Hồi 37
Chạm Trán Quái Nhân, Mệnh Thành An
Gặp Kỳ Duyên, Được Trao Kiếm Báu
Đồng Thiên Kỳ lúc Này bấy giờ chẳng khác gì cây đèn tim khô dầu cạn, bụng cầm chắc cái chết trong tay. Tuy bị vật gì giữ chặt nhưng lòng vẫn không chút hoang mang kinh sợ, chỉ than thầm:
"Đây là nơi táng thân Đồng Thiên Kỳ ta mất rồi!".
Rồi không kịp nhìn rõ vật gì đang cầm chặt tay mình, chàng chỉ hơi giẫy giụa rồi kiệt sức hẳn, ngay cả ý niệm cũng mất, chàng ngất đi.
Không biết qua bao thời gian bao lâu, Đồng Thiên Kỳ mơ màng tỉnh lại, nặng nề mở mắt rồi bỗng sửng sờ ngơ ngác vì cảm thấy mình đau ê ẩm, miệng vết thương ứa máu chứng tỏ mình còn chưa chết.
Chàng đưa mắt chậm chạp nhìn quanh nhận ra mình đang ở trong một thạch động ướt át rộng chừng hai trượng, dài độ bốn trượng phía sau lưng nghe tiếng sóng vu vào bờ đá rì rầm, không nhìn cũng biết là con đường ngầm duy nhất thông ra phía biển.
Trong động rất ẩm ướt, trên các vách đá bám đầy rêu móc, côn trùng rắn rít bò khắp nơi nhìn mà phát ớn.
Có lẽ trước đây trong thạch động người cư ngụ vì còn lại những chiếc bàn ghế đã phủ phủ rêu phong, chắc thời xưa không ẩm ướt như hiện nay, nếu không người ta làm sao sống được?
Ánh mắt Đồng Thiên Kỳ chợt dừng lại ở một điểm. Nơi đó cách chàng hơn trượng có một người ngồi trên chiếc ghế đá. Nhìn ánh sáng yếu ướt trong động, chàng chú mục một lúc mới nhận ra người ấy tóc trắng như tuyết, mi dài thỏng xuống, hố mắt hõm sâu từ đó bắn ra những tia mắt như điện. Người này có sống mũi thẳng, tướng mạo có vẻ thanh thoát nhưng bằng vào sự thâm trầm tư lự và cặp mắt phát hàn quang khiến ai nhìn qua không khỏi lạnh người.
Đồng Thiên Kỳ lưỡng lự giây lát rồi lãnh đạm nói:
- Có thể nghĩ rằng tôn giá lôi tại hạ từ đáy nước lên đây chăng?
Người kia vẫn chú mục vào khuôn mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt của Đồng Thiên Kỳ. Không thấy nét vui mừng nào biểu thị mình vừa được cứu sống đã lấy làm kỳ, nay nghe nói thế, ông ta không khỏi ngơ ngác nhìn chàng giây lâu rồi nói:
- Cứ cho là lão phu cứu ngươi đị. Giọng Đồng Thiên Kỳ vẫn lạnh lùng:
- Tôn giá muốn nói rằng cứu thi thể tại hạ chăng?
Giọng người kia cũng lạnh lùng như thế:
- Nói rằng lão phu cứu thi thể ngươi hay mạng ngươi cũng được.
Đồng Thiên Kỳ không giấu được sự châm biếm:
- Tại hạ tự biết rõ thương thế của mình. Nếu tôn giá có khả năng thông thiên thục địa thì mới cứu dược mạng tại hạ trong tay tử thần.
Người kia nghe nói nhíu mày, mặt sạm lại,cất giọng lạnh như băng:
- Ngươi châm biếm lão phu ư?
Đồng Thiên Kỳ không chút sợ hãi, cười khẩy nói:
- Nếu tôn giá không đủ tài như tại hạ vừa nói thì coi như câu vừa rồi là lời châm biếm cũng được!
Những nếp nhăn trên mặt lão già hơi giãn, lão hỏi:
- Nếu ta có tài thông thiên thục địa thì sao?
Nụ cười của Đồng Thiên Kỳ vẫn chưa tắt. Chàng đáp:
- Vậy thì tại hạ thừa nhận đã xem nhầm người rồi vậy!
