watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:00:4929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 20


Hồi 13-2

Diệp Khải Nguyên lao tới, kéo bật mở ra. Bên trong quả nhiên có một người, một nữ nhân mặc đạo trang, tựa như đã bị người ta điểm thụy huyệt chính là Đinh Linh Lâm.

Quách Định hỏi:

- Có hay không ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Có !

Hai câu nói chỉ vỏn vẹn có bốn chữ, Diệp Khải Nguyên đã ôm lấy Đinh Linh Lâm, lẩn ra ngoài cửa sổ.

Quách Định nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ đã hơi lội lên của thiếu nữ này, mỉm cười nói:

- Ngươi sắp phát phì rồi, về sau nhớ nhất thiết không được "ăn thịt" nữa đấy.

Đèn đã được thổi tắt, ánh bình minh nhuốm màu giấy che cửa sổ.

Thôi Ngọc Chân đang dùng một chiếc khăn tay lau mồ hôi lạnh cho Hàn Trinh, nàng quả thật không bỏ đi.

Nhìn thấy Diệp Khải Nguyên ôm Đinh Linh Lâm quay lại, nàng lại mỉm cười.

Ở trên giường Hàn Trinh đang nằm, Diệp Khải Nguyên đành phải mang Đinh Linh Lâm đặt ở ghế.

Diệp Khải Nguyên sau cùng buông một tiếng thở dài.

Thôi Ngọc Chân hỏi:

- Đằng sau có người đuổi theo không ?

Diệp Khải Nguyên lắc đầu, mỉm cười nói:

- Cứ xem như Ngọc Tiêu phát hiện ra Đinh Linh Lâm đã được cứu đi, cũng tuyệt sẽ không nghĩ rằng bọn ta lại ở đây.

Quách Định cũng đã quay lại, lạnh lùng cất tiếng:

- Lúc này chúng ta mong rằng y sẽ đuổi đến đây. Còn như y không đến, ta cũng sẽ đi tìm y.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Nếu không phải là ngươi, bọn ta thật không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho nữ đạo nhân đó nói thật ra.

Quách Định nói:

- Muốn nữ nhân nói thật không khó.

Diệp Khải Nguyên thốt lên:

- Thế sao ?

- Y phục của một nữ nhân nếu đột nhiên bị xé toạc ra, rất ít khi còn dám nói dối nữa.

Diệp Khải Nguyên làm bộ thở dài nói:

- Không ngờ ngươi đối phó với nữ nhân rất là có kinh nghiệm.

Quách Định cười cười, rồi quay mắt nhìn Đinh Linh Lâm, đột nhiên kêu lên:

- Đinh cô nương không phải bị điểm á huyệt hay sao ?

Diệp Khải Nguyên "a" một tiếng, Quách Định tiếp:

- Lúc này Đinh cô nương không cần phải á khẩu nữa.

Diệp Khải Nguyên mỉm cười, vỗ vào huyệt đạo của Đinh Linh Lâm, nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ của Đinh Linh Lâm đang mở lớn nhìn mình, Diệp Khải Nguyên thật sự cảm thấy sung sướng vô cùng.

Đinh Linh Lâm tựa như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mí mắt mông lung, nhìn vào đôi mắt của Diệp Khải Nguyên, do dự thốt:

- Diệp Khải Nguyên !

Diệp Khải Nguyên cười hỏi:

- Nàng lẽ nào không nhận ra ta sao ?

Đinh Linh Lâm nói:

- Ta không nhận ra ngươi.

Nàng đột nhiên duỗi tay ra, trong tay nàng lại có một cây đao, một đao đâm xuyên ngực Diệp Khải Nguyên.

Máu tươi phun như tên bắn, phun thẳng lên mặt Đinh Linh Lâm, khuôn mặt trắng xanh của nàng lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ.

Vẻ mặt của Diệp Khải Nguyên như cứng đờ lại, kinh ngạc nhìn Đinh Linh Lâm.

Ai cũng kinh ngạc nhìn nàng, vô luận là ai có nằm mơ cũng không thể ngờ được nàng lại nhắm đến Diệp Khải Nguyên hạ độc thủ như vậy.

