watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:05:3529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 21

 

Hồi 5-3

Thiết Cô lạnh lùng nói:
- Đừng quên là ta cũng có đao, dưới đao của ta, không ai có thể sống sót được.

Y thị đột nhiên vung tay, một thanh đao rớt "coong" một tiếng xuống trước mặt Đinh Lân.
Một thanh đao xanh biêng biếc.

Đinh Lân lập tức trợn tròn mắt, nhìn không chớp vào cây đao.

Thiết Cô nói:
- Nhặt lấy chiếc đao đó, giấu nó trong ống tay.

Đinh Lân nhặt lấy đao, giấu vào trong ống tay áo.

Thiết Cô lại nói:
- Bây giờ ngươi hãy ngẩng đầu lên, nhìn lấy người này.

Đinh Lân liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Trinh.
- Ngươi nhận ra người này chứ ?

Đinh Lân gật gật đầu.

Thiết Cô nói:
- Ta muốn ngươi cùng đi với y, y sẽ dẫn ngươi đi tìm Diệp Khải Nguyên.

Đinh Lân lại gật gật đầu.

Thiết Cô tiếp:

- Diệp Khải Nguyên là kẻ vô tình vô nghĩa, mộng bỏ ngươi, đi tìm nữ nhân khá, vì vậy ngươi thấy hắn, thì phải dùng đao này giết chết hắn đi, sau đó mang nữ nhân đó quay về đây.

Đinh Lân nói:
- Ta nhất định phải giết chết hắn, sau đó mang nữ nhân đó quay về đây.

Thiết Cô gật đầu:
- Bây giờ ngươi hãy đi đi.

Đinh Lân nói:
- Ta đi ngay bây giờ.

Vẻ mặt y lộ ra một cảm xúc thật kỳ quái, phảng phất như vô tri, lại phảng phất như thống khổ.

Thiết Cô hỏi:
- Tại sao ngươi còn chưa đi ?

Đinh Lân đáp:
- Ta đi đây.

Miệng Đinh Lân tuy nói đi, nhưng lại vẫn ngồi tại đó, không nhúc nhích cử động gì.

Tâm Cô thở dài nói:
- Xem ra y đối với Diệp Khải Nguyên thật có lòng, đến lúc đó, lại không nỡ giết

Diệp Khải Nguyên mà thôi.

Thiết Cô cười nhạt:
- Y sẽ đi.

Y thị đột nhiên vỗ vỗ tay. Một cánh cửa ở bên cạnh lập tức tự động mở ra, một người từ từ đi tới.
Một trung niên khoảng ba mươi tuổi hơn, trên người mặc một áo bào bằng da hồ ly, bên ngoài còn mặc thêm một áo khoác vải lam, xem ra giống như một người buôn bán chỉnh tề quy củ.

Người này chính là Phi Hồ Dương Thiên !
Vẻ mặt Đinh Lân đột nhiên sợ hãi mà quay lại, thân hình cũng bắt đầu không ngừng nhúc nhích.
Dương Thiên lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Trên ngực cắm một cây đao, trên y phục cũng loang lổ vết máu.

Thiết Cô hỏi:
- Ngươi nhận ra người này chứ ?

Đinh Lân gật đầu, vẻ mặt càng lộ vẻ sợ hãi hơn. Đinh Lân đương nhiên nhận ra người này, ký ức của y không hoàn toàn tiêu tán hết.

Thiết Cô nói:
- Y bây giờ đã là người chết ngươi còn nhớ là ai đã giết y hay không ?

Đinh Lân nói:
- Là... là ta !

Thiết Cô nói:
- Y vốn là bằng hữu tốt của ngươi, nhưng ngươi lại giết y.

Đinh Lân nói:
- Chính ngươi muốn ta đi giết.

Thiết Cô hỏi:
- Bây giờ ta muốn ngươi đi giết Diệp Khải Nguyên, ngươi có đi không ?

Đinh Lân đáp:
- Ta... ta đi.

Thiết Cô nói:
- Bây giờ ngươi hãy đi đi !

