Những tiếng kêu vi vu trong rừng mai là gió, hay là của những oan hồn chết đêm qua ở đây ?
- Ngươi vẫn chưa gặp lại được Hàn Trinh sao ?
- Chưa.
- Vậy thì có lẽ y đang ở đây.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Ta mong rằng không phải là tìm thấy cái thi thể của y.
- Còn những thi thể kia ?
- Không tìm thấy đâu.
Khắp nơi, Thính Đào lâu, mọi vết máu đều được lau chùi rất sạch.
Ai thu dọn thi thể của bọn họ vậy ?
Thi thể của bọn Vệ Thiên Bằng đêm qua còn ở đây mà.
.... Ai thu dọn thi thể của bọn họ chứ ?
Không trả lời, không ai có thể trả lời.
Mưa đã cách một đêm. đêm qua nước đã kết thành băng.
Gió rét trên mặt, không giống như gió mà giống như đao.
Hàn mai trong Lãnh Hương viên càng thơm hơn.
- Ngươi có nhìn thấy ngọn lửa đèn không ?
- Không.
- Ngọc Tiêu lẽ nào không ở đây ?
Đột nhiên, trên con đưòng như kết băng, cơ hồ vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Đêm lạnh thế này, có ai lai độc hành trên con đường băng như vậy ? Hẳn là oan hồn của những người đó ?
Hồn quỷ sao lại có tiếng bước chân ?
Lại không có ánh đèn, không đèn không sao không trăng.
Trong bóng đêm phảng phất xuất hiện bóng người, đang chậm rãi đi ra trên con đường nhỏ trong rừng mai.
Người này đi rất chậm, thỉnh thoảng nhìn bên này ngó bên kia, tựa như đang tìm kiếm một cái gì vậy.
Trong đêm thâu lạnh lẽo, trong rừng mai không một bóng người, y tìm kiếm cái gì chứ ?
Đi tới gần, mới nghe thấy trong miệng y đang lẩm bẩm thốt:
- Rượu....ở đâu có rượu đây....
Diệp Khải Nguyên cơ hồ nhịn không được muốn kêu lên:
- Hàn Trinh !
Người này đúng thật là Hàn Trinh.
Lẽ nào y lại đang đi tìm rượu cho Diệp Khải Nguyên ?
Ánh sáng trên tuyết dội ngược lại, rọi chiếu lên khuôn mặt của y, trên mặt y toàn là máu, máu cũng đã kết thành băng.
Diệp Khải Nguyên cảm thấy như một luồng máu nóng bốc lên đầu, lập tức từ sau phiến đá đang ẩn nấp xông ra, lao tới trước mặt Hàn Trinh, đưa tay chụp lấy vai Hàn Trinh.
- Còn rượu.... ngươi có biết ở đâu có rượu hay không ?
Hiển nhiên y còn đang đi tìm rượu cho Diệp Khải Nguyên.
Khuôn mặt của Hàn Trinh cơ hồ đã hoàn toàn bị dập nát, giống như là một cái vỏ cứng bị người khác đập đi.
Diệp Khải Nguyên không nỡ nhìn:
- Ngươi.... ngươi sao lại trở thành như vậy chứ ? Do ai hạ độc thủ ?
Hàn Trinh tựa hồ muốn cười, nhưng cười không nổi:
- Rượu ? Ở đâu có rượu ?
Trái tim của Diệp Khải Nguyên cũng dường như bị người khác đá mạnh một cước.
Quách Định đang ở phía trước, nhịn không được hỏi:
- Y chính là Hàn Trinh ?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu.
Quách Định cũng không khỏi thở dài, nói:
- Xem ra y trong lúc tìm rượu cho ngươi, đã bị người khác nện cho một trận, bị đánh đến nỗi thần trí ký ức tán loạn.
Diệp Khải Nguyên kết chặt hai tay lại, lặng người nói:
- Thế nhưng y vẫn còn nhớ tìm rượu cho ta.
Quách Định than thở:
- Xem ra y cũng là một bằng hữu tốt.
Diệp Khải Nguyên căm hận nói:
- Chỉ tiếc ta không biết đây là độc thủ của ai ? Nếu không thì....
Quách Định ngẫm nghĩ:
- Ta nghĩ đây chắc không phải của Thượng Quan Tiểu Tiên.
Diệp Khải Nguyên "ừ !" một tiếng, Quách Định lại tiếp:
- Một nữ nhân, tuyệt sẽ không thể nặng tay như vậy.