Đinh Linh Lâm lại cười lớn, cười điên loạn, rồi đột nhiên nhảy bật lên, chuồn thẳng ra bên ngoài.

Diệp Khải Nguyên một tay bịt vết thương trên ngực, muốn đuổi theo, thì liền ngã gục ngay xuống, run run kêu lên:

- Đuổi....đuổi theo mau !

Không đợi Diệp Khải Nguyên nói hết, Quách Định đã đuổi theo.

Diệp Khải Nguyên muốn bước tới xem bọn họ rượt nhau theo hướng nào, nhưng đôi chân đã mềm nhũn đi, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Một màu đen tuyệt vọng.

Điều mà Diệp Khải Nguyên nhìn thấy sau cùng đó là đôi mắt tràn đầy lo lắng của Thôi Ngọc Chân.

Điều mà Diệp Khải Nguyên nghe thấy sau cùng đó là âm thanh của chính cái đầu mình va trên bàn.

Hừng đông....

Bầu trời vẫn còn tối mờ mờ, mọi người vẫn còn đang say giấc.

Đinh Linh Lâm giống như một con linh dương, nhảy tung tăng trên các nóc nhà liên tiếp nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười điên loạn.

- Ta đã giết Diệp Khải Nguyên, ta đã giết Diệp Khải Nguyên....

Nàng tựa như cảm thấy đây là một chuyện rất đáng để vui sướng.

- Y thị điên rồi !

Quách Định đã thi triển khinh công của mình đến cực hạn, vậy mà vẫn phải đuổi rất xa, mới đuổi kịp được Đinh Linh Lâm.

- Đinh cô nương, hãy mau theo ta quay về.

Đinh Linh Lâm trừng mắt nhìn Quách Định, cơ hồ đã hoàn toàn không nhận ra y nữa, đột nhiên một đao đâm tới Quách Định.

Trên đao vẫn còn díh máu, máu của Diệp Khải Nguyên.

Quách Định cắn răng, quay người trở tay, đoạt lấy đao của nàng.

Quách Định còn chưa chụp hẳn đao, thì tay kia đã nhanh như điện chớp khấu vào sau cổ của Đinh Linh Lâm.

Đinh Linh Lâm đột nhiên trợn tròn mắt, ngã vật xuống.

Bốn bề không có bóng người, hơi sương trên nóc nhà trắng như bạc.

Quách Định bồng lấy Đinh Linh Lâm, vội vàng quay trở về xem thương thế của Diệp Khải Nguyên.

Nhưng gian phòng này đã không còn người nữa, không còn người sống nữa.

Hàn Trinh vẫn trầm thụy hôn mê, đã bị một trường kiếm đóng dính chết trên giường.

Vết máu trên đất đã đông cứng lại, đó là máu của Diệp Khải Nguyên.

Trên góc bàn cũng có vết máu, đó cũng là máu của Diệp Khải Nguyên.

Nhưng thân thể của Diệp Khải Nguyên thì lại chẳng thấy đâu, Thôi Ngọc Chân cũng chẳng thấy.

Trường kiếm của ai ? Độc thủ của ai ? Tại sao lại hạ độc thủ một người nửa sống nửa chết như vậy ?

Diệp Khải Nguyên đi đâu rồi ? Lẽ nào đã bị Thôi Ngọc Chân bắt mang về cho Ngọc Tiêu ?

Vô luận như thế nào, Diệp Khải Nguyên thật sự đã hung nhiều kiết ít.

Gian phòng rất nhỏ, nhưng sắp xếp rất là gọn gàng sạch sẽ.

Trong góc phòng có một cái tủ gỗ nhỏ đã bị khóa, trên bàn trang điểm bên cạnh có đặt một cái rương đồng.

Gió lạnh thổi đập vào giấy che cửa sổ gây nên những tiếng phần phật, trong cửa vào có treo một tấm màn, từ bên ngoài cửa thoang thoảng một mùi hương bay vào.

Diệp Khải Nguyên không chết.

Diệp Khải Nguyên đã tỉnh lại, khi chàng tỉnh lại, thì phát hiện mình đang ở một nơi như thế này.

