Sân phía sau quả nhiên rất to, phương đông tuy đã hiện xuất ánh bình minh, nhưng cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
Trong phòng có người cười lớn:
- Bần đạo lần này trùng nhập hồng trần, chính là muốn nhìn xem giang hồ ngày hôm nay, tóm lại là thiên hạ thuộc về nhà nào đây ?
Đây là giọng nói của Ngọc Tiêu.
Trong phòng lại còn có một người khác:
- Vãn bối đương nhiên không dám cùng đạo trưởng tranh chấp hơn thua, chỉ tiếc là trong giang hồ lại vẫn còn có vài kẻ vô tri tiểu bối không biết thiên cao địa hậu.
Đây không phải là giọng nói của Ngọc Tiêu, nghe rất là quen thuộc.
Y Dạ Khốc.
Y quả thật là một kẻ tiểu nhân gian ngoan đầu cơ thủ xảo.
Xem ra y đã đầu quân với Ngọc Tiêu.
Trong lòng Diệp Khải Nguyên trởû nên nặng nề.
Ngọc Tiêu đạo nhân không những không ngủ, mà còn có thêm một bang thủ nữa.
Chỉ nghe Ngọc Tiêu hỏi:
- Ngươi có biết bọn tiểu bối vô tri đó là những ai không ?
- Tung Dương Quách Định, Võ Đang Lữ Địch, Chùy tử Hàn Trinh, Phi hồ Dương Thiên, Nam Hải Trân Châu, Thanh Thành Mặc thi.....Theo vãn bối biết thì ít nhất bọn người này đã đến Trường An rồi.
Y rõ ràng là vẫn còn chưa quên mối thù hận binh khí bị hủy, tên tuổi mà y nhắc đến đầu tiên là Quách Định.
Y thật sự mong muốn nhìn thấy Ngọc Tiêu giết Quách Định.
Ngọc Tiêu lại hỏi:
- Còn những kẻ nào khác đến không ?
- Đương nhiên có !
- Ít nhất còn có Diệp Khải Nguyên.
Y Dạ Khốc cười nhạt:
- Diệp Khải Nguyên không đáng sợ !
- Ồ !
Ngọc Tiêu tỏ ra rất kinh ngạc, võ công của Diệp Khải Nguyên, y đã lĩnh giáo qua.
- Tại vì hắn đã ngang với người đã chết rồi.
- Thế à !
- Lúc này trong thành Trường An, người muốn giết hắn không ít, hắn rõ là nhất định phải chết.
Ngọc Tiêu cười lớn:
- Ngọc Dung, còn chưa rót rượu cho Y tiên sinh hay sao ?
Xem ra bọn họ đã muốn nâng rượu suốt đêm, không có vẻ gì là muốn đi ngủ cả.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lúc này chỉ còn lại hai giờ, lúc này nếu không xuất thủ, cơ hội sau này càng hiếm.
Quách Định ép sát bên tai Diệp Khải Nguyên, nói nhỏ:
- Ta ở đây chế ngự bọn chúng, ngươi đi cứu người đi.
Diệp Khải Nguyên cương quyết lắc đầu:
- Không được !
- Tại sao không được ?
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Ta không muốn đi gom thi thể của ngươi !
Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng ngầm chứa một tình cảm nồng ấm còn hơn cả rượu cồn.
Quách Định cởi vạt áo ra, cũng lạnh lùng nói:
- Ngươi lẽ nào muốn đi thu gom thi thể của Đinh Linh Lâm hay sao ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta có cách, nhất định có cách.
Kỳ thật Diệp Khải Nguyên chẳng có cách nào cả, tâm trạng đã hoàn toàn bấn loạn. Vì sự an toàn của Đinh Linh Lâm, Diệp Khải Nguyên không thể mạo hiểm một chút nào cả.
Quách Định biết nên đã sẵn sàng xông vào, y không phải là một con người lãnh đạm.
Quách Định cho rằng chỉ cần mình xông vào, Diệp Khải Nguyên sẽ buộc phải đi ra phía sau cứu người.
Nhưng y đã lầm.
Y nếu xông vào, Diệp Khải Nguyên tuyệt sẽ không buông rời y, bọn họ tuy có thể đối phó với Y Dạ Khốc và Ngọc Tiêu, nhưng Đinh Linh Lâm vẫn còn ở trong tay của Ngọc Tiêu.
Ngọc Tiêu nếu dùng Đinh Linh Lâm để uy hiếp Diệp Khải Nguyên, thì Diệp Khải Nguyên khó mà thoát chết.