Đinh Lân quả nhiên đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, thân hình vẫn còn đang run rẩy.

Thiết Cô nói theo:
- Hãy đợi ở bên ngoài cửa, Hàn Trinh sẽ dẫn ngươi đi.

Đinh Lân nhắc lại:
- Ta đợi ở bên ngoài cửa, đợi Hàn Trinh dẫn ta đi, ta nhất định phải giết Diệp

Khải Nguyên.

Đợi cho Đinh Lân đi ra ngoài cửa, Thiết Cô mới cười với Hàn Trinh nói:
- Bây giờ ngươi tóm lại phải biết, người bằng hữu tốt đó của y là ai chứ ?

Hàn Trinh chỉ nhìn Dương Thiên gượng cười.

Thiết Cô nói tiếp:
- Ngươi không nhận ra y hay sao ?

Dương Thiên bỗng lạnh lùng nói:
- Y không nhận ra ta, y không muốn kết giao bằng hữu với ta.

Nói xong liền trở tay, nhổ cây đao cắm trên ngực ra, nhưng chỉ có cán đao. Chỉ nghe "bưng" một tiếng, một đoạn đao từ trong cán đao bắn ra, Dương Thiên dùng đầu ngón tay ấn một cái, đoạn đao lại thụt lui vào cán đao. Hóa ra đó là một thanh đao không giết chết người.

Hàn Trinh thở dài nói:
- Trên thế gian đã có loại đao này, chả trách nào lại có loại bằng hữu như ngươi !

Thiết Cô nói:
- Nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ loại đao này và loại bằng hữu này, đều không phải không có công dụng.

Đi xuyên qua mấy trăm cây hoa mai, thì đến Phiêu Hương biệt viện.

Đinh Lân nãy giờ vẫn lặng lẽ đi theo phía sau Hàn Trinh. Hàn Trinh đi một bước, y lại đi theo một bước.

Hàn Trinh đột nhiên dừng bước.

Đinh Lân cũng dừng bước theo.

Hàn Trinh quay đầu lại nhìn y chăm chăm nói:
- Tây Môn Thập Tam bằng hữu của ngươi đã chết rồi.

Đinh Lân nói:
- Tây Môn Thập Tam đã chết rồi sao ?

Hàn Trinh hỏi:
- Ngươi có muốn biết y chết ở trong tay ai không ?

Đinh Lân đáp:
- Ta không muốn biết.

Hàn Trinh hỏi:
- Nhưng nếu ngươi là bằng hữu tốt của y, thì phải báo thù cho y chứ ?

Đinh Lân nói:
- Ta nếu thật là bằng hữu tốt của y, thì phải báo thù cho y.

Người nói một câu, thì Đinh Lân lại theo người nói một câu. Nhưng không biết y có phải là đã thật hiểu ý của người hay không ?

Hàn Trinh thở dài nói:
- Ngươi thông minh như vậy, nhưng cũng bị người khống chế ta thật rõ là không tin được.

Hàn Trinh đưa mắt liếc nhìn Đinh Lân, trên mặt Đinh Lân không hề có một chút biểu cảm nào.

Hàn Trinh lại thở dài nói:
- Chỗ có đèn sáng trước mặt chính là Phiêu Hương biệt viện.

Đinh Lân nói:
- Đúng !

Hàn Trinh hỏi:
- Ngươi có thể nhẫn tâm hạ thủ sao ?

Đinh Lân đáp:
- Ta chưa cần.

Hàn Trinh nhìn y:
- Ngươi có thể ôm lấy hắn điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể cử động được.

Đinh Lân nói:
- Ta có thể khiến hắn không cử động được.

Hàn Trinh nói:
- Lúc đó ta sẽ mang nữ nhân xấu xa đó đi, mang đi thật xa để y thị mãi mãi không còn gặp mặt Diệp Khải Nguyên nữa.

Đinh Lân nhắc lại:
- Để y thị mãi mãi không còn gặp mặt Diệp Khải Nguyên nữa.