Hàn Trinh thật sự đã bị đánh rất là thảm hại, không những khuôn mặt đã bị phá nát biến đổi, mà ngay xương sườn cũng đã bị đánh đập thậm chí gãy sáu bảy cái.
Y làm sao có thể sống được đến bây giơ ?
Trong cảnh băng thiên tuyết đọa đày như vậy, tại sao y còn chưa chết cóng ?
Diệp Khải Nguyên muốn hỏi, nhưng Hàn Trinh đã hất tay chàng ra, nói:
- Buông ta ra, ra phải đi tìm rượu.
- Được, ta dẫn ngươi đi tìm.
Vừa dứt lời, Diệp Khải Nguyên liền điểm vào Thụy huyệt của Hàn Trinh, rồi xốc thẳng hông Hàn Trinh mà vác đi.
Quách Định nói:
- Chỉ cần ngủ yên trong một ngày, y có thể sẽ hồi tỉnh lại.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Cũng mong như thế.
Trong phòng có gường, có đèn.
Diệp Khải Nguyên mang Hàn Trinh đặt lên giường.
Quách Định đã thắp sáng đèn lên, ánh sáng đèn chiếu rọi đến khuôn mặt của Hàn Trinh, trông thật thiểu não không nỡ nhìn.
Diệp Khải Nguyên tuy không nỡ nhìn, nhưng không thể không nhìn, muốn nhất định phải kiểm tra cho ra đây là độc thủ của kẻ nào.
Diệp Khải Nguyên tuy là người không muốn ghi nhớ thù hận của kẻ khác, nhưng tình huống lần này lại không giống như thế được.
Nếu không phải đi tìm rượu cho mình thì Hàn Trinh làm sao lại có thể rơi vào hoàn cảnh thảm hại như thế này được.
Với một bằng hữu như vậy, vô luận chuyện gì Diệp Khải Nguyên cũng sẽ làm.
Quách Định cũng đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hàn Trinh, nói:
- Đây không phải do thiết khí đánh.
Diệp Khải Nguyên gật đầu, nếu bị thiết khí đả thương, từ thương tích có thể nhìn thấy ra.
Quách Định lại nói:
- Lẽ nào lại có thủ pháp như thế ?
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm:
- Võ công của Hàn Trinh không tầm thường, có thể đánh một quyền trúng vào mặt y, người như vậy không nhiều.
Diệp Khải Nguyên bỗng nghĩ mình nếu có thể đánh trúng một quyền vào mặt Hàn Trinh, thì thương tích cũng nhẹ hơn rất nhiều so với thương tích lúc này trên mặt y, rõ ràng tay của người này không những mạnh hơn của mình mà trên tay nhất định còn có một công phu đặc biệt.
Chàng cởi vạt áo Hàn Trinh ra, xương sườn bị gãy năm cái.
Trời lạnh như vậy, y phục mà Hàn Trinh mang đương nhiên cũng rất dày.
Quách Định cau mày nói:
- Cách một lớp y phục dày như thế, có thể đánh một quyền gãy năm cái xương sườn của y, loại người này thật không nhiều.
Diệp Khải Nguyên thêm:
- Hơn nữa đây chỉ là thương tích, không có nội thương.
Nếu không nhìn kỹ thì vô luận ai cũng đều sẽ cho rằng đây là do thiết chùy đả thương.
Quách Định hỏi:
- Lẽ nào tay của người này lại cứng như thiết chùy ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhìn thương tích của y, cũng không giống như bị công phu của một loại Thiết Sa Quyền đả thương.
Quách Định gật gật đầu:
- Nếu là quyền lực loại đó, nhất định sẽ chấn thương nội phủ.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Vì vậy ta thật không hiểu tóm lại đây là loại công phu gì ?
Quách Định nói:
- Ngươi sớm muộn....
Giọng nói của y đột nhiên ngừng bặt, trong gió lạnh âm thầm, đột nhiên vang lên tiếng tiêu thê lương.
Quách Định lập tức ngắt lời Diệp Khải Nguyên, nói:
- Hàn Trinh đã ngủ rồi, không cần thiết ta phải ở đây canh giữ, ngươi không thể đi một mình được.
Đây chính là tình bằng hữu, tình bằng hữu chính là sự hiểu biết và quan tâm.
Diệp Khải Nguyên nhìn nhìn Hàn Trinh:
- Nhưng y....
Quách Định lại ngắt lời chàng nói:
- Sự sống chết của y bây giờ, đối với người khác đã không còn ảnh hưởng gì, vì vậy y mới có thể sống sót đến bây giờ, nhưng ngươi....
Quách Định không nói gì thêm cũng không cần phải nói gì thêm.