Thân hình của Diệp Khải Nguyên đã nhỏm dậy.
Đột nhiên trong cửa sổ vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, đó là tiếng của Y Dạ Khốc:
- Ngươi.... ngươi làm gì vậy ?
Giọng nói của Ngọc Tiêu lạnh như băng:
- Ta muốn giết ngươi !
- Vãn bối có hảo ý đến đây, sao đạo trưởng lại giết vãn bối ?
Ngọc Tiêu cười nhạt nói:
- Ngươi xem ta là loại người như thế nào ? Muốn lợi dụng ta, ngươi mới là loài chuột vô tri, ta không giết ngươi thì còn giết ai chứ ?
Trong phòng liền vang lên tiếng bàn ghế gãy đổ, tiếng ly đĩa ném vỡ.
Thân hình của Quách Định tuy đã bật lên, nhưng liền đổi hướng, ép sát người vào tường lẩn đi.
Diệp Khải Nguyên cũng không chậm bước.
Bọn họ đều đã thấy ra, bây giờ chính là cơ hội tốt để cứu người, Y Dạ Khốc ít ra cũng có thể cầm cự được với Ngọc Tiêu hai ba mươi chiêu.
Thời gian tuy không dài, nhưng chỉ cần bọn họ hành động thật nhanh, thì cũng kịp.
Vì vậy bọn họ không chần chừ chậm trễ một giây phút nào.
May mà trên bệ cửa sổ có bày lạp mai, là một dấu hiệu rất rõ ràng, bọn họ không cần phải tìm kiếm lâu.
Trong cửa sổ đang sáng đèn.
Bên trong có hai bóng người, một nữ đạo nhân chải tóc bới, còn người kia chính là Đinh Linh Lâm.
Nhìn tư thái của bọn họ, giống như đang ngồi đói mặt nhau đánh cờ.
Quách Định đập vỡ cửa sổ, xông vào, y vô luận làm chuyện gì cũng đều rất dứt khoát.
Tâm trạng của Diệp Khải Nguyên trở nên nặng nề, chàng biết bóng người trong đó tuyệt không phải là Đinh Linh Lâm.
Đinh Linh Lâm tuyệt không phải đang đánh cờ, đại ca Đinh Linh Hạc của nàng tuy là cao thủ trong món này, nhưng nàng thì một con chốt cũng không biết đi.
Diệp Khải Nguyên thấy hai người đang ngồi đang ngồi ở đó, dùng một vài viên đá trắng đen đang bày đi xếp lại trên một cái bàn gỗ, đây là một chuyện rất lạ.
Đây lẽ nào là một cái bẫy ?
Nhưng Quách Định đã xông vào rồi, Diệp Khải Nguyên cũng đành phải lao theo.
Vừa lọt vào phòng, Quách Định cũng lập tức phát hiện ra Đinh Linh Lâm không có ở trong phòng.
Thiếu nữ ngồi đối diện với nữ đạo nhân đó, tuy mặc y phục của Đinh Linh Lâm, cách chải tóc cũng giống như Đinh Linh Lâm, nhưng không phải là Đinh Linh Lâm.
Nếu là người khác, chắc sẽ ngạc nhiên ngẩn người ra.
Nhưng Quách Định tác sự lại có phương thức độc đáo của mình. Y liền trở tay, kiếm đã xuất ra khỏi bao, chuôi kiếm đánh vào yết hầu của nữ đạo nhân.
Y thị không kịp kêu lên một tiếng nào, ngã gục xuống.
Thiếu nữ kia cũng không kêu lên được, vì lưỡi kiếm của Quách Định đã ép sát yết hầu:
- Đinh cô nương ở đâu ?
Thiếu nữ này tuy sợ xanh tái cả mặt, nhưng vẫn bộc lộ một vẻ thà chết chớ không nói.
Quách Định cũng không hỏi thêm. tay trái đã vung ra, chụp lấy vạt áo của y thị.
Một nắm tay toàn bộ năm sáu lớp y phục trong xé nát toạt làm hai, lộ ra thân thể trắng như tuyết.
Sắc mặt của thiếu nữ trở nên xanh lét vì sợ hãi.
Quách Định nói:
- Ta sẽ xé nát ngươi làm hai mảnh.
Thiếu nữ sợ đến nỗi nói không ra lời nữa, chỉ đưa tay chỉ vào tủ quần áo trong góc phòng.