Bàn tay của Phó Hồng Tuyết vừa nhích động, chàng đã vọt mình ra xa ngoài ba trượng, giở thuật bích bổ du tường trườn mình lên cao. Khi đao ra khỏi vỏ, chàng đã thoát ra ngoài. Mường tượng chàng bị ánh đao hất bay đi, vì đao chớp nhanh quá. Xem ra, chàng đã biết trước thế nào Phó Hồng Tuyết cũng bạt đao nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhờ có chuẩn bị, nên chàng thoát khỏi nhát đao. Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết hơi run, mồ hôi lạnh đẫm ướt lòng bàn tay cầm đao. Hắn chém hụt một người ! Trên đời này, còn có người thoát chết dưới thanh đao của hắn. Một sự kiện trên chỗ tưởng của hắn. Diệp Khai thốt: - Như thế là không công bình ! Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Không công bình ? Diệp Khai đáp: - Các hạ xuống tay, tại hạ chết, tại hạ không oán hận. Nếu ngược lại, các hạ chết ? Đinh Vân Lâm chen vào: - Nếu ngươi chết, thì ai thay thế ngươi đi tìm Mã Không Quần báo cừu cho ngươi ? Chẳng lẽ ngươi quên mối cừu hận đó được ? Làm sao Phó Hồng Tuyết quên được ?
Hận Diệp Khai là hận mới. Hận Mã Không Quần là hận cũ, hận truyền kiếp, gốc rễ ăn sâu trong tâm não của hắn rồi ! Cái gì có gốc, có rể, là cái đó cố định rồi, quên làm sao được ? Bỏ làm sao được ? Và hắn sống đây, là vì mối cừu hận thâm căn cố đế đó ! Còn hận Diệp Khai, là mối hận qua đường, nếu không nói là phù phiếm. Hắn còn nắm chuôi đao, tự hỏi có nên phát xuất chiêu thứ hai chăng ? Bạch Kiện giương tròn mắt, chờ xem, vừa phấn khởi vừa khẩn trương. Hắn thấy rõ Phó Hồng Tuyết do dự. Nếu Diệp Khai không chết, thì Phó Hồng Tuyết phải chết ! Bỗng, hắn cất cao giọng: - Tại sao các hạ chưa động thủ ? Vừa rồi, các hạ nằm bất động, nếu tại hạ không cứu, thì y đã giết các hạ, chẳng lẽ các hạ còn để cho y có cơ hội ám toán lần sau ? Hắn đinh ninh lời nói đó phải có hiệu lực. Nếu hắn ở trong tình huống của Phó Hồng Tuyết, thì chẳng khi nào hắn buông tha đối phương. Hắn quên, Phó Hồng Tuyết không phải là hắn, hắn và Phó Hồng Tuyết là hai con người khác biệt đương nhiên tư tưởng cũng khác biệt luôn. Phó Hồng Tuyết vụt quay mình, đối diện với Bạch Kiện, gằn từng tiếng: - Vừa rồi, ngươi cứu ta ? Bạch Kiện đã buông đao, phải theo đao, cố gắng gật đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ngươi cứu ta ? Bạch Kiện giải thích: - Tại vì tại hạ muốn các hạ đi giết Mã Không Quần. Một ngày Mã Không Quần chưa chết, là một ngày tại hạ không an tâm. Câu đáp rất có lý. Đáp được như vậy, gã đắc ý vô cùng. Ngờ đâu, Phó Hồng Tuyết cười lạnh, thốt: - Ta còn một điểm, chưa hiểu rõ ! Bạch Kiện hỏi: - Điểm chi ? Phó Hồng Tuyết tiếp với giọng lạnh: - Nếu hắn thực sự muốn giết ta, ngươi tài năng gì cứu nổi ta ? Bạch Kiện giật mình. Gã thức ngộ thiếu niên có tật có bịnh phát bất thường đó không đến đổi ấu trĩ, ngu xuẩn như gã tưởng. Gã cũng thức ngộ luôn là chính gã ngu xuẩn đáng hận. Phó Hồng Tuyết nhìn gã, làm gã đổ mồ hôi hột, đôi mắt láo liên như dã thú bị đuổi dồn. Phó Hồng Tuyết cúi mặt nhìn thanh đao, lạnh lùng thốt: - Ta vốn nên giết người ! Bạch Kiện rung người. Phó Hồng Tuyết tiếp: - Nhưng ngươi không xứng đáng. Máu ngươi chỉ làm hôi thúi thanh đao của ta thôi. Bạch Kiện bàng hoàng, như tên tử tội chắc chết lại được ân xá bất ngờ, một sự ân xá mà gã không dám mơ tưởng. Phó Hồng Tuyết tiếp luôn: - Ta không muốn giết ngươi. Ngươi đừng bức ta ! Bạch Kiện ấp úng: - Tại.. tại hạ … hiểu ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Mã Không Quần còn sống ? Bạch Kiện đáp: - Đó là sự thật ! Phó Hồng Tuyết tiếp: - Ngươi có muốn sống để đưa ta đi chăng ? Hay muốn nằm luôn tại đây ? Trong hai điều, chọn một đi ! Chọn gấp ! Hắn không nói tiếp. Hắn cũng không nhìn ai. Hắn hỏi tiếp, hỏi để mà hỏi, chứ thừa hiểu mẫu người đó chọn điều nào rồi. Hơn thế, mẫu người đó không bao giờ chọn lựa, bởi luôn luôn đối với chúng chỉ có một điều không có hai điều. Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, trong ánh mắt có niềm an ủi êm đềm.