Diệp Khải Nguyên cảm thấy máu trong đầu như sôi lên, cũng không thể không thừa nhận lời Quách Định là có lý.
- Được, chúng ta đi thôi.
Tiếng tiêu thê lương, trong đêm khuya lạnh lẽo nghe thấy, khiến tim người ta như tan chảy ra.
Tiếng tiêu từ ngoài rừng mai truyền đến.
Bên ngoài rừng mai có một đình giác nho nhỏ, trong đình lờ mờ có một bóng người, người đó đang thổi tiêu.
Diệp Khải Nguyên và Quách Định nhẹ nhàng vòng ra phía sau, sự di chuyển của họ đương nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Người thổi tiêu vẫn còn đang thổi không ngừng, tiếng tiêu tựa như đang rung lên.
Diệp Khải Nguyên hốt nhiên phát hiện ra đây không phải là tiếng tiêu của Đông Hải Ngọc Tiêu, lại gần hơn, phát hiện ra người này tuy mặc đạo bào nhưng coi lưng lại rất mảnh mai, vậy đây là một nữ đạo nhân.
Đúng vào lúc này, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại. Nữ đạo nhân thổi tiêu, lại tựa như đang khóc thút thít.
Diệp Khải Nguyên do dự, sau cùng bước đến, ho nhẹ một tiếng.
Nữ đạo nhân tựa như đột nhiên bị quất một roi vậy, toàn thân đều rung mạnh lên, bi ai nói:
- Ta thổi.... ta tuyệt không dám dừng lại nữa.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng ta đâu có kêu nàng không ngừng thổi đâu.
Nữ đạo nhân quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Khải Nguyên, tuy cũng ngạc nhiên, nhưng lại buông một tiếng:
- Là ngươi đấy à ?
Y thị nhận ra Diệp Khải Nguyên, Diệp Khải Nguyên đương nhiên cũng nhận ra y thị.
Y thị là một trong những nữ đệ tử của Ngọc Tiêu đạo nhân, là người xinh đẹp nhất.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:
- Ngươi sao lại một mình đứng đây thổi tiêu ?
Nữ đạo nhân nói:
- Là.... là vì người khác ép ta đến.
- Là ai ?
- Là một người che mặt.
- Tại sao y lại ép ngươi đến đây thổi tiêu ?
- Ta cũng không biết, y bức ta đến đây, bảo ta phải thổi liên tục, nếu không thì y sẽ cởi hết y phục của ta ra, rồi treo ta lên ở đây.
- Ngươi làm sao mà lọt vào tay y ?
- Lúc đó ta đang.... đang ở phía sau, chỉ có mình ta, không ngờ y đột nhiên xông vào.
Diệp Khải Nguyên đương nhiên hiểu "ở phía sau" là ý gì, đang làm chuyện ấy đương nhiên chỉ có một mình, chuyện này y thị tất nhiên bối rối không tiện nói ra.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Tóm lại lúc đó ngươi đang ở đâu ?
- Đang ở nơi sân phía sau của Kiết Tường khách sạn.
Kiết Tường khách sạn chính là nơi Diệp Khải Nguyên đang trú ngụ, ở đó không những có thức ăn ngon nhất mà nơi ngủ cũng thoải mái nhất.
Kẻ thích hưởng thụ, đương nhiên sẽ trú ngụ Ở nơi đó, bọn họ đang ở sân phía sau chàng, thế mà chàng lại đến đây tìm.
Nữ đạo nhân cắn chặt môi, chết cũng không mở miệng nữa. Y thị biết rằng mình đã nói lỡ miệng, bây giờ có không mở miệng, cũng không còn kịp nữa.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có một câu ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể không nói.
Nữ đạo nhân mím môi lại.
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Nhưng nếu ngươi không nói, ta sẽ để ngươi lại ở đây, để cho kẻ che mặt đó đến tìm ngươi.
Vẻ mặt của nữ đạo nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội nói:
- Ta nói.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Đinh cô nương mà các ngươi mang đi, có phải là cũng đang ở nơi sân đó phải không ?
Nữ đạo nhân tuy vẫn không mở miệng, nhưng cũng ngang như là thừa nhận.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tốt, bọn ta sẽ làm một cuộc trao đổi, ngươi mang ta đi tìm nàng, ta sẽ đưa ngươi trở về.
Nữ đạo nhân không cự tuyệt, nỗi sợ hãi của y thị đối với kẻ che mặt, đã lớn hơn nỗi sợ hãi của bất cứ chuyện gì đối với y thị.