Vệ Bát Thái gia thở hắt một hơi dài, nhìn Đồng Đồng Sơn gầm lên:
- Ngươi có biết bọn tiểu tử đó đến giúp ngươi hành sư.. Đồng Đồng Sơn đưa tay chùi máu trên miệng trả lời:
- Dạ biết !
Vệ Bát Thái gia hét lớn:
- Bây giờ chúng nó bị người ta giết chết, ngươi lại ba chân bốn cẳng chạy về đây, ngươi tự nghĩ ngươi là thứ gì ?
Đồng Đồng Sơn ngước lên nhìn Vệ Bát Thái gia nói:
- Dạ con chẳng là thứ gì cả, nhưng con không dám không trở về.
Vệ Bát Thái gia nói:
- Cái thằng chết tiệt, ngươi không dám không trở về ? Chả lẽ ngươi không biết cúp đuôi chạy xa, để tránh ta giận dữ khi gặp mặt ngươi. Đồng Đồng Sơn khúm núm:
- Con cũng biết lão nhân gia sẽ nổi nóng, lão nhân gia muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, con cũng không có gì để than oán, nhưng nếu như muốn con chạy trốn lão nhân gia, con có chết cũng chẳng cam lòng.
Vệ Bát Thái gia trợn mắt nhìn Đồng Đồng Sơn, rồi cười lớn:
- Được, được lắm.
Lão bước đến ôm vai Đồng Đồng Sơn, cười nói:
- Mọi người xem đây, đây mới là hài nhi tốt của ta, các ngươi đều phải học tập theo, làm sai sợ cái gì ? Con bà nó, có ai dám nói cả cuộc đời chưa hề làm sai, kể cả Vệ Thiên Bằng ta cũng đã từng làm sai, huống hồ là ai. Khi lão cười, cả căm đại sảnh như trút bỏ được gánh nặng, mười mấy người trong đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Vệ Bát Thái gia hỏi:
- Các ngươi có ai biết tên chết tiệt Mặc Bạch này là cái thứ gì không ?
Câu hỏi này lão ngụ ý như hỏi tất cả mọi người, nhưng ânh mắt của lão chỉ dừng lại ở một người. Người này khuôn mặt trắng bạch, nhìn có vẻ tao nhã và có hòa khí.
Những người không biết y, chỉ cho rằng y là một bạch diện thư sinh tao nhã, kỳ thực y chính là đại đệ tử của Vệ Bát Thái gia - Thiết chùy tử Hàn Trinh, danh tiếng của y đã làm hắc bạch lưỡng đạo khiếp vía mấy năm naỵ Biệt danh của y là Thiết Chùy Tử cũng không hổ danh, vì cho dù địch thủ có cái vỏ cứng bao nhiêu, y cũng có thể tạo một cái hốc từ trước ra sau. Nhưng xét ra, y lại là một con người ôn hòa tuyệt đối, khuôn mặt bao giờ cũng mang một nụ cười an nhàn, giọng nói rất êm ái. Sau khi nghe Vệ Bát Thái gia hỏi, y nhìn quanh không thấy ai trả lời, mới chậm rãi lên tiếng:
- Nhiều năm trước, có một gia đình họ Mặc, trốn nạn đến ẩn cư ở Thanh Thành sơn, Mặc Bạch có lẽ là người trong gia đình đó.
Vệ Thiên Bằng nhìn mọi người cười lớn nói:
- Ta đã nói từ sớm, chuyện thiên hạ chỉ cần hỏi hắn, không có gì mà hắn không biết !
Hàn Trinh mỉm cười đáp:
- Nhưng đệ tử rốt cuộc chẳng biết bọn chúng ẩn cư nơi nào trong Thanh Thành sơn, đã nhiều năm nay chưa có ai tìm được nơi ở của chúng, nhưng cách mỗi lần ba bốn năm, họ đều ra ngoài một lần.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Ra làm gì ?