Chàng thốt: - Đích xác là ngày nay, các hạ tiến bộ hơn trước, rất nhiều. Phó Hồng Tuyết vẫn nhìn thanh đao, không nhìn người chung quanh. Lần thứ nhất từ sau ngày mất Thúy Bình, hắn cảm giác mình có tự tin, đối với mình, cái tự tin toàn vẹn vững chắc. Hắn ngẩng đầu lên, ngưng ánh mắt nhìn Diệp Khai, buông từng tiếng: - Hôm nay ta có thể để cho ngươi ra đi, những gì còn đọng lại giữa chúng ta, rồi cũng có một ngày nào đó, ta sẽ kết toán đàng hoàng. Diệp Khai gật đầu: - Tại hạ biết. Phó Hồng Tuyết tiếp: - Tại đâu, lúc nào, ta để tùy ngươi quyết định. Diệp Khai đáp: - Không cần chọn nơi và lúc. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ? Diệp Khai thốt: - Hiện tại hạ không có việc gì làm. Tại hạ sẽ đi theo các hạ. Phó Hồng Tuyết cười lạnh: - Chỉ cần ta gặp được Mã Không Quần là đủ ! Trên thế gian này không một ai có thể cứu lão ! Diệp Khai tiếp: - Tại hạ không hề tưởng cứu lão. Tại hạ chỉ muốn dự khán thôi. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Trước hết, xem ta giết Mã Không Quần, sau đó chờ ta giết ngươi ? Diệp Khai mỉm cười: - Vạn nhất lúc đó các hạ tưởng giết tại hạ được thì tại hạ sẽ không phản đối. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Ngươi có thể đi xem, có thể chờ đợi, nhưng vô luận ta giết lão, hay lão giết ta, tốt hơn hết ngươi không nên đa sự. Diệp Khai gật đầu: - Tại hạ đáp ứng. Phó Hồng Tuyết lộ vẻ thống khổ: - Trong cuộc hành trình, ngươi nên giữ khoảng cách khá xa, tốt hơn hết đừng để cho ta trông thấy các ngươi ! Hắn không muốn một đôi một cặp nào trước mắt bày trò âu yếm nói năng thân mật. Hắn cam chịu cô đơn, tịch mịch, dù sự cô đơn tịch mịch là những cái khổ nặng nề, khó chịu đựng hơn mọi cái khổ khác. Diệp Khai hiểu rõ tâm tình của hắn, điểm một nụ cười thốt: - Thực ra, các hạ không cần có gã ấy dẫn đường. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ? Diệp Khai đáp: - Vì tại hạ đã tưởng ra lai lịch của gã ! Phó Hồng Tuyết chớp mắt: - A ! Diệp Khai tiếp: - Gã là người trong Long Hổ trại. Có lẽ từ lúc đó đến nay Mã Không Quần ẩn nấp tại điạ phương đó. Bạch Kiện biến sắc mặt xanh dờn. Như vậy là gã không còn ích lợi cho ai nữa. Người ta đâu cần gã sống nữa ! Gã đinh ninh Diệp Khai không buông tha gã. Gã lầm. Đinh Vân Lâm nhìn gã, điểm một nụ cười, thốt: - Ngươi yên tâm ! Tuy họ không muốn ngươi dẫn đường, song họ cũng không giết ngươi. Bởi lẽ họ không là loài lang, sói. Bạch Kiện đổ mồ hôi lạnh, ấp úng: - Tại hạ … biết … các vị ấy là những con người tốt ! Đinh Vân Lâm cười nhẹ: - Họ thì đích xác là như vậy, còn ta thì không vậy ! Bạch Kiện biến sắc mặt lợt lạc, lí nhí: - Cô … cô nương… Đinh Vân Lâm điềm nhiên: - Ta bất quá chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì luôn luôn dè dặt, cẩn thận, cho nên ta khuyên ngươi nên nhớ, vô luận đối với ai, ngươi