watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:05:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 21



Hồi 3-2

Tây Môn Thập Tam tỏ vẻ kinh sợ, hỏi:

- Rốt cuộc nhân vật mà huynh hẹn là ai vậy ?

Đinh Lân trầm giọng nói:

- Thiên Diện Quan Âm, Nam Hải nương tử.

Nghe đến đây, Tây Môn Thập Tam bỗng giật mình kinh sợ. Đinh Lân thấy vậy cười nói:

- Ngươi còn muốn đi theo nữa hay không ?

Câu trả lời của Tây Môn Thập Tam vang lên một cách kiên quyết:

- Không.

Đinh Lân quay đi nơi khác nói tiếp:

- Ta cũng muốn nhìn tận mặt xem Nam Hải nương tử có thật sự là một mỹ nhân hay không mà thôi.

Tây Môn Thập Tam ngờ vực:

- Vậy huynh còn ở đây đợi ai nữa hả ?

Đinh Lân trả lời trong tiếng gió vi vút:

- Đợi một người.

Tây Môn Thập Tam hỏi:

- Đợi ai ?

Y vừa dứt câu thì nghe tiếng huýt sáo của gã xa phu bên ngoài căn nhà cỏ. Ánh mắt của Đinh Lân sáng rỡ, y kêu lên:

- Đến rồi đấy !

Tây Môn Thập Tam bước ra ngoài, y nhìn thấy trong bóng đêm một người mặc áo tơi, đầu đội nón lá, trong tay cầm một cây trúc dài ba trượng, cây vừa chấm trên nền đất, y đã mượn sức phóng tới hơn năm trượng rồi nhẹ nhàng hạ bên ngoài căn nhà cỏ.

Đinh Lân bỗng lên tiếng hỏi:

- Ngươi thấy khinh công của y như thế nào ?

Tây Môn Thập Tam cười khổ não:

- Những người ở đây quả nhiên lợi hại.

Bây giờ người đó đã cởi cái áo tơi ra, mỉm cười nói:

- Tại hạ không phải là biểu diễn khinh công huyền diệu, mà chỉ là sợ để lại vết tích ở trên tuyết mà thôi.

Đinh Lân nói:

- Không ngờ các hạ hành sự cũng quá là cẩn thận.

Người đó cười đáp:

- Tại hạ còn muốn sống lâu nữa mà.

Gã chầm chậm đi tới, lại cởi tiếp cái nón lá trên đầu xuống, Tây Môn Thập Tam bấy giờ mới nhận ra người này là một trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi, bên trong mặc một cái áo khoác dài màu xám, xem dáng điệu có vẻ là người làm ăn thật thà, chỉ có đôi mắt long lanh, khuôn mặt mang một nụ cười mỉm giảo hoạt mà vô cùng tinh anh.

Đinh Lân cũng mỉm cười nói:

- Vị này là Dương Thiên Dương đại tổng quản của Lãnh Hương viên.

Dương Thiên liếc nhìn Tây Môn Thập Tam nói tiếp theo:

- Vị này nhất định là môn hạ của Bát gia, Thập Tam công Tử.

Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên nhìn y, nhìn không được hỏi:

- Vậy các hạ là Dương Thiên mà lục ca ta đã gặp lần trước đây phải không ?

Đinh Lân vòng tay thi lễ nói:

- Đúng thế !

Tây Môn Thập Tam cười gượng gạo:

- Lục ca ta cho rằng các hạ chỉ là một người làm ăn nhát gan mà thôi, nhưng theo ta các hạ quả là ghê gớm.

Dương Thiên điềm đạm đáp lời:

- Tại hạ thật chỉ là một người làm ăn nhỏ, Lục huynh đệ chẳng có nhìn sai đâu.

Đinh Lân bỗng lên tiếng:

- Vậy thì ta nhìn sai hay sao ? Ta còn cho rằng ngươi còn có tên là Phi Hồ Dương Thiên nữa đó.

Dương Thiên giật mình lộ vẻ kinh sợ. Tây Môn Thập Tam cũng bất giác rùng mình. Y đã nghe qua cái tên Phi Hồ Dương Thiên.

Trong giang hồ, rất ít người chưa được nghe qua cái tên Phi Hồ Dương Thiên này, y không những là một tay đạo tặc độc nhất trong vòng mười năm nay. Nghe nói, cho dù là dùng gông cùm xiềng y lại, và dùng dây gân bò cột chặt y lại, nhốt y trong một cái phòng giam chỉ còn có một cái cửa sổ nhỏ, y vẫn có thể đào thoát được.

Một nhân vật như vậy mà có thể làm quản lý trong Lãnh Hương viên, đương nhiên có mưu đồ khác. Mưu đồ của y, chắc chắn không phải là chuyện bình thường.

