watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:27:4529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 21


Hồi 4-3

Ngừng một chút bà ta lại tiếp:

- Huynh đệ các ngươi hình như không biết gì nhiều về chuyện này.

Trân Châu huynh đệ đáp:

- Chúng tôi chỉ biết mỗi một chuyện, đó là thành chủ phái chúng tôi đến đây để đưa Thượng Quan Tiểu Tiên về.

- Cho nên các ngươi chuẩn bị đưa ả về hay sao ?

Trân Châu huynh đệ dõng dạc trả lời:

- Đúng thế !

Nam Hải nương tử cất tiếng cười lanh lảnh nói:

- Bây giờ ả đã đến rồi đấy, các ngươi sao còn chưa đi đi ?

Trân Châu huynh đệ không nói gì thêm nữa, chỉ lạng người trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Vệ Thiên Bằng buột miệng khen:

- Hảo thân thủ !

Giọng nói của Nam Hải nương tử vang lên nghe lạnh lẽo:

- Các ngươi đem hai cỗ quan tài đến Phiêu Hương viện để chuẩn bị hậu sự cho huynh đệ chúng nó.

Tuy rằng kiếm của Trân Châu huynh đệ đã bị gãy đoạn, nhưng với cách xuất thủ biến hóa, sức công phá của kiếm phong và thân pháp nhẹ nhành được phối hợp một cách tuyệt diệu, không thể nghi ngờ họ không phải là những cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Đặc biệt là những chiêu tuyệt kỹ như "song kiếm hợp bích", "phi hồng quán nhật" có uy lực mạnh mẽ, ngay cả Vệ Thiên Bằng cũng khó nắm được phần thắng.

Nhưng theo cái nhìn của Nam Hải nương tử, thì nếu như bọn chúng chỉ cần giao đấu với Diệp Khải Nguyên là chết chắc cả hai người. Nam Hải nương tử tuyệt đối không thể nhìn sai được.

Trong đại sảnh bỗng lặng im như một ngôi cổ mộ vậy, tất cả mọi người giống như đợi bọn gia nhân của Nam Hải nương tử đưa xác của Trân Châu huynh đệ về.

Không biết qua bao lâu, Vệ Thiên Bằng mới trầm ngâm lên tiếng:

- Thượng Quan Kim Hồng tung hoành thiên hạ cách đây hơn hai mươi năm, vậy hài tử của lão chắc là không nhỏ.

Nam Hải nương tử nói:

- Ả ít nhất cũng phải hai mươi tuổi rồi.

Vệ Thiên Bằng hỏi:

- Là một cô gái đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành thân hay sao ?

Nam Hải nương tử đáp:

- Nếu như ả đã có chồng thì đâu cần Diệp Khải Nguyên phải bảo vệ.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Lâm Tiên Nhi xưng hiệu là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy con gái của bà ta nhất định sẽ rất đẹp. Mà đã đẹp, tại sao không thành thân đi chứ ?

Nam Hải nương tử thở dài nói:

- Chỉ vì tuy rằng nàng ta đẹp như tiên sa vậy, nhưng trí óc của nàng lại không bằng cả đứa con nít bảy tám tuổi.

Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:

- Đẹp như vậy chẳng lẽ là một cô bé ngốc nghếch hay sao ?

Nam Hải nương tử nói:

- Tuyệt nhiên không phải vì trời sinh ra như thế, nghe nói là lúc nàng ta bảy tám tuổi đã bị trọng thương một lần ở đầu cho nên trí tuệ bị ngưng phát triển. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại làm bất cứ ai cũng có thể rung động.

Vệ Thiên Bằng thở dài nói:

- Thiên kỵ hồng nhan, xem ra số phận của nàng ta còn bi thảm hơn cả mẹ nàng nữa.

Nam Hải nương tử nói:

- Một nữ nhân như vậy, nếu như không có ai bảo vệ thì không biết có bao nhiêu người ức hiếp và phá phách.

Vệ Thiên Bằng tiếp lời:

- Cho nên Lâm Tiên Nhi trước khi chết không an tâm nên đã tìm Phi kiếm khách để bảo vệ cho con mình.

Nam Hải nương tử nói:

- Nhưng cả đời A Phi lang bạt giang hồ, bây giờ lại chưa có nhà cửa, cho nên khi A Phi gặp Diệp Khải Nguyên liền giao công việc ấy cho Diệp Khải Nguyên.

Vệ Thiên Bằng hỏi:

- Chẳng lẽ y cũng tin tưởng Diệp Khải Nguyên giống như Lâm Tiên Nhi tin tưởng y hay sao ?

