watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:03:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 21


Hồi 3-1: Nhiếp Hồn Đại Pháp

Gió đêm rét mướt ào ào thổi qua trong đêm vắng.

Bức tường chạy dài theo con đường vắng, gió thổi trong đêm tạo nên một thanh âm làm người sởn tóc gáy. Bỗng một tiếng "kẹt" nhỏ vang lên khô khan, một cánh cửa nhỏ bật mở, bước ra một bóng đen, dưới ánh trăng có thể thấy rõ một chàng trai tuấn tú, một bên mặt bị đánh sưng vù. Đó chính là Phấn lang quân Tây Môn Thập Tam.

Y vừa bước ra khỏi cánh cửa thì từ xa đã có một chiếc song mã màu trấng, chạy lại đứng bên cạnh y, và cửa xe bật mở. Tây Môn Thập Tam lập tức nhảy vào trong, trong xe đã có một ly rượu chuẩn bị sẵn cho y.

Mùi rượu nữ nhi hồng bay tỏa trong không khí làm cho người ta muốn say, nhưng bên cạnh đó, càng làm người ta say mê hơn cả Nữ nhi hồng là hai thiếu nữ giống nhau như đúc, vẻ đẹp của họ có thể sánh bằng lời khen "tuyệt thế giai nhân".

Một thiếu niên tay ôm chiếc áo lông chồn, tay cầm ly rượu ngọc uể oải tựa lưng vào lòng của một thiếu nữ, đưa tay đẩy cô kia cho Tây Môn Thập Tam, cười nói:

- Cái tên này vừa bị đánh đấy, cô em phải an ủi cho hắn dịu đi.

Cô này lập tức hôn nhẹ lên phần má bị đánh sưng lên của Tây Môn Thập Tam.

Xe ngựa lại tiếp tục lên đường hướng thẳng đến Trường An. Gió lạnh rét quất thẳng vào thân xe như những lưỡi đao, bây giờ đã là cuối năm, nhưng không khí trong xe lại ấm như mùa xuân vậy.

Tây Môn Thập Tam hớp một ngụm rượu rồi mới quay qua thiếu niên mặc áo choàng lông chồn nói:

- Huynh biết là đệ sẽ đến hay sao ?

Chàng thiếu niên đó đương nhiên chính là Đinh Lân, nhưng bây giờ y đã không giống như con người lúc nãy nữa. Đinh Lân lúc nãy là một chàng thiếu niên tao nhã và rất hay ngượng ngùng, con người Đinh Lân lúc này lại là một lãng tử phong lưu buông thả và phóng đãng.

Y liếc nhìn Tây Môn Thập Tam, cười uể oải nói:

- Ta đương nhiên biết, cái lão già chết tiệt ấy không kêu ngươi đến đợi tin của ta, thì còn có thể kêu ai nữa.

Tây Môn Thập Tam cũng cười nói:

- Huynh thật là ghê gớm, lúc nãy sao không dám trước mặt lão ta, mắng lão là lão già chết tiệt đi ? Mà lại làm một con rùa rụt cổ vậy ?

Đinh Lân cười nhạt nói:

- Vì ta sợ cái con rùa rút đầu như ngươi bị đánh đến vỡ mặt ra.

Cả hai tỉ muội nghe thế đều cất tiếng cười rúc rích. Thật ra hai thiếu nữ này không phải là đã lớn, nhưng nhìn họ, chỉ có người ngu mới không biết là không còn là con gái trinh tiết nữa.

Tây Môn Thập Tam cũng cất tiếng cười nói:

- Mặc kệ họ nói gì, lúc nãy huynh đánh cái tên Hàn Trinh, đệ cảm thấy rất là khoan khoái.

Đinh Lân trầm ngâm nói:

- Thực ra, ta không nên đánh hắn.

Tây Môn Thập Tam hỏi:

- Tại sao vậy ?

Đinh Lân đáp:

- Bởi vì những lời nói của hắn, đều là cái lão già chết tiệt kia bắt hắn nói, hắn chẳng qua chỉ là con rối trong tay lão mà thôi.

