Vậy mà Thiết Cô vẫn muốn nhắc đến.
- Trong Ma giáo có tứ đại Thiên vương, tứ đại Công chủ, mẫu thân của ngươi là một trong những người này, ta cũng là một trong số đó. Vì vậy ngươi vốn nên gọi ta một tiếng cô cô mới phải.
Diệp Khải Nguyên sa sầm nét mặt, nói:
- Các ngươi muốn giết ta, đây đương nhiên cũng là một trong các nguyên nhân trong đó.
Thiết Cô cũng sa sầm nét mặt, nói:
- Ta không phủ nhận, phản đồ của bổn giáo, không ai có thể đào thoát sự xử trị của môn quy.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Sao ?
Thiết Cô nói:
- Không những bản thân y thị phải chịu sự phân xử của môn quy, mà hậu thế của y thị cũng phải chịu như vậy.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta chỉ mong ngươi hiểu rõ một chuyện.
Thiết Cô nói:
- Ngươi nói đi !
- Gia mẫu đã sớm không còn là người của Ma giáo các ngươi, cùng các ngươi cũng chẳng có chút liên quan gì.
Thiết Cô lạnh lùng nói:
- Vô luận là ai chỉ cần gia nhập bổn giáo một ngày, thì suốt đời vẫn là người của bổn giáo. Mối quan hệ này mãi mãi không thể chặt đứt được.
Diệp Khải Nguyên điềm nhiên nói:
- Ngươi là người thông minh, thì lúc này không nên nói những lời như thế.
Thiết Cô hỏi:
- Tại sao ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Bây giờ ngươi hình như chỉ có đợi ta đến xử trí ngươi.
Thiết Cô nói:
- Ta nói những lời này chẳng qua muốn ngươi hiểu rõ trong máu của ngươi cũng có máu của bọn ta. Chỉ cần ngươi mong muốn quay lại, bọn ta lúc nào cũng sẵn sàng hoan nghênh ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Ta sẽ ghi nhớ !
Đinh Linh Lâm chợt cắt ngang:
- Nhưng y tuyệt sẽ không quay lại.
- Như thế cả hai người đều sẽ hối hận.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Sao ?
- Bổn giáo lần này ở thần sơn tuyệt đỉnh, trùng lập tông chủ, lại mở giáo môn.
Trong ba quyết nghị của Tứ đại thiên vương và Tứ đại công chủ, cũng có một là phải xử trị phản đồ.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vì vậy ngươi muốn ta phải thận trọng ?
Thiết Cô lạnh lùng đáp:
- Năm mươi năm nay, bổn giáo tổng cộng chỉ có năm phản đồ, đến nay đã chết bốn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Thêm ta nữa là năm ?
- Không sai !
Diệp Khải Nguyên ơ hờ nói:
- Chỉ tiếc là ta hình như sẽ không chết.
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi thoát được lần đầu chưa hẳn đã có thể thoát được lần hai. Cứ xem ngươi lại thoát được lần hai, thì còn lần ba, lần bốn. Chỉ cần ngươi còn chưa chết, thì ngươi đều phải mọi lúc cảnh giác đề phòng. Vì vậy cứ xem như ngươi đang sống, nhưng cũng đừng hòng sống được qua một ngày yên ổn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta biết !
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi không để ý đến ?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu:
- Ta rất quan tâm đến, và cũng rất sợ.
Thiết Cô nói:
- Vậy thì bây giờ ngươi nên mang Thượng Quan Tiểu Tiên cùng ta quay về lập công chuộc tội.
Diệp Khải Nguyên cười cười không nói:
Thiết Cô nói tiếp:
- Lời ta nói không có gì để cười.
Diệp Khải Nguyên vẫn mỉm cười, nói:
- Ta cũng rất sợ chó cắn ta, nhưng lẽ nào ta phải theo chó đi ăn phân sao ?
Đinh Linh Lâm cười ha hả, cười cong gập cả người.
Sắc diện Thiết Cô đã trở nên tái đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đã sớm biết các ngươi muốn đến đối phó với ta, nhưng ta làm như thế không phải là vì muốn đối phó với các ngươi.
Thiết Cô thốt lên:
- Sao ?
Diệp Khải Nguyên bình thản cười nói:
- Nếu đối phó với các ngươi, ta vốn không cần phải phí nhiều sức như thế này.
Thiết Cô cười nhạt nói:
- Ngươi đương nhiên biết Vệ Thiên Bằng và Mặc Bạch cũng muốn đến đối phó với ngươi, vì vậy ngươi cố ý trước hết để bọn ta đắc thủ, để cho bọn chúng đối đầu với ta, đợi cho bọn ta trước hết tàn sát lẫn nhau, ngươi mới có ý tính đến ta.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Nếu để đối phó với Vệ Thiên Bằng và Mặc Bạch ta càng không cần phí công sức lớn như vậy.
Đinh Linh Lâm cười tiếp:
- Muốn y tình nguyện cải trang thành nữ nhân, thật không phải là chuyện dễ dàng.
