Thúy Bình cúi đầu nhanh, Diệp Khai còn nhìn nàng. Đinh Vân Lâm lên rồi, Phó Hồng Tuyết xuống liền. Thúy Bình bắt buộc phải xuống theo hắn, không kịp nhìn lại Diệp Khai. Nàng đi rồi, Diệp Khai còn nhìn khoảng không nơi đầu thang, xuất thần. Đinh Vân Lâm đập vào vai chàng, lạnh lùng thốt: - Người ta đã đi rồi ! Diệp Khai như từ cơn mơ trở về: - Ạ ? Đinh Vân Lâm tiếp: - Đi theo bằng hữu của ngươi đó ! Diệp Khai vẫn còn xa vắng: - Ạ ? Đinh Vân Lâm hừ lạnh: - Nếu ngươi có ý cắt đứt tình yêu của người ta, thì cố mà liệu hồn. Thanh đao của hắn nhanh không tưởng nổi ! Diệp Khai mỉm cười. Đinh Vân Lâm cũng cười, nhưng nụ cười của nàng là một đóa hoa tuyết. Nàng tiếp: - Trông nàng cũng có vẻ lắm, song nàng rút tỉa tiền bạc của ngươi cũng có tài lắm ! Diệp Khai hỏi: - Cô nương cho rằng tại hạ nhìn nàng ? Đinh Vân Lâm xì một tiếng: - Chẳng lẽ lại là không ? Diệp Khai thở dài: - Bất quá tại hạ đang tưởng … Đinh Vân Lâm lại xì một tiếng: - Tưởng vu vơ ? Diệp Khai tiếp: - Tại hạ tưởng gì, vĩnh viễn cô nương không hiểu nổi ! Cô nương không tin đâu ! Đinh Vân Lâm trầm giọng: - Tin chớ ! Ngươi cứ nói cho ta nghe. Nghe rồi là ta tin ngay ! Diệp Khai thở dài: - Tại hạ hy vọng nàng thành thật yêu Phó Hồng Tuyết, thành thật theo hắn, trên khắp mọi nẽo đường đời, đồng lao cộng khổ, vui chung hưởng, buồn cùng chia, chứ nếu không vậy thì … Đinh Vân Lâm hỏi: - Thì sao ? Niềm lo âu hiện lộ nơi ánh mắt, chàng tiếp: - Tại hạ không thể không giết nàng ! Đinh Vân Lâm chớp mắt: - Ngươi làm được ? Diệp Khai buông từng tiếng một: - Tại hạ không thuộc hạng người thương hương tiếc ngọc ! Đinh Vân Lâm cắn môi, liếc mắt thoáng qua Diệp Khai, thốt: - Ta biết ngươi thuộc mẫu người nào ! Diệp Khai điềm nhiên: - Ạ ? Đinh Vân Lâm tiếp: - Ngươi là một tiểu quỷ háo sắc, khẩn thị tâm phi, cho nên, ta không tin được một lời nào do ngươi thốt ! Diệp Khai mỉm cười. Một nụ cười khổ. Vừa lúc đó, có tiếng gọi to từ dưới lầu vọng lên: - Diệp Khai ! … Diệp Khai ! Một thiếu niên vận áo màu tía, đội nón lá, xuống ngựa, đứng bên ngoài Thiên Phúc Lâu. Một tay, giữ cương ngựa, tay kía bóc vỏ đậu phộng. Bên hông, có thanh kiếm. Kiếm không vỏ. Trong số tân khách, có người kêu lên thất thanh: - Lộ Tiểu Giai ! Phải ! Chính là Lộ Tiểu Giai. Những ai chưa trông thấy y, cùng đến cạnh các cửa sổ, chen nhau mà nhìn. Diệp Khai hỏi xuống: - Kho6ng lên uống rượu à ? Lộ Tiểu Giai ngẩng mặt lên: - Các hạ không ăn được đậu phộng của tại hạ, tại hạ uống làm sao được rượu của các hạ ? Diệp Khai đáp: - Hai việc đó, khác nhau mà ? Chàng quay mình, lấy một chén rượu quăng xuống. Chén rượu rơi từ từ, như có người cầm chắc nơi tay, từ trên mang xuống cho y. Lộ Tiểu Giai khẽ búng ngón tay. Chén rượu bay trở lên, nghiêng nghiêng, rượu bên trong đổ xuống. Rượu rớt ngay miệng Lộ Tiểu Giai. Uống xong, Lộ Tiểu Giai tặt lưỡi, khen: - Rượu tuyệt diệu ! Diệp Khai hỏi: - Một chén nữa nhé ! Lộ Tiểu Giai lắc đầu: - Tại hạ chỉ đến đây để hỏi các hạ thôi. Các hạ có nhận được mảnh giấy đó chăng ? Diệp Khai gật đầu: - Có ! Hôm qua đấy ! Lộ Tiểu Giai hỏi: - Các hạ đi không ? Diệp Khai mỉm cười: - Các hạ thừa hiểu, tại hạ là kẻ thích nhiệt náo mà ! Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Tốt ! Ngày rằm tháng chín tới đây, chúng ta sẽ gặp nhau tại Bạch Vân Trang ! Y quăng hạt đậu lên, chuẩn bị há miệng hứng. Ngờ đâu, Diệp Khai vọt mình qua cửa sổ, xuống nhanh theo pháp Thiên Cân Trụy, xớt hạt đậu, lộn người một vòng, đạp không khí bay vút trở lại, xuyên qua cửa sổ, vào trong, đứng tại chỗ cũ, nhìn xuống, cười thốt: - Cuối cùng tại hạ vẫn ăn được đậu phộng của các hạ ! Lộ Tiểu Giai giật mình, rồi bật cười lớn. Đoạn y nhảy lên lưng ngựa, ra roi, ngựa phi nước đại liền. Từ xa xa, âm thinh của y vọng lại: - Con mẹ nó ! Tiểu tử quả là một tay chơi được lắm ! Mì đã nguội rồi. Thúy Bình cầm đôi đũa, vít lên một cọng mì, rồi bỏ xuống. Nàng đang đói, song tô mì không hấp dẫn chút nào, chẳng những không kích thích dạ dày, nó làm làm cho nàng ngấy hơn. Món ăn đã thô, đũa chén cũng thô luôn, nàng chưa quen với lối sống tùy tiện ! Trái lại, Phó Hồng Tuyết đã ăn hết sạch tô mì của hắn. Hắn bình tịnh nhìn nàng. Một lúc, hắn hỏi: - Nuốt không trôi ? Thúy Bình gượng cười: - Tôi không đói ! Phó Hồng Tuyết tiếp: - Ta biết, ngươi không quen nuốt những thứ này. Thúy Bình thốt: - Công tử biết chứ, tôi đâu có thể đi theo công tử. Tôi … Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ? Ngươi sợ người ta không hoan nghinh ? Thúy Bình lắc đầu. Phó Hồng Tuyết cau mày: - Thế thì tại sao ? Thúy Bình đáp: - Không tại sao cả ! Mà dù có tại sao, cũng chẳng sao ! Nơi nào công tử đến, là tôi đi theo công tử. Nơi nào vắng mặt công tử, dù trát vàng, nạm ngọc khung cảnh, tôi cũng không đến ! Nàng đưa tay, vuốt nhẹ lên tay Phó Hồng Tuyết, bàn tay cầm đao. Nàng từng sống qua dưới ánh mắt của Tiêu Biệt Ly, mà Tiêu Biệt Ly là tay khai thác nữ nhân, thì về cái thuật xoa dịu con người, đưa con người vào đam mê, đắm đuối, còn ai rành hơn nàng nữa ! Nhưng, hiện tại, nàng gặp phải một khối giá băng, thì cái thuật câu dẫu của nàng không có đất để phát huy năng lực đúng mức. Phó Hồng Tuyết gạt nhẹ tay nàng ra, rồi lạnh lùng hỏi: - Ngươi biết con đường đó ? Thúy Bình cúi đầu: - Một khách nhân phổ thông ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Thế nào là phổ thông ? Thúy Bình thở dài: - Công tử cũng hiểu, ngày trước, trong khung cảnh của tôi, tôi khó tránh được sự tiếp xúc với một số người tầm thường ! Nghiệp dĩ không cho phép tôi giới hạn sự chọn lựa trong một mẫu mực xứng ý ! Phó Hồng Tuyết nghe nhói ở tim. Thúy Bình trầm buồn tiếp: - Công tử nên lượng xét cho tôi ! Công tử nên hiểu rằng tôi không hề lưu tâm đến y ! Phó Hồng Tuyết nắm chặt hai tay: - Ta chỉ biết là ngươi nhìn hắn chòng chọc, đôi mắt ngươi như đóng đinh vào hắn. Thúy Bình lắc đầu: - Tôi có chăm chú nhìn y lúc nào đâu ? Bởi nhìn qua y một thoáng là tôi cảm thấy buồn nôn rồi ! Phó Hồng Tuyết bĩu môi: - Buồn nôn ? Thúy Bình nặng giọng: - Tôi còn hận là công tử không giết ngay y ! Phó Hồng Tuyết cười lạnh: - Ngươi tưởng ta đề cập đến gã họ Bành ? Thúy Bình trố mắt: - Chứ không phải y ? Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng: - Ta nói đến Diệp Khai ! Thúy Bình giật mình. Phó Hồng Tuyết lại hừ một tiếng: - Ngươi quen với hắn chứ ? Hắn không là phổ thông khách nhân chứ ? Thúy Bình lộ vẻ thống khổ, thốt qua giọng thê thảm: - Tại sao công tử nói những lời như thế ? Công tử muốn dày vò tôi ? Hay công tử tự dày vò ? Gương mặt trắng xanh của Phó Hồng Tuyết chợt biến đỏ. Hắn miễn cưỡng khống chế lấy mình, buông từng tiếng: - Bất quá, ta chỉ muốn biết ngươi có quen hắn hay không vậy thôi ! Thúy Bình đáp: - Dù cho trước kia tôi có quen, nhưng hiện tại thì tôi không nhìn, như vậy có khác chi hai con người xa lạ ? Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao không nhìn ? Thúy Bình đáp: - Tại vì tôi có công tử, tại vì hiện tại tôi là người của công tử, tôi chỉ nhận, chỉ nhìn một mình công tử thôi ! Nàng vương tay, chụp tay hắn, bóp mạnh. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Rất tiếc, ta không thể cung cấp cho ngươi những cái sang quý của lối sống ngày trước của ngươi ! Ngươi theo ta, chỉ được ăn cái thứ mì rẻ tiền, không hơn, không kém ! Thúy Bình đáp: - Vật thực nào không nuôi sống con người ? Tôi chỉ cần được sống, để sống với công tử thôi ! Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Nhưng ngươi nuốt không trôi tô mì này ! Thúy Bình cố điểm một nụ cười: - Công tử xem, tôi ăn đây ! Nàng cầm đũa, vít từng cọng mì, ăn như ăn độc vật ! Phó Hồng Tuyết giật đũa của nàng, cao giọng thốt: - Ngươi ăn không được, hà tất ăn ? … Ta không cưỡng bách ngươi ! Hắn khích động đến phát âm khàn khàn rung rung. Đôi mắt Thúy Bình bắt đầu rựng đỏ. Rồi lệ trào ra … Nàng nức nở: - Hà tất công tử đối xử với tôi như vậy ? Tôi … Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ngươi làm sao ? Thúy Bình cắn răng. Sau một phút, nàng thốt: - Tôi cảm thấy, chúng ta bất tất phải sống như thế này ! Nàng thở dài, dịu giọng tiếp: - Tiền của công tử, đã tiêu pha hết rồi, còn tiền của tôi, với số tiền này, chúng ta không cần phải quá kham khổ … Phó Hồng Tuyết ưỡn cao ngực, đáp: - Cái gì của ngươi, là của ngươi, không phải của ta ! Thúy Bình tiếp: - Cá nhân của tôi, còn thuộc về công tử, hà huống vật của tôi, những thứ ngoại vật ! Phó Hồng Tuyết đỏ mặt: - Sao ngươi không tưởng, đồng tiền của ngươi từ đâu mà có ? Cứ nghĩ đến thôi là ta lợm giọng rồi ! Thúy Bình biến sắc, rung người. Nàng cắn môi, rồi đáp: - Đồng tiền đó, là vì con người dơ. Con người dơ, tiền kiếm được, sạch thể nào được ? Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Đúng vậy ! Thúy Bình tiếp: - Công tử khỏi đề tỉnh tôi ! Tôi biết, tôi không xứng đáng với công tử ! Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp luôn: - Tôi hy vọng công tử nên tưởng lại mình một chút ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ta phải tưởng như thế nào ? Thúy Bình tiếp: - Tại sao công tử không tưởng xem, tôi làm thế vì lý do gì ? Tôi vì ai ? Tại sao tôi tự làm khổ lấy tôi ? Nàng tự khống chế con tim, cố gắng khống chế, song lệ nóng vẫn tuôn trào. Nàng vụt đứng lên, tiếp luôn: - Công tử đã cho rằng tôi không xứng đáng, thì tôi còn làm phiền công tử chi nữa ! Tôi … Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Phải đó ! Ngươi đã có hằng xe vàng xe bạc, thì tội gì phải chịu khổ chịu cực đi theo ta ! Ngươi ly khai là phải ! Thúy Bình trầm giọng: - Thực sự công tử chán tôi ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Phải ! Thúy Bình gật đầu: - Tốt ! Tốt ! … Công tử tốt quá ! Hai tay ôm mặt, nàng bước ra cửa. Phó Hồng Tuyết không ngăn chận, mà cũng chẳng nhìn nàng. Ra bên ngoài rồi, nàng đóng mạnh cánh cửa, kêu ầm một tiếng. Phó Hồng Tuyết vẫn ngồi ỳ một chỗ. Hắn không run người, song gân tay nổi vồng lên, xanh dờn. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, chảy xuống ròng ròng. Đoạn, hắn ngã xuống đất, lúc đó hắn run người, rồi bọt mép sùi, trắng xóa. Hắn lăn lộn trên mặt đất, như con dã thú vùng vẫy trước khi chịu chết. Hắn thở hồng hộc ! Cánh cửa mở ra. Thúy Bình trở vào. Mặt nàng còn ngấn lệ, nhưng là ngấn lệ khô. Lệ nàng khô nhanh quá ! Đôi mắt của nàng sáng hơn trước. Nhưng, đôi tay nàng run lên, rung mạnh. Run, không vì thống khổ, mà là run vì phấn khởi ! Run vì khẩn trương ! Nàng nhìn Phó Hồng Tuyết, từ từ bước tới. Bỗng, nàng nghe một thanh âm kỳ quái. Thanh âm của kẻ nào đó, hay một vật gì đó, nhóc nhách. Một người từ bên ngoài cửa sổ, nhảy vút vào trong, chẳng rõ lúc nào. Người đó đang tựa mình nơi cửa sổ, nhai đậu phộng. Lộ Tiểu Giai. Thúy Bình biến sắc, kêu lên thất thanh: - Ngươi vào đây làm gì ? Lộ Tiểu Giai hỏi lại: - Ta không vào được sao ? Thúy Bình hỏi: - Ngươi vào để giết hắn ? Lộ Tiểu Giai cười. Nụ cười lạnh nhạt. Y hỏi lại: - Ta muốn giết hắn, hay ngươi muốn giết hắn ? Thúy Bình biến sắc. Nàng cười lạnh hỏi: - Ngươi điên ? Tại sao ta tưởng giết hắn ? Lộ Tiểu Giai thở dài: - Nữ nhân khi muốn giết nam nhân, thì có thừa lý do, biết bao nhiêu lý do mà nói !