watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:26:1929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 15


Hồi 30-2

Đinh Vân Lâm nhìn chàng chòng chọc, tiếp:
- Ta có cảm tưởng giữa ngươi và hắn có mội liên hệ đặc biệt lắm. Ta hỏi ngươi,  mối liên quan đó như thế nào chứ ?
Diệp Khai mỉm cười lần thứ ba, nhưng lần này chàng không im lặng nữa:
- Cô nương cũng muốn ghen với hắên nữa sao ? Hắn là một nam nhân mà. Tại hạ  mong cô nương đừng quên điều đó. Ghen với một giống là đã mệt lắm rồi. Ghen cả hai  giống thì làm sao mà sống dưới gầm trời này. Bởi nơi nào lại chẳng có hai giống đó.
Đinh Vân Lâm cãi bướng:
- Nam nhân rồi sao ? Ai cấm đồng tình luyến ai ?
Nàng bật cười. Cười là mặc nhận mình ghen. Vì mặc nhận nên nàng thẹn đỏ mặt.
Diệp Khai trầm ngâm một chút:
- Ngày xưa, Tiết Võ là một trang hảo hán, với một chiếc búa thần cùng thủ pháp  siêu nhiên Khai Thiên Tịch Địa Bàn Cỗ gồm một trăm lẻ tám chiêu, y đã càn quét trọn  khu vực Thái Hành Sơn. Chẳng biết giờ đây y như thế nào.
Đinh Vân Lâm hừ lạnh:
- Hẳn là ngươi nghĩ Phó Hồng Tuyết không phải là đối thủ của Tiết Võ nên muốn  đến đó gấp để âm thầm chiếu cố hắn, phòng ngừa bất trắc cho hắn chăng ?
Diệp Khai đáp:
- Đao pháp của Phó Hồng Tuyết kỳ diệu như thế đó mà hắn còn kém Tiết Võ,  chưa phải là đối thủ của Tiết Võ thì tại hạ đến Hảo Hán trang để làm gì ?
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Về võ công, ngươi không sánh được với Phó Hồng Tuyết sao ?
Diệp Khai thốt:
- Cứ theo tại hạ biết thì đao pháp của hắn cầm như vô địch trong thiên hạ võ lâm  ngày nay.
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Nhưng ta cũng có nghe nói là ngươi có một thanh đao đáng sợ.
Diệp Khai thản nhiên:
- A…
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Hơn nữa, đao của ngươi là một thanh đao vô hình, không một ai trông thấy. Ta  nghĩ vô hình phải tuyệt diệu hơn hữu hình.
Diệp Khai vẫn lơ lửng:
- A…
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ngươi đừng có vờ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi học được trân truyền của  Tiểu Lý Phi Đao chăng ?
Diệp Khai thở dài:
- Cô nương hồ đồ thì có. Đừng tưởng trên đời này ai cũng học được đao pháp  chân truyền của họ Lý.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Trừ ngươi ra, phải không ?
Diệp Khai thở dài:
- Nếu tại hạ chỉ học được một thành thôi thì cũng mãn nguyện lắm rồi.
Đinh Vân Lâm tặc lưỡi:
- Không ngờ ngươi biến thành khiêm tốn đáng thương quá chừng.
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ vốn là con người khiêm tốn.
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
- Rất tiếc lại là thứ khiêm tốn trong màn kịch.
Diệp Khai chính sắc mặt:
- Cho nên tốt hơn hết là cô nương không nên đi theo tại hạ. Nếu một ngày nào đó  nổi hứng lên, tại hạ vất bỏ cái lốt kịch, trở về với bản chất trời định thì tại hạ dám  cưỡng hiếp bất cứ nữ nhân nào ở trong tầm tay lắm đấy.
Đinh Vân Lâm đỏ mặt.
Nàng cắn môi rồi nguýt xéo chàng, sau cùng thốt:
- Ta biết ngươi không dám làm như vậy đâu. Bởi ngươi là một ngốc tử.
- Ta không tưởng là phải đi. Song ta không đi không được.  Kẻ nào nói lên câu đó ? Nói với ai ? Nói bằng lời hay viết trên mảnh giấy ?  Hay chỉ biểu hiện bằng một hành động ?
Mảnh giấy bồi che cửa sổ đã bắt đầu biến thành màu trắng. Xa xa gà gáy tàn
đêm.
Thúy Bình đã thức dậy. Nàng thức rất sớm
Thức dậy rồi, nàng không thấy người nằm bên cạnh trong đêm qua.
Chiếc gối của Phó Hồng Tuyết còn thoang thoảng cái hơi hướm của hắn.
