- Ngươi sai rồi ! Ngày trước Trung Nguyên Bát Kiệt tung hoành giang hồ, mọi người cho rằng Lưu tam gia là người tinh tế nhất, Lý thất gia là người ghê gớm nhấât, và hồ đồ nhất chính là Vệ Bát Thái gia. Đồng Đồng Sơn gật đầu nói:
- Đệ cũng đã nghe quạ Hàn Trinh đột nhiên cười lớn nói tiếp:
- Bây giờ Lưu tam gia và Lý thất gia đều đã chết, kẻ hồ đồ nhất Vệ Bát Thái gia lại còn sống mà còn rất là thảnh thơi. Đồng Đồng Sơn cười như đã hiểu ý của Hàn Trinh. Chỉ có kẻ giả vờ hồ đồ mới chính là người tinh tế nhất, người lợi hại nhất.
Đồng Đồng Sơn bỗng nhiên thở dài:
- Chỉ tiếc giả vờ hồ đồ là một chuyện không dễ dàng.
Hàn Trinh lắc đầu:
- Chưa chắc đúng.
Đồng Đồng Sơn nhìn Hàn Trinh nói lấp lửng:
- Xem ra huynh không biết giả vờ hồ đồ.
Hàn Trinh cười khổ não:
- Hiện tại có lẽ ta là tên hồ đồ, nhưng không thể làm cho người ta biết mình hồ đồ.
- Tại sao vậy ?
- Bởi vì bên cạnh kẻ hồ đồ, đều phải có một người tinh nhanh, cho nên ta phải làm kẻ tinh nhanh đó.
- Cứ như vậy, dù là chuyện gì đi nữa, sai lầm chính là huynh bị gánh chịu chứ không phải sư phu.. Đồng Đồng Sơn nhíu mày nói tiếp:
- Cho nên người ta sẽ ghét hận huynh chứ không phải lão nhân gia. Hàn Trinh thở hắt nói:
- Cho nên bây giờ ngươi mới hiểu rõ, người tinh tế tại sao lại chết sớm như vậy. Đồng Đồng Sơn cười nói:
- Nhưng có loại người chết mau hơn những kẻ tinh tế, đó là bọn đối đầu với lão nhân gia. Hàn Trinh cười nói:
- Cho nên ta rất cảm thông với bọn người này, vì bọn chúng muốn sống cũng là một chuyện khác.
Phùng Lục chầm chậm đi qua con đường nhỏ đầy tuyết, từ xa y đã nhìn thấy sắc hoa rực rỡ của vườn mai Lãnh Hương viên.
- Lập tức bao hết Lãnh Hương viên, đuổi hết khách đang ở, cho dù là còn sống hay chết cũng phải đuổi hết cho tạ Mệnh lệnh của Vệ Bát Thái gia như vang lên trong dầu Phùng Lục, lão Thái gia thường ra những mệnh lệnh như vậy, lão sai phái một ai đi thừa lệnh thì người đó không thể nào không hoàn thành. Cho dù người đó làm như thế nào lão cũng không thèm để ý, cho dù công việc đó có khó khăn như thế nào lão càng không thèm quan tâm, chỉ cần phải làm xong cho lão. Nếu có những khó khăn gì, lão cũng bắt phải làm cho xong, nếu như không hoàn thành, thì thật không đáng làm một trong những đệ tử của lão. Phùng Lục lần này nhận lệnh bằng mạng sống của mình, y là một con người rất cẩn thận. Mỗi lần hành sự, y thường đem những vấn đề khó khăn xem xét cẩn thận.
Đi hết con đường nhỏ, Phùng Lục đến trước một cái cửa, trên cửa gắn một tấm bảng lớn, trên có ba chữ Lãnh Hương viên, hiển nhiên đây là cửa chính của Lãnh Hương viên, người quản lý lúc nào cũng có mặt ngay cửa, y hy vọng người quản lý này là một kẻ thông minh, kẻ thông minh đều biết yêu cầu của Vệ Bát Thái gia là không thể từ chối. Viên quản lý Lãnh Hương viên là một trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi, xem ra tướng mạo không thông minh lắm, nhưng cũng không đến nỗi ngốc. Khi Phùng Lục bước tới trước cửa Lãnh Hương viên, y vội bước xuống vòng tay thi lễ nói:
- Tại hạ Dương Thiên xin hỏi công tử đến là ngắm hoa uống rượu, hay là muốn ở lại đây, xin cứ chỉ bảo ?
