watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:46:1231/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 21


Hồi 1-2

Toàn thân vận bạch y của bạch y nhân trong thời gian ngắn đã nhuộm thành màu đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt của y, cho đến khi thi thể của Đoàn thập nhị từ không trung rớt xuống nằm im trên mặt đất, thì y mới chịu ngã. Đối với y mà nói, chết giống như là đi về nhà vậy, chẳng phải là một chuyện gì khủng khiếp lắm.

Sắc mặt Đồng Đồng Sơn lộ vẻ hoảng hốt, đột nhiên đứng thẳng nghiêm giọng nói:

- Đây là loại võ công gì ?

Mặc Bạch lãnh đạm đáp:

- Cái này không thể gọi là võ công được.

- Vậy gọi là gì ?

Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, Mặc Bạch nói:

- Cái này chỉ có thể gọi là một chút giáo huấn.

Đồng Đồng Sơn ngạc nhiên:

- Giáo huấn ?

- Bài học này dạy cho chúng ta biết được, nếu như ngươi cứ nhất định muốn giết người ta, thì người ta cũng có thể giết ngươi y như vậy. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên:

- Chỉ sợ chưa hẳn như vậy. Người vừa cất tiếng nói là Tần Tứ, y vẫn dùng ngón tay út móc vào dây kiếm từ từ bước ra kéo theo cây kiếm lê trên mặt tuyết, tạo nên những âm thanh lanh lảnh. Khuôn mặt tiều tụy của y bỗng nhiên có chút tươi tắn, ánh mắt lóng lánh, cười nhạt nói:

- Nếu như muốn giết ngươi, thì ngươi có muốn giết ta chỉ là chuyện không tưởng.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau câu nói của Tần Tứ:

- Chỉ sợ chưa hẳn như vậy. Vừa dứt lời, thì một bóng trắng đã đứng trước mặt Tần Tứ, thân pháp hiển nhiên nhanh hơn hẳn hai người vừa rồi. Tần Tứ nhíu mày hỏi:

- Chưa hẳn như vậy ?

Bạch y nhân đáp:

- Cho dù kiếm pháp có cao thâm độc ác đến đâu, thì vẫn có người có thể phá được.

- Kiếm pháp sát nhân của tại hạ, không ai có thể phá nổi. Bạch y nhân nói:

- Có một loại người có thể.

Tần Tứ nổi nóng hét lớn:

- Ai ?

Bạch y nhân đáp:

- Là loại người không sợ chết.

Tần Tứ cười lớn, chỉ thẳng vào mặt bạch y nhân:

- Ngươi chính là loại ngươi không sợ chết hảø ?

Bạch y nhân lãnh đạm nói:

- Sống có gì vui, chết có gì khổ ?

Tần Tứ cười nhạt nói:

- Chắc ngươi sống vì ngươi đang đợi chết ?

Bạch y nhân đáp:

- Đúng vậy. Tần Tứ nói:

- Nếu đã như vậy, để ta toại nguyện cho ngươi. Vừa nói xong, y đột nhiên rút kiếm tấn công, chỉ chớp mắt đã đâm tới bảy chiêu, kiếm phong như chẻ tre, kiếm quang như ánh chớp, chỉ thấy đày trời kiếm ảnh tựa như mưa hoa, làm cho người ta từ đầu đến cuối không biết y xuất thủ tại phương vị nào. Bạch y nhân như chẳng muốn phân biệt, cũng chẳng muốn né tránh, chỉ lặng yên đứng tại chỗ, lặng yên mà chờ đợi. Y từ đầu đã chuẩn bị chết, cho nên kiếm của đối phương vô luận từ đâu tới, y cũng chẳng thèm để ý.

Tần Tứ đâm tới bảy nhát kiếm, gã bạch y nhân này cũng không thèm động đậy, những thế kiếm của Tần Tứ đều là hư chiêu, hễ đâm tới là thu lại ngay, đột nhiên Tần Tứ bước một bước đã đến bên cạnh gã bạch y nhân. Tần Tứ đã tính rằng bộ vị này chính là góc chết của bạch y nhân, không ai có thể xuất thủ trong góc chết này. Đến lúc muốn giết con người này, tuyệt đối Tần Tứ không cho hắn một cơ hội nào để tấn công lại được.

Chiêu này vừa đâm tới, hư chiêu đã đổi thành chiêu thức thực sự, ánh chớp của kiếm quang đâm thẳng vào lưng bạch y nhân.

