiên vương và công chủ tân nhiệm.... " Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Đại ca làm sao thế ?
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Ta vốn đang hoài nghi nhưng mãi không dám tin.
Thôi Ngọc Chân lại hỏi:
- Hoài nghi cái gì ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Hoài nghi Ngọc Tiêu cũng nhập Ma giáo, hơn nữa là một trong Tứ đại thiên vương trong giáo phái.
Sắc mặt Thôi Ngọc Chân trắng xanh, đột nhiên nắm chặt tay Diệp Khải Nguyên nói:
- Vết thương của đại ca có đau hay không ?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Thôi Ngọc Chân nói tiếp:
- Nghe nói đao mà Ma giáo dùng đều có độc.
- Không sai !
- Trên đao nếu có độc vết thương của đại ca chỉ đau thôi hay sao ?
Trên đao nếu có độc, sẽ không cảm thấy đau mà sẽ cảm thấy tê. Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Trên đao nếu có độc cũng sẽ không làm chết được ta.
Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao ?
- Tại vì ta là một người kỳ quái, máu của ta có sức kháng độc, nhất là có thể tiêu giảm độc của Ma giáo.
Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên, mở to mắt hỏi:
- Bẩm sinh à ?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu:
- Mới có gần đây thôi.
- Làm sao có được ?
- Mẫu thân của ta năm xưa vốn là đại công chủ trong Ma giáo.