Phùng Lục trả lời một cách ngắn gọn:
- Chúng ta muốn bao hết Lãnh Hương viên.
Dương Thiên tỏ ra rất bất ngờ, nhưng lại mỉm cười trả lời:
- Ở đây có tất cả hai mươi mốt sân, mười bốn tòa lầu, bảy gian đại sảnh, hai mươi tám phòng khách, hai trăm phòng trọ, công tử muốn bao hết hay sao ?
Phùng Lục lãnh đạm gật đầu:
- Phải !
Dương Thiên trầm ngâm hỏi:
- Công tử đến ở bao nhiêu người ?
Phùng Lục trả lời:
- Cứ cho la ømột người đi nữa, ta cũng muốn bao hết.
Dương Thiên trầm giọng nói tiếp:
- Vậy thì phải xem là nhân vật nào mới được ?
Phùng Lục nhếch môi cười bí hiểm:
- Là Vệ Bát Thái gia. Dương Thiên rúng động toàn thân la lên:
- Vệ Bát Thái gia của Bảo Định phủ hay sao ?
Phùng Lục gật đầu, ra chiều rất hài lòng, tên tuổi của Vệ Bát Thái gia không ai mà không biễt.
Dương Thiên bỗng nhìn thẳng Phùng Lục, ánh mắt lóe lên như đang cười một cách giảo hoạt:
- Sự chỉ bảo của Vệ Bát Thái gia, tại hạ không thể không vâng lời, nhưng.....
Phùng Lục ngắt lời:
- Nhưng cái gì ?
Dương Thiên nói:
- Lúc nãy có một vị khách quan cũng muốn bao hết nơi đây, y ra giá là một ngàn lượng bạc mà tại hạ còn không đáp ứng, bây giờ nếu như đồng y với công tử, làm thế nào có thể phân bua rõ ràng cho vị khách quan đó ?
Phùng Lục nhíu mày hỏi:
- Vị khách quan đó đâu ?
Dương Thiên không trả lời nhưng ánh mắt của y nhìn chăm chú ra phía sau Phùng Lục, Phùng Lục không đợi y trả lời mà quay hẳn người lại, vừa nhìn lại, Phùng Lục chỉ thấy một khuôn mặt trắng toát hư một bức tượng cách y vài trượng. Đó là một quái nhân mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, trên lưng cuộng một cái chiếu đỏ, trên tay cầm một thanh đoản trượng.
Lúc nãy, khi Phùng Lục bước vào đây, tuyệt nhiên không thấy qua quái nhân này. Quái nhân như không thấy Phùng Lục, hai ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có một sự biểu hiện nào, giống như đang nhìn vào cõi xa xôi nào đó.
Mọi người mọi vật xảy ra trên đời này, dường như không được y đặt mắt đến.
Điều mà y quan tâm đến hình như là một nơi phiêu diêu nào đó nằm trong cõi hư vộ Chỉ có nơi đó, y mới đạt được sự yên vui thật sư.. Phùng Lục vừa nhìn thấy liền vội quay lưng. Y đã biết quái nhân này là ai rồi, nhưng không muốn nhìn kỹ, lại cũng không muốn bắt chuyện với quái nhân này. Y biết rằng cho dù nói gì với gã quái nhân này thì cũng là một chuyện hết sức ngu xuẩn.
Trong ánh mắt của Dương Thiên vẫn còn mang nụ cười gian xảo ấy. Phùng Lục lên tiếng phá tan im lặng làm căng thẳng cả một bầu không gian.
- Được, ta bao hết Lãnh Hương viên, một ngày ta trả một ngàn năm trăm lượng.
Còn cho thêm ngươi một ngàn lượng tiền hoa hồng.
Phùng Lục biết rằng giao dịch với một người làm ăn dễ hơn nhiều lần khi giao dịch với một tên liều mạng. Làm thủ hạ của Vệ Bát Thái gia nhiều năm, y đã học được cách lựa chọn và phán đoán một cách chính xác.