Hàn Trinh cười âm trầm:
- Như thế sau đó ngươi có thể mãi mãi cùng chung sống với Diệp Khải Nguyên.

Hàn Trinh nhìn Đinh Lân, trong ánh mắt ngây dại của Đinh Lân quả nhiên giống như phát ra ánh sáng.

Hàn Trinh nói tiếp:

- Ngươi xem cách này có hay không ?

Đinh Lân hỏi:

- Sau này ta có thể mãi mãi cùng Diệp Khải Nguyên sống chung à ?

Hàn Trinh đáp:

- Không sai ! Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm sau này mãi mãi sẽ không có ai đến chia cắt các ngươi.

Đinh Lân ngẫm nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói:
- Nhưng ta đã giết Dương Thiên, y làm quỉ cũng sẽ không tha cho ta.

Hàn Trinh mỉm cười:
- Ngươi chưa giết chết hắn đâu, hắn cũng chưa chết.

Đinh Lân nói:
- Ta rõ ràng đã giết chết y.

Hàn Trinh đột nhiên đưa ra con dao mà vừa rồi nhặt lên từ mặt đất, hỏi:
- Ngươi dùng cán dao này giết chết hắn phải không ?

Đinh Lân đáp:
- Đúng !

Hàn Trinh nói:
- Nhưng cán đao này không giết chết người được, ngươi xem...

Lời chưa dứt Hàn Trinh chợt mỉm cười, trở tay cầm cán đao đó đâm vào ngực mình.
Bộ mặt đang tươi cười của Hàn Trinh đột nhiên cứng đờ đi.
Vừa mới nãy Hàn Trinh ấn nhẹ một cái, lưỡi đao đã co ngược vào.
Nhưng bây giờ lưỡi đao lại không chịu co ngược vào.
Tuy mới đâm nhẹ, mũi đao đã đâm xuyên vào ngực, tuy không sâu, nhưng cũng đủ để thấy máu.
Hàn Trinh chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt, từ tron tim lạnh đến bản thân.

Đột nhiên nghe thấy một người lạnh lùng nói:
- Ngươi tốt nhất là đứng yên đừng cử động, độc khí một khi tác phát, ngươi sẽ chết đấy !

Hàn Trinh đột nhiên đứng không dám nhúc nhích, vì đã nghe ra giọng nói của Tâm Cô.
Tâm Cô quả nhiên từ bên ngoài rừng mai đi vào, phía sau có một người đi theo, đó là Dương Thiên.
Hàn Trinh mềm nhũn chân ra, muốn miễn cưỡng cười, nhưng cười không nổi.

Tâm Cô lạnh lùng nhìn Hàn Trinh nói:
- Thanh đao này là Ma đao, tuy giết không chết người khác nhưng lại giết chết ngươi.

Dương Thiên cười nhạt nói:
- Thế gian đã có loại người như ngươi, thì phải có loại đao này.

Tâm Cô lạnh lùng nói:
- Một chút cũng không sai, loại đao này vốn là chuyên dùng để đối phó với loại người như ngươi !

Hàn Trinh lắp bắp:
- Ta... ta chẳng qua chỉ...

Vẻ mặt Tâm Cô trầm xuống:
- Ngươi chẳng qua chỉ là muốn bán đứng bọn ta mà thôi, vì vậy ngươi phải chết !

Hàn Trinh nói:
- Mong cô nương hãy nể mặt Vệ Bát Thái gia tha cho ta một lần.

Tâm Cô lạnh lùng hỏi:
- Ngươi còn muốn sống hay sao ?

Hàn Trinh gật đầu, mồ hôi từng giọt chảy xuống lạnh toát.

Tâm Cô nói:

- Tốt ! Vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn đứng ở đây, không được cử động nhúc nhích một tí gì, ngay đầu cũng không được lắc, đợi đến lúc ta cảm thấy vui vẻ có thể sẽ đến cứu ngươi.

Hàn Trinh vẻ mặt khổ sở nói:
- Nhưng làm sao biết khi nào cô nương sẽ vui vẻ đây ?