Sau đó chàng mới phát hiện mình đang nằm lõa thể ở trên giường, đang dắp ba tấm chăn bông rất dày.

Vết thương ở trên ngực đã được băng bó lại bằng vải trắng, băng bó rất kỹ lưỡng, Ai băng bó cho chàng ? Tóm lại nơi đây là đâu ?

Chàng muốn ngồi dậy, nhưng trên ngực mơ hồ như vẫn còn cái cảm giác cắm thanh đao vậy. Chỉ cần nhúc nhích, thì toàn thân đau đớn như xé ruột gan.

Chàng muốn kêu thét lên, thì ngay lúc đó tấm màn cửa liền được vén lên, một người bưng một bát thuốc từ từ đi lại.

Thôi Ngọc Chân.

Y thị đã cởi bỏ đạo bào, trên người là một bộ áo váy màu xanh, mày ngài phớt nhẹ, không trang điểm son phấn, ánh mắt mang một vẻ ưu tư sâu thẳm.

Nhìn thấy Diệp Khải Nguyên đã tỉnh, đôi lông mày của Thôi Ngọc Chân cũng giãn ra.

- Ta làm sao lại đến đây ?

Diệp Khải Nguyên hỏi câu này, liền cảm thấy ngay đây là một câu hỏi thừa, vì đương nhiên đây là do Thôi Ngọc Chân cứu chàng đến.

Thôi Ngọc Chân đã bước đến mang bát thuốc đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh giường.

Mỗi động tác của y thị xem ra đều rất nhẹ nhàng, đã hoàn toàn không còn là nữ đạo nhân uốn người theo tiếng tiêu nữa.

Diệp Khải Nguyên nhìn y thị, đột nhiên có một cảm giác an toàn tràn đầy cơ thể, tâm trạng cũng ổn định lại.

Nhưng Diệp Khải Nguyên nhịn không được, vẫn hỏi:

- Đây là nơi nào ?

Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống, thổi nguội bát thuốc, một hồi lâu mới trả lời:

- Đây là nhà của người khác.

- Nhà của ai ?

- Một người buôn bán lá trà.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Ngươi quen à ?

Thôi Ngọc Chân không trả lời, nhẹ nhàng nói:

- Vết thương của ngươi rất nặng, chỉ sợ bọn Ngọc Tiêu tìm đến, nên đành phải mau chóng mang ngươi đi.

Y thị là một nữ nhân rất tinh tế, rất là chu đáo.

Nếu Diệp Khải Nguyên còn lưu lại ở đó, có lẽ cũng đã sớm bị một trường kiếm đóng chết ở trên giường rồi.

Thôi Ngọc Chân lại nói:

- Nhưng ta lần đầu đến thành Trường An, không quen biết một ai cả. Lúc đó trời vừa sáng, ta thật không biết phải mang ngươi đi đâu.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Vì vậy mà ngươi mới xông đại vào trong ngôi nhà này của người ta ?

Thôi Ngọc Chân gật đầu nói:

- Đây là một tiểu hộ bình thường, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ rằng ngươi sẽ ở đây.

Diệp Khải Nguyên lại hỏi:

- Chủ nhân ở đây tất nhiên ngươi cũng không quen biết.

Thôi Ngọc Chân thừa nhận:

- Ta không nhận ra.

Y thị đã nói trong thành Trường An y thị không quen biết một người nào cả.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Bây giờ bọn họ Ở đâu ?

Thôi Ngọc Chân chần chừ, lại qua một hồi lâu, mới nhỏ nhẹ đáp:

- Đã bị ta giết rồi.

Y thị cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Khải Nguyên. Y thị sợ Diệp Khải Nguyên sẽ chửi mắng mình.

Nhưng Diệp Khải Nguyên không nói một lời nào cả. Chàng không phải là kẻ quân tử đạo mạo. Chàng biết nếu không có Thôi Ngọc Chân, lúc này chàng đã không biết chết dưới tay ai rồi.

Trong thành Trường An, kẻ muốn giết Diệp Khải Nguyên không ít.

