Một cái áo lụa mỏng manh màu thiên thanh, một chiếc khăn nho sĩ màu thiên thanh, nhất là cắt vừa vặn, khiến Thư Hương trở thành một công tử thư sinh quá đẹp. Nàng đứng trước tấm gương lớn, quay qua quay lại và tự trầm trồ trong bụng. Nàng hất mặt lên để tỏ ra một “tu mi ngang tàng bảy thước”, thế rồi lại không thể nín cười : - Thơ đồng, thấy “cậu” đã được chưa? “Chú” thơ đồng Đào Liễu cũng chống nạnh tay nghiêng qua nghiêng lại : - Ối chà, nhất hạng rồi! Nếu Phan An, Tống Ngọc mà có sống lại, chắc chắn khi thấy cô... à quên, khi thấy cậu là họ cũng sẽ lắc đầu mà nằm trở xuống quan tài. Thư Hương bỗng cau mày : - Bây giờ thì ta chỉ còn ngại một việc... Đào Liễu hỏi : - Ngại chi? Thư Hương đáp : - Một thư sinh công tử như vầy đi ra ngoài đường, nhất định các cô gái sẽ bu theo. Trong khi ta chưa kiếm được một tấm chồng lý tưởng thì có một bè đeo theo đòi “sửa tráp nâng khăn”, hỏi vậy chớ có chết không nè? Đào Liễu nhìn sững thầy mình, và cô ta vùng nghiêm giọng : - Đúng là một vấn đề lớn rồi đó, chính tôi đây mà nếu không biết cô nương giả dạng thì nhất định cũng phải trầm trồ! Thư Hương nói : - Được rồi, như thế thì hay lắm, vậy thì ta sẽ... yêu ngươi. Cô tay quay mình lại, dang hai tay ra : - Lại đây, cô bé... Đào Liễu sặc cười : - Thôi, đừng có đùa ác như thế. Có chuyện này lạ lắm, tôi ra ngoài vừa mới nghe, chuyện có quan hệ đến cô nương... Thư Hương hỏi : - Chuyện gì? Đào Liễu xích lại gần nói nhỏ : - Nghe nói lão gia đã hứa gả cô nương cho đại công tử Trương tam gia. Thư Hương hốt hoảng : - Trương tam gia nào? Đào Liễu nói : - Thì Trương tam gia là tay cự phách trong phủ này chớ Trương tam gia nào? Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thư Hương vụt nói : - Đào Liễu, thu xếp y phục đi. Tối nay chúng ta phải lìa khỏi nơi này. Đào Liễu trố mắt : - Làm chi mà gấp vậy? Thư Hương nói : - Nghe nói đến... quái vật của Trương tam gia là ta muốn mọc cánh bay ngay. Hồi nhỏ hắn học đạo trong chùa, luôn mấy vị hòa thượng trong chùa cũng gọi hắn là quái vật đầu thai. Con người đó xin né. Đào Liễu mới vừa há miệng thì Thư Hương đã nói luôn : - Thôi, để ta thu xếp y phục, ngươi hãy đi thuê cỗ xe mau lên. Đào Liễu hỏi : - Thuê xe làm chi? Thư Hương nói : - Đồ đạc của ta ít nhất cũng bảy, tám rương. Không thuê xe thì làm sao? Đào Liễu trố mắt : - Trời đất, cái gì mà đến bảy, tám rương? Cô nương định mang theo giống gì mà dữ vậy? Thư Hương nói : - Nhiều lắm chớ sao không, chẳng hạn như đồ trang điểm, bàn rửa mặt, rương lượt, nội những thứ đó một rương cũng đã không đủ chỗ. Tuy chúng ta đã cải nam trang, nhưng có lúc cũng cần những thứ đó chớ. Vả lại đàn ông thì cũng phải rửa mặt chớ đâu phải đàn ông là ở dơ? Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nói tiếp : - Rồi còn mùng mền, chăn nệm, gối... những thứ ấy một rương nữa chứ! Đúng rồi, cần phải chén dĩa, tô muổng nữa. Ngươi biết ta có bao giờ dùng đồ của người khác, nhưng chén đũa thì có thể chặn bao lại thành một gói. Ngoài ra còn lư hương trầm, bàn cờ, cũng có thể gói luôn. Đào Liễu ngồi bệt xuống ghế lắc đầu : - Tiểu thơ, bộ tính về nhà chồng luôn sao vậy? Trời ơi, “người lý tưởng” kiếm chưa ra mà đã sửa soạn rồi, sao mà sớm thế? Thư Hương nói : - Không mang những thứ ấy theo, không lẽ đến nghỉ nơi nào là ngươi bảo ta đắp cái thứ đồ hôi hám của bọn đàn ông ấy à? Không lẽ ta phải ăn uống trong những cái chén cái tô nhầy mỡ của người ta? Đào Liễu nói : - Nếu tiểu thơ không chịu dùng đồ của người ta thì dọc đường mình mua sắm. Thư Hương lắc đầu : - Mua, cũng dơ. Vả lại mua rồi cũng phải mang theo chớ không lẽ ăn rồi quăng đi mua cái khác? Bộ ngươi nói mua đồ mới là sạch à? Đào Liễu nói : - Thì những thứ cô nương dùng bây giờ cũng mua chớ làm sao? Thư Hương vẫn không chịu : - Thây kệ, gì thì gì cũng cứ mang đi. Ngươi phải nghe ta, nếu không nghe thì... Đào Liễu thở dài sườn sượt : - Không thì cô nương sẽ gả tôi cho “cái rỗ” phải không?