Nam Hải nương tử đáp:

- Bất cứ ai cũng có thể tín nhiệm Diệp Khải Nguyên. Con người này tuy rằng tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu là chuyện của bằng hữu phó thác thì y coi như là nhảy vào lửa vậy. Rất là thận trọng.

Mặc Bạch nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ bỗng lên tiếng khen:

- Hảo nam nhi, hảo hán tử !

Nam Hải nương tử nói:

- Chính vì đáp ứng chuyện ấy mà người yêu của Diệp Khải Nguyên là Đinh Linh Lâm mới gây gổ với y, giận dỗi mà bỏ đi, cho đến bây giờ vẫn không có tin tức.

Vệ Thiên Bằng cười nói:

- Ta cũng đã nghe qua vị cô nương họ Đinh này, đúng là một hũ giấm chua !

Lão nói xong nhăn mặt như trước mặt lão là Đinh Linh Lâm vậy.

Nam Hải nương tử thở dài:

- Trên đời này có người con gái nào mà không ghen tuông ?

Cho đến bây giờ lời nói của bà ta mới giống một nữ nhân, mới có chút tình cảm nhân loại.

Vệ Thiên Bằng trầm ngâm nói:

- Ngày xưa Kim Tiền bang oai chấn thiên hạ, nam thất bắc lục toàn bộ mười ba tỉnh đều dưới sự khống chế của họ, tài sản trong nhà có thể sánh với một nước. Thượng Quan Kim Hồng lại là một người rất tiết kiệm.

Nam Hải nương tử cười nói:

- Đó là không phải lão tiết kiệm, chẳng qua những sự hưởng thụ trên đời này không có gì có thể làm lão ham muốn mà thôi.

Rõ ràng ngoài quyền lực ra thì không có gì có thể làm động lòng Thượng Quan Kim Hông được, kể cả mỹ nhân tuyệt thế Lâm Tiên Nhi cũng chỉ là một công cụ của lão mà thôi.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Nghe nói Thượng Quan Kim Hồng lúc còn sống đã đem tất cả của cải của Kim Tiền Bang và võ công tâm pháp của lão chôn giấu ở một nơi rất là bí mật.

Nam Hải nương tử nói:

- Chuyện này đã trở thành truyền thuyết từ lâu trong giang hồ.

- Nhưng từ khi Thượng Quan Kim Hồng chết đến nay đã hơn hai mươi năm, mà chưa có ai có thể tìm được kho bảo tàng đó, và cả nơi chôn cất bảo tàng tuyệt nhiên không có ai biết đến. Người biết được bí mật này chỉ có Đoạt Hồn Kiếm, nhưng hắn lại là một con người không bao giờ động lòng với bất cứ người nào. Cho nên bao nhiêu năm nay, chưa có ai có dã tâm đối với kho bảo tàng này.

Vệ Thiên Bằng nói:

- Nhưng bây giờ đã biết hắn đem bí mật đó tiết lộ cho một người, đó là cốt nhục duy nhất của Thượng Quan Kim Hồng - Thượng Quan Tiểu Tiên. Cho nên nàng ta bây giờ không chỉ là thiếu nữ đẹp nhất trần gian mà còn là thiếu nữ giàu nhất. Lại còn võ công tâm pháp của Thượng Quan Kim Hồng để lại, cho nên bất cứ ai có thể chiếm được nàng thì không những lập tức giàu có nhất thiên hạ, mà còn có thể tung hoành giang hồ. Cái này có sức mê hoặc rất lớn.

Nam Hải nương tử chép miệng:

- Chỉ tiếc nàng ấy vẫn chẳng biết gì hết !

- Cho nên bất cứ ai cũng không thể bảo vệ cho nàng ta được.

Nam Hải nương tử nói:

- Chưa chắc !

Vệ Thiên Bằng nói:

- Không thể nào !

- Người khác thì không thể, nhưng Diệp Khải Nguyên thì có thể.

Vệ Thiên Bằng cười nhạt:

- Y có thể gọi là kỳ tài tuyệt thế của võ lâm, võ công có thể gọi là vô địch thiên hạ, nhưng chỉ với một mình y, chẳng lẽ có thể kháng cự với mười mấy cao thủ hạng nhất của võ lâm ?

Nam Hải nương tử nói:

- Hắn ta tuyệt nhiên không phải chỉ có một mình.

Vệ Thiên Bằng trợn mắt:

- Không phải ?

