watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:00:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 21

 



Hồi 3-3

Thiếu nữ càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn nữa nói:

- Ngươi nói sao ? Ngươi nói là chúng ta biến ngươi thành nữ nhân hay sao ? Chẳng lẽ từ đầu chí cuối ngươi là một nữ nhân mà cũng quên mất hay sao ?

Đinh Lân nhịn không được lại kêu lên:

- Ai nói ta là nữ nhân hả ?

Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn y, lộ vẻ như vừa nhìn thấy một kẻ điên vậy.

Đinh Lân nói tiếp:

- Ngươi nói ta nguyên là một nữ nhân, ngươi bị điên rồi.

Thiếu nữ thở dài nói:

- Không phải ta điên khùng, mà là ngươi.

Bỗng nàng quay đầu lại kêu lớn:

- Các ngươi lại đây mà xem, Đinh tiểu muội không biết sao lại trở thành như thế này ?

Đinh tiểu muội !

Phong lang quân Đinh Lân đã biến thành Đinh tiểu muội ?

Đinh Lân dở khóc dở cười, chỉ thấy bên ngoài có bốn năm người bước vào, trong đó có trung niên thiếu phụ đeo mặt nạ lúc nãy. Thiếu nữ bước đến nắm tay lôi thiếu phụ đó nói:

- Thiết Cô, cô đến xem nè, Đinh tiểu muội tại sao lại biến thành.....biến thành như thế này ?

Thiết cô cũng nhièn Đinh Lân, mỉm cười nói:

- Ả xem ra không những ngoan ngoãn không như ngày thường, mà cả tóc búi cũng đẹp hơn bình thường nữa.

Thiếu nữ nói:

- Nhưng mà..... nhưng mà ả lại không thừa nhận mình là nữ nhân.

Đinh Lân đã cố gắng kiềm chế, y biết rằng bây giờ không bình tĩnh thì không được. Nhưng y lại nhịn không được tự mình biện bạch:

- Ta không phải là một nữ nhân.

Thiết Cô nhìn Đinh Lân bỗng thở dài nói:

- Ta hiểu rõ lòng ngươi, có lúc ta cũng hi vọng mình không phải là một nữ nhân, trên cõi đời này làm một nữ nhân cả đời đều phải chịu thiệt thòi.

Đinh Lân nói:

- Thực ra ta cũng không phản đối làm một nữ nhân, chỉ tiếc khi ta sinh ra đã là một nam nhân, cho đến lúc này ta vẫn là một nam nhân.

Gã thật sự đã dùng hết sức để tự khống chế mình.

Khuôn mặt của Thiết Cô lộ vẻ kinh ngạc, bỗng quay lại hỏi một nữ nhân khác:

- Các ngươi quen biết Đinh tiểu muội đã bao lâu rồi ?

Nữ nhân đó trả lời ngay không do dự:

- Cũng đã hơn ba tháng rồi.

- Vậy Đinh tiểu muội là nam hay là nữ ?

Thiết Cô hỏi một nữ nhân khác.

Tất cả những thiếu nữ đều bụm miệng cười khúc khích:

- Nếu như Đinh tiểu muội là một nam nhân, vậy thì tất cả chúng ta đều là nam nhân rồi.

Đinh Lân xanh mặt nhưng nhẫn nại phân bua:

- Nhưng ta đâu phải là Đinh tiểu muội ?

Thiết Cô cười hỏi:

- Vậy ngươi là ai ?

Đinh Lân nói:

- Ta cũng họ Đinh, nhưng mà là Đinh Lân.

Thiết Cô nói:

- Ta biết muội là Đinh Linh Lâm.

Đinh Lân hét lớn:

- Không phải là Đinh Linh Lâm, mà là Đinh Lân.

Thiết Cô lắc đầu:

- Không phải là Đinh Lân, là Đinh Linh Lâm, tại sao muội lại quên cả tên của mình nữa kia chứ ?

Thiếu nữ giống Quan Âm Bồ Tát bỗng cười to nói:

- Cũng may là tiếng nói của Đinh tiểu muội không bị biến đi, cho nên ai nghe thấy cũng nhận ra là giọng của nữ nhân.

Đinh Lân cười nhạt:

- Ai cũng có thể nhận ra ta là một nam.....

Giọng nói của y đột nhiên ngừng bặt, mồ hôi túa ra khắp nhai. Y bỗng nhiên phát hiện ra tiếng nói của mình không còn bình thường nưa, giọng nói sắc, thánh thót như giọng của một nữ nhân vậy.