* * *
Nói muốn cái gì nhất định phải có cái đó. Cô con gái cưng của Cẩm Tú sơn trang là như vậy. Lần thứ nhất trong đời, vị đại tiểu thơ của Cẩm Tú sơn trang, cô con gái cưng của Đào nhị gia ra khỏi cửa. Hướng nhắm của nàng là đất Giang Nam. Giang Nam là giải đất ra sao, phong cảnh như thế nào, đi đến bao xa, nàng chỉ nghe nói chớ chưa hề thấy, thế nhưng nàng không ngại, vì nàng đã quyết. Nàng phải ra đi vội vã là vì chuyện Đào nhị gia định gả nàng cho gã công tử họ Trương, và nàng quyết đến Giang Nam vì ba “nhân vật lớn” mà nàng định chọn một để làm chồng đều ở Giang Nam. Thế giới giang hồ đã thu gọn lại trong Cẩm Tú sơn trang, nàng không hề hay biết rằng bên ngoài đầy dẫy nguy hiểm. Nàng cho rằng chưa bao giờ có ai dám nói với nàng một câu hkông phải, đừng nói chi đến chuyện xúc phạm nàng. Nói đến Đào nhị gia là nói đến “nhất hô bá ứng”, nói đến tiểu thư của Cẩm Tú sơn trang là nói đến “lá ngọc cành vàng”. Nàng nghĩ cả giang hồ mênh mông đều như Cẩm Tú sơn trang, ai nghe đến họ Đào là đều nể mặt. Nàng cứ tưởng tìm đến một trong ba người mà nàng mơ tưởng cũng y như nàng gọi Vương Đại Quang ở nhà nàng. Chỉ cần họ nghe tiếng gọi là họ có mặt ngay, hay ít ra, khi nàng hỏi thăm, bất cứ ai cũng cung kính dẫn đường. Thư Hương mang cái tâm trạng “đầy đủ” ấy ra đi. Nàng không ngờ rằng trên con đường đi đến Giang Nam, nếu phải kể lại những chuyện mà nàng đã gặp, thì có lẽ phải kể mười năm không hết, y như bảo ngửa mặt đếm những vì sao...
