watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:31:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 21


Hồi 7-1: Đứa Trẻ Nguy Hiểm

Ánh sáng lạnh lẽo của cây đao tỏa ra tứ phía, rõ là rất sắc bén, muốn chặt đứt tay của một người thật sự là dễ dàng hơn đao cắt đậu hủ.

Nào ngờ đúng vào lúc này, Diệp Khải Nguyên vốn không thể nhúc nhích được, đột nhiên trở người, một cước đá vào bụng của Tâm Cô.

Tâm Cô thất kinh, bật lùi ra sau, lùi đúng ngay trước mặt Dương Thiên.

Dương Thiên đã sớm đợi y thị, tay phải nhanh như điện chớp điểm vào năm nơi huyệt đạo sau lưng y thị, tay trái đỡ ngang lưng ôm lấy y thị.

Thiết Cô biến sắc mặt.

Dương Thiên lạnh lùng nói:

- Ngươi tốt nhất đừng cử động, nếu không thì ta trước hết sẽ giết chết nữ nhi bảo bối này của ngươi.

Thiết Cô bất động.

Lúc này Diệp Khải Nguyên cười khì khì đứng lên, nụ cười rất là tươi tắn.

Thiết Cô nhịn không được hỏi:

- Ngươi.... ngươi thật là nữ nhân sao ?

Diệp Khải Nguyên thản nhiên đáp:

- Chính xác không sai lệch chút nào.

Thiết Cô nói:

- Ngươi không phải là Diệp Khải Nguyên chứ ?

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Diệp Khải Nguyên là một nam nhân, ta sao là Diệp Khải Nguyên cho được ?

Thiết Cô hỏi:

- Vậy ngươi là ai ?

- Đinh Linh Lâm !

Thiết Cô ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi là Đinh Linh Lâm sao ?

- Chính xác là Đinh Linh Lâm không sai khác.

Thiết Cô ngơ ngác. Vẻ mặt của thị trông giống như là bị người khác cắn một cái vậy.

"Đinh Linh Lâm" kia vẫn đứng bất động ở đó.

Đinh Linh Lâm bước đến nhìn Đinh Lân, cười nói:

- Ngươi không chút gì giống ta, tóm lại ta đẹp hơn ngươi nhiều.

Bọn họ thật sự không giống nhau chút nào.

Thiết Cô nén không được lại hỏi:

- Ngươi nếu là Đinh Linh Lâm, vậy Diệp Khải Nguyên thì sao ?

Đinh Linh Lâm đáp:

- Diệp Khải Nguyên đã đến từ lâu rồi.

Thiết Cô ngạc nhiên hỏi:

- Y đã đến từ lâu rồi sao ?

Đinh Linh Lâm nói:

- Không những đã đến từ lâu, hơn nữa đã ở trước mặt ngươi.

Thiết Cô hỏi:

- Hắn là Dương Thiên phải không ?

Dương Thiên cười nói:

- Dương Thiên chính là Dương Thiên, không phải là Diệp Khải Nguyên.

Thiết Cô cơ hồ muốn điêm lên, chịu không nổi gào to lên:

- Vậy Diệp Khải Nguyên cuối cùng là ai ?

Lập tức nghe một giọng than thản vang lên:

- Là ta đây !

.... Tóm lại ai là Diệp Khải Nguyên ?

Đinh Lân đột nhiên cất tiếng:

- Là ta đây ! Ta chính là Diệp Khải Nguyên.

Vẻ mặt ngây dại, đờ đẫn vì bị "Nhiếp hồn đại pháp" đột nhiên hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cũng không còn vô hồn nữa.

Đột nhiên Đinh Lân đã hoàn toàn biến đổi thành người khác.

Thiết Cô nhìn y, trên vẻ mặt ngay một chút ngạc nhiên cũng không có, cũng hoàn toàn không có một biểu cảm nào khác.

Toàn thân y thị đã trở nên cứng như một khúc gỗ. Chính y thị cũng cảm thấy mình giống như một khúc gỗ.

Cả đời y thị chưa bao giờ tỏ ra kinh ngạc đến như vậy.

Đinh Linh Lâm cười khì khì, từ trong ngực lôi ra một khăn lụa trắng như tuyết, ném cho Diệp Khải Nguyên rồi nói:

- Hãy lau chùi sạch hết lớp son phấn trên mặt ngươi đi, tránh cho ta nhìn thấy sinh lòng chán ghét.

Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:

- Ngươi chán ghét ? Nhưng lại có rất nhiều người cho rằng ta đẹp lắm.

Đinh Linh Lâm nhăn nhăn mặt:

- Đẹp như khỉ ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nếu không đẹp, sao lại có người cho rằng ta giống Đinh Linh Lâm ?

Đinh Linh Lâm nhịn cười không được nói:

- Ta nếu thật giống cái bộ dạng như ngươi, thì ta đã đập đầu mà chết rồi.

Diệp Khải Nguyên cười:

- Ta nếu thật giống bộ dạng ngươi, thì ngươi biết ta sẽ như thế nào không ?

Đinh Linh Lâm ưỡn ngực nói:

- Ta như thế này có điểm nào xấu chứ ?

- Cũng không có gì xấu, chẳng qua ngực nhô lên quá cao, vì vậy mới bị người khác khám phá.

Đinh Linh Lâm đỏ mặt, đột nhiên đưa tay cởi vạt áo của Tâm Cô ra.

Tâm Cô nãy giờ vốn đang cúi đầu, dường như có vẻ đang thở thoi thóp, lúc này nhịn không được, la lên:

- Ngươi muốn làm gì vậy ?

Đinh Linh Lâm nói:

- Cũng chẳng muốn làm gì, chẳng qua vừa rồi ngươi muốn xem xét thân thể của ta, thì ta bây giờ cũng muốn xem xét thân thể của ngươi. Ta là người trước nay không bao giờ chịu thiệt thòi.

Dương Thiên chen vào:

- Muốn xem xét cũng phải đến lượt ta xem xét đấy !

Đinh Linh Lâm nói:

- Nhưng y thị là nữ nhân.

Dương Thiên thản nhiên:

- Tại sao ta không xem xét được nữ nhân chứ ? Ta thích xem xét thân thể nữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp.

Đinh Linh Lâm cười lớn, Dương Thiên cũng cười lớn.

Bọn họ có quyền cười, tại vì việc mà bọn họ làm, thật ra rất là đặc sắc tuyệt luân.

Thiết Cô xem ra tựa như muốn khóc cũng không khóc nổi nữa.

Thượng Quan Tiểu Tiên đã giật lại con búp bê đất từ trong tay Thiết Cô, nói:

- Bảo Bảo ngoan nào, Bảo Bảo ngoan nào. Má má sẽ không để cho kẻ xấu cướp con đi nữa đâu.

Con búp bê này mới là cái mà Tiểu Tiên quan tâm, người khác vô luận phát sinh ra chuyện gì, Tiểu Tiên cũng không quan tâm, mà cũng không thể quan tâm.

Trẻ con há không luôn cho rằng những điều hoang tưởng của mình là chân thật ?

Nhưng những điều hoang tưởng của Thiết Cô không thể còn cho là thật nữa rồi, nó đã thật sự trở thành bọt bong bóng.

Y thị vốn cho rằng tất cả mọi người đã lọt vào vòng kềm tỏa của y thị, bây giờ mới biết hóa ra bản thân mình trước nay đều nằm trong vòng dây thòng lọng của Diệp Khải Nguyên mà không biết. Sự huyền hoặc của y thị há không giống như con búp bê đất vô hồn đần độn trong tay kia hay sao ?

Thiết Cô nhìn Diệp Khải Nguyên, không khỏi thở hắt ra một tiếng, nói:

- Ta bây giờ đã tin rồi.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Tin gì ?

Thiết Cô gượng cười nói:

- Tin rằng ngươi là người đáng sợ nhất, khó đối phó nhất trong thiên hạ.

Diệp Khải Nguyên cũng thở dài, gượng cười nói:

- Ta thừa nhận, ta đích xác không thể xem là nam tử.

Thiết Cô nói:

- Có kẻ thừa nhận mình không phải là nam tử, cũng là chuyện không dễ làm.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Chịu nhận mình thua càng không dễ.

Thiết Cô hỏi:

- Ngươi đã sớm biết bọn chúng ta sẽ đợi ngươi ở đây hay sao ?

Diệp Khải Nguyên gật đầu.