Tây Môn Thập Tam bỗng phát giác ra rằng, câu chuyện này càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, nhưng cũng càng ngày càng dễ sợ hơn.

Đinh Lân hình như cũng tự biết mình quá nhiều chuyện, liền lập tức đổi đầu đề câu chuyện nói lảng đi:

- Nam Hải nương tử đã đến chưa ?

Dương Thiên gật đầu trả lời:

- Vừa đến.

Đinh Lân lại hỏi tiếp:

- Bọn họ đi tất cả bao nhiêu người ?

- Ba mươi bảy người.

Đinh Lân hỏi dồn:

- Còn thiếu nữ biết ăn đao có đó không ?

Dương Thiên lại gật đầu:

- Ả tên là Thiết Cô, trong đám người đó ả hình như là người quản sự.

Đinh Lân cười nói:

- À, mà ngươi cũng là một viên quản sự vậy, hai người chẳng lẽ không phải là trời sinh một đôi hay sao ?

Dương Thiên nghe nói vậy chỉ nghiêm sắc mặt, không nói gì cả. Xem ra y không phải là người thích nói đùa. Đinh Lân thấy vậy chỉ cười lảng đổi qua câu chuyện khác.

- Bọn họ Ở trong sân nào ?

Dương Thiên đáp:

- Lầu Thính đào.

Đinh Lân lại hỏi:

- Thời gian bây giờ còn bao lâu nữa ?

Dương Thiên trả lời:

- Còn đến nửa canh giờ nữa, trong đó có người gõ canh, ngươi vào trong đó tất nhiên có thể nghe được.

Đinh Lân cầm ly rượu lên nói:

- Xem ra ta uống hết ly rượu này, thì có thể đi được rồi.

Dương Thiên nhìn Đinh Lân hồi lâu rồi nói:

- Chúng ta kỳ này liên kết với nhau cũng bởi vì ta cần các hạ mà các hạ cũng cần có ta. Nhưng nói thẳng chúng ta không phải là bạn, các hạ nên nhớ điểm này.

Y không để Đinh Lân kịp nói gì, đã chầm chậm xoay người bước đi, đưa nón chụp lên đầu, ra đến bên ngoài đã mặc luôn cả áo tơi vào. Cây gậy trúc trong tay y khẽ rung động chạm xuống đất rồi mượn sức phóng tới, biến mất vào bóng đêm.

Đinh Lân dõi mắt nhìn theo thân ảnh của Dương Thiên, mỉm cười nói:

- Hảo thân thủ, quả nhiên không hổ danh Phi Hồ.

Tây Môn Thập Tam nhíu mày hỏi:

- Hắn đúng là Phi Hồ Dương Thiên hay sao ?

Đinh Lân cười nói:

- Phi Hồ thì chỉ có một mình hắn thôi.

Rồi thở dài nói tiếp:

- Cũng may là chỉ có một mình hắn !

Nói đoạn Đinh Lân cởi bỏ chiếc áo lông chồn, bên trong đã mặc sẵn bộ dạ hành bó sát người màu đen, đen đến nỗi nếu đứng trong bóng tối thì không thể phân biệt được đâu là màu đen của áo và đâu là màu đen của không gian.

Tuy đã cởi bỏ áo lông nhưng Đinh Lân vẫn chưa uống ly rượu cuối cùng của mình.

Mắt Đinh Lân bỗng sáng lên, nhưng khuôn mặt lại như bị đóng băng đi, chiếc áo dạ hành ôm sát lấy thân hình mảnh dẻ nhưng linh mẫn. Trong phút chốc, Đinh Lân đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Bây giờ Đinh Lân không còn là một chàng lãng tử như lúc nãy mà đã trở thành một con người trầm tĩnh nhưng đáng sợ.

Tây Môn Thập Tam liếc nhìn Đinh Lân, trong ánh mắt chứa đựng biểu hiện của lòng ngưỡng mộ, nhưng hơi có chút đố kỵ.

Đinh Lân nói:

- Ngươi tốt nhất là đợi ở đây, trong vòng một canh giờ, ta sẽ trở lại ngay.

Tây Môn Thập Tam bật cười:

- Nếu như huynh không trở lại thì sao ?

Đinh Lân cũng cười theo, điềm đạm nói:

- Vậy thì ngươi cứ đưa hai tỉ muội họ đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ như vậy sao ?

Chưa dứt lời, bóng của Đinh Lân đã khuất trong màn đêm.

Tây Môn Thập Tam lặng lẽ ngồi yên ở đó, y thường tự cho rằng võ công của mình không bao giờ thua kém những người đồng trang lứa, bây giờ đã biết là đã lầm. Những thiếu niên anh hùng bây giờ đã đáng sợ hơn là y nghĩ.

Y đưa tay vuốt nhẹ bên má bị đánh sưng, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.