* * *
Bắt đầu của đêm lên đường là một đêm đầy sao và ánh trăng vằng vặt. Gió đêm thật mát, đúng là đêm lý tưởng của kẻ viễn du. Rèm xe được vén lên, cây dọc hai bên đường chạy lùi trở lại. Ngựa được gió mát nên chạy khỏe vô cùng. Y như một con chim bị nhốt trong lòng quá lâu, bây giờ được thả ra, càng bay nhanh, càng bay xa càng tốt. Gió lướt qua cửa xe, gió lùa vào thùng xe, gió phớt lên mình nàng như đôi bàn tay của tình nhân ve vuốt. Từ trong cửa xe thò đầu dòm ra, vầng trăng vành vạnh vẽ ức vạn vì sao lấm tấm giữa trời trong vút, tâm tình của Thư Hương bỗng nghe thích thú lạ thường, y như trong đời lần đầu tiên mới thấy được vầng trăng. Nàng gọi Đào Liễu : - Xem kìa, ngươi có thấy trăng không, đẹp ơi là đẹp! Đào Liễu phụ họa, nhưng chính cô ta cũng nghe thích lắm : - Đẹp, đẹp ghê đi... Thư Hương nói : - Trăng Giang Nam nghe nói đẹp hơn gấp bội, không chừng còn hơn trăng ở đây nữa đó nghe. Đào Liễu chớp đôi mắt mơ màng giống y như đôi mắt của chú chó con : - Bộ trăng Giang Nam khác còn trăng đây khác hay sao? Thư Hương nguýt dài : - Thật là con người không có một chút thi tứ nào cả! Đào Liễu vụt nói : - Đúng rồi, nói đến thơ mới nhớ, cảnh đẹp như thế này thì tại sao mình lại không làm thơ? Thư Hương nheo nheo mắt : - Thơ gì? Đào Liễu ấp úng : - Thì thơ... thơ gì cà?... À à, chẳng hạn như Tây Du Ký! Thư Hương cười hăng hắc : - Sao lại có chuyện... Đường Tăng trong này? Mà thơ mình làm ra đặt tựa là gì? Đào Liễu bóp trán : - Phải rồi, mình đề là “Đại tiểu thơ Nam Du Ký”, được không? Thư Hương vỗ tay : - Hay, mình đi Giang Nam, đặt “Nam Du Ký” là hạng nhất. Nhưng nàng vụt thấp giọng : - Đào Liễu nè, hồi nãy uống trà nhiều quá, bây giờ... Đào Liễu cũng hỏi nhỏ : - Sao? Bây giờ sao? Thư Hương cú lên đầu Đào Liễu cái nhẹ và hứ luôn : - Thì bây giờ... mắc tiểu chớ làm sao? Đào Liễu định cười, nhưng lại không cười được, cô ta càng cao giọng : - Như vậy thì làm sao? Hông lẽ.. làm đại trên xe? Thư Hương nói : - Ta quên, tức chết, cái gì cũng nhớ mà cái... thùng tiểu không mang theo! Bây giờ thì Đào Liễu không còn nín nổi nữa, cô ta ôm bụng cười. Thư Hương lại cú thêm cái nữa : - Vui lắm sao cười? Chẳng lẽ ngươi lại không mắc à? Y như lời trù ếm, Thư Hương vừa mới hỏi thì Đào Liễu bỗng ôm bụng. Cô ta không cười nữa mà đâm lo : - Làm sao bây giờ? À, đường vắng lại tối, mình cứ tấp vô ngay bên vệ đường. Kêu xe ngừng lại đi. Thư Hương lại cú cô ta : - Quỷ, lỡ có người đi tới làm sao? Mình chớ đàn ông sao mà dễ? Đào Liễu nói : - Không sao đâu, mình thay phiên coi chừng. Thư Hương lắc đầu : - Không, nhất định là không được. Đào Liễu nói : - Không được thì biết làm sao? Chỉ còn cách... nín. Nhưng Thư Hương đã nín rồi, bây giờ vô phương nín nổi. Mặt nàng đã đỏ, ngồi đã phải khum. Mà thật là ác, cái thứ kỳ cục. Đừng nói tới còn đỡ, khi đã nói tới thì như là “kêu” nó. Đói thì có thể nhịn. Chớ vụ này thì phải chịu thua. Thư Hương vụt kêu lớn : - Ông đánh xe, ngừng lại! Đào Liễu che miệng : - Thôi phải không, trở lại chớ làm sao? Thư Hương trừng mắt : - Ngu, ngươi đúng là con nít, cái gì cũng phải có người lớn mới xong. Xe ngừng, Thư Hương nhảy xuống, nhưng nàng không dám nhảy mạnh vì bụng đã cứng rồi. Nàng gọi : - Ông đánh xe, lại tôi dặn đây. Tên đánh xe lót tót nhảy xuống, chậm chạp bước ra sau, dáng cách của hắn thật là cục mịch. Tự nhiên là Thư Hương khoái lắm, chuyến đi bí mật của nàng cần gặp kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo như thế này. Nàng hỏi : - Bác đánh xe nè, bác có biết chúng tôi là ai không? Quen không? Tên đánh xe lỏ mắt : - Có đâu? Chưa gặp lần nào, lạ hoắc. Thư Hương gióng thêm câu nữa : - Bác không biết bọn ta từ đâu đến à? Tên đánh xe cười, cái cười của hắn cũng ngơ ngơ : - Bộ tôi điên sao mà không biết? Thư Hương đâm lo, nàng hỏi : - Ở đâu? Tên đánh xe nói thật nghiêm trang : - Thì từ nhà đi chớ còn đâu nữa? Đúng là hắn không điên, nhưng chắc có lẽ hơi... khùng. Thư Hương thở phào : - Chú có biết nhà của bọn ta ở đâu không? Từ “bác” hạ xuống thành “chú” một cách... vô nguyên tắc, nhưng gã đánh xe hình như chẳng thèm chú ý, gã nói : - Không biết. Thư Hương hỏi : - Như vậy chú biết bọn này đến đâu không? Tên đánh xe lắc đầu : - Không biết. Thư Hương chớp chớp mắt : - Chú xem bọn này là trai hay là gái nè. Tên đánh xe cười, lần này hắn cười có rộng hơn, và hàm răng phơi ra trọn vẹn. Hắn nói : - Nếu nhị vị mà là con gái thì chắc tôi cũng sẽ biến thành con gái... Thư Hương cũng cười, cố nhiên là cái cười khoái ý, nàng muốn chọc thêm thằng cha ngơ ngơ này một chút nữa chơi, nhưng hiềm vì bụng bây giờ gần muốn bể, nên nàng nói vội : - Bây giờ bọn ta muốn... tản bộ một chút, chú ở đây chờ, chớ không được bỏ xe nghe không? Tên đánh xe cười hì hì : - Tiền xe chưa có thì bỏ đi đâu, giết chết cũng không thèm đi. Thư Hương gật đầu : - Tốt lắm, đi thì không có tiền xe, ở lại đây rồi còn được thưởng. Bây giờ thì nàng yên lòng. Mà yên lòng rồi là cái... chuyện kia nôn lên. Nàng không thể đứng lại được nữa. Nàng kéo tay Đào Liễu mà bước đi, nghe nặng nhọc y như sắp sửa... tới nơi rồi. Hai người đi tấp vô rừng. Trời có trăng thật ác. Trăng bây giờ không còn nên thơ nữa, vì trong rừng mà nó vẫn cứ sáng hoài. Cũng may là không có một ai. Đào Liễu nói nhỏ : - Đây đi, không nên đi xa quá bỏ xe. Thư Hương lắc đầu : - Không được, chỗ này không được. Cái thằng cha đánh xe đó đừ câm mà sợ nổi gì. Bất cứ ai cũng đều nghĩ chỗ càng tối là càng bảo đảm an toàn. Thư Hương chọn một chỗ tối nhất, nàng bảo Đào Liễu : - Coi chừng nghe, cứ hễ có người thì kêu lên nghe. Đào Liễu không trả lời mà lại cười khúc khích. Thư Hương gắt : - Cười cái gì, quỷ, bộ chưa thấy ai tiểu tiện lần nào sao mà cười? Đào Liễu nói nhỏ, làm như là chuyện bí mật ghê lắm : - Không phải sợ người. Tôi đang nghĩ chỗ này chắc chắn không có người, nhưng rất có thể là có một con rắn... Đè cái thứ ngán nhất mà lại nói, Thư Hương xanh mặt mày, xách thắt lưng chưa kịp buộc, một tay quơ quơ như muốn tìm vật gì đó để nhét vô cái miệng... vô duyên. Đào Liễu chạy né ra, Thư Hương chụp chụp làm cho cái quần tuột lên tuột xuống... Hai người vừa quần nhau vừa cươi hăng hắc, cười giỡn cho nên tiếng ngựa hí bên ngoài cũng chẳng nghe, mãi cho đến khi đã rồi, đi lần ra, mới hay rằng cỗ xe và cái gã đánh xe “đừ câm” đã mất tiêu. Thư Hương đứng khựng, Đào Liễu cũng khựng. Hai người nhìn nhau sửng sốt hồi lâu, Đào Liễu mới thở dài : - Mình bảo người ta khật khùng, không ngờ chính mình lại khật khùng. Thư Hương cắn răng, nàng giận đến phát run, giận không nói được. Đào Liễu nói : - Bây giờ mình làm sao? Thư Hương nói ngay : - Làm sao cũng được, nhưng nhất định không trở về nhà! Và nàng vụt nói : - Có phải ngươi gói cả vòng vàng tư trang của ta mang theo không? Đào Liễu gật đầu. Thư Hương dậm chân : - Thật là tức, những thứ đó đáng lý lộn trong mình chớ sao lại bỏ trên xe... Đào Liễu móc trong lưng ra một cái gói, gói bao vải cột bên ngoài : - Đây nè. Thư Hương nhảy dựng lên : - Ta biết mà. Ta biết ngươi thì lúc nào cũng luôn cẩn thận. Đào Liễu lắc đầu : - Con nít cuối cùng vẫn là con nít. Việc gì cũng không cẩn thận bằng người lớn! Cô ta lại nói một câu mà thường ngày Thư Hương thường hay mắng cô ta.
