watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:01:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 20


Hồi 14-1: Đoạt Mạng Phi Đao

Có loại người mà khi ta muốn tìm họ, có đập vỡ đầu cũng chẳng tìm ra, còn khi ta không muốn gặp họ, thì họ lại cứ xuất hiện ở ngay trước mắt ta.

Thượng Quan Tiểu Tiên dường như là loại người như vậy.

Nàng ta một tay ôm bụng, một tay chỉ Diệp Khải Nguyên, cười khì khì nói:

- Ngươi chiếm nhà của người ta, lại chiếm giường của người ta, người ta quay về, cũng chẳng nói tiếng gì. Chẳng qua chỉ kêu ngươi nhường giường, ngươi cũng không chịu, điều này không tránh khỏi quá lố hay sao ?

Chưa dứt lời, đã cười chảy cả nước mắt, cười gập cả bụng.

Diệp Khải Nguyên ngược lại thấy nặng nề khó thở. Lúc này chàng đã hiểu rõ chuyện này như thế nào rồi.

Nữ nhân này không những là một con hồ ly mà cò là một con quỷ, chuyện gì cũng có thể làm được, trò gì cũng có thể nghĩ ra được.

Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn còn đang cười không ngừng, làm như từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy chuyện đáng cười như vậy cả.

Thôi Ngọc Chân ngạc nhiên nhìn, nhịn không được hỏi:

- Y thị là ai vậy ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Y thị không phải là người.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:

- Đúng rồi ! Ta vốn không phải là người, ta là hoạt thần tiên, vô luận là ngươi trốn đi đâu, ta muốn tìm là tìm được ngay.

Diệp Khải Nguyên không hỏi nàng ta là làm cách nào làm được.

Thượng Quan Tiểu Tiên rõ ràng là luôn chăm chú theo dõi một cách âm thầm Diệp Khải Nguyên trong bóng tối, giống như bóng quỉ vậy.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Nhưng ta thật không ngờ, đạo sĩ cô nương này mang ngươi đến một nơi tốt như vậy.

Nếu không phải là vì y thị quá lo lắng vội vã đi hái thuốc cho ngươi, thì lần này thật có lẽ bọn ta đã không còn tìm gặp được ngươi nữa.

Thượng Quan Tiểu Tiên bước đến, cầm bát thuốc trống không đặt ở đầu giường lên ngửi ngửi, lại cười nói:

- Chỉ tiếc là y thị không thể được xem là một thầy thuốc giỏi cho lắm, thuốc này ngươi có uống tám trăm cân đi chăng nữa, thì cũng vô dụng thôi.

Thôi Ngọc Chân tức giận đỏ rần mặt lên, nhịn không được hỏi:

- Ngươi có thể trị khỏi được vết thương cho y hay không ?

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Ta cũng không phải là một thầy thuốc giỏi, nhưng ta có thể mời một thầy thuốc giỏi đến.

Kẻ "trượng phu" phẫn nộ vừa rồi, bây giờ không còn chút tức giận gì nữa, mà đang đứng nhìn bọn họ cười cười.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Đây là truyền nhân duy nhất của Diệu thủ thần y năm xưa Diệu thủ lang trung Hoa Tử Thanh, ngươi hiểu cao biết rộng, chắc hẳn nhất định phải biết y.

Diệp Khải Nguyên đích xác là có biết.

Hoa gia phụ tử, đích xác là thần y hữu danh trong giang hồ. Chữa trị ngoại thương có sự truyền thụ độc môn.

Nhưng phụ tử hai người này đều có chung một tật nhỏ, đó là tật trộm vặt.

Bọn họ vốn không cần phải đi ăn trộm, nhưng cả đời bọn họ lại thích ăn trộm, vô luận cái gì cũng có thể trộm được.

Người mà đi tìm bọn họ trị thương chữa bệnh, thường thường đều sẽ bị bọn họ trộm sạch.

Diệu thủ hai chữ này, chính là do đây mà ra.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Không ngờ các hạ không những y đạo cao minh, mà còn rất biết làm trò.

Hoa Tử Thanh cũng cười nói:

- Điểm này ngươi không hiểu, muốn học ăn trộm, thì nhất định phải học làm trò. Tại vì ngươi phải học cách trở thành các dạng người khác nhau, thì mới có thể đi khắp nơi ăn trộm các thứ.

Y mỉm cười nói tiếp:

- Tỷ dụ như, nếu ngươi muốn vào miếu ăn cắp kinh thì nhất định phải giả làm hòa thượng, nếu muốn đi trộm ở nhà thổ, thì nhất định phải giả làm khách làng chơi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nếu ngươi muốn đến ăn cắp ở một cửa hiệu lớn, thì nhất định ngươi sẽ giả thành bộ dạng của một chủ nhân lớn đi sắm hàng.

Hoa Tử Thanh xoa xoa tay nói:

- Các hạ thật là nói một hiểu ba, mới nói một chút mà đã hiểu thấu ngay. Nếu muốn học nghề này, ta đảm bảo không quá ba tháng thì có thể trở thành chuyên gia đấy !

Thượng Quan Tiểu Tiên chen vào:

- Ngươi bây giờ đã là chuyên gia rồi, vì vậy khi ngươi đi trị thương cho hắn, tốt nhất hãy cẩn thận một chút. Nếu không thì có lẽ ngươi ngược lại sẽ bị hắn ăn trộm sạch hết đấy.

Hoa Tử Thanh phá lên cười:

- Ta ăn trộm người khác đã mấy mươi năm, nếu bị người khác trộm lại một lần cũng lý thú lắm.

