Thúy Bình chợt đảo bộ đứng chắn trước Phó Hồng Tuyết, cao giọng thốt: - Bất chấp ngươi là ai, ta không cho ngươi chạm đến mình hắn ! Ngươi nói gì mặc ngươi ! Lộ Tiểu Giai lạnh lùng: - Dù ngươi mời thỉnh ta mó vào người hắn, ta cũng chẳng có hứng thú gì. Bình sanh ta không thích vuốt ve xác thịt nam nhân. Thúy Bình quát: - Ngươi không mó nam nhân, song ngươi giết nam nhân ! Lộ Tiểu Giai đáp: - Bình sanh ta không giết nam nhân ngã người bất lực ! Thúy Bình hỏi: - Thế ngươi đến đây làm gì ? Lộ Tiểu Giai đáp: - Bất quá, chỉ để hỏi các ngươi, có tiếp nhận được mảnh giấy của ta chăng ? Thúy Bình trố mắt: - Mảnh giấy ? Giấy gì ? Lộ Tiểu Giai thở dài: - Xem ra các ngươi giao du không rộng lắm ! Thúy Bình gạt ngang: - Chúng ta không cần giao du rộng ! Lộ Tiểu Giai cau mày: - Không rộng đường giao du thì làm sao tìm được người muốn tìm ? Bỗng, y tuốt kiếm, vẽ tám chữ trên tường: - Ngày rằm tháng chín, tại Bạch Vân Trang ! Thúy Bình hỏi: - Ý tứ gì ? Lộ Tiểu Giai mỉm cười: - Ý tứ như thế này: ta hy vọng các ngươi còn sống đến ngày đó, để họp mặt tại Bạch Vân Trang. Nơi đó không ai thích tiếp đón kẻ chết. Một cơn gió quét qua, một vài vỏ đậu phộng rơi xuống nơi cạnh cửa sổ, nhưng Lộ Tiểu Giai đã vút mình đi rồi. Gió quét bên ngoài, lá thu rơi tơi tả, bên trong, hơi thở của Phó Hồng Tuyết từ từ điều hòa trở lại. Thúy Bình sửng sờ một lúc, cuối cùng cúi mình xuống, ôm Phó Hồng Tuyết lên. Cách này ôm nam nhân âu yếm quá. Bởi, nghề của nàng là ôm nam nhân mà ! Tháng chín. Ngày mười bốn. Ngày này, nên tắm gội, cử xuất hành. Thời gian vào lúc hoàng hôn, địa điểm là một trà đình. Và không phải bất cứ trà đình nào cũng chỉ cung cấp trà đón khách hàng. Cho nên, có những trà đình chuyên bán rượu. Trong trà đình này, có bốn loại rượu, toàn là rượu mạnh, giá rất hạ. Dĩ nhiên, có luôn thức ăn, giá cũng không cao. Ở đây người ta thích bốc đậu phộng, nhấm rượu. Phó Hồng Tuyết nhìn khách ăn đậu, uống rượu, nhìn đến xuất thần. Phó Hồng Tuyết ăn gì thì ăn, không ăn đậu phộng. Thúy Bình hỏi: - Vì hắn thích đậu phộng, nên công tử không ăn đậu phộng ? Phó Hồng Tuyết không đáp ! Thúy Bình thở dài: - Tôi biết rồi. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Ngươi biết cái gì ? Thúy Bình đáp: - Lúc bệnh phát, công tử không muốn ai trông thấy. Hắn trông thấy, nên công tử hận lắm. Phó Hồng Tuyết ngậm miệng, ngậm rất kỹ. Tay nắm chuôi đao, cũng nắm rất kỹ. Trừ hắn ra, những người hiện diện tại đây ít kẻ mang đao. Người ta ngồi rất xa hắn. Có lẽ vì hắn mang thanh đao đó, nên không ai dám ngồi gần. Thúy Bình lẩm nhẩm: - Rằm tháng chín ! Tại Bạch Vân Trang ! Hắn muốn bọn ta đến đó ! Tại sao ? Tôi không hiểu nổi ! Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Ngươi không hiểu nhiều việc lắm ! Thúy Bình thốt: - Nhưng tôi không thể không tưởng đến ! Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng: - Tưởng đến cái gì ? Thúy Bình tiếp: - Hắn muốn chúng ta đến đó, chắc là không do hảo ý rồi. Cho nên tôi không hiểu tại sao công tử lại cương quyết đến ! Phó Hồng Tuyết buông gọi: - Về phần ngươi, không ai buộc ngươi đi ! Thúy Bình cúi đầu, cắn môi, không nói gì. Nàng không thể nói gì, cũng không dám nói gì. Bên ngoài trà đình, là quan lộ. Trên đó, có mấy cỗ xe lớn, có mấy con ngựa kéo. Xe không có chủ nhân, chỉ có bọn phu xe, chúng dừng xe vào trà đình, uống vài chén rượu, ăn qua loa, kháo chuyện với nhau. Chúng cho biết, có gặp một người khách rộng rãi, chi tiền rất đậm. Người khách đó, là Lộ Tiểu Giai. Phó Hồng Tuyết toan đứng lên, định đi, nghe đến tên Lộ Tiểu Giai, liền đổi ý, ngồi nán lại. Chúng phê bình Lộ Tiểu Giai, nào là một kẻ giết mướn, nào là kiếm pháp tinh vi, nào là chi tiền rất rộng. Sở dĩ chúng nhắc đến Lộ Tiểu Giai là vì trong các cỗ xe đến đây, có một cỗ khi đến gặp lúc Lộ Tiểu Giai bỏ ngựa, thuê xe đi một quảng đường, về trước Bạch Vân Trang. Đường không xa, nhưng y cho tên đánh xe hai mươi lượng bạc. Tên đánh xe mời đồng nghiệp một chầu rượu. Ai ai cũng cho là một mối bở, và đồng ước ao có cái may mắn đó. Bỗng, một người thốt: - Các ngươi mời ta đi ! Mời ta uống với ! Người đó nằm dưới tàng cây, một chiếc nón cỏ che mặt. Nón rách, y phục rách, xem ra y đúng là một kẻ nghèo xơ nghèo xác, đến một cái chén rượu cũng không có tiền mua mà uống. Một người cau mày hỏi: - Mời ngươi ? Tại sao phải mời ngươi ? Tên chủ bao chầu rượu cười, thốt: - Không sao ! Không sao ! Tứ hải giai huynh đệ mà ! Bằng hữu muốn uống vài chén rượu, cứ vào đây mà uống. Người đó lạnh lùng đáp: - Rượu của ngươi, ta uống, song ta không là bằng hữu của ngươi đâu nhé ! Trịch chiếc nón lên đầu, y uể oải đứng dậy. Thì ra, là một đại hán có thân vóc khôi vĩ, cao và lớn hơn người thường ít nhất cũng nửa thân mình. Tuy y phục xác xơ, y có oai phong lẫm liệt, ai trông thấy cũng phải khiếp hãi. Chừng như trước đó, một vài kẻ khinh khi y định mắng y nói năng vô lễ, nhưng bây giờ thì không còn kẻ nào dám mở miệng. Chủ nhân trà đình đã mang rượu đến. Người đó bước lại, đòi phần liền. Y thốt như truyền mạng lệnh, gọn gàng, đơn giản. Y ăn ngấu nghiến, uống ừng ực, trong một thoáng, năm cân rượu cạn sạch. Mọi người nhìn y, sửng sờ. Y vỗ bụng kêu bình bịch, thốt: - Phải ngần ấy nữa, mới đủ ! Chủ nhân kêu lên thất thanh: - Bao nhiêu đó nữa ? Đại hán trầm gương mặt: - Ngươi điếc à ? Không nghe ta nói chi à ? Trên chủ bao chần rượu cũng đứng hồn, nghĩ phen này thì cầm như hai mươi lượng bạc bay trọn ! Nhưng, đại hán thấy gã xanh mặt, bèn cười ha hả, lấy trong mình ra một đỉnh bạc trị giá năm mươi lượng, trao cho gã, thốt: - Ngươi tiếc tiền à ? Đây, cầm lấy, trừ tiền mượn ra, còn bao nhiêu, ngươi giữ hết, với điều kiện là sáng sớm ngày mai, ngươi chực sẵn tại đây, đưa ta đến Bạch Vân Trang. Nếu ngươi làm hỏng của ta, thì ta đập vỡ sọ ngươi đấy nhé ! Đỉnh bạc, gã đánh xe chưa dám cầm, còn trong tay y, y bóp mạnh, đỉnh bạc dẹp lép. Gã đánh xe