" Chẳng lẽ mình thật đã biến thành nữ nhân rồi ?" Trong lòng y bỗng thầm nghĩ như vậy, càng nghĩ y càng cảm thấy như bị kim châm vào lòng.

Y muốn thử vận động một bộ phận nào đó, nhưng chỉ tốn công vô ích. Chỉ tiếc rằng từ lưng trở xuống như bị tê liệt.

Thiết Cô nhìn y, ánh mắt chứa đầy sự đồng tình và thương hại, nhẹ nhàng nói:

- Gần đây muội trong lòng không vui, lại uống quá nhiều rượu, cho nên không tránh được quên đi một số chuyện. Huống hồ những chuyện trước đây muội không muốn nhắc lại làm gì nữa.

Ngừng một chút, Thiết Cô lại nói:

- Nhưng các tỷ đều phải nhắc lại chuyện xưa cho muội, cho dù đau khổ thế nào đi nữa. Nhưng nếu quên hết đi thì lại không tốt cho chính mình.

Đinh Lân chỉ biết thở dài mà nói rằng:

- Được rồi, ngươi nói đi ! Ta đang nghe đây.

Thiết Cô nói:

- Muội là Đinh Linh Lâm, là một thiếu nữ rất đẹp, muội vốn có một người tình tốt lắm, sau này không biết chuyện gì mà muội tự tử, cũng may là Tâm Cô cứu được muội.

Thiếu nữ giống như Quan Âm Bồ Tát thì ra là Tâm Cô, nàng lập tức tiếp lời:

- Nếu mà không phải tỷ cứu kịp thời thì bữa đó muội đã nhảy xuống biển rồi.

Đinh Lân cắn răng không nói. Y bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghe tiếng nói của mình.

Thiết Cô nói:

- Người yêu của muội họ Diệp, gọi là Khải Nguyên. Y.....

" Diệp Khải Nguyên".

Nghe đến cái tên này, Đinh Lân cảm thấy đầu như muốn nổ tung lên. Trong chốc lát, y đã hiểu hết mọi chuyện. Y biết mình đã rơi vào một cái tròng khéo léo, ác độc và biến hóa kỳ lạ.

Cái tròng này được chuẩn bị để đón Diệp Khải Nguyên, và y lại ngớ ngẩn rơi vào.

Y cảm thấy bây giờ Thiết Cô đang nói gì đó, nhưng y phải cố hết sức để tập trung suy nghĩ.

Y phải nghĩ ra một cách nào đó để thoát thân ra khỏi cái tròng này, nhưng y cũng biết đây là một chuyện không phải dễ dàng, không dễ dàng chút nào cả.

Thời gian giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng Thiết Cô vẫn cứ nói mãi.

Thì ra ả lặp lại nhiều lần lời nói ấy, giống như là ép Đinh Lân phải biết những chuyện đó.

- Người yêu của muội họ Diệp, gọi là Khải Nguyên, y vốn là con trai của Đường chủ Thần Đao đường năm xưa, sau này nhận làm con thừa tự cho Diệp gia. Phụ thân của Đinh muội là Đinh Thừa Phong, cô của muội là Đinh Bạch Vân vốn là kẻ thù của Bạch gia, nhưng mối thù ấy sau này đã được Diệp Khải Nguyên hóa giải. Tình cảm của hai người cũng từ đấy mà càng thêm nồng thắm. Muội vốn đã không muốn gả cho ai ngoài y và y cũng không muốn lấy ai ngoài muội. Nhưng lúc này lại xuất hiện một Thượng Quan Tiểu Tiên, nghe nói ả là con gái của Thượng Quan Kim Hồng bang chủ Kim Tiền bang và đương thời đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi tuy rằng đẹp như tiên sa, nhưng lại thường dụ dỗ nam nhân, sau khi thỏa mãn dục vọng là giết ngay. Đứa con gái của bà ta sinh ra cũng ác độc như mẹ nó vậy. Muội và Diệp Khải Nguyên chính là bị Thượng Quan Tiểu Tiên chia cách đó. Câu chuyện này muội đương nhiên không thể quên được, và tuyệt đối không được quên.

Đinh Lân nghe ả nói một lần, rồi lại một lần nữa, bỗng phát hiện ra không thể nào tập trung suy nghĩ được nữa, mà còn giống như bị lời nói của ả thao túng. Trong chốc lát, y đã sinh ra lòng thù hận đối với Thượng Quan Tiểu Tiên. Y gần như đã thừa nhận mình là Đinh Linh Lâm, thừa nhận mình là một nữ nhân.

Khói trong lư theo gió bay tới phả vào mặt y, thâm nhập vào hơi thở và len lỏi vào trong đầu óc của y. Y gần như đã mất hết khả năng phán đoán sự việc rồi.