Y mỉm cười bước đi, nói:

- Chỉ cần trên đao không có độc, ta dám đảm bảo không quá ba ngày, các hạ có thể đi giết người được rồi.

Thôi Ngọc Chân bỗng kêu lên:

- Đợi đã !

Hoa Tử Thanh hỏi:

- Đợi gì chứ ?

- Ta làm sao biết được ngươi thật sự đến để trị thương cho chàng chứ ?

Thượng Quan Tiểu Tiên than thở:

- Vị đạo sĩ cô nương này thật là một người tinh tế, chỉ tiếc là đầu óc còn kém minh mẫn lắm. Hẳn là đã bị Diệp công tử của bọn ta đây làm mê mẩn đầu óc rồi.

Thôi Ngọc Chân đỏ mặt nói:

- Tùy ngươi nói thế nào, ta....

Thượng Quan Tiểu Tiên lạnh lùng ngắt lời:

- Bây giờ nếu ta giết ngươi, chắc chắn còn dễ hơn cả ăn đậu phụng nữa, ta hà tất phí một chuyện lớn như vậy ?

Thôi Ngọc Chân cười nhạt.

Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:

- Ngươi không tin ?

Thôi Ngọc Chân vẫn cười.

Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên bay nhẹ lên, giống như một đám mây, trôi qua đỉnh đầu của họ, Thôi Ngọc Chân cảm thấy có một bàn tay lạnh băng thọt vào trong đống chăn, nhéo nhẹ lên ngực nàng một cái. Lại thấy Thượng Quan Tiểu Tiên đã bay nhẹ trở về, đứng trở lại nơi vị trí cũ, cười khì khì nhìn Thôi Ngọc Chân nói:

- Nghe nói Đông Hải Ngọc Tiêu rất biết chọn lựa, thân thể của ngươi lại rất là rắn chắc, xem ra ngươi đối với nam nhân chắc hẳn cũng rất ra trò đấy.

Thôi Ngọc Chân đỏ ửng mặt lên rồi tái xanh đi, tức giận cơ hồ sắp muốn phát khóc lên.

Thượng Quan Tiểu Tiên nhơn nhơn nói:

- Đây vốn là chuyện đáng tự hào của nữ nhân, trong chuyện tình ái nếu có thời gian, có lẽ ta cũng phải học của ngươi vài trò.

Sắc mặt của Thôi Ngọc Chân đã trắng bệch ra. Nàng biết nữ nhân này đang có ý làm nhục mình, nhưng nàng đành nhẫn nhịn. Tại sao con người thường phải trả một cái giá đau khổ cho chuyện quá khứ đã qua. Tại sao có người nhất định muốn cho người khác cảm thấy sự đau khổ thì bản thân mới cảm thấy sung sướng. Thôi Ngọc Chân nước mắt chảy quanh, Thượng Quan Tiểu Tiên nở ra nụ cười đắc thắng và thỏa mãn.

Diệp Khải Nguyên quát lên:

- Cút đi !

Thượng Quan Tiểu Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi kêu ai cút đi ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi đó !

- Ta hảo tâm hảo ý mời người tới trị thương cho ngươi, sao ngươi lại bảo ta cút đi ?

Diệp Khải Nguyên mặt lạnh như băng, nói:

- Không sai ! Ta bảo ngươi cút đi đấy !

Thượng Quan Tiểu Tiên cũng hơi biến sắc, cười nhạt nói:

- Ngươi lẽ nào không sợ ta giết ngươi hay sao ?

- Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta ?

- Ngươi không tin ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta chỉ muốn nhắc cho ngươi biết một chuyện.

Thượng Quan Tiểu Tiên liền hỏi:

- Chuyện gì ?

- Chuyện này !

Tay của Diệp Khải Nguyên từ dưới chăn duỗi ra, trong tay có một cây đao. Một cây đao dài ba tấc bảy phân. Phi đao !

Lưỡi đao mỏng mà bén, dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh. Vẻ mặt của Thượng Quan Tiểu Tiên tựa như bị ánh đao phản chiếu xám xanh. Sắc mặt của Hoa Tử Thanh tự như cũng xanh lét đi. Thiên Địa Nhất Đao, đây chính là Phi đao "lệ bất hư phát". Trong giang hồ, vô luận là cao thủ đáng sợ bao nhiêu, trước nay đều chưa có ai có thể thoát khỏi được khi đao này xuất thủ.

Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:

- Ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi tốt nhất đừng bức bách ta.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười nhạt nói:

- Ngươi lúc này vẫn có thể giết người được à ?

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Ngươi muốn thử sao ?

Thượng Quan Tiểu Tiên không dám.

Không ai dám cả. Không ai dám dùng sinh mạng của chính mình ra đánh cuôïc cả, dốc vào một trận sống mái mà chắc chắn mình sẽ thất bại.

Thượng Quan Tiểu Tiên hít một hơi thật dài, miễn cưỡng cười nói:

- Lẽ nào ngươi không muốn vết thương của ngươi mau lành hay sao ?

Diệp Khải Nguyên gằn giọng:

- Ta chỉ muốn ngươi cút đi.

Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài nói:

- Ta sẽ không cút đi, mà ta bỏ đi được không ?

Nàng ta thực sự nó bỏ đi là bỏ đi ngay. Hoa Tử Thanh tất nhiên càng đi nhanh hơn.

Đi ra đến cửa, Thượng Quan Tiểu Tiên lại đột nhiên quay đầu lại nói:

- Có một chuyện ta quên nói cho ngươi.

- Chuyện gì ?

- Ngươi có muốn biết tung tích của Đinh cô nương bây giờ ở đâu không ?

Diệp Khải Nguyên không trả lời, chàng đương nhiên muốn biết.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com