Thiết Cô hỏi:
- Ngoài bướm ra, y còn tặng đồ gì cho ngươi nữa ?
Tiểu Tiên nói:
- Không có gì ?
Thiết Cô sa sầm nét mặt nói:
- Thật không có chứ ?
- Thật vậy !
Thiết Cô ánh mắt lóe rực lên, hỏi:
- Y có nói gì với ngươi không ?
Tiểu Tiên đáp:
- Có.
Thiết Cô lập tức truy vấn:
- Y nói gì với ngươi ?
Tiểu Tiên nói:
- Y nói có một nơi có rất nhiều, rất nhiều đồ chơi, khi ta lớn lên sẽ đi lấy.
Ánh mắt Thiết Cô rực sáng lên, hỏi:
- Y có nói với ngươi là nơi đó ở đâu không ?
Thượng Quan Tiểu Tiên gật đầu.
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi có nhớ không ?
Tiểu Tiên đáp:
- Y có nói với ta rất nhiều lần, nhất định muốn ta phải nhớ.
Thiết Cô cười, nhỏ nhẹ nói:
- Ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan, vừa thông minh vừa biết nghe lời. Chỉ cần ngươi kể cho ta nghe lời y nói, thì ta sẽ trả Bảo Bảo lại cho ngươi.
- Nhưng thúc thúc đó bảo ta nhất thiết không được kể cho người khác.
Thiết Cô nói:
- Ngươi kể với ta không sao cả, ta là bằng hữu tốt của y, y sẽ không trách mắng ngươi.
Tiểu Tiên chần chừ nói:
- Nhưng y nói chỉ cần ta mang chuyện này nói với người khác, thì ma ma của ta sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.
Thiết Cô sa sầm mặt, nói:
- Ngươi nếu không nói cho ta biết, thì ta sẽ ném chết Bảo Bảo.
Thượng Quan Tiểu Tiên biến sắc, kêu lớn lên:
- Ngươi không thể ném chết Bảo Bảo của ta, Bảo Bảo rất là ngoan.
Thiết Cô lạnh lùng nói:
- Ta biết hắn vừa ngoan lại vừa biết vâng lời, nhưng chỉ cần ta ném hắn xuống đất, thì sau đó ngươi cũng sẽ không còn nhìn thấy được hắn, cũng sẽ chẳng còn có ai chơi với ngươi.
Tiểu Tiên dường như sắp phát khóc lên, chảy nước mắt nói:
- Cầu xin ngươi.... cầu xin ngươi....
Thiết Cô nói:
- Ngươi có cầu xin cũng chẳng có ích gì, trừ phi ngươi nói cho ta biết nơi đó.
Tiểu Tiên hỏi:
- Chỉ cần ta nói cho ngươi biết, thì ngươi trả Bảo Bảo lại cho ta chứ ?
Thiết Cô gật đầu:
- Hơn nữa còn giúp ngươi mua thật nhiều quần áo mới, thật nhiều đồ ăn.
Tiểu Tiên nói:
- Được ! Ta nói cho ngươi nơi đó nằm ở....
Tiểu Tiên còn chưa kịp nói ra, thì Thiết Cô đột nhiên kêu lên:
- Đợi một chút rồi hẵn nói.
Tiểu Tiên lạ lùng hỏi:
- Tại sao ?
Thiết Cô cười nhạt:
- Tại vì chuyện này ngươi chỉ có thể nói cho một mình ta, nhất thiết không để cho người khác nghe thấy.
Thiết Cô vừa nói dứt, ngoài cửa có người ho nhẹ lên một tiếng, Dương Thiên đã vác Diệp Khải Nguyên đi vào.
Tâm Cô cũng đồng thời bước vào, Đinh Lân đi theo phía sau.
Thiết Cô sa sầm nét mặt, gượng cười hỏi:
- Ai bảo các ngươi dẫn bọn chúng quay lại ?
Tâm Cô nói:
- Không mang về thì làm gì ?
- Lẽ nào ngươi không biết cách giết bọn chúng hay sao ?
Tâm Cô lại hỏi:
- Giết cả hai à ?
Thiết Cô gằn giọng:
- Ngươi còn muốn giữ ai lại ?
Tâm Cô hỏi:
- Giết ngay bây giờ à ?
Thiết Cô lạnh lùng:
- Giết ngay bây giờ !
Diệp Khải Nguyên đang co cuộn người trên mặt đất, xem ra đã giống người đã chết, Đinh Lân tuy còn có thể đứng được, nhưng hai mắt đờ đẫn. Mọi người nói muốn giết y, nhưng dường như y không nghe thấy Tâm Cô thở dài nói:
- Nam nhân đẹp đẽ như vậy, ta thật luyến tiếc không đành hạ thủ.
Dương Thiên lạnh lùng nói:
- Ta không luyến tiếc.
Tâm Cô ném một cái nhìn về phía Dương Thiên, cười ngạo nói:
- Ngươi đang ghen đấy !
Dương Thiên nói:
- Ta không ghen với người chết !
Tâm Cô gật đầu:
- Hay ! Ta đưa ngươi đao.
"Coong" một tiếng, một cán đao rơi trên mặt đất.