Một nữ nhân nửa đời không quen biết, bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu Diệp Khải Nguyên, lại toàn tâm toàn ý chăm sóc chàng, vì sự an toàn của chàng, mà sẵn sàng giết người.

Nên Diệp Khải Nguyên làm sao nỡ trách mắng Thôi Ngọc Chân, làm sao có thể thốt ra lời chửi mắng.

Thôi Ngọc Chân đột nhiên lại nói:

- Nhưng ta vốn không muốn giết bọn họ.

Diệp Khải Nguyên chờ đợi y thị nói tiếp.

Thôi Ngọc Chân nói:

- Khi ta xông vào, có hai người đang ngủ ở trên giường, ta vốn cho rằng bọn họ là phu phụ.

Diệp Khải Nguyên cuối cùng nhịn không được, hỏi:

- Lẽ nào bọn họ không phải ?

Thôi Ngọc Chân lắc đầu nói:

- Nữ nhân đó đã ba mươi tuổi hơn, nam nhân cao nhất chỉ mười bảy mười tám tuổi. Ta ép hỏi bọn họ một hồi, đứa trẻ con đó liền nói thật ra hết. Nguyên là người chồng đã đi vùng xa mua trà, người vợ liền dụ dỗ kẻ học đồ trong nhà bọn họ.

Sắc mặt Thôi Ngọc Chân đã đỏ ửng lên, nói tiếp:

- Hai kẻ này một kẻ bội phản trượng phu của mình, một kẻ bội phản sư phó của mình. Vì vậy ta mới giết bọn họ. Ta.... ta chỉ mong rằng ngươi đừng cho ta là loại nữ nhân ác độc nham hiểm.

Diệp Khải Nguyên nhìn y thị, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mênh mang không thể diễn tả ra thành lời.

Thôi Ngọc Chân đã làm những chuyện này vì chàng, vì chàng mà bất chấp nguy hiểm to lớn như vậy. Nhưng y thị lại không cần chàng cảm kích, càng không cần chàng báo đáp.

Y thị duy nhất chỉ mong muốn một điều, đó là Diệp Khải Nguyên đừng khinh thường y thị.

Diệp Khải Nguyên nhịn không được thở dài, ôn tồn nói:

- Ta cũng hy vọng nàng hiểu rõ một chuyện.

- Chuyện gì ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nếu có kẻ cho rằng nàng làm như vậy là sai trái, cho rằng nàng là một nữ nhân ác độc nham hiểm, thì kẻ đó nhất định là ngụy quân tử, là kẻ khốn khiếp !

Rồi Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói tiếp:

- Ta chỉ mong nàng tin rằng, ta tuyệt không phải là hạng người khốn khiếp như vậy.

Thôi Ngọc Chân cười cười. Khi nàng cười, thì phảng phất như gió đông lạnh lẽo đột nhiên lịm tắt, gió xuân ấm áp đột nhiên thổi tới.

- Thuốc có thể uống được rồi, ngươi uống chứ ?

Nàng đỡ Diệp Khải Nguyên dậy, giống như mẫu thân dỗ dành hài tử. Cầm bát thuốc bón từng ngụm, từng ngụm cho Diệp Khải Nguyên uống:

- Đây là phối dược của chính ta, ta không dám đi tìm thầy thuốc. Ta sợ kẻ khác sẽ lần ra được tông tích của ngươi từ miệng thầy thuốc đó.

Thôi Ngọc Chân quả thật là một nữ nhân rất tinh tế, mỗi một điểm đều suy nghĩ rất là chu đáo.

Diệp Khải Nguyên nhìn Thôi Ngọc Chân, trong long tràn đầy một cảm giác ấm áp và cảm kích, mỉm cười nói:

- Ta gặp nàng thật là một vận may, dường như vô luận chuyện gì nàng cũng có thể trù liệu được cả.

Thôi Ngọc Chân do dự một lúc, rồi chợt nói:

- Nhưng ta lại vẫn không ngờ nổi tại sao y thị lại hạ thủ ngươi.

Diệp Khải Nguyên cũng ngừng cười, vẻ mặt trở nên ảm đạm.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com