Y ngừng một lát rồi cười nhạt nói tiếp:

- Cái lão già chết tiệt ấy thật ra là một con cáo già, nhưng lão chỉ muốn làm ra vẻ một con cọp ngớ ngẩn, chỉ tiếc là lão chỉ gạt được mọi người mà lại không qua mắt được ta.

Tây Môn Thập Tam thở dài nói:

- Lúc nãy sư phụ lên tiếng nói huynh lợi hại, quả nhiên không sai.

Đinh Lân lạnh lùng nói:

- Thanh niên thời nay, thành danh trong giang hồ, chỗ nào lợi hại hay không lợi hại, chỉ sợ lão không nhìn ra đâu.

Tây Môn Thập Tam lắc đầu nói:

- Trong giang hồ chẳng lẽ còn có người lợi hại như huynh sao ?

Đinh Lân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói:

- Giống như ta chỉ có khoảng mười người đổ lại mà thôi, chỉ có huynh đệ, Thập Tam Thái bảo của ngươi như con rùa rụt cổ, cả ngày núp sau ống quần của sư phụ, bên ngoài có chuyện gì cũng không biết được.

Y cười nhạt tiếp:

- Ta thấy Thập Tam Thái bảo, ăn no đến nỗi đầu óc u mê, sư phụ đánh rắm mà vẫn cho là thơm.

Tây Môn Thập Tam không những không giận dữ, ngược lại còn thở dài cười khổ não:

- Gần đây, bọn ta thật là ăn no ngập mặt, trải qua ngày tháng êm đềm cho nên khi xảy ra chuyện, lập tức chết mất hai mạng.

Đinh Lân cười nhạo nói:

- Theo ngươi nghĩ thì đây là chuyện lớn hay sao ?

Tây Môn Thập Tam lắc đầu:

- Tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, chí ít cũng phải có sư phụ ta ra tay.

Đinh Lân trợn mắt ngạc nhiên:

- Thật sao ?

Tây Môn Thập Tam nói tiếp:

- Chính vì thế cho nên sư phụ mới tìm huynh đi thám thính Lãnh Hương viên.

Đinh Lân lắc đầu bĩu môi:

- Ngươi cho rằng vì đối phó với Mặc Bạch mà lão già đó muốn đi đến Lãnh Hương viên hay sao ?

Tây Môn Thập Tam giật mình hỏi:

- Chẳng lẽ không phải ?

Đinh Lân ra vẻ tự tin nói:

- Nói về Mặc Bạch, ta đảm bảo hắn cũng đến Lãnh Hương viên với một mục đích chung.

Tây Môn Thập Tam chớp mắt hỏi:

- Cứ cho là lão không tìm huynh, thì huynh cũng sẽ đi thám thính hành tung của Nam Hải nương tử ?

Đinh Lân cười lớn đáp:

- Không sai chút nào cả.

Tây Môn Thập Tam lắc đầu không hiểu:

- Vậy các ngươi là vì cái gì ?

Đinh Lân cười một cách tinh quái:

- Cái chính là ở mục đích khác.

Tây Môn Thập Tam mắt sáng rõ hỏi dồn:

- Vậy Nam Hải nương tử cũng vì mục đích này mà đến !

Đinh Lân mỉm cười gật đầu:

- Ngươi càng ngày càng thông minh rồi đấy.

Tây Môn Thập Tam ra vẻ hiểu biết nói tiếp:

- Cái chuyện này không những có thể kéo sư phụ nhúng tay vào, mà còn kinh động cả Nam Hải nương tử đã ẩn cư hơn ba mươi năm phải xuất hiện thì nhất định sẽ là một sự kiện trọng đại.

Đinh Lân thở dài:

- Ngoài những nhân vật đã xuất hiện mà ngươi đã biết, theo ta suy đoán, trong vòng năm ngày nữa, ít nhất sẽ có sáu, bảy người đến Lãnh Hương viên.

Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên hỏi:

- Những người đó là ai ?