Dương Thiên cúi người nhặt lấy nhìn Đinh Lân cười nhạt nói:
- Ngươi đã giết ta một lần, bây giờ ta cũng phải giết ngươi một lần. Món nợ lúc này có thể thanh toán hết, không cần phải đợi về sau.
Đinh Lân nhìn cây đao ở trong tay Dương Thiên, vẫn là không có một chút phản ứng nào cả.
Ánh mắt Dương Thiên lộ xuất sát cơ, đâm soạt đao tới.
Bỗng một tiếng quát vang to:
- Khoan đã !
Dương Thiên thu tay, chau mày quay đầu lại, mới phát hiện ra người kêu lên vừa rồi là Vệ Thiên Bằng.
Vệ Thiên Bằng không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang từ từ ngồi dậy ở trên sạp.
Thiết Cô chau mày nói:
- Tại sao ngươi lại muốn y dừng tay ?
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Hai người này ngươi nhất định phải giết à ?
Thiết Cô đáp:
- Không giết không được.
- Giết ở đây à ?
Thiết Cô nói:
- Ở đây.
- Trong Phật đường cũng có thể giết người sao ?
- Phật mà bọn ta cúng, vốn là Phật sát nhân.
Vệ Thiên Bằng thở dài nói:
- Ta cũng biét ngươi tuyệt sẽ không giữ lại Diệp Khải Nguyên, nhưng tên họ Đinh này....
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi muốn giữ hắn lại à ?
Vệ Thiên Bằng nói:
- Bây giờ hắn đã là phế nhân sao hà tất còn muốn hại cái mạng của hắn chứ ?
Dương Thiên lạnh lùng cười:
- Vệ Bát gia hẳn là đã động lòng luyến hương tiếc ngọc, muốn dọn phòng để kiếm nhi tử.
Vệ Thiên Bằng nổi giận nói:
- Ngươi là cái thá gì, sao dám vô lễ như thế trước mặt ta chứ ?
Dương Thiên nói:
- Ta chẳng qua chỉ nhắc ngươi một tiếng mà thôi, để tránh cho ngươi khỏi thất vọng.
Vệ Thiên Bằng nhắc lại:
- Thất vọng !
Dương Thiên gật đầu:
- Đinh cô nương này không biết dưỡng nhi tử đâu.
Vệ Thiên Bằng cau mày nói lớn:
- Ngươi cho rằng ta không biết y là ai hay sao ?
- Đã biết rồi, sao lại còn muốn giữ cái mạng của hắn lại ?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Đợi đến lúc ngươi bằng tuổi ta, thì ngươi sẽ biết, người có thể tha được, tốt hơn đừng giết.
Rồi lão thở dài, chậm rãi nói:
- Thời thiếu niên giết người quá nhiều, đến lúc lão niên, thì khó tránh khỏi sẽ phải hối hận.
Dương Thiên cười nhạt:
- Cái tâm của Vệ Bát Thái gia trở nên mềm yếu từ lúc nào thế ?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Mới vừa rồi.
Dương Thiên nói:
- Mới vừa rồi sao ?
Vệ Thiên Bằng thở dài :
- Một người khi biết mình đã có nhi tử, tâm tình sẽ không còn giống như lúc trước nữa.
Thiết Cô đột nhiên cười nhạt hỏi:
- Ngươi đã có nhi nữ, ngươi cho rằng ta là nhi nữ của ngươi sao ?
Vệ Thiên Bằng ngạc nhiên nói:
- Ngươi không phải sao ?
Thiết Cô cười nhạt:
- Cả đời Nam Hải nương tử chẳng biết là đã có qua tay nam nhân nào không, chớ nhi nữ thì ngay một nửa cũng chẳng có.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Còn ngươi ?
Thiết Cô nói:
- Ta nói ta không phải là nữ nhi của ngươi, cũng không phải là nữ nhi của y thị.
Vệ Thiên Bằng nói:
- Ngươi.... vậy ngươi tóm lại là ai ?
Thiết Cô cao giọng đọc:
- "Thiên ma vô tướng, Vạn diệu vô phương, Thượng thiên nhập địa, Duy ngã độc tôn".
Vệ Thiên Bằng đột nhiên biến sắc nói:
- Ngươi là môn hạ của Ma giáo sao ?
Tâm Cô lạnh lùng nói:
- Xin nhắc Vệ Bát gia được biết, Thiết Cô chính là Tam công chủ trong tứ đại công chủ.
Sắc mặt Vệ Thiên Bằng như không còn hột máu, không nói được tiếng nào.
Thiết Cô nói:
- Nam Hải nương tử là phản đồ của bổn giáo, tự cho rằng đã có thể cùng bổn giáo giáo chủ phân định cao thấp. Vì vậy ta mới cố ý gia nhập làm môn hạ của y thị.
Trước là học Ma công của y thị, sau dùng công phu mà y thị dạy cho ta để giết y thị.
Tâm Cô chen vào:
- Đây là "dĩ phu hoàn nha, thần long vô tướng đại pháp" của bổn giáo.
Sắc mặt Vệ Thiên Bằng tái đi, lão lắp bắp nói:
- Hóa ra ngươi không phải là nữ nhi của ta.... Hóa ra ta không có nữ nhi....
Lão lặp lại hai câu nói này như đã trở nên ngây dại mất hồn, chuyện này đối với lão thực là còn thống khổ hơn chém lão một đao.