watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:31:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 21


Hồi 4-1: Hồng Nhan Bạc Mệnh

Càng về khuya, sương càng lúc càng dày.

Trong xe ngựa, cô em từ đầu đến giờ vẫn ngủ say, cô chị ngáy nhè nhẹ mắt đã khép kín, nhưng trên khuôn mặt lại mang một nụ cười mãn nguyện.

Tây Môn Thập Tam nhìn tỷ muội họ, trong lòng cảm thấy rất sung sướng và đắc ý giống như là y vừa đánh bại được Đinh Lân vậy. Y mỉm cười muốn uống một ly rượu, nhưng trong lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không biết có phải Đinh Lân trở về hay không ? Y vội kéo màn cửa sổ lên, nhưng nhìn ta ngoài không thấy ai cả. Y quát lớn:

- Ai ?

Không có tiếng trả lời.

Tây Môn Thập Tam do dự giây lát rồi đẩy cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài không có lấy một bóng người. Trong bóng tối, sương lạnh bốc lên từ mặt đất.

" Lúc nãy ai gõ cửa ?" Y kéo sát vạt áo lại cho ấm, rồi lên tiếng hỏi lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cái tên đánh xe canh những động tĩnh nãy giờ đâu rồi ?

Không khí quả thật là quá lạnh, y chẳng muốn rời khỏi thùng xe ấm cúng này, nhưng mà một người sau khi làm một chuyện tồi bại xong, thường có tật giật mình. Cuối cùng y cũng mang giầy vào và ra khỏi xe, bốn bề là một màu đen thăm thẳm, tĩnh mịch và lạnh cóng.

Cái gã đánh xe lúc nãy bây giờ đang nằm rúc vào một đống cỏ, đầu gục lên đầu gối, hình như là đang ngủ say. Người gõ cửa lúc nãy đâu, chẳng lẽ y nghe nhầm ?

Y tuyệt đối không thể nghe nhầm được.

Y hãy còn trẻ nên tai mắt đều rất linh hoạt.

Gã đánh xe này không biết là Đinh Lân tìm đâu ra, lúc này thật là có người gõ cửa, gã chắc chắn sẽ biết hết. Nghĩ thế, Tây Môn Thập Tam liền bước tới, muốn đánh thức gã dậy để hỏi thử.

Ai ngờ gã đánh xe lại nghiêng người bay vút đi như một mũi tên. Thân pháp mau lẹ, tuy không bằng Đinh Lân, nhưng tuyệt đối không dưới Tây Môn Thập Tam.

Tây Môn Thập Tam tuyệt nhiên không nhìn tháy mặt mũi của gã, nhưng vì hơi do dự, nên gã đánh xư trong phút chốc đã mất dạng trong bóng đêm.

Sương càng lúc càng dày, không khí lạnh lẽo ẩm ướt như những lưỡi dao đâm buốt tim. Bỗng Tây Môn Thập Tam hắt xì một cái, y tự biết rằng không khí lạnh có thể làm y ngã bệnh, nên quyết định về xe đợi Đinh Lân về.

Cửa xe không biết đóng từ lúc náo, cũng không biết có phải lúc nãy y ra ngoài đã thuận tay đóng lại hay không. Ngọn đèn treo trên trần xe vẫn còn sáng tỏ, ánh sáng êm dịu hắt từ cửa sổ ra ngoài tạo nên cảnh tranh tối tranh sáng. Tây Môn Thập Tam cảm thấy hối hận, lúc nãy y không nên ra ngoài trời làm gì. Y bước đến mở cửa xe ra.

Cửa xe mở ra, y định bước vào trong nhưng hai mắt bỗng trợn tròn đứng im không nhúc nhích.

Bên trong xe đã có thêm một người từ bao giờ.

Một lão nhân mặc áo bông, mặt mũi hồng hào, ngồi đúng vào cái chỗ y ngồi lúc nãy. Người đó chính là Vệ Bát Thái gia. Hai thiếu nữ sinh đôi vẫn cuộn tròn nằm đó, xem ra ngủ rất say rồi.

Vệ Bát gia đưa đôi mắt sáng quắc nhìn y, lạnh lùng nói:

- Lên đây !