- Một lòng muốn giết Diệp Khải Nguyên để cướp đi Thượng Quan Tiểu Tiên cố nhiên không ít người, nhưng với những ân nghĩa ngày xưa thì những người quyết định dùng toàn lực để bảo vệ hắn cũng không phải là không có.

Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:

- Ân nghĩa ngày xưa !

Nam Hải nương tử gật đầu:

- Đừng quên rằng y là truyền nhân duy nhất của Thiên Hạ Nhất Đao, những người mà ngày xưa đã nhận được ân huệ của Nhất Đao tuyệt đối không ít.

Vệ Thiên Bằng cười nhạt:

- Chuyện cách đây đã nhiều năm, bọn người đó tuy rằng còn chưa chết, nhưng những ân nghĩa đó cũng đã quên mất rồi, ân tình thường quên mau hơn thù hận.

Nam Hải nương tử nói:

- Ít nhất cũng còn một người chưa quên.

Vệ Thiên Bằng quát lớn:

- Ai ?

Nam Hải nương tử đáp:

- Ta !

Câu này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh đều giật mình rung động.

Nam Hải nương tử nói tiếp:

- Nếu như các ngươi cho rằng ta đến đây là vì mưu đoạt Thượng Quan Tiểu Tiên, thì các ngươi lầm rồi.

Vệ Thiên Bằng cười gằn nói:

- Thế bà kiếm bọn ta đến đây để làm gì ?

Nam Hải nương tử đáp:

- Ta chẳng qua chỉ muốn các ngươi trước mặt ta bỏ đi mưu đồ đó.

- Bà muốn bọn ta bỏ qua Diệp Khải Nguyên hay sao ?

Nam Hải nương tử gật đầu:

- Đúng vậy !

Vệ Thiên Bằng hỏi:

- Nếu như bọn ta không đáp ứng thì sao ?

Nam Hải nương tử lạnh lùng đáp:

- Vậy thì các ngươi không những đối đầu với Diệp Khải Nguyên, mà cũng sẽ đối đầu với ta nữa. Hôm nay, các ngươi muốn đi khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vệ Thiên Bằng bỗng cười lớn nói:

- Ta đã hiểu rồi. Bà muốn bọn ta bỏ đi cái ý định này chẳng qua là muốn một mình nuốt hết mà thôi, bà cố ý nói Diệp Khải Nguyên ba đầu sáu tay, nhưng thực ra bà đã có cách chế ngự được hắn.

Giọng nói của Nam Hải nương tử cũng lạc đi vì tức giận:

- Vệ Bát, ngươi hãy nhìn ta !

Vệ Thiên Bằng quay đầu hướng về tấm bình phong, rồi nói:

- Nếu như bà muốn dùng Câu Hồn đại pháp để đối phó với ta, thì bà đã lầm người rồi.

Nam Hải nương tử nói:

- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng ba mươi năm về trước ta đã thả ngươi một lần rồi.

- Không sai ! Ba mươi năm trước, ta gần như đã chết trong tay bà.

Nam Hải nương tử nói:

- Lúc đó ngươi có thề rằng chỉ cần ta gặp lại ngươi, ta muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì thì ngươi không được cự tuyệt, nếu không thì sẽ bị đao nhọn đâm thủng tim mà chết.

Giọng của Nam Hải nương tử bỗng ghê rợn hẳn lên:

- Những lời đó ngươi có nhớ hay không ?

Vệ Thiên Bằng nói:

- Ta đương nhiên nhớ. Chẳng qua chỉ....

- Chẳng qua là sao ?

Vệ Thiên Bằng đáp:

- Những lời nói đó ta nói với Nam Hải nương tử mà.

- Thì ta chính là Nam Hải nương tử !

Vệ Thiên Bằng lắc đầu:

- Không phải ! Ngươi không phải là Nam Hải nương tử. Nam Hải nương tử đã chết từ lâu rồi, ngươi cho rằng ta không biết hay sao ?

Câu này vừa nói ra, ngay cả Mặc Bạch cũng phải giật mình.

Vệ Thiên Bằng nói tiếp:

- Trong căn nhà ở phía sau Lãnh Hương viên, ngươi hỏi ta tại sao không nhận ra tiếng nói của ngươi, lúc đó ta đã biết rằng ngươi không phải là Nam Hải nương tử. Và biết rằng bà ta đã chết từ lâu rồi, nếu không ta làm sao dám đến đây ?

Giọng nói thần bí lặng thinh hồi lâu, rồi từ từ hỏi:

- Tại sao ngươi biết được ?