Chỉ nghe "soạt" một tiếng, thanh kiếm đã lút sâu vào da thịt, Tần Tứ thậm chí còn có thể cảm giác được sự cọ sát của thanh kiếm với xương địch thủ. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, y chợt phát hiện ra mũi kiếm của mình không phải đâm vào lưng địch thủ mà là đâm chính diện vào ngực.

Chính vào cái khoảnh khắc mà Tần Tứ sử dụng chiêu cuối cùng thì bạch y nhân bỗng nhiên quay người lại, dùng ngực đón lấy mũi kiếm của ỵ Không ai có thể lường trước được kết cục như vậy, không một ai có thể dùng chính thân mình để hững đỡ lấy mũi kiếm. Nhưng gã bạch y nhân này đã dùng chính thân mình để làm vũ khí.

Tần Tứ hoảng hốt biến sắc dùng sức lôi thanh kiếm ra, nhưng thình lình thanh kiếm bị mắc kẹt vào xương rút ra không được. Đến lúc muốn buông tay thì thanh kiếm của bạch y nhân nhẹ nhàng đâm tới, giống như một thiếu nữ dịu dàng đang từ từ cắm một cành hoa tươi vào lọ vậy, từ từ mũi kiếm đâm vào lồng ngực ỵ Tần Tứ thậm chí không cảm thấy cả sự đau đớn, chỉ cảm nhận được lồng ngực của mình đang từ từ đóng băng.

Và sau đó, cả thân người cũng đều lạnh buốt.

Máu tươi vọt ra, hai người họ đứng đối diện nhau, bạch y nhân vẫn sắc mặt lạnh lẽo vĩnh cửu, nhưng còn Tần Tứ thì mang nét mặt khủng khiếp đã biến dạng.

Kiếm pháp của Tần Tứ so với Đồng Dương rất là cao, thủ pháp thì mau lẹ hơn rất là nhiều, nhưng kết quả của hai người lại giống nhau. Trận chiến đã kết thúc.

Đồng Đồng Sơn bỗng nhiên đứng dậy, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Y tuyệt nhiên không phải chưa từng thấy qua giết người, cũng không phải chưa từng thấy qua người ta bị giết. Nhưng điều khủng khiếp là y chưa từng thấy qua cảnh giết người tàn khốc, ghê gớm, đáng sợ như vậy. Kẻ giết người và người bị giết đều thê thảm và ghê gớm như nhau. Y đột nhiên cảm thấy muốn nôn mửa. Mặc Bạch nhìn y điềm đạm nói:

- Nếu như các hạ muốn giết người, người khác cũng có thể giết các hạgiống như vậy, bài học này bây giờ các hạ đã tin rồi. Đồng Đồng Sơn gật đầu nhè nhẹ, không nói được lời nào, bởi vì y không có gì để nói. Mặc Bạch lại nói:

- Hình như ngươi nên hiểu rõ, giết người và bị người giết đều đau khổ như nhau. Đồng Đồng Sơn gật đầu thừa nhận, y đã không thể không thừa nhận.

Mặc Bạch lại nói tiếp:

- Vậy các hạ còn muốn giết người nữa không ?

Đồng Đồng Sơn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi:

- Tại hạ chỉ muốn hiểu rõ, các ngươi làm như vậy để làm gì ?

Mặc Bạch đáp:

- Chẳng để làm gì cả.

Đồng Đồng Sơn nói:

- Vậy các ngươi không phải là do lão Đỗ mời đến.

- Không phải, ta không biết ngươi, cũng không biết lão tạ Đồng Đồng Sơn lại hỏi:

- Nhưng các ngươi lại không tiếc như chết vì lão ta ?

Mặc Bạch đáp:

- Chúng ta không phải chết vì lão, chúng ta chết, chẳng qua là muốn những người khác được sống mà thôi. Mặc Bạch ngưng lại nhìn những thi thể trong vũng máu rồi lại nói tiếp:

- Ba người này tuy đã chết, nhưng chí ít cũng đã có ba mươi người có thể vì cái chết của họ mà được tiếp tục sống, huống hồ, họ đều không thể chết.

Đồng Đồng Sơn há hốc mồm kinh ngạc khi nghe nói, hỏi rằng:

- Các ngươi thật ra phải từ Thanh Thành tới không ?

- Ngươi không tin ?

Đồng Đồng Sơn đúng thật là không tin, trong thâm tâm y chỉ cảm thấy rằng bọn người này chắc là đến từ địa ngục. Trên đời làm gì có loại người như thế này. Mặc Bạch hỏi:

- Các hạ đã đồng ý chưa ?