Tây Môn Thập Tam cúi đầu bước vào trong xe, khi y nhìn ra ngoài thì phát giác ra gã đánh xe đã trở về nằm ngủ ngay đống cỏ hồi nãy, tư thế như cũ, làm như gã vẫn nằm ngủ ở đó nãy giờ.

Khoang xe rất thấp, một người bình thường thì đứng không bao giờ thẳng được, cho nên Tây Môn Thập Tam chỉ đứng cúi đầu không dám ngồi.

Vệ Bát gia lạnh lùng nhìn y, hỏi:

- Thằng bạn tốt của ngươi đâu rồi ?

Tây Môn Thập Tam đáp:

- Đã đi vào trong đó rồi.

Vệ Bát gia hỏi:

- Đi hồi lúc nào ?

Tây Môn Thập Tam càng cúi thấp đầu hơn nữa, vì y không thể trả lời được, cũng không dám trả lời, cái chính là y đã quên mất lúc nào. Bây giờ cái gì y cũng đều quên hết.

Vệ Bát Thái gia trừng mắt nhìn y, nghiêm giọng nói:

- Sau khi hắn đi, thì ngươi làm gì ?

Tây Môn Thập Tam lại càng không dám trả lời, y đã tự biết những việc mình làm rất đồi bại.

Nam tử hán đại trượng phu chơi bời với vài con bé xinh đẹp, tuy rằng chẳng là cái gì, nhưng trên khu đồng hoang mà dan díu với nữ nhân của bạn mình thì lại là chuyện khác.

Vệ Bát gia cười nhạt nói:

- Xem ra ngươi thật là to gan lớn mật, chẳng lẽ ngươi không sợ Đinh Lân biết chuyện hay sao ?

Tây Môn Thập Tam đỏ mặt, lí nhí trả lời:

- Tụi con....tụi con là bạn tốt mà !

Vệ Bát gia nổi giận quát:

- Ngươi và nó là bằng hữu với nhau, ngươi tại sao lại có thể làm chuyện như vậy với bạn của ngươi được. Ngược lại nếu như hắn cướp nữ nhân của ngươi, ngươi sẽ như thế nào hả ?

Tây Môn Thập Tam chẳng dám trả lời.

Vệ Bát gia nói tiếp:

- Xem cái chuyện này của ngươi, một mình hắn có thể đối phó một lúc năm tên như ngươi. Sau khi hắn biết chuyện này, nếu như hắn muốn đối phó ngươi, thì ngươi tính sao hả ?

Tây Môn Thập Tam cố gắng trầm tĩnh, lầm rầm trả lời:

- Con nghĩ là hắn sẽ không biết.

Vệ Bát gia cười nhạt hỏi:

- Ngươi nghĩ hắn sẽ không biế, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy hả ?

Tây Môn Thập Tam cười khổ đáp:

- Con nghĩ rằng, đương nhiên là con sẽ không nói với ai hết....

- Tuy rằng ngươi không nói, nhưng còn con ả này ?

Tây Môn Thập Tam đáp:

- Cái này là ả tự muốn, ả làm sao nói cho người khác được ?

Vệ Bát gia nói:

- Ngươi cho rằng ả thích ngươi, cho nên mới dụ dỗ ngươi à ?

Tây Môn Thập Tam tuy không dám thừa nhận, nhưng lại không muốn phủ nhận.

Vệ Bát gia nói tiếp:

- Ta hỏi ngươi, hai nữ nhi này có phải các ngươi đánh cướp từ trong Thạch gia trang hay không ?

Tây Môn Thập Tam gật đầu.

Vệ Bát gia nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn chúng mong muốn được bọn ngươi bắt đi hay sao ?

Lão cười nhạt nói tiếp:

- Ngươi chẳng lẽ không nhận thấy rằng cái con điếm dụ dỗ ngươi là vì nó muốn ngươi và Đinh Lân tranh chấp, tụi nó mới có cơ hội trả thù.

Tây Môn Thập Tam tỏ vẻ không phục nói:

- Ả có lẽ....

Vệ Bát gia quát lớn ngăt lời gã:

- Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng nó thật sự thích ngươi hay sao ? Ngươi có điểm nào hơn Đinh Lân ? Còn nữa, một đứa con gái mười bốn, mười lăm tuổi cho dù có xấu xa cỡ nào đi nữa, thì nó cũng không dám làm cái chuyện này nữa.