Hàn Trinh cười nói:
- Làm cái trò nhiều chuyện.
Khuôn mặt của Vệ Bát Thái gia trầm ngâm hẳn xuống, lão thường không thích kẻ nhiều chuyện.
Hàn Trinh nói tiếp:
- Bọn họ không thể không nhiều chuyện, bởi vì họ tự nhận là đời sau của Mặc Trác, đệ tử của Mặc Gia không thể làm một ẩn sĩ chỉ tự lo lấy thân.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Mặc Trác, là cái thá gì ?
Hàn Trinh điềm đạm nói:
- Hắn không phải là cái thá, là người. Vệ Thiên Bằng cười lớn, ngừng một chút Hàn Trinh từ từ nói:
- Mặc Trác chính là Mặc Tử, tinh thần của Mặc Tử chính là cứu người bị nạn, cho dù phải nhảy vào lửa. Cho nên đệ tử của Mặc Gia tuyệt đối không thể làm ẩn sĩ mà chỉ có thể là nghĩa sĩ.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Chẳng lẽ Mặc Bạch đó cũng là một trong những nghĩa sĩ ?
Hàn Trinh mỉm cười:
- Nghĩa sĩ cũng có rất nhiều loại. Có loại tuy rất quang minh chính đại, nhưng bên trong lại có mưu đồ khác.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Gã Mặc Bạch có phải thuộc loại này hay không ?
Hàn Trinh đáp:
- Xem ra thì hình như là vậy. Vệ Thiên Bằng lại hỏi tiếp:
- Loại nghĩa sĩ này đối phó như thế nào ? Có thể giết từng tên để giảm đi lực lượng của nó không ?
Hàn Trinh lắc đầu đáp:
- Không thể nào được.
Vệ Thiên Bằng nhỏm người dậy hỏi:
- Tại sao lại không được ?
Hàn Trinh từ tốn diễn giải:
- Nghĩa sĩ giống như là quân tử vậy, giết không hết đâu. Vệ Thiên Bằng cười lớn nói:
- Không sai, nếu như ngươi giết bọn chúng, thì nhất định có người sẽ nói ngươi là kẻ tiểu nhâu bất nhân bất nghĩa. Hàn Trinh gật đầu nói thêm:
- Cho nên mới giết không được bọn chúng nó.
Vệ Thiên Bằng chớp chớp mắt nói:
- Đương nhiên là giết không được, nhưng nếu có ai lên tiếng muốn giết chúng, ta sẽ ra tay ủng hộ ngaỵ Hàn Trinh nhíu mày hồi lâu nói:
- Nhưng muốn giết chúng cũng không phải là dễ.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Chẳng lẽ cái tên khốn khiếp Mặc Bạch thật là lợi hại ?
Hàn Trinh đáp:
- Y thật ra có lẽ cũng chẳng ghê gớm gì, đáng sợ là cái đám tử sĩ của ỵ Vệ Thiên Bằng nhíu màu tỏ vẻ không hiểu:
- Tử sĩ ? Tử sĩ là sao ?
Hàn Trinh bình thản đáp:
- Tử sĩ, chính là nói đám thủ hạ có thể chết vì hắn bất cứ lúc nào. Vệ Thiên Bằng biến sắc:
- Chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết ?
Hàn Trinh gật đầu:
- Kẻ không muốn sống chính là kẻ đáng sợ nhất, võ công liều mạng chính là võ công ghê gớm nhất.
Vệ Thiên Bằng im lặng chờ đợi lời giải thích của Hàn Trinh.
