watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:05:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 21

 

 Hồi 6-1: Mỹ Nhân Bảy Tuổi

Diệp Khải Nguyên ngã vật xuống đất.

Con người mà được mọi người cho rằng khó đối phó nhất trong giang hồ, nay đột nhiên ngã gục xuống không thể cử động nhúc nhích gì được.

Đột nhiên, chuyện này đã dẫn đến kết thúc.

Dương Thiên ở cạnh nhìn thấy cũng tỏ ra rất là ngạc nhiên, y dường như cũng không thể ngờ được rằng chuyện này lại kết thúc dễ dàng như vậy.

Xem ra trước đây mọi người lẽ ra không cần phải căng thẳng như thế.

Đinh Lân gục đầu nhìn Diệp Khải Nguyên nằm trên mặt đất, vẻ mặt như ngây dại.

Đúng vào lúc này, một người từ trong phòng xông ra. Một mỹ nhân rất mỹ lệ trong tay ôm một con búp bê bằng đất.

Nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên nằm trên mặt đất, đôi mắt đẹp phủ đầy sự phẫn nộ và kinh ngạc, hốt nhiên kêu lên:

- Các ngươi đánh chết người ta, người ta là người tốt, tại sao các ngươi muốn đánh chết người ta hả ?

Dương Thiên nhịn không được, hỏi:

- Ngươi có phải là Thượng Quan Tiểu Tiên ?

Thượng Quan Tiểu Tiên gật đầu nói:

- Ngươi đánh chết người ta ngươi nhất định là kẻ xấu !

Đinh Lân bỗng kêu lớn:

- Ngươi mới là nữ nhân xấu xa....

Rồi xông đến, dường như muốn bóp đứt cổ họng của nữ nhân này.

Nhưng tay của y đã bị kéo lại, bị Thiết Cô nắm lấy.

- Chuyện của ngươi đã làm xong rồi, bây giờ nhất định là đã mệt, tại sao không nằm xuống ngủ một giấc đi ?

Giọng nói vẫn là thần bí mà ưu nhã. Đôi mắt Đinh Lân lại như ngây dại và vô hồn, chậm rãi gật đầu nói:

- Ta mệt rồi, ta muốn ngủ.

Y thật sự nằm xuống, lại nằm lên trên mặt tuyết ở ngoài cửa, giống như là đang nằm trên một chiếc giường êm ái vậy.

Thượng Quan Tiểu Tiên ngạc nhiên nhìn Đinh Lân, bỗng thét lớn lên:

- Ta không phải là nữ nhân xấu xa, ta là đứa trẻ ngoan, ngươi mới là nữ nhân xấu xa, vì thế ngươi bây giờ mới chết.

Thiết Cô dịu dàng nói:

- Không sai, y mới là nữ nhân xấu xa. Diệp Khải Nguyên cũng là nam nhân xấu xa.

Thượng Quan Tiểu Tiên kêu lên:

- Diệp Khải Nguyên là người tốt.

Thiết Cô nói:

- Y không phải là người tốt, y rõ là không muốn để cho ngươi đút sữa cho Bảo Bảo ăn, đúng không ?

Thượng Quan Tiểu Tiên ngẫm nghĩ nói:

- Đúng ! y rõ là không chịu để cho ta đút sữa cho Bảo Bảo ăn.

Thiết Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Thượng Quan Tiểu Tiên, rồi nói:

- Bảo Bảo bây giờ nhất định chết vì đói rồi.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Đúng ! Bảo Bảo đã sớm đói rồi. Bảo Bảo không khóc, ma ma sẽ đút sữa cho Bảo Bảo ăn.

Nàng thực sự kéo vạt áo ra, lộ ra bộ ngực nhô cao trắng như tuyết.

Dương Thiên lập tức như ngừng thở, trái tim trong lồng ngực như ba lần đập nhanh hơn.

Thiết Cô thở dài, ánh mắt như cười nói:

- Xem ra y thị rõ là còn chưa đến bảy tuổi.

Tâm Cô nói:

- Nương mẫu xem bộ ngực của y thị, tiểu nữ tử không tin là y thị còn chưa đụng đến nam nhân.

Tâm Cô mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ đố kỵ.

Vô luận là nữ nhân nào, nếu nhìn thấy bộ ngực của Thượng Quan Tiểu Tiên, đều nhất định sẽ ganh tỵ.

Thiết Cô đã bước tới bên cạnh Thượng Quan Tiểu Tiên, nắm lấy vai Thượng Quan Tiểu Tiên kéo lại, rồi nói:

- Bảo Bảo của ngươi xinh đẹp lắm.

Vẻ mặt Tiểu Tiên lập tức trở nên tươi vui nói:

- Bảo Bảo vốn rất ngoan.

Thiết Cô nói:

- Ngươi cho ta ôm một chút được không ?

Thượng Quan Tiểu Tiên chần chừ do dự, rồi nói:

- Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, không được ôm chặt quá, Bảo Bảo sợ đau.

Thiết Cô cười nói:

- Ta biết, ta cũng có Bảo Bảo.

Thượng Quan Tiểu Tiên lại chần chừ giây lát, cuối cùng giao con búp bê cho Thiết Cô. Thiết Cô đón lấy con búp bê, rồi đột nhiên quay người bỏ chạy.