Dương Thiên dĩ nhiên bằng lòng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Ta trả một ngàn năm trăm lượng và cái này. Phùng Lục bỗng nghe sau lưng có tiếng gió bạt, vội giật mình quay lại thì thấy bạch y nhân đã rứt một thanh đao ra từ đoản trượng, cắt một miếng thịt đùi chầm chậm đặt lên bàn, khuôn mặt không tỏ vẻ có gì là đau đớn cả.
Phùng Lục nhìn y, chỉ cảm thấy đuôi mắt cứ giật mãi, trải qua thời gian lâu mới nói được:
- Cái này ta cũng có thể trả được.
Bạch y nhân nghe Phùng Lục thốt lên câu nói này, chỉ nhìn một chút rồi lại hướng về cõi hư vộ Phùng Lục chầm chậm rút ra cây đoản đao, cũng chầm chậm cắt ra một miếng thịt đùi. Y cắt chậm và rất kỹ càng. Bất luận Phùng Lục làm việc gì cũng đều rất cẩn thận. Cắt xuống miếng thịt của chính mình tuy rất đau đớn, nhưng hắn không làm xong mệnh lệnh của Vệ Bát Thái gia sẽ chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Lần này Phùng Lục cũng phán đoán chính xác và lựa chọn rất chính xác, có lẽ hắn không còn gì để mà lựa chọn nữa. Khi nhìn thấy trên bàn đặt hai miếng thịt tươi còn nhỏ máu ròng ròng, Dương Thiên như toàn thân mềm nhũn.
Bạch y nhân liếc nhìn Phùng Lục một cái rồi bỗng hươ đao, cắt xuống một cái lỗ tai. Phùng Lục cảm thấy cả người như bị cứng đơ, họ Phùng Lục đã từng cắt lỗ tai của kẻ khác, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy có chút gì hơi tàn bạo. Nhưng đó là chuyện khác.
Phùng Lục muốn múa đao giết quách cái tên bạch y nhân này, nhưng lời nói của Hàn Trinh ám ảnh trong đầu:
"Tuy ta xuất thủ nhanh hơn hắn, nhưng lúc ta giết hắn hắn cũng có thể giết lại ta".
Kẻ cẩn thận, đa số bao giờ cũng tiếc rẻ mạng sống của mình, Phùng Lục là một kẻ cẩn thận. Họ Phùng từ từ ngẩng đầu lên, cắt cái lỗ tai của mình xuống. Phùng Lục cắt một cách chậm rãi, một cách cẩn thận.
Máu đã nhuộm đỏ hai bên vai của bạch y nhân, đôi mắt lạnh lùng của bạch y nhân bỗng nhiên phóng ra một tia nhìn khoan khoái một cách tàn nhẫn. Cái tai của Phùng Lục cắt xuống đặt bên cạnh cái tai của y thì hai cứ như là một vậy. Dương Thiên như muốn ngất đi khi thấy hai cái tai đặt trước mặt. Y run rẩy ngồi phịch xuống ghế tựa hồ như đứng không vững.
Bạch y nhân nhìn một bên tai dầm đìa máu của Phùng Lục, cất tiếng nói lạnh lẽo:
- Cái giá này mà ngươi cũng trả được hay sao ?
Dứt lời y hươ đao chặt xuống cổ tay trái của ỵ Nhưng đúng lúc ấy, Phùng Lục bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió thổi tới, trong đó phảng phất một mùi thơm kỳ lạ, khi cơn gió qua đi Phùng Lục mới nhìn thấy một bóng người đã đứng đó tự bao giờ. Đó là một thiếu nữ, chỉ nhìn một cái Phùng Lục đã như mê mẩn cả tâm hồn, bởi vì từ trứơc đến nay họ Phùng chưa bao giờ thấy một thiếu nữ nào đẹp như thế.
Bạch y nhân nhìn thấy thiếu nữ đó, liền phát giác ra tay đao đã bị nàng ta đỡ lấy. Nàng mỉm cười nhìn bạch y nhân một cách đắm đuối, dịu dàng nói với y:
- Đao chém vào tay đau lắm đó.