Hàn Trinh chậm rãi nói:
- Bởi vì ta chém hắn một đao, hắn cũng sẽ chém ta một đao giống như vậy. Hiển nhiên Vệ Thiên Bằng không bằng lòng với lời giải thích vừa rồi. Hàn Trinh nói tiếp:
- Tuy ta ra tay nhanh hơn một chút, nhưng lúc ta giết hắn hắn còn có thể giết tạ Bởi vì, khi đao của ta chém tới, hắn sẽ không né tránh nên trong khoảnh khắc ngọn đao của ta chém vào hắn, hắn đã có đủ thời gian để giết tạ Vệ Thiên Bằng cười to, bước tới vỗ vai Hàn Trinh:
- Nói rất hay, rất có lý.
Hàn Trinh nhìn sững lão, hình như đã hiểu rõ ý của lão. Không phải thù, thì chính là bạn.
Nếu như giết ngươi không được, thì kết bạn với ngươi vậy. Đây không chỉ là nguyên tắc của Vệ Thiên Bằng, mà là nguyên tắc của cộng đồng hào kiệt võ lâm từ xưa đến naỵ Đối với đám người này nguyên tắc này không còn nghi ngờ gì tính chính xác của nó.
Hàn Trinh nói:
- Đồng Đồng Sơn đã nói bọn chúng muốn đên thành Trường An.
Vệ Thiên Bằng chậm rãi gật đầu:
- Nghe nói Lãnh Hương viên là nơi rất đẹp, ta cũng muốn đến chơi lâu rồi. Hàn Trinh gật đầu đồng ý:
- Đúng, Lãnh Hương viên từ lâu đã là một danh lam thắng cảnh, nơi đó trồng hàng vạn cây mai, bây giờ lại chính là mùa mai nở, cho nên.....
Vệ Thiên Bằng ngắt lời:
- Cho nên sao ?
Hàn Trinh thản nhiên nói:
- Mặc Bạch đã đến nơi ấy, tại sao chúng ta lại không đến ?
Vệ Thiên Bằng gật đầu:
- Chúng ta đương nhiên có thể đến đấy. Hàn Trinh nói thêm:
- Nếu như đã muốn đi, thì chi bằng chúng ta thuê bao cả nơi đó luôn đi. Vệ Thiên Bằng vỗ tay cười nói:
- Có lý lắm.
Hàn Trinh nói tiếp:
- Đợi đến khi Mặc Bạch đến, chúng ta hãy ân cần mời hắn, cho hắn thấy sự lợi hại của lão nhân gia, nếu như hắn không phải là một tên điên rồ, thì sau này hắn sẽ không đối địch với chúng tạ Vệ Thiên Bằng dương dương tự đắc cười lớn:
- Ý hay lắm !
Trong đại sảnh im ắng, ngoài hành lang lại im tịnh hơn nữa. Đồng Đồng Sơn và Hàn Trinh đang sánh vai đi trong hành lang, thái độ giống như đôi bạn cũ đã lâu không gặp.
Quang cảnh âm u của hoàng hôn càng làm cho gió tạo nên cái lạnh giá buốt, hương thơm của hoa mai trong vườn đầy trong gió.
Đột nhiên Đồng Đồng Sơn dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào Hàn Trinh:
- Có một chuyện đệ cảm thấy rất kỳ lạ ?
Hàn Trinh cũng dừng bước hỏi lại :
- Chuyện gì ?
Đồng Đồng Sơn hỏi tiếp:
- Tại sao những lời huynh nói ra, lão nhân gia đều cho là ý haỵ Hàn Trinh cười ngất:
- Bởi vì đó đều là ý của sư phụ, ta chẳng qua chỉ nói ra dùm cho sư phụ mà thôi. Đồng Đồng Sơn lắc đầu không hiểu:
- Nếu đây đã là ý của lão nhân gia, tại sao huynh phải nói ra. Hàn Trinh trầm ngâm:
- Ngươi đã theo sư phụ bao lâu rồi ?
- Cũng đã hơn mười năm rồi. Hàn Trinh nói tiếp:
- Ta nghĩ rằng ngươi cho sư phụ là một người thô lỗ, tàn bạo, chẳng bao giờ là một người biết suy nghĩ.