Đinh Lân đáp:

- Đương nhiên là những nhân vật rất là ghê gớm.

Tây Môn Thập Tam hỏi tiếp:

- Họ cũng đều biết sư phụ cũng đã chuẩn bị ra tay hay sao ?

Đinh Lân cười nhạt nói:

- Bọn người này tuy tuổi tác không lớn, nhưng lại có thể chẳng thèm để ý đến sư phụ của ngươi đâu !

Tây Môn Thập Tam cười miễn cưỡng nói:

- Sư phụ đệ cũng là một nhân vật không dễ đối phó đâu.

Đinh Lân lắc đầu:

- Nhưng mà những tay cao thủ mới nổi gần đây, lại không có ai coi sư phụ ngươi vào đâu cả, cũng như lão thường xem thường bọn thanh niên trẻ vậy.

Tây Môn Thập Tam chịu không được:

- Cho dù như thế nào đi nữa thì kinh nghiệm của thanh niên vẫn còn thấp lắm.

Đinh Lân lơ đãng nói:

- Nhưng kinh nghiệm chưa chắc đã là mấu chốt lớn nhất của sự quyết định thắng phụ.

Ngừng một chút y nói tiếp:

- Theo ta biết, lần này đến Lãnh Hương viên sẽ không có ai có võ công thấp hơn Vệ Thiên Bằng, trong đó đặc biệt là.....

Tây Môn Thập Tam ngắt lời:

- Huynh ?

Đinh Lân cười nói:

- Ta thì đương nhiên cũng có dã tâm, nhưng khi biết sẽ có nhân vật này xuất hiện, ta đã chuẩn bị đứng ngoài xem náo nhiệt rồi.

Tây Môn Thập Tam nhíu mày ngạc nhiên:

- Cả huynh cũng phục hắn hay sao ?

Đinh Lân thở dài:

- Ta đã nói rồi, ta là con người tự biết mình.

Tây Môn Thập Tam tỏ thái độ không phục hỏi tiếp:

- Vậy người đó là ai ?

Đinh Lân chầm chậm hớp một miếng rượu, nhởn nhơ nói:

- Ngươi đã nghe qua tên Thiên Địa Nhất Đao chưa ?

Tây Môn Thập Tam lộ vẻ kích động, hầu như cả ly rượu cũng cầm không vững nữa, "Thiên Địa Nhất Đao" bốn chữ này như có một uy lực kinh hoàng, sau khi nghe đến tên Thiên Địa Nhất Đao, Tây Môn Thập Tam chợt thất thanh kêu lên:

- Người đó cũng đến nữa hay sao ?

Đinh Lân cười nhạt điềm đạm nói tiếp:

- Nếu như Thiên Địa Nhất Đao cũng đến, sư phụ của ngươi và Thiên Diện Quan Âm nghe tiếng đã chạy xa rồi.

Tây Môn Thập Tam thở hắt ra nói:

- Đệ cũng biết Thiên Địa Nhất Đao đã nhiều năm không hỏi gì đến chuyện giang hồ nữa, có người thậm chí còn nói ông ta bắt chước bọn Trầm Lãng, Hùng Miêu Nhi ngày xưa bỏ ra Tiên Sơn ở Hải ngoại du ngoạn sơn thủy, trở thành một vị thần tiên dưới mặt đất.

Đinh Lân cười nói:

- Ta nói đây tuy không là Thiên Địa Nhất Đao, nhưng là người duy nhất được chân truyền của Thiên Địa Nhất Đao.

Tây Môn Thập Tam kinh động hỏi:

- Nhưng trong giang hồ tại sao không ai biết Thiên Địa Nhất Đao có đệ tử ?

Đinh Lân trả lời:

- Bởi vì gã không phải là môn hạ chân chính của Thiên Địa Nhất Đao, quan hệ của gã và Thiên Địa Nhất Đao gần đây mới có người biết.

Tây Môn Thập Tam nhíu mày hỏi:

- Tại sao bọn đệ lại không biết chuyện này ?