Thiết Cô nhịn không được hỏi:
- Ngươi làm như thế, tóm lại vì muốn đối phó với ai ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Là một kẻ khác, kẻ này còn đáng sợ hơn tất cả các ngươi hợp lại nhiều lắm.
Thiết Cô không khỏi mỉm cười.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn ta muốn đến đây, các ngươi vốn không biết được.
Điểm này Thiết Cô không thể không thừa nhận.
Diệp Khải Nguyên tiếp:
- Nhưng người này lại biết được, vì vậy y cố ý để lọt tin tức ra khắp nơi, để các ngươi đến đây tìm ta.
Thiết Cô nói:
- Y cũng muốn để bọn ta trước hết đánh nhau, y sẽ "ngư ông đắc lợi".
Diệp Khải Nguyên gật đầu đáp:
- Không sai.
Thiết Cô rõ là rất xúc động, trầm ngâm nói:
- Trước đây một tháng, bọn ta cũng đích xác đã nhận được một phong thư vô danh, trong thư chính là nói về bí mật của ngươi và Thượng Quan Tiểu Tiên. Nếu không phải là bức thư đó, bọn ta vốn cũng sẽ chẳng chú ý gì đến ngươi.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Các ngươi nhận được một phong thư như vậy, lẽ nào không cảm thấy kỳ quái chút nào hay sao ?
Thiết Cô đáp:
- Vì trong phong thư nói rằng y là thù nhân của ngươi. Gửi phong thư này cho bọn ta, chỉ là chẳng qua muốn mượn tay bọn ta thay y báo thù.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Điều này lại cũng không thể xem là không hợp lý.
Thiết Cô nói:
- Sau khi bọn ta kiểm chứng lại, phát hiện điều y nói không phải là giả, vì vậy bọn ta mới quyết định động thủ.
- Mặc Bạch, Vệ Bát Thái gia và Âu Dương thành chủ chắc cũng nhận được một phong thư giống vậy, vì vậy mới xuất thủ.
Thiết Cô gật đầu:
- Bây giờ ta mới nghĩ tới, y gửi phong thư này có thể là vì thật sự muốn lợi dụng bọn ta đến đối đầu một trận với ngươi, sau đó y sẽ đến nhặt lấy thành quả.
Diệp Khải Nguyên cười gượng nói:
- Ngươi xem ra có vẻ đã thông hiểu rồi đó.
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi cũng không biết là ai đã gửi phong thư đó sao ?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu:
- Ta muốn đoán cũng đoán không ra nổi.
- Hành động của các ngươi, y toàn bộ đều biết rành rẽ một hai, nhưng các ngươi ngay y là ai cũng không biết !
- Chính tại vì như vậy, ta mới cảm thấy y đáng sợ.
Thiết Cô thở dài:
- Xem ra như thế bọn ta cũng thật rất muốn nhìn thấy y.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta vốn đã tính đến sau khi các ngươi đắc thủ, y nhất định sẽ xuất hiện.
- Vì vậy ngươi đang đợi suốt.
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Ta cũng rất muốn được gặp y.
Thiết Cô nói:
- Chỉ tiếc là bọn ta đã vô ý bóc trần bí mật của ngươi, vì vậy ngươi cũng không thể đợi tiếp được.
Diệp Khải Nguyên than thở:
- Các ngươi thật ra nên phải để cho ta đợi lâu hơn chút nữa.
- Ngươi cho rằng y bây giờ đã không chịu đến nữa hay sao ?
Diệp Khải Nguyên thở dài, nói:
- Y dường như không muốn đương diện gặp ta, nếu không thì hà tất đợi đến bây giờ.
Thiết Cô nói:
- Vì vậy ngươi bây giờ có đợi y tiếp tục đi chăng nữa, thì không có ích lợi gì.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận, Thiết Cô đột nhiên cười cười nói:
- Vậy thì tại sao bây giờ ngươi còn chưa chịu đi ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi.
Thiết Cô nói:
- Tốt nhất ngươi hãy đi sớm đi !
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à ?
Thiết Cô tiếp:
- Hãy mang hai nữ nhân của ngươi cùng đi, ta đảm bảo sau này sẽ không tìm lại các ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười hỏi:
- Ngươi lẽ nào lại bảo ta bỏ đi như thế ?
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi không đi thì làm sao ? Chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao ?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Người trong Ma giáo có phải là không thể giết được hay sao ?
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi nếu nhất định cứ muốn đối đầu với bổn giáo cũng chẳng sao. Chẳng qua ta cũng có thể bảo đảm rằng, vô luận ai đối đầu với bổn giáo, tuyệt sẽ không thu được kết quả gì.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Điều này không sai !
Thiết Cô nói:
- Ngươi nếu giết một người của bổn giáo, thì ta dám chắc với ngươi từ đây về sau, ngươi đừng hòng sống qua được một ngày yên bình.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn nếu ta tha cho ngươi ?
- Ta vừa rồi đã trả lời cho ngươi, từ đây về sau, các ngươi vô luận đi đâu, người của bổn giáo tuyệt sẽ không tìm kiếm các ngươi.