* * *
Nhờ có trăng nên đường đi không tối lắm. Hai người thong thả bước đi, bây giờ họ mới đúng là khách nhàn du. Nhờ vào gió đêm mát mẻ, bao nhiêu sự giận dữ vừa rồi bây giờ đã hết, y như chuyện xảy ra là một trò đùa. Họ lại bắt đầu cười giỡn. Thư Hương nói : - Mất của nhưng hình như có nhẹ nhàng hơn phải không? Đào Liễu chớp chớp mắt : - Bây giờ không sợ đắp chăn mền hôi của đàn ông, ăn chén dính mỡ nhầy nữa à? Thư Hương nói : - Sợ cái gì chứ. Còn vàng là còn mua giường mới, đồ mới. Đào Liễu cười : - Biết sao tôi thích hầu hạ cô nương không? Vì cô nương hay giận nhưng lại rất mau quên. Thư Hương vụt nói : - Lạ một điều là sao hắn không chờ lấy tiền xe rồi hẳn đi? Đào Liễu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cô ta chắt lưỡi : - Đúng là cầu toàn, cái gì cũng muốn đầy đủ, nhớ rằng xe là xe của hắn mướn, trong khi đồ vật của mình dư sắm hai cỗ xe hơn như thế thì còn cần quái gì tiền xe? Thư Hương gật đầu : - Ờ hé... Đúng là lối nói chuyện của những cô nhà giàu, họ nói nhiều câu nghe phát giận mà cũng dễ tức cười luôn.
* * *
Trời đã sáng. Gà trong rừng, trong xóm đã gáy ó o, bao tử của hai cô cũng ngáy nghe ọt ọt. Thư Hương lầm bầm : - Không hiểu tại sao bao tử người ta lại có thể kêu ọt ọt như vậy? Đào Liễu nói : - Đó là sôi bụng chớ có gì mà lạ. Thư Hương nói : - Nhưng tại sao đói lại sôi? Đào Liễu chịu thua. Cô ta thường hay chịu thua, không làm sao trả lời hết những câu hỏi của cô mình. Thư Hương thở ra : - Thật không ngờ con người ta đói bụng lại khó chịu như thế này. Đào Liễu hỏi : - Cô nương chưa từng đói bao giờ sao? Thư Hương nói : - Cũng có, đó là những lúc trưa không thèm ăn cơm, đến xế chiều thì đói cồn lên, nhưng bây giờ thì ta thấy rằng những lúc đó chưa đúng gọi là đói như bây giờ. Đào Liễu cười : - Cô nương chẳng từng nói, một con người sống trên đời, cái gì cũng cần phải nếm qua sao? Thư Hương nói : - Nhưng đói thì kể như nếm đã quá đủ rồi, bây giờ cần ăn. Giá bây giờ có một con gà quay, hay một khúc thịt quay, thì ngon biết mấy... Đào Liễu lắc đầu : - Chỉ có nước về nhà. Thư Hương nhướng mắt : - Ủa, chớ bộ dọc đường người ta không bán sao? Đào Liễu nói : - Bây giờ thì chắc chắn là không có, tiệm cơm bây giờ đâu đã mở cửa. Cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói : - Nghe nói có quán ăn sáng sớm là mở cửa, nhưng những quán như thế thường thường là gần chợ. Thư Hương vỗ tay : - Phải rồi, ta rất thích đến chợ chơi một lần mà chưa đi được. Đào Liễu nè, nghe nói chuyện hay chuyện lạ trong giang hồ thường được kể ra trong những quán rượu đó nghe. Đào Liễu gật đầu : - Đúng rồi, bởi vì những chỗ đó có đông người, hạng nào cũng có, quân tử anh hùng cũng có, trộm cắp gian manh cũng có. Thư Hương chưởi : - Lo quái gì, mình cẩn thận đề phòng thì gian manh nào cũng không gạt nổi mình. Trừ những kẻ ngu đần chớ mình mà để đến bị lừa thì cũng còn lâu!