Thiết Cô nói tiếp:

- Vì vậy ngươi cùng Dương Thiên thương lượng với nhau, bảo hắn cố ý đến nương tựa vào ta, để làm cho ta tin rằng Đinh Lân là huynh đệ của Đinh Linh Lâm, lại giúp ta đưa ra chủ ý, muốn ta hóa Đinh Lân thành Đinh Linh Lâm.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Điều này vốn là một chủ ý hay, ta biết ngươi nhất định sẽ tiếp nhận nó.

- Sau này ngươi lại dùng thân thế của Đinh Lân xuất hiện, cố ý cho ta bắt lấy ngươi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta vốn chính là Đinh Lân.

Thiết Cô không hiểu, hỏi:

- Ngươi tóm lại là Diệp Khải Nguyên hay là Đinh Lân ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Diệp Khải Nguyên cũng chính là Đinh Lân !

Thiết Cô càng không hiểu.

Diệp Khải Nguyên cười giải thích:

- Đinh Lân chẳng qua chỉ là một cái tên mà trước đây khi ta xông pha giang hồ dùng qua.

Thiết Cô cuối cùng cũng đã hiểu ra, gượng cười hỏi:

- Tổng cộng tóm lại ngươi đã dùng qua mấy tên ?

Diệp Khải Nguyên đáp:

- Không nhiều.

Thiết Cô nói:

- Tên mà ngươi dùng qua, toàn là những cái tên nổi tiếng.

Diệp Khải Nguyên cười nói:

- Vận khí của ta từ trước đến nay không tồi.

Thiết Cô thở dài :

- Xem ra ta thật không nên chọn một con người như ngươi làm đối thủ.

Đinh Linh Lâm tươi cười nói:

- Ngươi chọn sai, ta lại không chọn sai.

Nàng nhìn Diệp Khải Nguyên, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự ái mộ và tôn kính.

Thiết Cô hỏi:

- Ngươi lẽ nào vốn không có tranh cãi với y hay sao ?

Đinh Linh Lâm đáp:

- Ai nói ta không có. Ta cùng y tranh cãi không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Nàng đỏ mặt cười, lại nói:

- Nhưng sau mỗi lần tranh cãi, không quá ba ngày, ta lại muốn đi tìm y.

Thiết Cô than thở:

- Ta vốn nên sớm nghĩ đến.

Đinh Linh Lâm vội hỏi:

- Nghĩ đến cái gì ?

Thiết Cô đáp:

- Nam nhân giống như y chắc không nhiều, ta nếu là ngươi, sẽ luôn quan tâm đến y.

Đinh Linh Lâm cười nói:

- Vì vậy ta nhất định sẽ quan tâm thật kỹ đến y, không để cho kẻ khác chú ý đến y.

Thiết Cô lại than thở:

- Bất kể như thế nào, ta ngay nằm mơ cũng không thể nghĩ nổi ngươi sẽ cải trang thành Diệp Khải Nguyên.

Đinh Linh Lâm nói:

- Diệp Khải Nguyên đã không có mặt, nhưng phải có người bảo vệ cho Tiểu Tiên, dùng ta bảo vệ cho y thị, há không an toàn tối đa hay sao ?

Thiết Cô lắc đầu:

- Đích xác an toàn cũng chưa hẳn.

Thị bình thản nói tiếp:

- Do ngươi canh giữ y thị, không những kẻ khác không động được đến mà Diệp Khải Nguyên cũng không hành động gì được.

Đinh Linh Lâm nói:

- Diệp Khải Nguyên vốn không chú ý đến y thị.

Thiết Cô hỏi:

- Ngươi dường như rất tự tin ?

- Ta luôn tự tin, vì vậy kẻ khác đừng hòng đến khiêu bát ly gián.

Thiết Cô chỉ gượng cười quay về phía Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta cũng không ngờ Nhiếp hồn đại pháp của ta đối với ngươi lại dường như không có chút tác dụng nào.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Đích xác tác dụng không lớn.

Thiết Cô nói:

- Kỳ thật ta cũng phải sớm nghĩ đến.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Nghĩ đến gì ?

- Nghe nói mẫu thân của ngươi trước đây cũng là người trong bổn giáo, nhưng vì một kẻ họ Bạch, mà hai mươi năm trước đã phản giáo.

Ánh mắt Diệp Khải Nguyên lộ vẻ thống khổ, chàng hiển nhiên không muốn nghe người khác nhắc đến chuyện này.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com