Tâm Cô thản nhiên đáp:
- Điều này thật khó nói, thông thường ta rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy loại người như ngươi, ta có lẽ sẽ lại đột ngột nổi giận lên thôi.

Hàn Trinh cắn chặt răng, chỉ mong sao một quyền đánh nát cái lỗ mũi của y thị. Chỉ đáng tiếc cho dù có bản lãnh như thế đi nữa, y cũng không dám cử động, ngay đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích.

Tâm Cô đột nhiên duỗi tay, vuốt nhẹ lên mặt của Hàn Trinh, nhỏ nhẹ nói:

- Kỳ thật ta vốn muốn cưới ngươi, đáng tiếc ngươi ngay một chút khảo nghiệm cũng qua không nổi, khiến cho ta thất vọng vô cùng !

Tâm Cô thở dài một tiếng, véo mặt của Hàn Trinh một cái rồi xuôi ngược tát vào mặt y mười lần. Hàn Trinh rõ là đã chịu không nổi muốn thổ máu ra, nhưng lại đành phải nhẫn chịu nín nhịn.

Tâm Cô dường như lúc này mới cảm thấy mãn nguyện, quay đầu nhìn Dương

Thiên cười nói:

- Bây giờ ngươi đã có thể dẫn Đinh cô nương này đi !

Dương Thiên nói:

- Được !

Tâm Cô mỉm cười, nhìn Dương Thiên hỏi:
- Ta biết ngươi tuyệt đối không có tà tâm giống như hắn chứ, phải không ?

Dương Thiên nói:
- Ta ít ra cũng không ngu xuẩn như hắn.

Hàn Trinh đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, thật muốn đập đầu chết quách đi. Đinh Lân nhìn Hàn Trinh, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào cả.

Dương Thiên vỗ vỗ vào vai Đinh Lân, nói:
- Hãy đi theo ta !

Đinh Lân liền đi theo hắn. Dương Thiên đi một bước, Đinh Lân đi theo một bước. Hai người mau chóng đi ra khỏi rừng mai. Trong gió đêm mơ hồ vọng đến tiếng ca hát, chính là loại bài hát mà tre? con thường hát ru búp bê.

Sương càng dày đặc, đèn bên trong cửa sổ vẫn còn sáng. Dương Thiên gõ cửa.
- Ai ?
- Tại hạ Dương Thiên, là quản sự Ở đây.
- Dương quản sự hẳn là không biết bây giờ là lúc nào hay sao ?

Dương Thiên đáp:
- Tại hạ cũng biết lúc này đã không còn sớm nữa, nhưng có vị khách nhất định nóng vội muốn đến gặp Diệp công tử.
- Ai muốn đến tìm ta ?
- Là vị cô nương họ Đinh, Đinh Linh Lâm cô nương.

Dương Thiên quay lại nhìn Đinh Lân, nói:
- Người mở cửa nhất định là Diệp Khải Nguyên.

Đinh Lân liền đứng ngay trước cửa.

Ánh đèn từ trong cửa hắt ra, đúng lúc rọi lên thân người của Đinh Lân. Một người trẻ tuổi ăn mặc rất tùy tiện, nhưng rất đẹp người. Vừa kéo mở cửa ra, liền ngẩn người vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ:
- Thật đúng là nàng.

Đinh Lân cúi đầu nói:
- Thật đúng là thiếp !

Diệp Khải Nguyên cười lớn, nhảy ra ôm chặt lấy Đinh Lân, nói:
- Nàng không giận ta sao ?

Đinh Lân cũng ôm lấy Diệp Khải Nguyên, tay của y đã điểm vào "Ngọc chẩm" huyệt sau đầu của Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên kinh ngạc kêu lên, buông tay ngơ ngác nhìn chằm chằm Đinh Lân.

Đinh Lân nói:
- Ngươi không nên vì con nữ nhân xấu xa đó mà bỏ rơi ta.

Diệp Khải Nguyên buông một tiếng thở dài, ngã vật xuống.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com