- Nhưng còn lời châm biếm phải xóa đi bằng cách nào đây?
Đồng Thiên Kỳ đáp:
- Đã có sự thực minh chứng thì lời châm biếm đối với tôn giá không xác đáng nữa, đương nhiên nó phải được áp dụng cho tại hạ rồi?
Sự ứng đối lanh lẹ của Đồng Thiên Kỳ hình như làm bạch phát lão nhân hài lòng.
Lão dịu giọng:
- Chàng trẻ tuổi! có lẽ ngươi nói đúng. Bây giờ lão phu nói tới một người không biết ngươi đã nghe nói đến ông ta chưa?
Đồng Thiên Kỳ điềm tĩnh trả lời:
- Có lẽ tôn giá sẽ thất vọng. Nhân vật trên võ lâm tại hạ biết không nhiều lắm.
- Nếu ta đề xuất một người trong võ lâm mà ngươi không biết người đó thì cuộc sống của ngươi chẳng còn nghĩa lý gì...
Lão dừng giây lát liếc nhìn Đồng Thiên Kỳ rồi lạnh lùng buông tiếng:
- Ngươi nghe qua danh hiệu "Thập Điện Truy Hồn Y" chứ?
Đồng Thiên Kỳ hơi biến sắc. Chàng nhìn khá lâu vào người đối thoại với mình rồi vụt lãnh đạm nói:
- Trong số không nhiều những nhân vật trong võ lâm mà tại hạ được biết thì người này lại nhớ rõ nhất. "Thập Điện Truy Hồn Y" dùng độc sát nhân đưa nhiều sinh mạng vào thập điện Diêm vương, ngược lại ông ta cũng cứu không ít oan hồn từ thập điện trở về.
Cái nhìn của bạch phát lão nhân thấp thoáng sự đắc ý, giọng nói cũng đã khoan hòa hơn:
- Người này không biết có cứu nổi mạng ngươi không?
Đồng Thiên Kỳ nhìn lão nhân. Chàng không giấu được nổi ngạc nhiên:
- Tôn giá, định nói rằng người đó chính đang ở trước mặt tại hạ đây sao?
Bạch phát lão nhân lãnh nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi có điều gì nghi ngờ?.
Đồng Thiên Kỳ cười khinh khỉnh nói:
- Thập Điện Truy Hồn Y thành danh lúc ba mươi tuổi, trước khi tại hạ xuất đạo mười năm. Như vậy, vị dó bây giờ mới trên dưới bốn mươi tuổi, chắc tôn giá chưa quên tại hạ vừa nói biết rất kỹ người đó?
Lời biện giải của Đồng Thiên Kỳ không làm lão nhân bối rối. Lào điềm nhiên hỏi:
- Ngươi biết chuyện Văn Chiêu Quân Ngũ Viên chỉ có trong mười ngày mà râu tóc đều bạc trắng cả chứ?
Sắc diện Đồng Thiên Kỳ hơi biến khi nghe những lói này. Chàng nhìn hồi lâu vào mặt bạch phát lão nhân, giọng chàng bớt căng thẳng hơn trước - Nói thế tức là tôn giá cũng từng trải qua hoàn cảnh phiền lòng như vị Ngũ Viên ấy hay sao?
Từ đôi mắt bạch phát lão nhân ánh những tia sắc lạnh nhưng nó vụt tắt rất nhanh.
Lão không trả lời Đồng Thiên Kỳ mà hỏi vặn lại:
- Bây giờ thì ngươi tin lão phu có khả năng cứu ngươi rồi chứ?
Tuy lục phủ ngũ tạng của Đồng Thiên Kỳ đau như dao cứa nhưng chàng không để lộ ra ngoài mặt vẫn lạnh giọng trả lời:
- Giả sử tôn giá đúng là Thập Điện Truy Hồn Y thì tại hạ chắc phải thương. lượng cùng tôn giá một điều rồi!
- Làm sao ngươi biết lão phu muốn cầu ngươi điều gì hay không chứ?
- Chỉ lo suy luận nhỏ thôi. Đây không phải là nơi cư ngụ của tôn giá. Nếu không có điều kiện, tôn giá việc gì phải nhọc công mang tại hạ vào tận nơi hẻo lánh này?