Đinh Lân cười lớn:

- Cái này có lẽ do các ngươi ăn no quá đấy.

Tây Môn Thập Tam cười thiểu não hỏi tiếp:

- Vậy người này tên gì ?

Đinh Lân lại hớp một hớp nữa rồi mới chầm chậm trả lời:

- Hắn họ Diệp, gọi là Diệp Khải Nguyên.

Tây Môn Thập Tam trầm mặc hồi lâu, rồi như đã ghi khắc cái tên ấy trong lòng ngẩn đầu dậy hớp một hớp rượi, như muốn trấn tĩnh tinh thần.

Đinh Lân lại nói tiếp:

- Diệp Khải Nguyên tuy rằng ghê gớm, nhưng còn những người khác còn ghê gớm không kém.

Y bỗng cười to nói rằng:

- Người là Phấn Lang Quân, ta là Phong Lang Quân, có biết ngoài ra còn bao nhiêu lang quân nữa không ?

Tây Môn Thập Tam gật đầu trả lời:

- Đệ biết có gã Mộc Lang Quân, có một gã là Thiết Lang Quân, hình như còn một gã là Quỷ Lang Quân nữa thì phải.

Đinh Lân ưu tư nói tiếp:

- Lần này nói không chắc, ngươi cũng sẽ gặp mặt bọn chúng nó, đến lúc gặp họ, có lẽ sẽ phải hối hận đấy.

Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên hỏi:

- Hối hận à ?

Ánh mắt của Đinh Lân bỗng xuất hiện một tia nhìn kỳ quái, y chầm chậm nói:

- Bởi gì bất cứ ai gặp qua bọn chúng đều gặp phải rắc rối, cho nên ngươi có lẽ đừng nên gặp bọn chúng thì hơn.

Càng về khuya, không khí càng lạnh hơn.

Gió hình như đã đưa mây về một nơi nào đó, bây giờ bầu trời không một gợn mây. Đêm nay là một đêm không có ánh trăng, chỉ có ánh sao lờ mờ xen kẽ qua những hàng lá lưa thưa.

Xe ngựa chạy thẳng vào một căn nhà cỏ phía sau Lãnh Hương viên, căn nhà cỏ này hình như đã chuẩn bị trước sẵn cho Đinh Lân vậy. Hai thiếu nữ song sinh bây giờ đã cuộn tròn nằm ngủ trong góc tối. Tây Môn Thập Tam đưa mắt nhìn họ rồi thở dài nói:

- Chúng ta chẳng lẽ nghỉ lại đây đêm nay hay sao ?

Đinh Lân gật đầu mỉm cười:

- Nếu như ngươi thấy bứt rứt trong người thì cứ tự nhiên, cứ xem ta là thằng mù cũng được.

Tây Môn Thập Tam cũng cười ngất nói:

- Đệ còn chưa gấp nữa là, kỳ lạ thật, hôm nay tại sao huynh lại hiền thế nhỉ ?

Đinh Lân lắc đầu:

- Bởi vì hôm nay ta có cuộc hẹn rồi.

Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên nói:

- Có hẹn, hẹn với ai vậy ?

Đinh Lân cười lớn nói:

- Đương nhiên là với một nữ nhân.

Tây Môn Thập Tam hỏi dồn:

- Nữ nhân đó như thế nào ?

Đinh Lân cười bí mật nói:

- Tất nhiên là rất đẹp.

Tây Môn Thập Tam càng hỏi dồn dập hơn nữa:

- Chẳng lẽ huynh muốn đi vui thú với người khác, bỏ mặc đệ Ở đây hay sao ?

Đinh Lân lắc đầu:

- Không, ngươi muốn đi cũng được.

Tây Môn Thập Tam cười mãn nguyện nói:

- Đệ biết huynh không phải là kẻ trọng sắc khinh bạn rồi mà.

Đinh Lân chợt trầm ngâm nói:

- Chẳng qua là nếu chúng ta đi lần này, có thể chưa hẳn sẽ sống sót mà trở về.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com