Thượng Quan Tiểu Tiên lập tức thét lớn lên:

- Tại sao ngươi muốn cướp đi Bảo Bảo của ta, ngươi là nữ nhân xấu xa.

Hai người một trước một sau, rượt đuổi nhau rất nhanh.

Dương Thiên vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở đó, dường như là rất kinh ngạc, lại dường như đồng tình.

Tâm Cô trừng mắt nói:

- Đại cô nương đút sữa đã đi rồi, ngươi còn đứng ngớ ra đó làm gi ?

Dương Thiên gượng cười:

- Ta....ta chẳng qua cảm thấy chuyện này dường như quá đơn giản.

Tâm Cô nói:

- Vô luận chuyện có khó khăn đến đâu chỉ cần ngươi trước tiên hãy tính toán cho kỹ, thì khi động thủ đều sẽ rất giản đơn.

Dương Thiên thở dài, y không thể không thừa nhận:

- Chuyện này được tính toán thật là rất tốt.

Tâm Cô nhìn y, đột nhiên bật cười nói:

- Bộ ngực của ta còn ưa nhìn hơn cả của y thị nữa đó, ngươi có tin không ?

Dương Thiên ngơ ngác, mặt đã ửng đỏ lên, lắp bắp nói:

- Ta....ta....

Thiết Cô cười dịu dàng nói:

- Sau này ta sẽ để cho ngươi xem, lúc đó ngươi sẽ tin thôi.

Tim Dương Thiên đập thình thịch.

Tâm Cô nói:

- Bây giờ trước tiên ngươi hãy mang kẻ họ Diệp này quay về.

Dương Thiên hỏi:

- Còn Đinh....Đinh cô nương ?

Tâm Cô đáp:

- Y sẽ cùng đi với ta.

Y thị dùng lực đá Đinh Lân một cước, rồi quay đầu nhìn Dương Thiên cười, nhỏ nhẹ nói:

- Chỉ cần ngươi chịu làm đứa trẻ ngoan, sau này ma ma cũng sẽ đút sữa cho ngươi ăn....

Lúc này Thiết Cô chạy vào Phật đường.

Thượng Quan Tiểu Tiên cũng truy đuổi sát theo, thét lên:

- Hãy trả Bảo Bảo cho ta, hay mau trả cho ta !

Thiết Cô nói:

- Ngươi hay ngoan ngoãn ngồi xuống, ta sẽ trả cho ngươi.

Thượng Quan Tiểu Tiên lập tức ngồi xuống một chiếc đệm hương bồ.

Thiết Cô nói:

- Ta còn có mấy câu hỏi ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn trả lời cho ta.

Thượng Quan Tiểu Tiên gật đầu.

Thiết Cô hỏi:

- Ngươi tên là gì ?

- Thượng Quan Tiểu Tiên.

Thiết Cô hỏi tiếp:

- Phụ thân ngươi là ai ?

Tiểu Tiên đáp:

- Phụ thân của ta là thần tiên, từ trước đến này chưa bao giờ ta nhìn thấy người ấy cả.

Thiết Cô lại hỏi:

- Còn mẫu thân của ngươi ?

Tiểu Tiên đáp:

- Ma ma đang ngủ.

Thiết Cô hỏi tiếp:

- Ngủ ở đâu ?

Tiểu Tiên đáp:

- Đang ngủ trong một cái hộp gỗ dài dài, đã ngủ rất lâu rồi.

Trên mặt Tiểu Tiên lộ ra vẻ bi thương, nói:

- Ma ma nói sẽ mau chóng thức dậy, nhưng ma ma mãi vẫn chưa thức dậy.

- Sau khi ma ma của ngươi ngủ rồi, thì ngươi đi theo ai ?

Tiểu Tiên đáp:

- Ta đi theo một thúc thúc biết bay, ma ma muốn ta gọi người đó là Phi thúc thúc.

- Còn sau đó?

- Sau đó thì Phi thúc thúc đi tìm Diệp Khải Nguyên, bảo ta đi theo người đó.

Ánh mắt Thiết Cô lộ ra vẻ mãn nguyện, nói:

- Phi thúc thúc nhất định đối với ngươi rất tốt.

Tiểu Tiên đáp:

- Người đó rất thích ta, đối với ra rất tốt, rất tốt.

Thiết Cô lại hỏi:

- Người đó tặnh cho ngươi rất nhiều đồ phải không ?

Tiểu Tiên nói:

- Người đó mua đồ mới cho ta mặc, lại mua đồ ngon cho ta ăn.

Thiết Cô hỏi:

- Còn có một thúc thúc một tay cũng tặng cho ngươi rất nhiều đồ phải không ?

Tiểu Tiên cau mày hỏi:

- Thúc thúc một tay à ?

- Lẽ nào ngươi không nhớ người này ? Y thường mặc y phục màu vàng, tướng mạo trông rất là hung hãn.

Tiểu Tiên đột nhiên vỗ tay cười nói:

- Ta nhớ ra rồi, có một bữa y đến tìm Phi thúc thúc, nhìn thấy ta còn dẫn ta đi bắt bướm nữa.

Thiết Cô hỏi:

- Y không tặng đồ cho ngươi sao ?

Tiểu Tiên đáp:

- Người này bắt rất nhiều bướm tặng ta, rất nhiều bướm, rất đẹp.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com