Thiết Cô nhìn y, trên mặt bỗng xuất hiện một nụ cười đắc ý, chầm chậm nói tiếp:

- Muội là Đinh Linh Lâm, là một thiếu nữ rất đẹp, muội.....

Đinh Lân bỗng dùng hết sức tàn cắn môi thật đau để người được tỉnh táo, gầm lên:

- Không cần nói nữa, ta đã hiểu ý của các ngươi rồi.

Thiết Cô mỉm cười nói:

- Muội thật đã hiểu hết rồi.

Đinh Lân nói:

- Ta nhất định phải giống Đinh Linh Lâm, cho nên các ngươi muốn lợi dụng ta để hại Diệp Khải Nguyên.

Thiết Cô nói:

- Muội vốn là Đinh Linh Lâm mà !

Đinh Lân cất tiếng cười lạnh lẽo nói:

- Thật ra các ngươi không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Các ngươi cần ta làm gì, ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta vài điều kiện.

Thiết Cô nói:

- Ngươi nói đi !

Đinh Lân nói:

- Ta muốn các ngươi trước tiên nói cho ta biết, các ngươi bỗng may mắn phát hiện ra ta giống Đinh Linh Lâm, mới làm ra cái bẫy này, hay là đã đoán sớm ta sẽ đến?

Thiết Cô im lặng không lên tiếng.

Đinh Lân nói tiếp:

- Sau này ít nhất các ngươi cũng phải giải huyệt cho ta, để ta gặp mặt Nam Hải nương tử, sau khi thành công chuyện này ta cũng phải được một phần chứ.

Thiết Cô gật đầu nói:

- Nam Hải nương tử vốn đã ở đây từ lâu, chả lẽ ngươi không thấy hay sao ?

Đinh Lân giật mình hỏi:

- Bà ta đâu ?

Bỗng một giọng nói tao nhã nhưng thần bí chầm chậm phát ra từ bức tượng Quan Âm Bồ Tát trên hương án:

- Ta ở đây !

Đinh Lân bất giác quay lại nhìn bức tượng bí mật đó. Ánh mắt y bỗng lộ vẻ kinh sợ vì bây giờ qua lớp khói mờ mờ ảo ảo, y nhìn thấy bức tượng đã bị thay thế bằng một khuôn mặt. Khuôn mặt từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, bây giờ lại biến thành vẻ nghiêm túc, lạnh lẽo, trên lông mày hãy còn mang nét giận dữ. Bức tượng vô tri vô giác trong chốc lát như đã có sự sống:

- Ta chính là người ngươi muốn gặp, cho nên bây giờ ngươi phải nhìn ta, mỗi lời mà ta nói ra ngươi không thể không tin được.

Qua làn khói lượn lờ, giọng nói này giống như chính bà ta nói ra vậy.

Đinh Lân chỉ cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, tuy không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không muốn nhìn nhưng ánh mắt không thể rời ra khỏi bức tượng thần bí mà quỷ quái đó.

- Ngươi là Đinh Linh Lâm. Diệp Khải Nguyên vốn là người yêu của ngươi. Thượng Quan Tiểu Tiên đã cướp hắn trong tay ngươi, bây giờ ngày cũng như đêm, bọn chúng quấn quýt bên nhau, còn ngươi chỉ cô đơn một mình.

Đinh Lân nhìn bà ta, khuôn mặt không thể tự chủ lộ vẻ đau thương.

- Ta biết ngươi ghét hận y thị, mối thù này không ai có thể quên được, cho nên ngươi phải trả thù.

Khuôn mặt y quả nhiên lộ vẻ oán giận, lầm rầm nói:

- Ta nhất định phải trả thù...... Ta nhất định phải trả thù...... - Bây giờ Diệp Khải Nguyên sắp bảo vệ người đàn bà đáng ghét kia đến đây, ngươi sắp có cơ hội rồi.

Đinh Lân nghe đến đây, ánh mắt sáng rực của y đã trở thành mê muội và trống rỗng, nhưng vẻ oán giận trên mặt càng mãnh liệt hơn nữa.

- Diệp Khải Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng ngươi sẽ ở đây, cho nên ngươi xuất hiện đột ngột, hắn nhất định sẽ ngạc nhiên. Nhưng hắn sẽ không cảnh giác ngươi đâu, cho nên ngươi phải thừa cơ hội cướp con đàn bà ác độc kia về đây, phá hủy khuôn mặt đẹp đẽ của nói để nó sau này không thể dụ dỗ bọn đàn ông con trai được nữa. Ý của ta, bây giờ ngươi đã hiểu rõ rồi chứ ?