Phó Hồng Tuyết vắng bóng.
Thế là hắn đã đi rồi. nhưng hắn di đâu ?
Thúy Bình chợt cảm thấy mình cô độc quá, cô độc đáng sợ. Nàng nghe con tim  trầm xuống.
Đêm qua, Phó Hồng Tuyết nói với nàng là:
- Có những việc mà ngươi không tưởng là sẽ làm nhưng bắt buộc ngươi phải làm.  Không làm không được.
Và nàng đã thừa nhận.
Vô luận là ai, suốt đời cũng phải có làm ít nhất một vài việc nghịch với lòng.
Bây giờ thì nàng biết ý tứ của Phó Hồng Tuyết qua câu nói đó.
- Ta không tưởng là phải đi. Song ta không thể không đi.
Gió quét vào phòng.
Gió lạnh quá.
Nhưng Thúy Bình không rơi lệ. Bởi toàn thân nàng như cô đọng thành một vật thể,  cứng, lạnh. Một cái lạnh không bao giờ rả tan dù phơi dưới ánh thái dương.
Ngọn cỏ còn đọng sương đêm.
Trên con đường đất nhỏ xuyên qua đồng cỏ, Phó Hồng Tuyết đang đi, với dáng  bước như thường lệ.
Đao vẫn đen, mặt hắn vẫn trắng xanh.
Hắn không rơi lệ. Bất quá hắn nghe con tim xót xa phần nào.
Thực ra thì hắn cũng có đau khổ song không nặng nề như lúc trước.
Bởi trường hợp bất đồng.
Lần trước chính Thúy Bình bỏ rơi hắn. Còn bây giờ thì chính hắn bỏ rơi nàng.  Chính hắn là người chủ động.
Hắn có nhớ chăng là hắn đã nói với nàng rằng:
- Ta chỉ ly khai ngươi mười bốn hôm thôi. Từ nay sẽ không ly khai ngươi một khắc.
Đối với câu nói đó, hắn có lỗi, bởi hắn hành động ngược lại. Lỗi không phải đối  với câu nói đó mà thực sự là đối với người nghe câu nói đó.
Mà cũng có lỗi đối với chính hắn, vì lúc nói ra như vậy thì hắn hết sức thành thật,  ngôn xuất tự chân tâm.
Lúc đó, hắn mềm lòng.
Lúc mềm lòng thì người ta có thể nói những câu mà họ tưởng là không bao giờ  nói dược.
Lúc đó hắn hoàn toàn vì nàng, cảm kích nàng, cần nàng. Nàng là một nhu cầu  trên cả nhu cầu ăn, uống.
Bằng cớ là vắng nàng thì hắn bỏ ăn bỏ uống, trừ rượu ra. Có thể hắn cũng bỏ ngủ  luôn nếu không có rượu làm cho hắn say.
Ngoài ra, nàng quay trở lại, mang trả cho hắn sự tôn nghiêm và niềm tự tin. Nhờ  đó mà hắn thoát chết, để rồi Tiết Đại Hán phải chết.
Sau cơn bão tố trong tâm tư, hắn dần dần bình tỉnh trở lại.
Hắn dần dần nhớ lại hết các việc đã quên mất trong mười bốn ngày qua.
Hắn tưởng đến quá khứ của nàng, nghề nghiệp và hư vinh của nàng.
Hắn tưởng đến ngày nàng bỏ hắn ra đi.
Sự kiện làm cho hắn xốn xang nhất là Thúy Bình cùng gã đánh xe ngang nhiên  đưa nhau vào khách sạn.
Mười bốn hôm qua, cả hai đã làm gì với nhau ? Có phải là mỗi đêm…
Bất giác hắn lợm giọng khi vòng tay hắn quàng quanh thân hình nàng.
Hắn cũng có nói với nàng trong giây phút gặp lại nhau:
- Tất cả đều thuộc về quá khứ. Tại sao chúng ta không quên đi quá khứ ?
Bây giờ hắn mới hiểu là có những việc mà con người suốt đời không quên được,  vĩnh viễn không quên.
Hắn cũng muốn quên lắm chứ, song làm sao hắn đè nén được sự sôi sục của  trùng dương giữa cơn bão.
Hắn nhớ đến cái tát tay mà nàng giáng vào mặt gã đánh xe khiến gã ngã nhào  xuống đất.
Hắn nghĩ:
“Biết đâu trong tương lai, một ngày nào đó, nàng lại không âm thầm ra đi, bỏ rơi  hắn lượt nữa. Bởi nàng vốn là kẻ vô tình, vô nghĩa mà.”
Theo ý nghĩ đó, tình yêu của hắn đối với nàng biến nhanh thành niềm hận.