Tây Môn Thập Tam không dám lên tiếng biện hộ.

Vệ Bát gia nói tiếp:

- Huống hò các ngươi lúc nãy làm bậy làm bạ trong xe, ta ở xa còn có thể nghe thấy được, còn đứa em không phảilà heo nằm ngủ bên cạnh, chẳng lẽ nó lại ngủ say đến nỗi không biết gì ?

Nghe đến đây, Tây Môn Thập Tam chợt biến sắc, y chợt nghĩ đến chuyện này có lẽ tỷ muội nó đã thỏa thuận với nhau từ sớm, cho nên Đinh Lân vừa đi là con chị đã tỉnh dậy, còn đứa em thì vẫn ngủ say như chết để cho y tiện lợi. Y bỗng phát hiện rằng câu tục ngữ "gừng càng già càng cay" rất đúng.

Vệ Bát gia bỗng hỏi lớn:

- Hai con điếm này có đúng sống trong Thạch gia trang không ?

Tây Môn Thập Tam trả lời:

- Hình như không phải, con lúc trước đã từng đến qua Thạch gia trang, nhưng chưa từng gặp qua bọn chúng.

- Quả nhiên không khác với dự đoán của ta.

Nói xong lão đưa ánh mắt sắc như dao liếc nhìn tỷ muội họ, rồi chầm chậm nói tiếp:

- Hai con nha đầu đẹp thế này, ta cũng không nhẫn tâm nhìn chúng chết.

Hai thiếu nữ vẫn nằm đấy, hai cánh mũi phập phồng theo hơi thở, giống như là đang ngủ say vậy.

Vệ Bát gia bỗng quay đầu nhìn Tây Môn Thập Tam nói:

- Cho nên lúc ngươi giết bọn chúng, ta nhất định sẽ nhắm mắt lại.

Tây Môn Thập Tam lặng người nói:

- Con ?

Vệ Thiên Bằng cất tiếng cười trầm trầm nói:

- Không sai, là ngươi !

Tây Môn Thập Tam hỏi:

- Con.... con phải giết bọn nó hay sao ?

Vệ Thiên Bằng dửng dưng nói:

- Nếu như ngươi không nỡ giết bọn chúng, thì ta có thể cho phép bọn chúng giết ngươi.

Tây Môn Thập Tam biến sắc nói:

- Nhưng nếu Đinh Lân trở về đây thấy bọn họ đã chết, chẳng lẽ không phải....

Vệ Thiên Bằng ngắt lời y:

- Người chết thì làm sao nhìn thấy được.

Tây Môn Thập Tam kêu lên:

- Đinh Lân cũng phải chết hay sao ?

Vệ Bát gia đáp:

- Nó không chết, thì ngươi chết !

Tây Môn Thập Tam nhìn lão như đã hiểu được ý của lão rồi. Cho dù chuyện này có xảy ra hay không, hay có thể điều tra được chân tướng của Nam Hải nương tử hay không, thì chỉ cần Đinh Lân trở về, y sẽ chết lập tức. Không chết không được. Cho nên Vệ Thiên Bằng mới đến đây, gã đánh xe kia đương nhiên cũng là người của lão rồi.

Tây Môn Thập Tam nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng tàn ác của Vệ Thiên Bằng, hầu như không thể tin được là con người tính nóng như lửa, thô lão và tàn bạo trong chốc lát lại trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người còn ghê gớm hơn cả Đinh Lân.

Tây Môn Thập Tam bỗng phát hiện ra rằng một con người có thể thành danh trên giang hồ, thì đều phải có nhiều bộ mặt khác nhau. Ngay cả người thân cận nhất ở ngay bên cạnh cũng không biết bộ mặt thật của hắn là như thế nào cả.

Vệ Thiên Bằng đưa mắt nhìn y nói điềm đạm:

- Đợi chết còn khổ hơn là chết nữa, nếu như ngươi thật có lòng thương hương tiếc ngọc, thì giúp bọn chúng chết mau đi.