Đinh Lân gật dầu chầm chậm nói:

- Ta đã hiểu hết rồi.

- Ngươi có chịu làm theo lời ta hay không ?

Đinh Lân đáp:

- Chịu !

- Những lời ta nói ra ngươi đều tin cả chứ ?

Đinh Lân lại nói:

- Tin !

- Được ! Bây giờ ngươi đứng lên, huyệt đạo của ngươi đã được giải rồi, ngươi đứng lên được rồi.

Đinh Lân quả nhiên đứng dậy chầm chậm, đôi chân bị điểm huyệt nãy giờ đột nhiên đã có sức lực.

- Được ! Bên cạnh có thanh đao, bây giờ ngươi đi làm giùm ta việc này.

Đinh Lân hỏi:

- Làm gì ?

- Giết Dương Thiên !

Đinh Lân chầm chậm quay người bước đi. Ánh mắt của y đờ đẫn hướng thẳng về phía trước ôm thanh đao trong lòng, trong đầu cứ vang lên câu nói:

- Giết Dương Thiên !

Bây giờ Dương Thiên đang ngồi trầm tư trong một căn phòng nhỏ, tuy đã đốt lò sưởi nhưng không khí vẫn lạnh cóng. Y đang đợi tin tức của Đinh Lân, nhưng đã lâu vẫn không thấy Đinh Lân quay lại, y cảm thấy có cái gì đó không ổn. Đúng vào lúc này, cửa bật mở và một người chầm chậm bước vào. Đó là một thiếu nữ rất đẹp, tóc búi cao, cài thêm cây thoa hình đầu phụng nữa.

Dương Thiên đứng bật đậy, mỉm cười hỏi:

- Cô nương có điều chi dặn dò ?

Y hẳn nhiên cho rằng đây là môn hạ của Nam Hải nương tử, cho nên không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu kính cẩn. Nhưng thiếu nữ đó lại cứ nhìn y đăm đăm tỏ thái độ khó hiểu.

Dương Thiên đợi lâu nhịn không được liền ngẩng đầu lên nhìn và phát giác ra rằng thiếu nữ này rất giống một người.

Thiếu nữ này vẫn nhìn y nói chậm rãi:

- Ngươi có phải là Dương Thiên không ?

Dương Thiên gật đầu, bỗng kêu thất thanh:

- Ngươi là Đinh Lân !

Đinh Lân nói:

- Ta không phải là Đinh Lân, ta là Đinh Linh Lâm.

Dương Thiên ngạc nhiên nói:

- Ngươi.. ngươi tại sao lại biến thành như thế này ?

Đinh Lân nói:

- Ta vốn đã là như thế này, ta vốn là một thiếu nữ.

Dương Thiên biến sắc la lên:

- Ngươi có phải điên rồi hay không ?

Đinh Lân nói:

- Ta không có điên, ngươi mới là điên, cho nên ta phải giết ngươi.

Nói chưa dứt lời, Đinh Lân đã rút thanh đoản dao ra nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực Dương Thiên. Dương Thiên có nằm mơ cũng không ngờ đối phương ra tay độc ác như vậy, cho nên không đề phòng, cũng không kịp né tránh, lãnh trọn một đao đâm xuyên qua ngực. Máu tươi trong ngực y tuôn ra, điểm lấm chấm trên áo của Đinh Lân.

Sắc mặt của Đinh Lân vẫn lạnh lùng khi nhìn xác chết của Dương Thiên đổ gục ngay trước mặt. Sau đó y chầm chậm quay người đi ra.

Bên ngoài sương càng dày hơn nữa. Đêm đã khuya lắm rồi.

Y chầm chậm đi trong sương, trong bóng đêm bỗng truyền lại giọng nói ngọt ngào nhưng đầy bí hiểm:

- Ngươi làm rất tốt, nhưng ngươi mệt lắm rồi, mệt đến nỗi mắt mở không nổi nữa kìa.

Đinh Lân nói:

- Đúng là ta mệt lắm.....mệt lắm.....

Mắt của y từ từ khép lại:

- Đây là chiếc giường rất là êm ái, bây giờ ngươi có thể ngủ được rồi. Đợi đến lúc Diệp Khải Nguyên và con đàn bà ác độc ấy tới, bọn chúng sẽ đánh thức ngươi dậy.

Trên mặt đất tuyết rơi dày, nhưng Đinh Lân lại nằm xuống, giống như đang nằm trên một chiếc giường ấm và trong giây lát đã ngủ say rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com