Hắn vốn từ cừu hận sinh ra, lớn lên trong cừu hận.
Hắn còn có một lý do dể ly khai nàng:
- Hà huống ta không có khả năng cung phụng nàng, duy trì một mức sống xa hoa,  sung mãn. Hà huống nàng không thể theo bên cạnh ta khi ta hành động.
Hắn cho rằng hắn bỏ đi như vậy là muốn tốt cho nàng. Hắn ly khai rồi thì nàng  sẽ được tự do. Nàng tùy tiện theo một người dó, thích hợp với nàng. Nàng sẽ quên hắn,  không lâu lắm và không khó lắm.
Xa hắn, nàng có thể giàu, muốn xe thì ngàn trăm xe, những xe bạc, vàng, châu
báu.
Muốn tắt trách hành động của mình thì con người viện lý do rất dễ.  Muốn có bao nhiêu lý do cũng có được như thường.  Và người ta dễ tự tha thứ khi có đầy đủ lý do tắt trách.  Giả như Thúy Bình không trở lại thì có lẽ hắn tưởng niệm suốt đời, thống khổ suốt
Nhưng nàng đã trở lại.
Vết thương lòng của hắn đã hàn gắn, sẹo đã chai cứng rồi. Dù lấy búa mà đập thì  vết sẹo cũng không phá miệng nổi.
Hắn nghĩ:
- Đã biết sớm muộn gì nàng cũng bỉ đi nữa thì tại sao ta không bỏ đi trước ?
Rồi hắn bỏ đi. Hắn đi thật. Lần theo con đường đất xuyên cánh đồng cỏ còn  ngậm sương, với cái dáng bước thường ngày, chân tả bước trước, chân hữu lết theo sau. đời.

Hảo Hán trang như chủ nhân của nó.
Chủ nhân nó đã già, nó cũng già theo.
Tường rạn nứt, loang lổ màn vôi, cả những chấn song cửa cũng long lay nốt. Gió  mạnh thổi qua đùa kêu nghe lạch cạch.
Dương quang xuyên cửa sổ chiếu vào, dừng lại nơi chiếc giá có lưỡi búa thần.
Chiếc búa nặng sáu mươi ba cân đúng.
Tiết Võ chấp tay sau lưng, đứng trong ánh dương quang.
Lão đang nhìn chiếc thiết phủ.
Với lão, chiếc thiết phủ không phải là một vật thông thường, vô tri vô giác. Nó là  bạn đồng cam cộng khổ, đồng sanh đồng tử với lão. Nó và lão vào hiểm ra nguy qua  hàng trăm trận chiến hãi hùng.
Ba mươi năm trước, chiếc thiết phủ bảo vệ lão vào long đàm, hổ huyệt, giúp lão  càn quét trọn khu rộng lớn Thái Hành Sơn.
Hiện tại, chiếc thiếc phủ còn đó. Vẫn y nguyên đó.
Còn chủ nhân thiết phủ ?
Tiết Võ từ từ đưa tay lên che miệng, húng hắng ho.
Dương quang không làm tươi lại nổi những nét người chết dần mòn.
Nét kêu hùng của một người có một thời oanh liệt.
Dương quang hừng sáng nhưng không làm sáng được cuộc đời về chiều giữa cơn  giao tiếp của hoàng hôn và đêm đem.
Bởi sinh mạng của lão bắt đầu đi dần vào đêm đen với những cơn ho húng hắng.
Trên mặt bàn có một mảnh thơ tín.
Thơ tín của một cựu bộ hạ, hiện đang ngụ trong thành, do chim câu mang đến.  Bây giờ thì lão đã biết rồi, con trai và bằng hữu của lão chết nơi tay một thiếu niên.
Một thiếu niên mang đao, mang tên Phó Hồng Tuyết.
Tiết Võ đương nhiên biết cái tên đó là một tên giả tạo.
Và đương nhiên là lão biết hắn mang họ Bạch. Người trong họ Bạch thường xử  dụng đao và là đao màu đen. Cả vỏ đao cũng đen luôn.
Tiết Võ thừa biết thanh đao đó như thế nào.
Bởi lão từng thấy một thanh đao đồng dạng. Đao đó chớp lên cùng một lúc ba vị  cao thủ nhất lưu trong võ lâm táng mạng.
Nơi mình lão, hiện vẫn còn vết sẹo của thanh đao đó lưu lại.
Vết sẹo kéo dài từ yết hầu xuống đến rún.
Nếu lão kém may mắn, nếu đối phương không kiệt sức thì nhát đao đó đã sả thân  hình lão ra làm hai mảnh.