Cô chị từ đầu tới cuối giống như đang ngủ rất say, bây giờ bỗng nhiên quay người lai, ôm lấy y, rồi bỗng nhiên cắn y một miếng thật đau.

Nhưng bỗng nhiên ánh mắt đau khổ của Tây Môn Thập Tam không còn nữa. Mắt của y sáng lên, y phát hiện ra rằng, một người muốn thắng một người không nhất định phải dựa vào võ công. Cho nên y mỉm cười cầm ly rượu của Đinh Lân lên uống cạn một hơi.

Ở lầu Thính Đào, người ta đến thưởng thức không phải là tiếng sóng biển mà là tiếng lá rì rào ở vườn trúc.

Lãnh Hương viên không những chỉ có hàng vạn vây hoa mai mà còn có hàng trăm cây tùng xám và hàng ngàn cây vạn tuế.

Bên ngoài lầu Thính Đào, lá trúc dập dờn như sóng biển.

Đinh Lân nằm phục trong rừng trúc, mở sợi dây cỏ thắt ngang lưng rút ra một ống nhỏ. Bên trong ống đầy một thứ dầu thô màu đen. Đinh Lân mở cái nắp xoắn của cái ống nhỏ, thấy có gió thổi ngang qua, liền thổi dầu từ trong ống ra, thổi một cách kỹ càng, cẩn thận.

Những hạt dầu nhỏ bay theo ngọn gió như những hạt sương bám vào mái ngói của lầu Thính Đào.

Sau đó Đinh Lân cất cái ống thổi, lại móc ra mười mấy viên đạn to hơn hạ ngô đồng một tí, dùng chỉ lực bắn lên mái lầu Thính Đào. Trong chớp mắt chỉ nghe "phựt" một cái, mái ngói lầu Thính Đào đã biến thành một biển lửaĐồng Dương Đằng xa vọng lại tiếng canh mõ, đúng giờ Tí.

Tiếng mõ bị át bởi tiếng hô hoán:

- Lửa, lửa !

Tiếp theo đó là mười mấy bóng người từ lầu Thính Đào phóng ra. Ngọn lửa dữ dội như thế này, thì dù là người bình tĩnh cách mấy cũng phải hoảng vía.

Cũng vào lúc này, Đinh Lân đã nhẹ như một làn khói bay qua cửa sổ để hở phía sau của lầu Thính Đào lọt vào trong.

Lọt vào một căn hòng bố trí một cách u nhã tĩnh mịch, tịnh không một bóng người, Đinh Lân đột nhiên la lớn:

- Lửa, lửa cháy !

Không có tiếng ai đáp lại tiếng kêu của Đinh Lân.

Đinh Lân đẩy một cánh cửa ra, y tuyệt nhiên không biết nơi luyện công của Nam Hải nương tử ở đâu, cho nên động tác cần phải nhanh, và phải gặp may mới được.

Vận may của Đinh Lân hình như không tệ, cánh cửa thứ ba bị buộc ở bên trong, Đinh Lân dùng dao nạy nhẹ cái gài cửa bước vào, bên trong là một gian Phật đường.

Trong cái lò bằng đồng trên hương án, đang đốt Long Đĩnh hương, từng sợi từng sợi khói bay tỏa trong phòng làm cho Phật đường tịch này càng tăng thêm vẻ thần bí.

Tấm màn màu vàng bên cạnh hương án rủ xuống, dường như cũng không có người. Nhưng Đinh Lân lại không tin trong căn phòng bị chốt bên trong này lại không có người. Đinh Lân không do dự, vọt tới vén bức màn thần bí lên.

Y chợt lặng người đi.

Phía sau bức màn có tất cả bốn người.

Bốn người này đều mặc trường bào màu tím, cột tóc lên cao, trên mặt đều đeo một cái mặt nạ bằng gỗ đàn hương. Cách trang điểm và ăn mặc của bốn người hoàn toàn giống nhau, và ngồi xếp bằng không động đậy, ánh lửa bên ngoài chiếu sáng những cái mặt nạ hung ác nhưng cứng đơ càng làm tăng thêm sự khủng khiếp bí hiểm không thể nào mô tả được.

Bốn người này đều có thể là Nam Hải nương tử, nhưng Nam Hải nương tử thì chỉ có một người mà thôi. Đinh Lân hiểu được đây là cơ hội có một không hai, nên quyết định phải mạo hiểm.

Chớp mắt Đinh Lân đã vọt tới, kéo mặt nạ của người thứ nhất xuống, bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần với hai hàng lông mi dài, bất cứ ai cũng nhận ra nàng là một thiếu nữ chưa quá đôi mươi. Nam Hải nương tử làm sao trẻ như vậy được?