Tây Môn Thập Tam cắn môi lưỡng lự, rồi đưa tay điểm vào tử huyệt bên dưới cột sống của cô em. Có ai ngờ rằng đúng lúc ấy cả hai tỷ muội đều thức giấc vọt đứng lên, chỉ đảo người một vòng trong tay mỗi người đã cầm một thanh đao cong kỳ lạ. Lúc nãy, cả hai tỷ muội giống như một đôi thiên nga hiền hòa, nhưng bây giờ xuất thủ lạ như hai con rắn độc.

Chỉ chớp mắt, cô chị đã đá thẳng một cước vào bụng Tây Môn Thập Tam, còn thanh đao cong kỳ lạ trong tay nhanh như chớp đâm thẳng vào yết hầu Vệ Thiên Bằng.

Tây Môn Thập Tam bị đá mạnh đến nỗi nước mắt nước mũi trào ra ràn rụa, vừa đưa tay ôm lấy bụng thì đao của cô em đã chặt vào vai trái y.

Chỉ nghe "coong coong" hai tiếng, hai thanh đao đã bị ngay cả.

Trong tay Vệ Bát gia bỗng xuất hiện một cây đoản côn dài hơn thước, cây đoản côn màu đen, trong bóng đêm không có chút ánh sáng gì hết, cũng không nhìn ra nó là báu vật gì cả. Nhưng cả hai thanh đao có thể gọi là bảo đao lại bị nó đánh gãy luôn, thì đó chắc hẳn phải là khí giới vô cùng lợi hại.

Cả tỷ muội kinh ngạc đứng sững như trời trồng nhìn thanh đao bị gãy, làm như không tin đây có thể là sự thật. Một lúc sau, định thần lại họ mới cảm thấy cánh tay tê nhức vô cùng. Thầm chí cầm không nổi thanh đao còn lại.

Vệ Bát gia lẳng lặng nhìn họ, cất giọng sang sảng nói:

- Các ngươi có tùy thân song bảo, vậy còn một thứ nứa hãy sử dụng luôn đi.

Cô chị nghe vậy chỉ thở dài mà nói rằng:

- Thì ra tiền bối đã biết được lai lịch của tỷ muội vãn bối rồi.

Vệ Bát gia không nói gì chỉ "hừm" một tiếng.

Cô chị nói tiếp:

- Tỷ muội vãn bối chính là môn hạ của Âu Dương thành chủ Trân Châu thành của Đông Hải Khoái Tử đảo, đến đây bái kiến Vệ Bát gia.

Khuôn mặt hai thiếu nữ không tỏ vẻ gì sợ hãi mà lại rất cung kính.

Vệ Bát gia hỏi:

- Các ngươi đến yết kiến ta ư ?

Cô chị đáp:

- Âu Dương thành chủ đã sớm nghe đại danh của Vệ Bát gia rồi.

Vệ Thiên Bằng nhíu mày nói:

- Là lão phái các ngươi tới đây à ?

Cô chị nói:

- Dạ đúng !

- Các ngươi trốn trong Thạch gia trang, là vì đợi ta đến đây à ?

Cô chị cúi đầu:

- Cửa phủ của lão nhân gia giống như một bức tường sắt vậy, như tỷ muội vãn bối, muốn tiếp kiến lão nhân gia đương nhiên là một chuyện không dễ dàng.

Vệ Thiên Bằng cười nhạt nói:

- Cho nên các ngươi đã cố ý để lọt vào mắt cái tên đồ đệ háo hắc mà bé gan của ta, các ngươi biết sớm muộn gì ta cũng đến tìm các ngươi.

Cô chị đỏ mặt cười nói:

- Không dối gì lão nhân gia, chúng con không biết rằng y sẽ đến tìm chúng con giữa lúc canh khuya thế này, cách của y không tốt nhưng lại rất hữu hiệu.

Vệ Thiên Bằng đột nhiên cười nói:

- Đã từ lâu nghe tiếng môn hạ của Âu Dương thành chủ đều là những người thông minh tuyệt sắc, hôm nay mới gặp mặt quả nhiên không sai.

Lão ngửa mặt cười lớn, dường như đã quên đi tỷ muội họ trong người hãy còn một món khí giới tùy thân chưa sử dụng. Đúng vào lúc ấy, cả tỷ muội họ lại đồng thời xuất thủ, chỉ nghe "coong" một tiếng, từ trong tay áo họ bay ra mười mấy điểm sáng nhanh như vũ bão thẳng vào ngực Vệ Thiên Bằng.