quá sợ, phát rung lên, rồi ngã xỉu luôn. Đại hán cười vang, quăng đỉnh bạc cạnh gã, rồi bước đi. Nhìn theo y, Phó Hồng Tuyết thở dài, lẩm nhẩm: - Cừu nhân đông quá ! Giết làm sao hết ! Cừu nhân của hắn, hay cừu nhân của đại hán ? Bởi, xa xa có tiếng ca vang, vọng lại: - Rằm tháng chín, khi trăng lên, suối máu chảy ! Máu anh hùng chảy vô tận ! Đầu thù rơi ! Giết vô tận ! Sáng sớm hôm sau, gã đánh xe đã mang xe đến trước trà đình, chực chờ. Ngoài gã ra, còn có mặt Phó Hồng Tuyết và Thúy Bình. Thúy Bình rung lạnh, mệt mỏi, có vẻ tiều tụy. Phó Hồng Tuyết trầm tịnh nhìn nàng, ánh mắt của hắn từ lạnh lùng trở nên ôn nhu. Một lúc lâu, hắn thốt: - Ngươi vất vả quá ! Thúy Bình lắc đầu: - Chính công tử mới đáng kể. Đáng lý công tử phải chợp mắt một lúc ! Phó Hồng Tuyết thở ra: - Ta không ngủ được ! Thúy Bình tiếp: - Công tử không ngủ, tôi ngủ thế nào được ? Phó Hồng Tuyết cầm tay nàng, bàn tay lạnh như giá băng. Hắn trầm giọng thốt: - Trước khi tìm gặp Mã Không Quần, ta không trở về được ! Ta không mặt mũi nào trở về nếu chưa gặp lão ! Thúy Bình gật đầu: - Tôi biết ! Phó Hồng Tuyết tiếp: - Như vậy, ta còn làm khổ ngươi lâu ! Thúy Bình gật đầu: - Tôi không sợ khổ ! Nàng lôi tay Phó Hồng Tuyết, áp lên mặt nàng, tiếp: - Chỉ cần công tử đừng khinh phụ tôi thôi, dù công tử bảo tôi chết, tôi cũng không từ chối ! Phó Hồng Tuyết thở dài: - Hôm đó, nếu ngươi bỏ đi luôn, ta cũng không trách ngươi ! Thúy Bình đáp: - Làm sao tôi bỏ đi luôn được ! Công tử có lấy roi quất tôi, tôi cũng không đi ! Phó Hồng Tuyết cười. Lần đầu tiên, hắn cười tươi ! Thúy Bình cũng cười, thốt: - Tôi thích nhìn công tử cười vô cùng ! Phó Hồng Tuyết đáp: - Ta sẽ thời thường cười cho ngươi nhìn. Nhưng hiện tại … Thúy Bình hỏi: - Hiện tại, chưa phải lúc cười ? Phó Hồng Tuyết gật đầu. Hắn xoay câu chuyện qua đề khác: - Sao người đó chưa đến ? Thúy Bình đáp: - Rồi hắn sẽ đến ! Hắn không thể không đến ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ngươi thấy hắn như thế nào ? Thúy Bình đáp: - Nhất định là cừu nhân của Lộ Tiểu Giai. Biết rằng Lộ Tiểu Giai ở tại Bạch Vân Trang, thì làm gì hắn chẳng đến đó ? Bỗng, lời ca từ xa xa vọng đến: - Rằm tháng chín, khi trăng lên, suối máu chảy, máu anh hùng, chảy vô tận ! Đầu thù rơi, giết vô tân ! Thúy Bình chớp mắt: - Hắn đến rồi đó ! Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Ừ ! Thúy Bình hỏi: - Mình có nên ẩn tránh không ? Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Bình sanh, ta không hề trốn tránh ! Từ xa xa, có tiếng cười vang, tiếp theo là một câu nói: - Đáng mặt nam tử hán đấy ! Thúy Bình cười khổ: - Hắn thính tai quá ! Đại hán đến nơi. Vẫn y phục như hôm qua, chỉ thêm một bình rượu màu đen bóng nơi tay. Y nhìn Phó Hồng Tuyết, cười, thốt: - Quả nhiên là các hạ ! Tại hạ biết, các hạ chờ tại đây ! Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Các hạ biết ? Đại hán hừ một tiếng: - Tại hạ không biết, thì còn ai biết ?