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm:
- Điều kiện này xem ra không tệ.
- Vì vậy ngươi nên suy nghĩ cho kỹ.
Diệp Khải Nguyên thắc mắc:
- Nhưng vừa rồi ngươi còn muốn bọn ta cùng ngươi quay về.
- Bây giờ ta đã thay đổi chủ ý.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chủ ý của ngươi đã tùy tiện thay đổi, ta làm sao có thể tin được lời của ngươi ?
Thiết Cô đáp:
- Ngươi phải tin !
Diệp Khải Nguyên cười cười.
Thiết Cô nói tiếp:
- Ta nhắc nhở ngươi, ngay sư phụ ngươi cũng không muốn đối đầu với bổn giáo, huống hồ ngươi.
Y thị cười nhạt, rồi lại nói:
- Đừng quên ngươi còn đang mang theo một đứa trẻ chỉ có bảy tuổi, cứ xem như ngươi có thể tự lo cho ngươi, y thị vạn nhất có điều bất trắc, ngươi sẽ không dễ ứng phó.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được, liếc nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên.
Thượng Quan Tiểu Tiên đang nhẹ nhàng ôm con búp bê trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khải Nguyên tươi cười nói:
- Bảo Bảo đã ngủ rồi, vừa rồi ngươi cứu Bảo Bảo, bây giờ ta có thể để ngươi bồng Bảo Bảo một chút.
Diệp Khải Nguyên nháy mắt hỏi:
- Bảo Bảo có tiểu lên người của ta không đó ?
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói:
- Bảo Bảo sẽ không làm như vậy. Bảo Bảo vừa ngoan lại vừa biết nghe lời.
Tiên Tiên thật đã bước lại, giao con búp bê đất cho Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên đành phải đón lấy, gượng cười nói:
- Ta chỉ ôm một chút là đủ rồi,.
Thượng Quan Tiểu Tiên kéo tay Đinh Linh Lâm giọng vui vẻ:
- Đợi y bồng xong, ngươi cũng có thể bồng một chút.
Đinh Linh Lâm vội lắc đầu đáp:
- Ta hôm qua bồng Bảo Bảo rồi, chuyện vui thích như vậy không thể lúc nào cũng làm. Giống như ăn kẹo vậy, nếu người nào cũng ăn thì....
Đinh Linh Lâm đột ngột ngừng nói, biến sắc mặt, ngạc nhiên trừng trừng nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên, thất thanh nói:
- Ngươi....
Vừa nói được chữ "ngươi", thân thể của Đinh Linh Lâm đã ngã vật xuống.
Đúng vào lúc này, thì nghe từ trong bụng con búp bê vang lên một tiếng "bụp", sắc diện của Diệp Khải Nguyên liền biến đổi. Đột nhiên cong gập người xuống, giống như là bị người khác đánh mạnh một quyền vào bụng.
Tay của Diệp Khải Nguyên đã buông thõng xuống, con búp bê trong tay rớt xuống đất, "chát" một tiếng vỡ nát vụn.
Một vật sáng bóng từ trong bụng con búp bê nát vụn lăn ra, đó là một ống đồng ám khí cơ động chế tạo cực kỳ tinh xảo.
Diệp Khải Nguyên hai tay ôm chặt lấy bụng, khắp mặt ướt đẫm mồ hôi, muốn nói, nhưng một chữ cũng không nói ra nổi.
Thượng Quan Tiểu Tiên cong môi lên nói:
- Ngươi xem ngươi kìa, ném vỡ Bảo Bảo của ta, chẳng trách nào bụng ngươi chịu đau !
Diệp Khải Nguyên nhìn Tiểu Tiên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi, đột nhiên thét lớn một tiếng:
- Ngươi....
Chưa dứt lời, thân thể chàng đã ngã gục xuống.
Thiết Cô liền biến sắc, sự biến này thật sự ngay y thị cũng cảm thấy quá đỗi bất ngờ.
Chỉ có Dương Thiên mặt vẫn còn đang cười, dùng một tay đỡ ngang lưng Tâm Cô.
Thiết Cô đưa mắt nhìn Dương Thiên, rồi lại kinh ngạc nhìn trừng trừng Thượng Quan Tiểu Tiên.
Thượng Quan Tiểu Tiên cũng cười, nụ cười rất là đường mật, lại dịu dàng, vẻ ngây ngô trên mặt đã hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Thiết Cô nhịn không được thở dài, gượng cười nói:
- Là ngươi, hóa ra là ngươi !
Thượng Quan Tiểu Tiên tươi cười hỏi:
- Ngay ngươi cũng không ngờ ?
- Ta thật sự ngay có nằm mơ cũng không tưởng nổi.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ngươi cũng khâm phục ta à ?
Thiết Cô cười gượng:
- Xem ra ta không muốn khâm phục cũng rất khó.
Thượng Quan Tiểu Tiên vỗ tay cười nói:
- Không ngờ lại cũng có người khâm phục ta, ta rõ thật là vui chết đi được !