Vệ Thiên Bằng đáp:

- Bởi vì ngươi không nên hỏi câu hỏi đầu tiên, bởi vì ngươi nên biết rằng ta vốn chưa bao giờ nghe giọng nói của bà ta. Ta tuy rằng đã nhìn thấy bộ mặt thật của bà ta, nhưng lại chưa bao giờ nghe bà ta nói, dù chỉ một chữ.

Lão ngưng lời, cười một tràng dài rồi nói tiếp:

- Ngươi tuy rằng đã biết ta là kẻ duy nhất còn sống khi nhìn được bộ mặt thật của bà ta, nhưng lại không biết chuyện giữa ta và Nam Hải nương tử. Bởi vì bà ta tuyệt đối không đem câu chuyện này kể cho người khác nghe.

Giọng nói bí mật lại im lặng hồi lâu, rồi hỏi:

- Tại sao vậy ?

Trên khuôn mặt của Vệ Thiên Bằng bỗng như xuất hiện những nét xuân xanh phơi phới, giống như đã quay trở lại nhiều năm trước, lúc mà lão còn thời thiếu niên tràn đầy mộng tưởng. Một lát sau, lão bắt đầu kể câu chuyện:

- .....Khắp nơi trong Miêu Sơn không những có thể gặp mãnh thú độc xà, mà lam sơn chướng khí cũng rất là ghê gớm. Vì mỗi ngày khi hoàng hôn vừa xuống thì sẽ xuất hiện đào hoa chướng, cho nên ta trốn vào một hang động rất sâu. Sơn dộng đó nguyên là hang cáo, vì muốn đuổi theo một con cáo mà ta đã gặp phải một chuyện mà cả đời ta không thể nào quên được. Ta đuổi theo con cáo vào tận nơi sâu nhất của sơn động mới phát hiện phía sau vách núi còn có một đường ra bí mật. Ta lập tức dùng kiếm dọn dây mây khô đi vào đó, không bao lâu đã nghe có tiếng nước chảy, ta liền hướng tới mà đi thẳng hoài. Ra đến ngoài thì nơi đây giống như là tiên cảnh dưới trần gian vậy.

Thời gian đó là khoảng cuối xuân nên trăm hoa đua nở, tạo nên cảnh sắc đẹp tuyệt trần, trên núi còn cuồn cuộn chảy xuống một dòng thác lớn nữa. Ta cứ mãi đứng ngắm phong cảnh, cho đến lúc phát hiện dưới đầm có một thiếu nữ tuyệt đẹp đang tắm....

Nói đến đây, mọi người đều biết thiếu nữ tuyệt đẹp mà Vệ Thiên Bằng đang nói là ai rồi. Ánh mắt lão dịu dàng nhìn chăm chú vào nơi nào đó rất xa, giống như nhìn về nơi thế ngoại đào nguyên, có nàng thiếu nữ tuyệt đẹp đang tắm trong hồ nước.

- .....Lúc đó nàng ta rất trẻ, tóc đen dày lại bóng mượt, mềm mại như lụa vậy. Đặc biệt là đôi mắt nàng, ta chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế. Ta cứ nhìn nàng, tướng mạo ngu đần hẳn đi, nhìn nàng một cách ngu muội. Hai đứa ta cứ nhìn nhau như vậy mãi, cho đến khi nàng bỗng nhoẻn miệng cười. Tất cả mọi vật như sáng theo nụ cười của nàng, những bông hoa đều như muốn nở rộ cả lên. Không biết tại sao ta lại bước về phía nàng, quên mất đi trước mặt là hồ nước. Lúc đó ta quên hết tất cả, chỉ muốn bước tới ôm chầm lấy nàng....

Ngừng lại hồi lâu, Vệ Thiên Bằng nói tiếp:

- ....Hai đứa ta từ đầu đến cuối không nói lời gì cả, cả đến tên họ đối phương cũng không thèm hỏi nữa. Tất cả câu chuyện đều phát sinh rất tự nhiên, không có miễn cưỡng gì cả, giống như ông trời đã an bài cho hai người cùng gặp mặt ở nơi đó vậy. Cho đến khi nàng phải đi, ta mới phát hiện trên thái dương huyệt của nàng có khắc một bông hoa sen màu đen. Đó là dấu hiệu của Nam Hải nương tử. Trong lúc kinh ngạc ta đã làm nên một chuyện hối hận cả đời. Đó là ta đã buột miệng kêu lên "Nam Hải nương tử". Đúng lúc đó con người nàng biến đối một cách ghê sợ. Đôi mắt nhu mi tuyệt đẹp của nàng đột nhiên đầy sát khí, nàng thi triển võ công ghê gớm nhất trong Ma giáo- Đại thiên ma thủ, giống như muốn moi tim ta vậy. Ta không muốn tránh né, mà cũng không thể tránh né. Lúc đó ta thật đã nhận thấy cái chết nằm kề trên cổ, nhưng lại là một chuyện rất hạnh phúc. Có lẽ vì điểm này, nàng mới không nhẫn tâm hạ độc thủ. Đợi đến lúc ta mở mắt ra thì không thấy nàng đâu nữa. Ta cứ cảm thấy như là mơ, vì trên ngực hãy còn rỉ máu, nếu không ta không thể nào tin đây là sự thật được. Ta quì xuống đất cầu mong nàng trở lại để gặp mặt nàng lần nữa, nhưng trong lòng đã biết nàng không bao giờ trở lại nữa. Từ đó trở về sau, ta đã vĩnh viễn không còn gặp mặt nàng nữa, vĩnh viễn....

Đến đây giọng nói của lão im bặt, chỉ còn lại những hơi thở dài như than oán.

Đây là một câu chuyện đẹp, thê lương mà tràn đầy thơ mộng. Câu chuyện như thần thoại vậy, nhưng mỗi người đều biết đấy không phải mơ, cũng không phải thần thoại. Chỉ cần nhìn nét mặt của Vệ Thiên Bằng và Thiết Cô thì biết ngay mỗi lời nói của câu chuyện này đều là sự thật, sắc mặt lạnh lùng của Thiết Cô hầu như đầy sư kinh ngạc và đau thương. Vẻ mặt của Tâm Cô cũng thay đổi, chỉ có bức tượng Quan Âm bằng gỗ vẫn cầm cành liễu trên tay mà mỉm cười trong làn khói vật vờ.

Vệ Thiên Bằng trấn tĩnh hồi lâu, rồi lạnh lùng nói:

- Cho nên ta đã biết Nam Hải nương tử đã chết, ta biết trong Ma giáo có loại Phúc ngữ thuật thần bí. Các ngươi muốn dùng cái hình nộm bằng gỗ này để hù dọa ta à ? Các ngươi ngây thơ quá rồi.

Tâm Cô bỗng lên tiếng:

- Không sai ! Những lời đó là ta đã mượn lời của bức tượng Quan Âm mà nói đấy, nhưng cho dù là lời nói của ta cũng phải có hiệu quả.

Vệ Thiên Bằng cười nhạt hỏi:

- Thật vậy sao ?

Tâm Cô nói:

- Nếu như ngươi nhất định cướp Thượng Quan Tiểu Tiên, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận.

Vệ Thiên Bằng cười lớn:

- Vệ Bát ta ra giang hồ từ năm mười ba tuổi, lăn lộn trên giang hồ đến nay cũng đã gần sáu mươi năm rồi, chưa bao giờ biết hối hận là gì cả.

Tâm Cô nói:

- Ngươi nhất định không bỏ qua vụ này ?

Vệ Thiên Bằng đáp:

- Ta chỉ hy vọng ngươi đem bát cơm đầy chia cho mọi người cùng ăn, đừng nên nuốt trọn một mình.

Tâm Cô cười nhạt:

- Được ! Niệm tình ngươi và tổ sư gia bổn môn có chút tình duyên, ta bây giờ có thể cho ngươi sống sót bước ra ngoài.

Vệ Thiên Bằng hỏi:

- Sau đó thì sao ?

Tâm Cô nói:

- Chỉ cần ngươi đi ra khỏi căn nhà này thì từ đây ngươi sẽ đối đầu với Nam Hải môn. Tốt nhất là ngươi nên đi chuẩn bị hậu sự, bởi vì ngươi có thể chết bất cứ lúc nào.

Vệ Thiên Bằng thủng thẳng nói:

- Niệm tình ta và Nam Hải nương tử có chút tình xưa, bây giờ ta cũng có thể ỷ lớn hiếp nhỏ mà xuất độc thủ được. Nhưng nếu như các ngươi nhất định đòi đấu với ta, cũng không thể sống lâu được bao nhiêu đâu.

Lão cười nhạt, đứng dậy quay qua Mặc Bạch nói:

- Ân oán lúc trước của chúng ta có thể xóa bỏ hết. Từ bây giờ trở đi, ta với ngươi là bạn hay thù cũng là ở ngươi tự quyết định.

Vừa nói xong câu này, lão đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com