Lão vừa nói dứt lời, trong khoảnh khắc đã thấp thoáng bóng người, thoắt một cái đã thấy bên cạnh Tây Môn Thập Tam một người đứng sừng sững. Hai ba mươi đôi mắt trong đại sảnh, đều không thấy rõ người ấy từ đâu đến. Dưới ánh đèn, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát, thân hình cao ốm nhưng rất anh tuấn, thái độ cũng rất tao nhã, trong thần sắc hãy còn phảng phất thái độ rụt rè như một thiếu nữ. Nhưng y thoắt đã đến, chạm đất không gây tiếng động, chứng tỏ khinh công thâm hậu. Thập Tam thái bảo có thể nói là không ai có khinh công ngang hàng với y.
Vừa đứng vững, y đã chắp tay xá dài:
- Vãn bối Đinh Lân, bái kiến Vệ bát gia.
Vệ Thiên Bằng trợn mắt nhìn y, nghiêm giọng nói:
- Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.
Đinh Lân mỉm cười nói:
- Vãn bối không dám không đến ạ.
Vệ Thiên Bằng lớn tiếng cười:
- Được, có nghĩa khí, lão nhân gia rất thích bọn trẻ có nghĩa khí.
Dứt lời lão buông tay Tây Môn Thập Tam ra, nói tiếp:
- Ngươi là cái thằng vô dụng, Lâm Đĩnh chính là Đinh Lân, ngươi có thể kết giao một người bạn như thế này là cũng nhờ ý trời đó, ngươi gặp may rồi.
Tào Ưng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Đinh Lân, tất cả các ánh mắt trong đại sảnh đổ dồn vào Đinh Lân. Cái tên Đinh Lân, mọi người đều đã nghe qua, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi một thiếu niên tao nhã, yểu điệu như một thục nữ lại chính là một trong những cao thủ võ lâm đang vang tiếng trên khắp giang hồ, có khinh công tuyệt thế, biệt hiệu Phong lang quân Đinh Lân.
Ngoại trừ Hàn Trinh và Vệ Bát Thái gia, không một ai có thể biết được đầu đuôi câu chuyện.
Vệ Thiên Bằng nói:
- Ta đánh cái thằng vô dụng này, chính là vì muốn ngươi xuất đầu lộ diện mà thôi.
Đinh Lân đỏ mặt bẽn lẽn trả lời:
- Dạ không biết tiền bối có gì chỉ dạy ?
Vệ Thiên Bằng cười to:
- Thẳng thắn lắm, được, ta có một chuyện muốn ngươi thay thế ta đi làm, chuyện này không phải ngươi làm thì không xong.
Nói xong lão trầm ngâm giây lát, rồi khoanh tay nói một cách nghiêm túc:
- Nhưng mà ta cũng không muốn ngươi đi để chịu chết, cho nên, ta muốn xem khinh công của ngươi thế nào ?
Đinh Lân tỏ ý do dự, nhưng rồi y cũng gật đầu..... và ngay lúc ấy cả người của y bay lên như một con chim én, lại giống như một ngọn gió thổi trên đầu mọi người vậy, và khi trận gió lặng yên thì mọi người đã thấy y đứng tại vị trí cũ, trên tay lại cầm thêm một cái đèn lồng. Mọi người dụi mắt nhìn kỹ thì phát giác ra ngọn đèn lồng đó đã được treo trên ngọn trúc bên ngoài đại sảnh, cây trúc đó cao ít nhất ba trượng, cách nơi Đinh Lân đứng ít nhất là sáu trượng. Điều làm cho mọi người kinh hãi chính là không thấy y rùn vai, nhún chân hay tựa vào một vật gì đó để bay lên cả.
Đột ngột phóng đi cũng như về, nhưng không thấy y tỏ vẻ có gì là mệt nhọc.
Vệ Thiên Bằng vỗ tay cười lớn nói:
- Hay lắm, mọi người đều nói Phong Lang Quân khinh công tuyệt đỉnh, có thể liệt vào một trong năm đại cao thủ, hôm nay được chứng kiến, thật là danh bất hư truyền.
Dứt lời, lão bước đến vỗ vai Đinh Lân nói tiếp:
- Khinh công của ngươi như thế, chuyện này ngươi làm được đấy.
Đinh Lân chịu không được nữa, đành lên tiếng hỏi:
- Làm gì ?
Vệ Thiên Bằng nhíu mày gằn giọng nói:
- Đến Lãnh Hương viên để xem Nam Hải nương tử là thật hay giả ?
Nghe đến đây, bỗng Đinh Lân tái xanh mặt ấp úng nói không nên lời.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Ngươi biết Nam Hải nương tử ?
Đinh Lân gật nhẹ đầu.
Vệ Thiên Bằng hỏi tiếp:
- Ngươi cũng biết sự lợi hại của mụ hay sao ?
Đinh Lân cũng gật đầu thừa nhận.
Vệ Thiên Bằng trợn mắt nhìn y hồi lâu, bỗng hỏi tiếp:
- Sư phụ của ngươi là ai ?