Đồng Đồng Sơn ngạc nhiên:

- Đồng ý cái gì ?

Mặc Bạch đáp:

- Hóa giải cuộc chiến này ?

Đồng Đồng Sơn chỉ thở dài mà nói rằng:

- Chỉ tiếc là ta đồng ý cũng vô dụng.

Mặc Bạch hỏi:

- Tại sao ?

Đồng Đồng Sơn đáp:

- Bởi vì có một người sẽ không đồng ý.

Mặc Bạch hỏi tiếp:

- Ai ?

Đồng Đồng Sơn đáp gọn lỏn:

- Vệ Bát Thái gia. Mặc Bạch nói:

- Các hạ không ngại xin kêu hắn lại gặp tạ Đồng Đồng Sơn hỏi:

- Đến đâu để tìm ?

Ánh mắt lãnh đạm của Mặc Bạch bỗng nhiên ngó về nơi xa xôi, một lát sau mới chậm rãi nói:

- Trong thành Trường An, hoa mai của Lãnh Hương Viện, bây giờ tưởng chừng như đã nở rồi.....

Vệ Bát Thái gia nếu như trong lòng vui vẻ, cũng giống như người bình thường vậy, miệng cười mỉm, khoác vai với mọi người, kể cho mọi người nghe chuyện tiếu lâm mà lão tự nhận thấy haỵ Nhưng trong lúc lão giận dữ, thì sẽ khác hẳn với mọi người xung quanh. Thông thường khi đến cơn giận dữ, mặt đỏ gay, đột nhiên giống như một con sư tử vừa đói vừa giận dữ, và ánh mắt có thể gọi là tia hào quang ghê gớm và đáng sợ như một con sư tử đang giận dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể chộp bất cứ kẻ nào dám phật ý lão, xé thành từng miếng nhỏ, rồi từng miếng từng miếng nuốt hết.

Hiện tại chính là lúc lão đang nổi giận.

Đồng Đồng Sơn nhíu mày đứng trước mặt lão, một hảo hán oai trấn cả một phương, bấy giờ giống như là một con cừu non, cả thở cũng không dám thở.

Trong lúc Đồng Đồng Sơn còn đang mông lung suy nghĩ, thì Vệ Bát Thái gia đang lồng lộn như một con sư tử, lão trợn mắt nhìn Đồng Đồng Sơn, nghiến răng hỏi:

- Ngươi nói cái thằng chết tiệt ấy tên là Mặc Bạch ?

Đồng Đồng Sơn khúm núm trả lời:

- Dạ !

Vệ Bát Thái gia lại hỏi tiếp:

- Ngươi nói bọn chúng từ Thanh Thành đến à ?

Đồng Đồng Sơn trả lời:

- Dạ !

Vệ Bát Thái gia ngửa người ra sau, trầm giọng hỏi:

- Ngoài những điều này ra, ngươi cái gì cũng không biết ?

Đồng Đồng Sơn mỗi lần trả lời lại khúm núm hơn nữa, lần này y lại cúi rạp người trả lời:

- Dạ !

Vệ Bát Thái gia gầm lên như một con mãnh sư, quát:

- Cái thằng chết tiệt ấy nó giết mất của ta hai tên đồ đệ, mi có mặt ở đó mà cả lai lịch của nó mi cũng không biết, mi còn mặt mũi nào mà về gặp tạ Bỗng nhiên, lão đứng phắt dậy, chớp mắt đã phi thân đến bên cạnh Đồng Đồng Sơn, chụp lấy cổ áo hắn tát liên tiếp bảy tám cái. Bị tát đến nỗi ọc cả máu mồm, nhưng chẳng thấy Đồng Đồng Sơn cử động biểu hiện đau đớn, mà ngược lại nét mặt hán như vui mừng, như an lòng. Bởi vì hắn hiểu rằng Vệ Bát Thái gia đánh càng dữ, chửi mắng càng dữ, thì còn coi hắn là đệ tử, mà như vậy thì cái mạng mới được giữ lại. Ngược lại, nếu Vệ Bát Thái gia lại khách sáo với hắn, thì ngày hôm nay hắn muốn ra khỏi phòng khách này cũng là một điều hoang tưởng.

Đánh được mấy cái, Vệ Bát Thái gia lại co chân đá thẳng vào bụng Đồng Đồng Sơn, lãnh xong cú đá này Đồng Đồng Sơn vẫn ngoan ngoãn đứng yên như một con cừu non, cho dù mồn đầy máu, mồ hôi đổ đầy trán.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com