cũng có thể đắc tội, tuyệt đối không nên đắc tội với nữ nhân. Bạch Kiện đổ mồ hôi như mưa, ấp úng: - Từ nay về sau … tại hạ … nhất định nhớ ! Đinh Vân Lâm hỏi: - Hạng người như ngươi không bao giờ quên ? Bạch Kiện gật đầu: - Thật vậy ! Tại hạ nhớ mãi ! Đinh Vân Lâm thở dài: - Rất tiếc ta khó tin được một câu của ngươi, chỉ một câu thôi, đừng nói là toàn chuyện. Bạch Kiện run rẩy: - Cô nương … muốn tại hạ làm sao mới chịu tin cho ? Đinh Vân Lâm bỗng trầm gương mặt: - Ta chỉ còn có mỗi một cách. Nhìn thần sắc của nàng, Bạch Kiện biết ngay cách đó như thế nào. Gã gom tàn lực khí, nhảy vụt ra ngoài. Lần này thì quả thật gã không lầm. Gã vừa vọt đi, tiếng lục lạc vang lên sau lưng gã. Từ phút giây đó, gã không còn nghe âm thinh nào nữa ! Nhìn Bạch Kiện từ từ ngã xuống, Phó Hồng Tuyết quay đầu lại trừng mắt với Diệp Khai, lạnh lùng thốt: - Ngươi không nên để cho gã chết ! Diệp Khai cười khổ: - Gã không nên đắc tội với nữ nhân ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Nếu Mã Không Quần không ở tại Long Hổ trại ? Diệp Khai đáp: - Nhất định lão ở tại đó.
Diệp Khai trăm trúng phải có một lần sai. Mã Không Quần không còn ở đó. Tại Long Hổ trại, chẳng còn một bóng người. Không một bóng người sống ! Máu đọng vũng khắp trại đã khô, xác người đã cứng đờ. Chẳng phải chưa bao giờ Diệp Khai thấy máu, thấy xác chết. Song lần này, chàng phải buồn nôn. Người sống, dĩ nhiên không còn một mống ! Người chết, không một ai toàn thây ! Phó Hồng Tuyết nắm cứng chuôi đao, gân xanh nổi vồng. Hắn cũng muốn nôn, phải cố gắng lắm mới dằn được. Cảnh trước mắt, có phải là cảnh mười chín năm xưa, bên cạnh Mai Hoa Am ? Niềm hận đối với Mã Không Quần vụt gia tăng gấp bội phần. Bởi lần thứ nhất, hắn mục kích thủ đoạn của Mã Không Quần. Không còn thủ đoạn nào tàn độc hơn ! Lâu lắm, Diệp Khai thở dài thốt: - Hẳn là lão phát hiện ra Bạch Kiện đi tìm các hạ. Do đó, lão tiên hạ thủ vi cường. Phó Hồng Tuyết không nói gì. Hắn không dám mở miệng, bởi mở miệng là mữa liền. Diệp Khai cúi mình xuống, dùng hai ngón tay moi đất có vấy máu. Đất còn ướt. Nơi đây, thiếu ánh dương quang, máu chỉ khô lớp mặt, bên dưới còn sệt. Chàng tặt lưỡi thốt: - Lão ly khai nơi này chưa lâu lắm ! Đinh Vân Lâm che mặt, thở ra. - Còn ai biết lão chạy theo về hướng nào ! Diệp Khai lắc đầu: - Không ai biết ! Chàng nhìn ra phương trời xa, ánh mắt ngời niềm phẫn nộ. Một lúc sau, chàng tiếp: - Tại hạ hiểu mẫu người như lão, vô luận đi về hướng nào cũng không đi xa. Đinh Vân Lâm hỏi: - Tại sao ? Diệp Khai đáp: - Bởi tất cả mọi nẽo đường trên đời này, lão đều có đi qua, lão dẫm dấu chân mà không dừng, là vì không có nơi dừng. Thì, khi hết đường đi, lão cũng không thể trở lại con đường cũ ! Lão không làm một việc vô ích, phí công ! Còn một con đường duy nhất, lão chưa đi thôi ! Con đường cùng !