Đinh Lân hơi do dự, nhưng rồi y bước tới nói nhỏ vào tai Vệ Thiên Bằng. Lão nhìn sững y, khuôn mặt lộ vẻ xúc động nói:
- Cũng không trách được ngươi, cuộc chiến năm xưa ở Thiên Sơn, sư phụ ngươi cũng đã lãnh giáo qua thủ đoạn của mụ ta.
Đinh Lân tiếp lời của lão:
- Gia sư thường nói, khinh công và ám khí của mụ ta trên thiên hạ không ai sánh kịp, vãn bối chỉ sợ.....
Vệ Thiên Bằng ngắt lời:
- Ngươi sợ rằng có đi mà không có về ?
Đinh Lân đỏ mặt:
- Vãn bối tuy không dám hạ thấp mình, nhưng lại có thể hiểu rõ mình.
Vệ Thiên Bằng cười lớn:
- Nhưng có một chuyện ngươi lại không biết.
Đinh Lân cúi đầu nói:
- Xin tiền bối chỉ dạy.
Vệ Thiên Bằng nói tiếp:
- Nam Hải nương tử vì luyện nội công tà môn đểû trường sinh bất tử, nhưng không luyện thành, lại bị tẩu hỏa nhập ma, nên đến đúng giờ tí, chân khí sẽ lại tản mác, toàn thân sẽ cứng đơ trong khoảng độ nửa ly trà, không thể cử động được. Nhưng hành trạng của mụ bất định, cho nên cho dù có người biết được nhược điểm này của mụ, nhưng thời gian quá ngắn, cũng không thể nào dám đi tìm mụ.
Lão trầm ngâm giây lát rồi chầm chậm nói tiếp:
- Bây giờ chúng ta đã biết mấy ngày này nhất định mụ sẽ ở lại Lãnh Hương viên, khinh công của ngươi giỏi như vậy, chỉ cần có thể tìm ra được nơi luyện công của mụ, đúng vào giữa giờ tý, tìm cách gỡ mặt nạ của mụ.
Đinh Lân ngắt lời:
- Mặt nạ gì ?
Vệ Thiên Bằng từ tốn giải thích:
- Bình thường lúc nào mụ cũng đeo mặt nạ, bởi vì mụ không có thời gian thay đổi khuôn mặt, cũng là không muốn người ta biết bộ mặt thật của mụ.
Đinh Lân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu:
- Nếu như không ai thấy qua bộ mặt thật của mụ, vậy cho dù vãn bối có lột được mặt nạ của mụ được đi chăng nữa, cũng không biết là thật hay giả ?
Vệ Thiên Bằng nói:
- Ta đã thấy qua bộ mặt thật của mụ, trên má có một dấu hiệu rất đặc biệt, ngươi chỉ cần thấy là có thể nhận ra ngay.
Đinh Lân hỏi:
- Ký hiệu gì ?
Vệ Thiên Bằng bước tới nói nhỏ vào tai Đinh Lân, sắc mặt của Đinh Lân thay đổi theo từng lời nói của Vệ Thiên Bằng, y do dự hồi lâu rồi lên tiếng giọng thăm dò:
Bằng Tiền bối nếu như đã biết được bộ mặt thật của mụ, thiết nghĩ cũng là bạn hữu, tại sao không đích thân đi xem thử là thật hay giả ?
Vệ Thiên Bằng lộ vẻ giận dữ nghiêm giọng nói:
- Ta kêu ngươi đi thì ngươi đi, những chuyện khác tốt nhất là đừng nên biết.
Lão trừng mắt nhìn Đinh Lân quát lớn:
- Ngươi có đi hay không ?
Đinh Lân thở dài nói:
- Vãn bối đã biết được bí mật này, muốn không đi cũng không được.
Vệ Thiên Bằng đột nhiên cười lớn, vỗ vai Đinh Lân, lớn tiếng nói:
- Quả nhiên là một người thông minh, lão nhân gia rất thích những người thông minh. Chỉ cần ngươi đi, ta sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi.
Đinh Lân cười phá lên:
- Bây giờ vãn bối chỉ muốn tiền bối đáp ứng một việc.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì ?
- Vãn bối muốn đánh một người.
Đinh Lân bẽn lẽn trả lời.
Vệ Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Đánh ai ?
Hàn Trinh đứng ở một bên thở dài lên tiếng:
- Là đệ tử.
Đinh Lân quả nhiên xoay người chậm chậm bước tới trước mặt Hàn Trinh, mỉm cười nói:
- Không sai, đúng là người mà ta muốn đánh là các hạ.
Y cười tựa như dịu dàng, có một chút ngại ngùng, nhưng lại đột ngột xuất quyền đánh thẳng vào sống mũi của Hàn Trinh. Lãnh trọn một quyên, cả thân người Hàn Trinh xăng ra xa như con diều đứt dây.
Đến đây Đinh Lân mới quay người vái chào Vệ Bát gia mỉm cười nói:
- Vãn bối bây giờ lập tức đến Lãnh Hương viên, trong vòng năm ngày sẽ có tin tức.
Hai chữ "tin tức" vừa nói ra cũng là lúc không ai còn nhìn thấy bóng dáng của Đinh Lân nữa. Vệ Thiên Bằng cũng xoay người thở dài trầm ngâm nói:
- Thanh niên bây giờ so với thời của ta thật là liều mạng hết chỗ nói.