Điều này nói rõ rằng tôn giá cần dùng tại hạ vào mục đích nào đó.
Bạch phát lão nhân thoáng sửng sờ. Nhiều ý nghĩ vụt nhanh trong đầu:
"Gã này còn trẻ thế mà tâm cơ linh diệu lạ thường. Võ công hẳn chưa biết thế nào? Nếu quả võ công cùng tương đồng như cơ trí chỉ e bậc nhất bối không còn chỗ lập thân nữa đâu!".
Nghĩ đoạn lão nhân lạnh giọng nói:
- Chàng trẻ tuổi, ngươi lại đoán đúng rồi đó! Ngươi muốn hoàn lại sinh mệnh mình là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần giúp lão phu vào trong động này lấy ra một vị dược vật là đủ.
Đồng Thiên Kỳ thoang nghĩ ngợi rồi cười nói:
- Sao tôn giá không tự mình vào đi? Để người khác lấy vật quý như vậy tôn giá làm sao yên tâm được chứ?
Bạch phát lão nhân từ từ đứng dậy, đi hai bước về phía bên phải, chỉ tay vào một chỗ cách mặt đất chừng một thước. Ở đó thấy lộ ra ruột miệng hang rộng khoảng hai thước.
Lão chậm rãi nói:
- Miệng hang nhỏ quá, lão phu không thể vào được. Còn chuyện yên tâm hay không thì lão phu chẳng hề lo lắng, bởi vì bất cứ ai được vật đó cũng đều vô dụng mà thôi.
Đồng Thiên Kỳ hỏi:
- Tôn giá có thể cho biết mình phải chịu thiên can vạn khổ như vậy để đạt được dược vật, vậy công dụng của nó như thế nào không?
Sắc mặt lão nhân chợt hiểu, lão nói với vẻ đe dọa:
- Này chàng trẻ tuổi kia, nếu ngươi cứu được người nào, ngươi có muốn nghe người ta hỏi nhiều như thế này không?
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười đáp:
- Tại hạ và tôn giá đều có yêu cầu lẫn nhau kia mà.
Bạch phát lão nhân đanh giong:
- Lão phu muốn người nào tìm là người đó phải tìm.
Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng nói:
- Dược vật kỳ trân đều có công dụng nhất thời, tuy tôn giá tìm người không khó, nhưng chưa hẳn đủ thời gian mà tìm được người vừa ý. Lại nói, tôn giá đâu dễ đoán chắc rằng người đó không nuốt mất dược vật?
Bạch phát lão nhân nghe nói thoáng giật mình, mặt hiện sát cơ:
- Chàng trẻ tuổi! Đừng quên rằng ta và ngươi chưa gặp nhau được bao lâu...
Đồng Thiên Kỳ cười to:
- Nếu điều kiện xét ra thỏa đáng thì tại hạ có thể tìm cho tôn giá một người đáng tin hơn.
Tuy bạch phát lão nhân mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng có sự từng trải giang hồ không ít nên rất có kinh nghiệm xem người xét việc. Lão muốn dùng Đồng Thiên Kỳ vì nhận thấy tuy chàng trẻ tuổi này có vẻ ngoài khinh bạc và thái độ trầm tĩnh nhưng không giấu được uy vũ bất khuất và tính cương trực. Lão cười nhạt nói:
- Chàng trẻ tuổi! Cũng kể là ngươi cao số đó. Thôi được, lão phu nhường ngươi thêm lần nữa. Nhưng như ngươi nói đã biết rõ "Thập Điện Truy hồn Y" thì nên nhớ rằng "sự bất quá tam" đâu nha!
Lại nói thêm:
- Lão phu muốn tìm thuốc ấy để cho một người ba năm trước bị mất võ công!
Đồng Thiên Kỳ nghe xong hơi giật mình nhớ lại dung mạo của huynh đệ "Kiếm Long" Ánh Thượng Nhân. Chàng nói ngay:
- Hiện tại chúng ta còn thảo luận thêm một việc.
Lão tóc bạc ngạc nhiên hỏi:
- Việc gì? Trừ phi lão phu trị thương cho ngươi thì còn việc gì đáng bàn nữa chứ?
Đồng Thiên Kỳ nói rắn rỏi:
- Khi nào tôn giá chế được thuốc thì nhượng cho tại hạ hai viên.