Bạch y nhân vẫn lãnh đạm cất tiếng:
- Đây đâu phải là thịt của cô nương ?
Thiếu nữ không nói thêm gì, chỉ dùng những ngón tay mềm mại trắng muốt như những búp măng non phất nhẹ một cái, tựa hồ như rút một cành hoa trong bình ra vậy. Bạch y nhân chỉ nhìn thoáng qua đã phát giác ra đao của y bây giờ đã nằm trong tay của thiếu nữ.
Nàng thốt lên rồi lại dùng một ngón tay búp măng bẻ nhẹ một cái, chỉ nghe "cách" một tiếng khô khan, thanh khoái đao Bách luyện tinh cương đã bị bẻ gãy một đoạn.
- Nơi này ta đã bao rồi. Thiếu nữ cất tiếng nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Các ngươi tranh chấp với nhau làm gì ?
Nói dứt lời nàng dùng hai ngón tay, kẹp mũi kiếm bỏ vào mồm, nhai đi nhai lại một hồi rồi nuốt xuống. Khuôn mặt của nàng ánh lên một nụ cười mãn nguyện, giống như vừa nuốt một viên đường to ngọt thật là ngọt vậy. Rồi lại bẻ tiếp một đoạn bỏ vào miệng nuốt chửng, mỉm cười với bạch y nhân:
- Cây đao của ngươi thật không có tệ, không những là thép tốt, mà luyện cũng đã thuần, ngon hơn nhiều so với cây đao hôm quạ Phùng Lục nhịn không nổi nữa cất tiếng hỏi:
- Ngày nào cô nương cũng ăn đao kiếm hay sao ?
Thiếu nữ dịu dàng cất tiếng:
- Ăn thì không có nhiều, mỗi ngày chỉ khoảng hai ba cây gì đó, đao kiếm cũng như thịt vậy, ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Phùng Lục trợn mắt ngó trân thiếu nữ, y không khi nào tự làm mất mặt trước người đẹp, nhưng bây giờ y hoàn toàn không thể khống chế bản thân được nữa. Thiếu nữ liến thoắng:
- Giống như cây đao ngươi đang cầm trên tay, ăn chẳng ngon gì cả. Bởi vì nó đã giết quá nhiều người cho nên tanh mùi máu lắm.
Bạch y nhân nhìn sững nàng, bỗng nhiên quay người rảo bước không nói lấy một lời. Bạch y nhân không phải sợ chết, mà là y không thể bẻ gãy một thanh đao ra từng khúc mà ăn như thế.
Thiếu nữ cười dịu dàng quay sang Phùng Lục hỏi:
- Xem ra hắn đã không muốn tranh nhau với ta nữa, còn ngươi thì sao ?
Thiếu nữ lại nói tiếp:
- Nam tử hán đại trượng phu, muốn "tranh chấp của nữ nhi", cho dù là thắng đi chăng nữa cũng chẳng lấy gì vẻ vang lắm, ngươi nói có đúng hay không ?
Phùng Lục không biết nói gì, chỉ thở dài rồi nói:
- Xin hỏi các hạ cao danh quý tánh, để tại hạ trở về bồi đáp với chủ nhân.
Thiếu nữ cũng giả bộ thở dài nói:
- Ta chẳng qua chỉ là một đứa nha dầu, ngươi hỏi tên ta cũng vô dụng mà thôi. Phùng Lục nhíu mày suy nghĩ:
" Một thiếu nữ tuyệt đẹp, võ công cao thâm khó lường như thế này mà chỉ là một đứa nha đầu. Vậy thì chủ nhân của ả là ai ?" Thiếu nữ dường như cũng hiểu được ý nghĩ của Phùng Lục liền lớn tiếng nói:
- Ngươi trở về báo cho Vệ bát gia biét, Lãnh Hương viên đã được Nam Hải nương tử bao hết, nếu như lão có rảnh thì cứ mời lão đến đây chơi vài hôm.
Phùng Lục trợn mắt:
- Nam Hải nương tử ?
Nàng gật đầu:
- Nam Hải nương tử chính là chủ nhân của ta, ngươi trở về báo cho Vệ bát gia, lão tự khắc biết.