Vệ Thiên Bằng vẫn không dứt tiếng cười, nhưng thanh đoản côn trong tay đã vẽ một hình vòng cung hứng lấy mười mấy điểm sáng đó. Chỉ thấy mười mấy điểm sang như bị hút vào vòng tròn ấy, khi Vệ Thiên Bằng dừng tay lại đã không thấy đâu nữa.

Cả tỷ muội họ đều ngẩn người ra, bởi vì cả hai khí giới tùy thân của họ chỉ trong chớp mắt đã bị cây đoản côn kỳ dị của Vệ Thiên Bằng hóa giải dễ dàng.

Vệ Thiên Bằng điềm đạm nói:

- Ta đã sớm biết nếu như các ngươi không tung hết tùy thân song bảo sẽ chết không cam tâm đâu.

Cô em nãy giờ vẫn im lặng, bỗng thở dài cười khổ nói:

- Họ thật đã quá xem thường lão.

Ngưng một chút lại tiếp:

- Bọn họ cho rằng lão đã quá già rồi, cho rằng giang hồ bây giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi, nhưng theo ta nhận xét, chỉ một mình lão có thể so sánh được với mười người.

Nói xong ả cúi đầu đưa mắt nhìn Vệ Thiên Bằng, trong ánh mắt lộ vẻ cung kính tột cùng. Ánh mắt như thế này chỉ có ở các thiếu nữ khi người đó đúng là anh hùng trong mắt họ.

Vệ Thiên Bằng mỉm cười nói:

- Gừng càng già càng cay, các ngươi hãy nhớ rõ câu nói này.

Cô em cúi đầu nghẹn ngào nói:

- Lúc nãy chúng tôi ra tay thực là bất đắc dĩ, tỷ muội chúng tôi là những người tội nghiệp lắm, người ta bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi không dám cãi lệnh, và cũng không thể không tuân lệnh được ạ.

Nói đến đó nàng cúi đầu, nước mắt tuôn trào.

Vệ Bát gia tỏ vẻ đồng tình thở dài nói:

- Ta không trách các ngươi, thủ đoạn của Âu Dương thành chủ đối với môn hạ đệ tử giang hồ ai ai cũng biết.

Cô chị cất giọng oán hận nói:

- Nhưng ngoài lão nhân gia là một đại anh hùng ra, thì ai có thể hiểu được sự đau khổ của tỷ muội chúng tôi.

Vệ Bát Thái gia bỗng cất tiếng cười hiền dịu nói:

- Chỉ cần các ngươi nói ra ý định của mình, ta tuyệt đối không làm khó các ngươi đâu.

Cô chị nói:

- Chúng tôi không dám nói lão trước mặt lão nhân gia.

Cô em tiếp lời:

- Lão nhân gia đương nhiên cũng biết chúng tôi đến đây vì Diệp Khải Nguyên và Thượng Quan Tiểu Tiên.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Vì chuyện này, Âu Dương thành chủ phái đi bao nhiêu người tất cả ?

Cô em nói:

- Chỉ có hai tỉ muội chúng tôi !

Cô chị tiếp:

- Ý của thành chủ là muốn tỷ muội chúng tôi điều tra Diệp Khải Nguyên là một người thế nào, và thực ra hắn có gì lợi hại. Nhưng chúng tôi....

Vệ Thiên Bằng mỉm cười:

- Các ngươi đã có thể đi được rồi, sau này có cơ hội thì lúc nào muốn đến thăm ta cũng được, không cần phải núp trong Thạch gia trang làm gì cả.

Cô chị cười:

- Sau này chúng tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi lão nhân gia.

Cô em cũng cười tiếp lời:

- Sau này nhất định đến !

Cả tỷ muội cùng quay người đẩy cửa phóng ra ngoài, giống như hai con chim én sổ lồng vậy.

Tây Môn Thập Tam vẫn cúi đầu đứng đó nãy giờ, cảm thấy rất là bất ngờ, y không ngờ rằng Vệ Bát gia lại có thể thả tỷ muội họ đi. Đúng vào lúc đó, y bỗng nghe tiếng động kỳ lạ Ở bên ngoài, như có ai dùng vật gì đó đập vào người vậy.

Tiếp đó là hai tiếng la thảm thiết và ngắn gọn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com