Thoáng cái Đinh Lân đã lột tiếp chiếc mặt nạ thứ hai, chiếc mặt nạ vừa tháo xuống đã thấy xuất hiện một khuôn mặt đầy râu, Nam Hải nương tử đương nhiên không phải là nam nhân rồi.

Người thứ ba xem ra tuy rất trẻ, nhưng đuôi mắt lại đầy những nếp nhăn.

Người thứ tư là một lão bà móm xọm và mặt đầy cả những vết nhăn.

Đinh Lân ngơ ngác nhìn bốn khuôn mặt, không tìm được khuôn mặt mà mình muốn tìm, nhưng bây giờ y không thể nào lưu lại đây lâu được.

Y vừa xoay người, người đã vọt đi được một đoạn, nhưng đúng vào lúc này, Đinh Lân cảm thấy rằng hình như người nam nhân có râu vừa nhúc nhích. Y biết rằng không xong rồi, liền muốn vọt đi tiếp, nhưng người này ra tay nhanh đến nỗi Đinh Lân chẳng kịp suy nghĩ gì đã thấy một đạo kình phong quất vào hông, và sau đó y chẳng còn biết gì nữa.

Bên trong Phật đương vẫn một vẻ u nhã tĩnh mịch, lửa bên ngoài đã được dập tắt, đèn hương trong lư đồng đã được đổi bằng trầm hương. Mùi trầm hương dìu dịu làm cho Đinh Lân từ từ tỉnh dậy, y mở mắt ra và phát hiện ra không biết tự lúc nào trên người y đã thay vào một bộ đồ của nữ nhân.

Y kinh ngạc đưa tay lên vò đầu, thì phát giác ra rằng, tóc đã được búi thành kiểu tóc mà phái nữ đương thời rất thích, búi tóc nghiêng nghiêng còn cài thêm một cây trâm bạc nữa.

Phong lang quân Đinh Lân mười sáu mười bảy tuổi đã bước ra giang hồ, không đầy ba năm đã tạo nên danh tiếng rất vang dội. Trong giang hồ, ai ai cũng đều biết, khinh công của y không những tuyệt đỉnh, mà tính tình còn nhạy bén và trầm tĩnh nữa.

Nhưng bây giờ Đinh Lân lại không giữ được bình tĩnh mà muốn nhảy dựng lên. Y nhảy lên không được bởi vì từ hông trở xuống đã bị mềm nhũn, không còn sức đâu mà nhảy nữa.

Cả người của y cũng như nhũn ra, y ngước nhìn lên hương án lòng ngổn ngang.

Tượng Quan Âm Bồ Tát Nam Hải trên hương án, tay cầm cành dương liễu phổ độ chúng sanh như đang cười với y. Trong làn khói tỏa ra từ lư đồng, nụ cười của Bồ Tát như đang muốn nói điều gì đó.

Đinh Lân bỗng phát hiện ra rằng khuôn mặt của Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn giống với thiếu nữ mang mặt nạ lúc nãy. Chẳng lẽ thiếu nữ chính là Nam Hải nương tử?

Nhưng nhưng xuất thủ khống chế y lúc nãy, lại là gã nam nhân kia, Đinh Lân từ đầu đến cuối đều cho rằng gã nam nhân kia chính là Nam Hải nương tử cải trang thành.

Nhưng bây giờ y đã hoàn toàn mê hoặc, thậm chí không còn dám suy nghĩ nhiều nữa, y sợ rằng y suy nghĩ nhiều sẽ phát điên lên mà thôi. Cũng may đến lúc y muốn nghĩ một chuyện gì đó thì cánh cửa Phật đường đã từ từ mở ra.

Một bóng người bước vào, đó là thiếu nữ có khuôn mặt giống Quan Âm Bồ Tát.

Đinh Lân không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ đó, y sợ khi nhìn sẽ bị phát điên, nhưng chỉ tiếc rằng y càng không nhìn càng cảm thấy muốn điên hơn nữa.

Thiếu nữ này bước đến trước mặt y, bỗng nhiên cười nói một cách tự nhiên:

- Tóc hôm nay của ngươi đẹp thật, ai chải cho ngươi thế ?

Đinh Lân nhịn không nổi trừng mắt nhìn y thị, quát lớn:

- Ta đang muốn hỏi ngươi đây, cái này là ai chải cho ta đây hả ?

Thiếu nữ hơi ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ cả ngươi cũng không biết ?

Đinh Lân đáp:

- Ta làm sao biết được ?

Thiếu nữ hỏi tiếp:

- Chẳng lẽ ngươi nghĩ không ra hay sao ?

Đinh Lân cười khổ:

- Ta làm sao nghĩ ra được, cả một chút cảm giác cũng không có mà cho dù đánh bể đầu ta ra thì ta cũng không đoán ra tại sao lại biến ta thành một nữ nhân như thế này.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com