Mãi đến mười mấy năm sau, mỗi lần nhớ đến tình huống ngày xưa là lão đổ mồ  hôi lạnh.
Cũng có lúc đang ngủ, lão bừng tỉnh dậy, bởi cảnh cũ còn theo dõi lão luôn trong  mộng.
Và đến ngày nay, sự tình năm cũ vẫn còn ám ảnh lão.
Trong mộng, lão thấy có người cầm thanh đao đen chém sả lão làm đôi.
Bây giờ, thân hình lão còn nguyên vẹn song người trong mộng lại đến rồi.
Còn thân hình lão ? Chừng nào thì nó bị sả làm đôi ?
Chiếc thiếc phủ vẫn chớp sáng, chứng tỏ nó được chăm sóc hàng ngày.
Tiết Võ cầm cán nó, vung lên thử.
Năm xưa, lão vung nó chém gục hơn ba mươi đại đao tại Thái Hành Sơn. Song giờ  đây cầm nó lên, lão nghe nằng nặng.
Chẳng những giờ đây mà trong mấy lúc sau này, lão ít khi nào đánh trọn bộ phủ  pháp gồm một trăm lẻ tám ciêu.
Lão muốn kiểm điểm lại năng lực của mình như thế nào một lần nữa, có lẽ là lần cuối.
Đại sảnh rất rộng.
Lão vung búa lên, gió búa thổi vù vù. Bóng búa chớp chớp. Cả toà đại sảnh rung  rinh, rung rinh.
Tuy lão đã già, lại ho húng hắng nhưng cái oai phong ngày cũ vẫn còn.
Người ngoài trông thấy lão biểu diễn tất phải tặc lưỡi khen thầm lão còn giữ khí  thế mãnh liệt của thời xưa.
Nhưng lão biết mình, lão biết lực bất tòng tâm.
Đến chiêu thứ bảy mươi tám thì lão thở hồng hộc như trâu xịt nước.
Đây là lão dượt lại thủ pháp, cứ đánh ra đúng chiêu thức là được, không cần đề  phòng.
Vậy mà lão không biểu diễn toàn bộ phủ pháp nổi.
Giả như có đối phương, có cuộc giao đấu thực sự, cần phải đề phòng, bớt thế  công, dồn vào thế thủ một phần khí lực thì lão phải làm sao ?
Biết lão chịu nổi mười chiêu không ?
Lão buông chiếc búa.
Trên bàn có rượu, lão ngồi vào ghế, rót một chén rượu, uống cạn.
Lão cảm thấy tửu lượng cũng giảm sút luôn. Một chén rượu bây giờ uống cạn cũng  chẳng phải là việc dễ.
Ngày trước, lão có thể uống một hơi hơn mười chén. Hiện tại, cạn ba chén một  cách ngập ngừng, ba chén phân ra ít nhất cũng năm sáu hớo, cách khoảng.
Uống xong ba chén, lão đổi sắc diện. Mặt đỏ lên vì men rượu bốc nồng.
Vừa lúc đó, một lão nhân bước vào.
Lão nhân tuổi gần sáu mươi, dáng lom khom. Ngày trước, lão là thơ đồng của Tiết Võ.
Ngày trước, lão cũng xử dụng được một chiếc búa nặng ba mươi cân. Với chiếc  búa to đó, lão cũng đã hạ sát biết bao nhiêu là hảo hán trên giang hồ, cũng như chủ  nhân của lão.
Bây giờ thì chắc gì lão xử dụng một chiếc búa với cân lượng đó được linh hoạt  như xưa.
Bây giờ, chỉ đi đứng thôi mà lão cũng thở dốc từng cơn, từng cơn.
Tiết Võ thở dài, hỏi:
- Ta phân phó ngươi việc đó, ngươi đã làm xong chưa ?
Thực ra, Tiết Võ không cần phải hỏi.
Gia nhân già buông thỏng đôi tay, đáp:
- Tráng đinh, mã phu, liễu đầu, tất cả già trẻ, bé lớn, nam nữ, tổng cộng ba mươi  lăm người, nô tài đã giải tán hết rồi. Nô tài cấp cho mỗi người năm trăm lượng bạc. Với  số tiền đó, họ có thể sinh nhai không vất vả lắm.
Tiết Võ gật đầu:
- Được lắm.
Gia nhân già tiếp:
- Hiện tại, trong kho còn thừa lại một ngàn năm trăm ba mươi lượng bạc.
Tiết Võ gật đầu:
- Được lắm. Tất số đó, cho ngươi.
Gia nhân già lắc đầu:
- Nô tài không đi.
Tiết Võ hỏi:
- Tại sao ?

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com